Chương 1
Mối tình đầu là gì nhỉ?
Mối tình đầu như là một cơn gió đầu hè dịu dàng, nhẹ nhàng mơn man nhưng đủ để làm con tim ta rung động. Mối tình đầu cũng là ánh bình minh đầu tiên ta thấy trong đời, dịu dàng, trong veo mà lại rực rỡ lạ kỳ. Đó là cơn mưa mùa hạ, làm ướt đôi vai nhưng lại mát cả tâm hồn, là hương hoa dại thoảng qua, khiến lòng thổn thức nhưng chẳng nắm bắt được.
Mối tình đầu cũng như là một giấc mơ, đẹp đẽ nhưng lại mơ hồ, chẳng cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần hôm nay được ở cạnh nhau là đủ. Đó là những dòng thư tay vụng về, những buổi hẹn hò dưới tán cây, hay đơn giản là khoảnh khắc lặng lẽ ngắm người từ xa, lòng tràn đầy hạnh phúc.
Mặc dù không phải mối tình nào cũng trọn vẹn, nhưng mối tình đầu luôn để lại một dấu ấn dịu dàng trong tim. Nó là bài thơ đầu đời, là bản nhạc chưa hoàn chỉnh nhưng lại chạm đến những cung bậc sâu nhất của cảm xúc. Và dù có đi qua bao năm tháng, chỉ cần nghĩ về, ta vẫn mỉm cười vì một thời yêu không toan tính.
----------------
Thuở nhỏ ấy, gia đình tôi chẳng có chút gì là ấm áp hay hạnh phúc gì cả.
Nhưng tôi vẫn thấy lòng mình rộn rã niềm vui, bởi bên cạnh nhà tôi có một người bạn nhỏ. Cậu ấy tựa như những tia nắng ấm Áp len lỏi qua khung cửa, dịu dàng chiếu sáng trái tim tôi.
Cậu ấy chuyển đến sống cạnh nhà tôi khi tôi vừa tròn 5 tuổi.
Hôm đó, tôi đang ngồi khóc nức nở trên chiếc xích đu giữa sân, nước mắt lăn dài vì vừa bị mẹ mắng. Bất chợt, từ bên kia hàng rào, một khuôn mặt lạ hoắc thò ra, đôi mắt tò mò nhìn tôi chăm chú.
Cậu ấy nhoẻn miệng cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời tò mò:
“Nè, bạn ơi, sao cậu lại khóc thế?”
Tôi lúng túng, không biết nên trả lời thế nào. Lòng sợ cậu ấy sẽ cười mình yếu đuối chỉ vì khóc kHi bị mẹ mắng. Nhưng ánh mắt cậu ấy trong trẻo, không chút phán xét, khiến tôi cảm thấy yên lòng.
“Tớ... hic... tớ vừa bị... mẹ mắng thôi,” tôi lí nhí đáp, giọng ngắt quãng vì những tiếng nấc còn vương lại.
Cậu ấy nghiêng đầu, nhìn tôi với vẻ cảm thông, rồi chìa tay qua hàng rào như muốn nói: “Có tớ đây, đừng buồn nữa nhé.”
Lúc đó, trong ánh mắt và nụ cười của cậu ấy, tôi như nhìn thấy một tia hy vọng le lói. Suốt những năm tháng trước đây, tôi thường cảm thấy lạc lõng giữa sự thiên vị của bố mẹ dành cho anh trai và em gái, luôn phải cắn răng chịu những ấm ức chẳng biết giãi bày cùng ai.
Thế nhưng, sự xuất hiện bất ngờ của cậu ấy, một người lạ chưa từng quen, lại mang đến sự an ủi dịu dàng mà tôi chưa từng nghĩ tới. Dường như trái tim nhỏ bé của tôi đã tìm được một nơi để mở lòng, đón nhận một điều gì đó mới mẻ và ấm áp hơn, giống như một chồi non vươn lên sau cơn mưa.
Tôi ngập ngừng, đôi tay nhỏ bé siết chặt lại, rồi rụt rè hỏi:
"Tớ... tớ có thể nắm tay cậu được không?"
Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt trong sáng như làn nước suối, ánh lên niềm vui bất ngờ. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi, cậu ấy trả lời với giọng ấm áp, không chút do dự:
"Tất nhiên rồi, bạn à. Tớ rất vui khi được nắm tay cậu."
Lúc ấy, trong lòng tôi như có một cơn sóng nhỏ lướt qua, nhẹ nhàng mà đầy ấm áp. Dù chưa hiểu hết mọi điều, nhưng tôi cảm nhận được một sự gắn kết dịu dàng, như những sợi chỉ vô hình nối liền hai trái tim.
Từ ngày ấy, tôi thường lén lút chạy qua nhà cậu, mặc dù mỗi lần như thế tôi lại phải chịu những lời mắng mỏ và thậm chí là những trận đánh từ bố mẹ vì không chịu làm việc nhà. Nhưng dù vậy, trái tim tôi vẫn không thể cưỡng lại được sự thôi thúc muốn đến bên cậu ấy.
Cậu ấy như Một mặt trời nhỏ, luôn tỏa ra ánh sáng ấm áp, chiếu rọi vào những góc tối trong lòng tôi, khiến tôi cảm thấy bình yên mỗi khi ở cạnh. Dù có bị mắng hay bị phạt, chỉ cần nghĩ đến cậu ấy, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Mỗi khi trốn chạy khỏi những bức tường của gia đình, tôi vẫn lén lút đến nhà cậu ấy, và cậu ấy luôn sẵn sàng chào đón tôi, với nụ cười không bao giờ thiếu. Cậu ấy không hỏi vì sao tôi đến, cũng không lo lắng tôi sẽ bị la mắng, chỉ đơn giản là mở rộng cánh cửa trái tim và để tôi bước vào, như một nơi trú ẩn bình yên giữa bao bộn bề.
Vì còn nhỏ và thiếu vắng tình cảm gia đình, tôi luôn ao ước có ai đó đến bên, vỗ về và sẻ chia những khoảng trống trong lòng mình. Cậu ấy, Với tấm lòng chân thành và sự dịu dàng, chính là người đã cho tôi những gì tôi khao khát bấy lâu. Nhưng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co