Truyen3h.Co

ᕦ⁠༼Trôi Qua༽⁠ᕤ

Chương 7

Ngco580

Sau ba năm đầy khó khăn, cuối cùng tôi cũng đứng trên bục vinh quang với tấm giấy chứng nhận giải Nhì Toán cấp quốc gia trong tay. Một tấm giấy mỏng manh nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao với tôi. Nó không chỉ là thành tựu tôi đạt được, mà còn là lời khẳng định: tôi đã vượt qua tất cả. Nhưng nhìn vào tấm giấy ấy, tôi không thể không nhớ đến những ngày tháng mà nước mắt, nỗi đau và sự tự ti như muốn nhấn chìm mình.

Tôi biết rõ để có được thành quả này, tôi đã phải đánh đổi rất nhiều. Những đêm thức trắng bên chồng sách cao ngất, những lần đau đầu vì học đến mức kiệt sức, những ánh mắt khinh thường và những lời chế giễu ngày nào. Từng câu chữ đau lòng ấy vẫn vang vọng trong đầu tôi, không phải để làm tổn thương mà để nhắc nhở tôi rằng tôi đã từng thấp bé ra sao trong mắt họ.

Giờ đây, tôi không muốn chỉ đơn giản là "đạt được" hay "chứng minh" nữa. Tôi muốn trả thù, nhưng không phải bằng hận thù. Tôi muốn trả thù bằng cách sống thật rực rỡ. Tôi sẽ trở thành phiên bản mà họ chưa từng dám tưởng tượng. Một người không cần cúi đầu trước bất kỳ ai, một người mà họ phải ngước nhìn với sự hối tiếc và xấu hổ vì những gì họ từng làm.

Tôi cầm tấm giấy chứng nhận trên tay, ánh mắt rực lên ngọn lửa của quyết tâm. "Sống rực rỡ" – đó không chỉ là lời hứa với bản thân, mà còn là mục tiêu tôi đặt ra cho cuộc đời mình.

Tôi quyết định sẽ làm một điều đặc biệt trong buổi lễ tổng kết cuối năm – buổi lễ vinh danh những học sinh xuất sắc nhất. Tôi sẽ đứng trên sân khấu đó, không chỉ với tư cách là người đạt giải, mà còn là người đã biến mọi đau khổ thành sức mạnh. Tôi sẽ diện một bộ trang phục đẹp nhất, gương mặt rạng rỡ nhất, và nụ cười tự tin nhất. Để tất cả những người từng coi thường tôi phải im lặng.

Buổi lễ đến nhanh hơn tôi tưởng. Khi tên tôi được xướng lên, tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường, nhưng tôi chỉ nhìn thẳng, bước lên sân khấu với sự bình thản. Nhìn xuống đám đông, tôi thấy những gương mặt quen thuộc – những kẻ từng bắt nạt tôi, những ánh mắt tò mò, và cả những cái nhìn xấu hổ. Trái tim tôi lúc đó không còn đau đớn, mà chỉ còn cảm giác nhẹ nhõm. Tôi đã thắng, không phải họ.

Khi đứng trước micro, tôi chỉ nói một câu ngắn gọn: "Cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là những ai đã từng coi thường tôi. Nhờ các bạn, tôi mới có ngày hôm nay." Một tràng pháo tay vang lên, nhưng tôi không để ý nữa. Lúc bước xuống sân khấu, tôi biết mình đã thực sự vượt qua quá khứ.

Tôi không cần họ phải xin lỗi. Tôi không cần họ phải nói bất kỳ lời nào. Bởi vì tôi đã tự trả lời cho chính mình: tôi sống không phải để chứng minh với họ, mà để khẳng định giá trị của bản thân. Và đó mới chính là chiến thắng thực sự.

Sau buổi lễ tổng kết, tôi ra khỏi hội trường, hít một hơi thật sâu. Cơn gió nhẹ thổi qua mang theo cảm giác giải thoát, như thể mọi gánh nặng của những năm tháng học trò đã tan biến. Tôi bước đi trên con đường quen thuộc về nhà, vừa đi vừa nghĩ về tương lai. Thế nhưng, một giọng nói quen thuộc phía sau kéo tôi trở lại thực tại.

"Chúc mừng cậu."

Tôi quay đầu lại, và đó là cậu ấy – người mà tôi đã không dám nghĩ sẽ gặp lại vào ngày hôm nay. Cậu ấy đứng đó, nụ cười vẫn dịu dàng như trước, nhưng đôi mắt lại mang một chút điều gì đó tôi không thể đọc thấu.

"Ơ... cảm ơn cậu," tôi đáp, cố giữ giọng mình bình tĩnh. Nhưng bên trong, trái tim tôi lại đang loạn nhịp. Tại sao cậu ấy lại ở đây? Tại sao cậu ấy lại nói chuyện với tôi? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập nhưng tôi không thể thốt nên lời.

Cậu ấy tiến lại gần, đứng trước mặt tôi, nhìn tôi chăm chú. "Tớ đã nghe về cậu. Giải Nhì Toán cấp quốc gia, thật sự rất tuyệt vời."

Tôi khẽ cười, cúi đầu, không dám đối diện ánh mắt ấy. "Chỉ là may mắn thôi..."

