Truyen3h.Co

Trói buộc.

Chương 2

NgnH567

"Ngon  ngon quá đi à."

Hương vị ấm nóng ngon ngọt như một con rắn quấn lấy đầu lưỡi hắn khiến hắn không thể nào dừng lại được tiếp tục ngồm ngoàm con cá một cách vô thức .Lúc nhận ra thì hắn đã ăn hết con cá quay sang nhìn cậu thì thấy cậu vẫn đang ăn con cá một cách từ tốn.Hắn nhớ lại cách ăn như hổ đói của mình hồi nãy mà cảm thấy ngại đỏ bừng mặt nhưng rồi lại tự an ủi mình rằng có ai nhìn đâu nên thôi không đỏ mặt nữa.

"À đúng rồi, tên cậu là gì vậy ?"

"Là -là Soiy."

Hắn ấp úm lúng túng liền bịa đại một cái tên.Hắn không thể để cậu biết thân phận của mình bây giờ được .Bởi vì cha đã kêu hắn tới đây điều tra tên ngồi trước mặt này mà.Mấy cái tin đồn vớ vẩn này sai hết rồi khi về hắn sẽ nói cha tự đi khảo sát thay vì nghe mấy lời đồn vô căn cứ đó.Hắn đứng lên phủi bụi ở mông rồi chào tạm biệt cậu quay lưng bỏ đi.

Cậu cũng không để ý vẫy tay như muốn nói hắn đi đi rồi tiếp tục gặm cá.Sau khi ăn xong đang thu dọn tàn tích thì một bà vú già đi tới kéo tay cậu.Bàn tay của bà ta nắm tay cậu chặt đến mức khiến cậu phải nhăn mặt.Bà ta vừa đi vừa dùng từ ngữ dịu dàng nói chuyện với cậu nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được bà ta không hề thích cậu như bà ta thể hiện.

"Cậu chủ à tôi cũng vì tôt cho cậu thôi, nếu cậu không ngoan thì ngài hầu tước sẽ đuổi ngài ra ngoài.Khiến ngài phải ra ngoài đường bới móc rác mà ăn đó."

Bà ta kéo cậu tới trước mặt một người đàn ông đứng tuổi, tuy vậy vẫn tỏa ra khí chất cao quý mà một quý tộc nên có .Mái tóc màu vàng như phát sáng trong căn phòng kèm với mắt màu xanh biển khiến ông càng thêm điển trai.Có lẽ người đàn ông trước mặt cậu là hầu tước.Bà vú để cậu đứng ngơ ngác trước mặt ngài hầu tước rồi vội vã chào ông.Bà ta tiến lên một bước xin lỗi rối rít vì phải để ngài hầu tước phải chờ, không những thế còn đổ hết lỗi lên đầu cậu.

"Ngài hầu tước xin lỗi ngài ạ.Vì ngài Deliah chạy đi trốn nên tôi mới phải khiến ngài đợi lâu như vậy.Ngài đừng trách cứ cậu chủ cứ trừng phạt tôi đi ạ."

Hầu tước nhìn cậu từ trên nhìn xuống như nhìn một thứ thấp kém .Ông chán nản xoa trán rồi bảo quản gia dẫn cậu tới phòng phu nhân rồi quay lưng bước đi.Nỗi khiếp sợ từ trong nguyên thủy khiến cậu sợ hãi đứng im không thể nhúc nhích .Cho tới khi người quản gia già lên tiếng mới khiến cậu hồi thần từng bước đi theo.Người quản gia mở cửa một căn phòng tráng lệ đẩy cậu vào bên trong rồi đi ra ngoài trước khi đi ông còn bảo rằng ông sẽ chờ ở ngoài mong cậu hãy yên tâm.

Tức thì một người đàn bà đầu tóc rũ rượi chạy tới ôm cậu.Bà ta có lẽ là phu nhân trong lời của hầu tước vừa nãy.Mặc dù đã hóa điên nhưng bà vẫn xinh đẹp động lòng người.Mái tóc đỏ dài chạm đất cùng với đôi mắt đen tuyền khiến người khác như bị hớp hồn vào sắc đẹp của bà.Cậu bần thần để mặc người đàn bà điên đó ôm cậu sờ soạng người cậu lung tung.

"con gái-con gái của ta, con có sao không để mẹ chải tóc cho con nhé hè hè.Con yêu ơi con yêu ơi."

Tức thì cậu bị mụ điên kéo tới bàn trang điểm , bà kéo từ trong hộc tủ một chiếc lược ngọc nhìn qua là biết có giá trị rất cao.

Ảnh minh họa

Người đàn bà điên đó cầm lấy mái tóc dài vàng óng của cậu nhẹ nhàng chải trong mồm liên tục thủ thỉ những câu điên loạn.Cậu sợ hãi đến mức ngồi im không dám làm gì để mặc mụ điên làm đủ thứ kì quái lên người mình.Tuy vậy cậu đã rút ra được kết luận rằng nhà hầu tước nhận nuôi cậu không phải vì lòng nhân từ mà là để xoa dịu nỗi đau mất con cho người đàn bà này.Nhưng mà hồi nãy cậu nghe người này bảo rằng cậu là con gái của bà ta.Mắc gì không nhận nuôi một đứa con gái cho xong mà nhận nuôi cậu làm gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co