Chương 2
Nhưng rồi tôi nhận ra, chẳng có điều gì là mãi mãi.
Khi tôi vừa tròn 7 tuổi, cậu ấy cùng gia Đình lặng lẽ chuyển đi, để lại khoảng sân vắng lặng và một trái tim nhỏ bé chưa kịp nói hết những lời muốn nói. Cậu ấy như tia nắng ban mai, bất chợt ghé qua, sưởi ấm tâm hồn tôi, rồi lại tan biến vào bầu trời xa xăm, để lại một khoảng trống mơ hồ và nỗi nhớ không tên.
Từ ngày ấy, mỗi lần ngồi trên chiếc xích đu cũ, tôi lại ngước nhìn về phía ngôi nhà bên kia hàng rào, nơi từng có bóng dáng cậu. Dường như thời gian chỉ còn là những hồi ức mờ nhạt, nhưng tình cảm mà cậu mang đến vẫn lặng lẽ sống mãi trong trái tim tôi.
Trước khi rời đi, cậu ấy đã tặng tôi một sợi dây chuyền nhỏ, mặt dây chuyền gắn một viên đá màu xanh dương trong suốt, lấp lánh như ánh trời trên biển.
Cậu cười tươi, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc tôi và nói:
“Tớ tặng cậu cái này nhé. Tớ cũng sẽ đeo một sợi giống hệt. Khi chúng ta gặp lại nhau, tớ nhất định sẽ nhận ra cậu.”
Tôi nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Ánh mắt tôi lặng lẽ nhìn cậu, vừa đượm chút buồn chia xa, vừa thấp thoáng niềm hy vọng mơ hồ. Tôi khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như sợ phá tan giây phút ấy:
“Chúng ta... sẽ gặp lại nhau thật sao?”
Cậu ấy không do dự, gật đầu chắc nịch, giọng nói vang lên như lời hứa khắc sâu vào trái tim tôi:
“Tất nhiên rồi! Tớ hứa mà.”
Khoảnh khắc ấy, tôi không biết rằng những lời nói ngây ngô đó sẽ trở thành niềm tin để tôi giữ lấy suốt bao năm tháng xa cách, chờ đợi một ngày cậu ấy thực sự quay về.
----------------
Thời gian lặng lẽ trôi qua, giờ đây tôi đã là cậu học sinh lớp 8, nhưng những ký ức năm nào vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Dù đã lớn hơn, tôi vẫn sống trong một gia đình đầy sự thiên vị, nơi tình cảm luôn khuyết thiếu, và những nỗi buồn thì chưa bao giờ nguôi ngoai.
Giữa những ngày tháng ấy, tôi vẫn ôm ấp một niềm hy vọng nhỏ bé nhưng bền bỉ, rằng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ trở về. Tôi chờ đợi, không phải vì chắc chắn sẽ gặp lại, mà vì chính niềm tin ấy là nguồn sức mạnh duy nhất giúp tôi vượt qua những tháng ngày trống trải.
Sợi dây chuyền cậu tặng năm nào, tôi vẫn luôn đeo bên mình, như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng cậu vẫn đâu đó trên thế giới này. Và trong từng đêm yên lặng, tôi vẫn thầm thì với chính mình: “Cậu ấy nhất định sẽ giữ lời hứa, nhất định chúng tôi sẽ gặp lại nhau.”
----------------
Sau đó, gia đình tôi buộc phải chuyển đến một thành phố xa xôi, nơi có cơ sở y tế đủ khả năng chữa trị căn bệnh lạ mà anh trai tôi mắc phải. Tôi là người duy nhất trong nhà phù hợp để hiến máu cho anh, và từ đó, những lần rút máu liên tiếp trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của tôi.
Ban đầu, bố mẹ đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn, nhưng tôi biết rõ đó chỉ là một lớp mặt nạ giả tạo che đậy sự ích kỷ. Mỗi lần tôi kiệt sức vì mất máu, chỉ cần tỏ ra yếu ớt một chút, mẹ tôi sẽ lập tức tát thẳng vào mặt tôi, giọng lạnh lùng quát lên:
"Tao nuôi mày lớn đến giờ, mày chỉ vì đau mà không muốn cứu con Trai tao à?!"
Tôi chỉ biết im lặng, nuốt nước mắt vào trong. Những lời trách móc ấy đau đớn chẳng kém gì những lần kim đâm vào tay, nhưng trong thâm tâm, tôi nhớ mãi lời cậu ấy từng nói:
"Giúp đỡ người khác là một điều tốt, và cậu là người mạnh mẽ, tớ tin cậu mà."
Chính ký ức về cậu đã trở thành động lực duy nhất giúp tôi tiếp tục. Tôi thật lòng muốn giúp anh trai, muốn làm tròn trách nhiệm của mình, nhưng cơ thể tôi ngày càng yếu đi. Mỗi lần rút máu, tôi đều cảm thấy như mình đang rơi vào một hố sâu vô tận – đau đớn, mệt mỏi, và cô độc đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả.
Tôi tự hỏi, liệu có ai thật sự quan tâm đến cảm giác của tôi không? Hay tôi chỉ là một công cụ mà họ sử dụng rồi lãng quên? Trong những đêm dài nằm cô đơn, tôi chỉ biết nhìn lên trần nhà và thầm thì: “Cậu ơi, cậu đã đi xa như vậy, liệu cậu có còn nhớ tớ không?”
----------------
Khi bệnh tình của anh trai tốt hơn, bố mẹ gửi tôi vào học tại một trường cấp hai gần nhà. Những tưởng cuộc sống sẽ yên bình hơn, nhưng vào một ngày nọ, tôi chợt nhìn thấy một hình bóng quen thuộc thấp thoáng trong sân trường.
Đó là cậu ấy. Là cậu, người mà tôi đã chờ đợi bao năm qua. Thế nhưng, khi ánh mắt tôi chạm vào cậu, trái tim tôi như khựng lại. Cậu ấy khác quá, không còn là mặt trời nhỏ từng sưởi ấm trái tim tôi nữa. Cậu ấy rực rỡ hơn trước, nổi bật giữa đám đông, nhưng dường như ánh sáng ấy không còn dành cho tôi.
Cậu bước qua tôi, không một cái nhìn, không một dấu hiệu nhận ra. Tại sao chứ? Tại sao cậu lại quên tôi? Phải chăng, tôi chưa bao giờ là người quan trọng với cậu?
Mỗi lần thấy cậu, tôi đều cố tình đeo sợi dây chuyền mà cậu đã tặng năm xưa, hy vọng rằng cậu sẽ nhận ra. Tôi đã nghĩ, chỉ cần nhìn thấy sợi dây ấy, cậu sẽ nhớ lại tất cả, sẽ mỉm cười và gọi tên tôi. Nhưng không… mọi hy vọng của tôi chỉ là vô ích.
Tôi đã từng tự an ủi rằng, có lẽ cậu ấy chỉ quên tạm thời thôi, rằng chỉ cần tôi kiên nhẫn, một ngày nào đó cậu sẽ nhớ ra. Nhưng càng chờ đợi, trái tim tôi càng thêm nhói đau, như thể từng mảnh ký ức đẹp đẽ đang dần vỡ vụn, để lại trong tôi những khoảng trống không thể lấp đầy.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co