Chương 22
Đàm Đài Tẫn một thân mặc y phục xanh nhạt, nơi ngực trong nháy mắt đã bị nhiễm máu đỏ!
Tiếng thét chói tai, tiếng đao kiếm, còn có tiếng rống giận tràn ngập hết thảy, Diệp Tịch Vụ không màng tất cả nhào về phía Đàm Đài Tẫn, nàng cũng không biết mình sẽ mạnh mẽ như vậy mà đỡ lấy Đàm Đài Tẫn!
...
Diệp Tịch Vụ nắm tay Đàm Đài Tẫn đôi mắt khóc sưng lên, nàng nhìn Đàm Đài Tẫn nằm trên giường.
Lúc này mới biết được nàng rất sợ mất hắn.
Lúc trước bởi vì hắn lừa nàng, nhưng bây giờ suýt nữa hắn mất mạng, thì chuyện nhỏ như vậy không còn quan trọng nữa.
"Đàm Đài Tẫn...!Chàng mau tỉnh lại được không...! Thiếp không trách chàng..." Nói xong, Diệp Tịch Vụ khóc không thành tiếng.
Nhưng Đàm Đài Tẫn vẫn cứ nhắm chặts hai mắt, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
"Thái y, sao Hoàng Thượng còn chưa tỉnh lại?" Ba ngày trôi qua, Diệp Tịch Vụ tâm loạn như ma, không ngừng dò hỏi thái y.
Thái y hiện giờ cũng rất căng thẳng lo lắng, chỉ có thể trấn an Hoàng Hậu, nói Hoàng Thượng không có trở ngại.
"Không có trở ngại? Vậy tại sao không tỉnh lại?" Sắc mặt của Diệp Tịch Vụ tiều tụy, dưới mắt cũng có quầng thâm.
"Tịch Vụ..." Không đợi thái y lên tiếng thì một tiếng Tịch Vụ làm Diệp Tịch Vụ quay đầu lại! Nàng thậm chí còn còn choáng váng, phát hiện đây không phải là ảo giác, sau đó nàng vui mừng thốt lên: "Đàm Đài Tẫn! Cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi!"
Đàm Đài Tẫn nhìn xung quanh rồi hỏi: "Chúng ta đến hành cung rồi sao? Nàng không sao chứ?"
Diệp Tịch Vụ vội lắc đầu, trong mắt rưng rưng nước mắt, "Ừm, sau khi chàng bị thích khách tập kích, Vương thống lĩnh của hành cung dẫn người chạy đến cứu chúng ta, đã bắt thích khách rồi. Cho nên thiếp không sao, không có bị gì cả."
Lúc này, Đàm Đài Tẫn mới yên tâm, "Vậy thì tốt..."
Thấy Đàm Đài Tẫn lúc này còn quan tâm mình, Diệp Tịch Vụ khó chịu vô cùng, "Vậy còn chàng? Ngực chắc còn đau lắm? Chàng ngốc quá, ta đáng giá với chàng vậy sao?"
"Đáng giá, nàng vĩnh viễn đều xứng đáng để ta làm như vậy.
Lúc trước ta làm nàng buồn, thật ra ta cũng không muốn làm chuyện như vậy, chỉ là ta quá yêu nàng, yêu nhiều đến mức như bị trúng độc vậy." Đàm Đài Tẫn yếu ớt nói.
Đàm Đài Tẫn trần trụi thổ lộ khiến Diệp Tịch Vụ có chút không biết làm sao, nàng nghĩ đến Tần Dương bị mình liên lụy và chuyện mình nhục nhã khi bị chiếm đoạt, lại bổ sung thêm một câu, "...!Vậy chàng cũng không thể làm như vậy!"
"Ta thề với nàng, không bao giờ như vậy nữa được không? Nàng tha thứ cho ta có được không?" Đàm Đài Tẫn sốt ruột nói, trên mặt tái nhợt nhiễm lên đỏ ửng khác thường.
Lúc này, Diệp Tịch Vụ cũng không muốn so đo, nàng chỉ nói: "Vậy chàng hứa với ta, đừng chặt đứt con đường làm quan của Tần Dương, hắn có thể đi đến một bước tính một bước, đây là do chàng nợ hắn."
"Được, ta hứa với nàng."
Diệp Tịch Vụ cười rồi xem như đã hoàn toàn cho qua, "Vậy chàng nghỉ ngơi cho tốt, thiếp đi chuẩn bị một ít đồ ăn cho chàng."
Đàm Đài Tẫn ừ một tiếng đáp lại, sau đó lại thiếp đi.
Trong mộng, hắn dường như trở lại khi còn bé, hắn và mẫu phi ở trong lãnh cung, bởi vì Hoàng Hậu cố tình chèn ép nên bọn họ sống còn hèn mọn hơn cả bọn nô tài, thường xuyên ăn bữa nay lo bữa mai, thậm chí còn phải trộm một ít đồ ăn mới có thể no bụng.
Đúng lúc này, Diệp Tịch Vụ xuất hiện giống như một tiên tử nhỏ, nở nụ cười thân thiện nhất trong lòng hắn.
Tiên tử nhỏ còn nói với hắn, hắn hãy chờ nàng, nàng sẽ lại đến tìm hắn.
Hắn chờ, lại chờ, đợi đã lâu, lại rốt cuộc không bao giờ đợi được gặp nàng nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co