Chương 1
Ok cậu chuyển sinh rồi, chuyển sinh thành con trai nuôi ở nhà hầu tước .Tên kiếp này của cậu là Deliah,không biết tại sao cậu lại chuyển sinh vào thằng oắt con 5 tuổi này chứ.Mà thật là nhà hầu tước đã cưu mang cậu thì chí ít cũng phải cho cậu sống tốt một tí.Mắc cái quần gì mà cho cậu sống ở một cái nhà chòi rách bonus thêm việc bị mấy người hầu trong dinh thự xa lánh nữa chứ.Tại sao cậu lại khổ như thế này chứ????
Nhưng mà bây giờ không phải là lúc than thân trách phận, nếu bây giờ cậu còn không chịu đi tìm đồ ăn thì cậu sẽ chết đói ở đây mất.Thế là cậu vào rừng tự tìm vài quả ăn được kết quả là không những không tìm được mà còn xém bị thương.Vậy là cậu phải từ bỏ việc tìm trái cây chuyển sang việc săn bắn, mà khổ nổi cậu mới 5 tuổi có biết làm cái gì đâu thế là phải dựa vào kí ức kiếp trước tự làm cần câu rồi ngồi câu cá trong cái ao ở vườn.
Không biết đã bao lâu trôi qua cậu đã câu được ba con cá, cậu định câu thêm vài con nữa rồi đem nướng ăn là hết bài thì một tên nhóc nào đó ở đằng sau lưng cậu kêu lên làm cậu giật mình rơi luôn cả cần câu xuống nước .Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy một tên nhóc cao hơn cậu hai cái đầu tóc đen mắt nâu nhìn cậu chằm chằm .Cậu nghĩ chắc hắn cũng đói nên sai tên nhóc đó đi nhóm lửa ,tên nhóc đó bất ngờ một lúc rồi cũng ù ù cạc cạc làm theo lời cậu nói .Lửa đã được nhóm xong cậu đem ba con cá vừa câu được nướng lên ngồi cạnh tên nhóc đó mà lân la làm quen.
"Ê cậu là ai vậy, mới tới hả?"
Tên nhóc tóc nâu đó cũng thuận theo gật đầu, thấy tên nhóc đó vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã tự mình giới thiệu.
"Tôi là Deliah, là con nuôi nhà hầu tước."
"Thì ra cậu là vị đó à ?"
"Vị đó ????"
Deliah khó hiểu nhíu mày , sao tên nhóc này lại kêu cậu là vị đó nghe nó cứ sao sao.Cậu từ khi chuyển sinh vào đây có làm cái chó gì đâu, không lẽ ngay cả việc câu cá cũng bị nghiêm cấm à.
"Cậu không nghe người ta nói gì về cậu à.Người ta nói cậu là thường dân được nhà hầu tước nhận nuôi thì trở nên ương ngạnh thường xuyên đánh đập người hầu mè nheo đủ kiểu đó !"
Cậu mở to mắt không ngờ thân chủ của cậu lại làm ra loại chuyện như vậy.Nhưng mà khoan nếu như vậy thì tại sao lúc tỉnh dậy cậu lại ở trong căn nhà chòi rách nát kia chứ .Không thể nào để thanh danh của bản thân bị ô uế như thế được cậu phải làm rõ.
"Ê nha tôi không có như vậy nha.Cậu thấy tôi ốm nhom ốm nhách không hả, nhìn như này mà không thấy tôi bị hành hạ hả.Trời má sao tôi lại bị đồn như vậy chứ ."
"Hả tôi tưởng cậu ốm là vì cậu bị biếng ăn chứ."
"Biếng ăn cái lồn.Không thấy tôi như zombie hả, người tôi toàn xương không này."
Hắn nhíu mày không hiểu từ "lồn" lẫn từ "zombie "mà cậu nói là gì .Người này sao lại khác xa so với lời đồn như vậy liệu có phải là điên quá nên hỏng não rồi không .Bỗng hắn nhớ ra bản thân vẫn chưa giới thiệu tên định giới thiệu thì cậu đã cầm lấy một con cá nướng rắc tí muối lên rồi đưa cho hắn.Mặc dù hắn không đói nhưng lúc này đây hắn bỗng cảm thấy bụng mình cồn cào nên trong vô thức đưa tay nhận lấy gặm con cá một miếng.Hương vị ngon ngọt nguyên bản của con cá khiến hắn vô thức hét lên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co