"Không, đó là sự cố gắng của cậu," cậu ấy nói, giọng chắc nịch. "Cậu không còn là cậu nhóc ngày xưa nữa. Cậu thay đổi rồi, trưởng thành hơn rất nhiều."

Những lời nói ấy khiến tôi khựng lại. Tôi không biết nên vui hay buồn, bởi vì chúng gợi lại tất cả những ký ức cũ, cả đẹp đẽ lẫn đau đớn. Tôi cười gượng, nói: "Nhưng tớ vẫn là tớ, phải không? Người mà cậu không cần."

Cậu ấy im lặng, ánh mắt chợt trầm xuống. Một khoảng lặng kéo dài giữa chúng tôi, chỉ còn tiếng gió và lá cây xào xạc. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ phủ nhận, hoặc nói điều gì đó để xoa dịu, nhưng thay vào đó, cậu ấy thở dài.

"Ngày đó, tớ đã sai," cậu ấy nói, giọng nghèn nghẹn. "Nhưng tớ không biết phải sửa sai thế nào. Tớ chỉ biết rằng cậu đang sống tốt hơn, và điều đó làm tớ nhẹ nhõm. Tớ chỉ muốn chúc mừng cậu, thật lòng."

Tôi không biết mình nên phản ứng thế nào. Trái tim tôi như bị xé làm hai. Một phần muốn tha thứ, một phần muốn gào lên với tất cả những tổn thương cậu ấy đã gây ra. Nhưng rồi, tôi chỉ nói:

"Thì ra cậu biết tớ đã đau lòng đến thế nào. Nhưng cậu không cần phải chúc mừng tớ. Tớ sống tốt không phải vì cậu, mà vì chính bản thân tớ."

Nói xong, tôi quay lưng bước đi. Cậu ấy không gọi tôi lại, cũng không nói thêm lời nào. Chỉ có bước chân tôi vang lên trên con đường vắng. Lòng tôi nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng không kém phần trống rỗng.

Tôi đã chọn bước đi con đường của mình, không còn ngoảnh lại phía sau. Nhưng trong lòng, vết thương cũ vẫn nhói lên. Đó là bài học trưởng thành – đôi khi, những vết thương không thể lành hẳn, nhưng chúng giúp ta mạnh mẽ hơn.

Tôi quay lưng bước đi, cảm giác lẫn lộn tràn ngập trong lòng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng thở dài của ai đó – là của tôi, hay của cậu ấy? Tôi không rõ. Nhưng tôi biết, ánh mắt cậu ấy vẫn dõi theo từng bước chân tôi, như muốn nói điều gì mà chưa thể thốt ra.

“Cậu muốn gì từ tôi?” Tôi tự hỏi, không ngoảnh lại. “Phải chăng vì tôi đã thay đổi, đã trở nên mạnh mẽ hơn, nên giờ cậu mới muốn quay lại?”

Những suy nghĩ đó cứ xoay vòng, đan xen giữa sự nghi ngờ và mong đợi. Nhưng tận sâu trong lòng, tôi biết câu trả lời không phải điều tôi có thể tìm được ngay lúc này.

Buổi tối, tôi ngồi trước bàn học, ánh đèn vàng hắt lên trang sách. Nhưng tôi không đọc nổi chữ nào. Tâm trí cứ quay về cuộc gặp gỡ ban chiều. Tôi mở điện thoại, lướt qua danh bạ, dừng lại ở tên cậu ấy. Ngón tay tôi ngập ngừng, rồi khẽ vuốt màn hình, đóng nó lại.

"Không phải lúc này," tôi lẩm bẩm. "Mình không thể để cậu ấy làm xáo trộn cuộc sống hiện tại."

Nhưng rồi, một tin nhắn bất ngờ xuất hiện. Là từ cậu ấy:

“Tớ không đến để lợi dụng cậu, cũng không phải vì cậu đã thay đổi. Tớ đến vì tớ nợ cậu một lời giải thích. Một ngày nào đó, tớ hy vọng cậu sẽ cho tớ cơ hội để nói ra tất cả.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng như thắt lại. Tin nhắn ngắn gọn, nhưng lại khiến tôi không biết phải làm gì. Trả lời hay không trả lời? Tin tưởng hay không tin tưởng?

Tôi tắt điện thoại, nằm xuống giường, kéo chăn che kín đầu. Nhưng dù nhắm mắt, hình ảnh cậu ấy vẫn hiện lên rõ ràng. Đôi mắt ấy, giọng nói ấy, và cả lời nhắn vừa rồi – tất cả cứ ám ảnh tôi.

“Cậu muốn gì từ tớ?” Tôi lẩm bẩm, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.

Ở một nơi nào đó, có lẽ cậu ấy cũng đang chờ đợi câu trả lời. Nhưng tôi biết, cả hai chúng tôi đều chưa sẵn sàng để đối mặt với quá khứ. Không phải hôm nay, không phải ngay lúc này. Nhưng sớm muộn gì, thời khắc ấy cũng sẽ đến. Và khi đó, tôi hy vọng mình sẽ đủ mạnh mẽ để nghe tất cả, và cậu ấy sẽ đủ chân thành để nói ra sự thật.

Tôi đang chán thì nhớ đến anh trai mình nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co