II
Sáng hôm sau, ánh nắng thành phố chiếu qua khung cửa sổ lớn trong phòng làm An Nhiên thức dậy sớm hơn thường lệ. Cô nằm yên vài giây trên giường, nhìn ánh sáng vàng nhạt trải trên sàn gỗ rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Không khí buổi sáng nơi đây khác hẳn thị trấn nhỏ nơi cô từng sống — vẫn yên tĩnh, nhưng mang theo một nhịp điệu nhẹ nhàng của thành phố đang dần thức giấc. Ngoài cửa sổ, vài chiếc xe máy chạy ngang qua con phố, tiếng động không quá ồn nhưng đủ để khiến cô nhận ra rằng cuộc sống mới của mình đã thật sự bắt đầu. Hôm nay là ngày sinh viên năm nhất đến trường để làm thủ tục nhập học.
Sau khi chuẩn bị xong, An Nhiên bước xuống nhà. Ba cô đã ngồi sẵn ở bàn ăn, trên bàn là bữa sáng đơn giản với bánh mì và trứng ốp la. "Hôm nay ba đưa con đến trường luôn." ông nói. An Nhiên gật đầu, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác vừa háo hức vừa hồi hộp. Trường đại học mỹ thuật nằm không quá xa nhà, chỉ mất khoảng hai mươi phút đi xe. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng trường, An Nhiên gần như lập tức bị thu hút bởi khung cảnh trước mắt. Ngôi trường không quá lớn nhưng mang một vẻ đẹp rất riêng. Những bức tường vàng nhạt, những dãy hành lang dài với lan can sơn trắng, và khắp nơi là những bức tranh sinh viên treo trên bảng trưng bày. Không khí trong trường nhộn nhịp hơn bình thường vì sinh viên năm nhất đang tập trung làm thủ tục. Tiếng nói chuyện, tiếng cười và cả những bước chân vội vã hòa lẫn vào nhau tạo thành một bầu không khí rất đặc trưng của ngày nhập học.
An Nhiên theo hướng dẫn đến khu vực của khoa Mỹ thuật. Trước phòng làm thủ tục đã có khá nhiều sinh viên đứng chờ. Cô xếp hàng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn quanh. Những gương mặt xa lạ, những giọng nói khác nhau, tất cả khiến cô vừa tò mò vừa hơi lúng túng. Sau khi hoàn tất giấy tờ, cô được hướng dẫn lên phòng học của lớp tạm thời để gặp giảng viên và làm quen với các bạn. Căn phòng nằm ở tầng hai, cửa sổ mở rộng đón gió. Khi An Nhiên bước vào, trong phòng đã có khoảng hơn hai mươi người. Một vài người đang nói chuyện, vài người khác thì ngồi xem điện thoại. Cô tìm một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
Một lúc sau, một chàng trai bước vào phòng. Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, dáng người cao và gọn gàng. Mái tóc đen hơi rối, gương mặt sáng sủa và có phần khá điển trai. Khi anh vừa bước vào, trong phòng có vài tiếng xì xào nhỏ. "Đó là anh Thuận Minh." một bạn nữ ngồi phía trước thì thầm với bạn mình. "Thủ khoa đầu vào của khoa đó." An Nhiên khẽ ngẩng đầu nhìn. Chàng trai ấy đứng trước lớp, gõ nhẹ lên bàn để mọi người chú ý. "Chào mọi người, anh là Lê Thuận Minh, sinh viên năm ba của khoa. Hôm nay anh được nhờ qua hỗ trợ lớp mình làm quen với trường một chút." Giọng nói của anh khá thoải mái và tự nhiên, khiến bầu không khí trong phòng nhanh chóng bớt căng thẳng.
Buổi gặp mặt diễn ra khá nhanh. Mọi người lần lượt giới thiệu bản thân. Khi đến lượt mình, An Nhiên đứng dậy, nói ngắn gọn: "Mình là Hoàng An Nhiên." Chỉ vậy thôi, nhưng cái tên ấy vẫn khiến vài người chú ý, có lẽ vì giọng nói của cô khá rõ ràng và bình tĩnh. Sau khi buổi gặp kết thúc, Thuận Minh dẫn một nhóm sinh viên mới đi tham quan vài khu vực trong trường. Họ đi qua phòng vẽ, phòng điêu khắc, rồi cả khu trưng bày tranh của sinh viên. Những bức phác họa treo dọc hành lang khiến An Nhiên gần như không rời mắt. Cô chậm lại vài bước để nhìn kỹ hơn những đường nét trên giấy. Đối với một người học mỹ thuật, những chi tiết nhỏ như vậy luôn có sức hút đặc biệt.
Khi đoàn sinh viên đi ngang qua một căn phòng lớn ở cuối hành lang, Thuận Minh dừng lại. "Đây là phòng vẽ mẫu." anh nói. Bên trong phòng, vài giá vẽ được xếp thành vòng tròn, ở giữa là một bục gỗ cao. "Thỉnh thoảng khoa sẽ mời người mẫu đến để sinh viên vẽ hình thể. Ai học mỹ thuật chắc cũng quen với việc này rồi." An Nhiên nhìn vào căn phòng, trong đầu bất giác nhớ lại một hình ảnh. Không hiểu sao, cô lại nghĩ đến cánh tay của chàng trai hôm qua ở cửa hàng tiện lợi — những đường cơ rõ ràng dưới ánh đèn. Một hình thể như vậy chắc hẳn sẽ rất dễ phác họa.
Buổi tham quan kết thúc vào gần trưa. Sinh viên dần tản ra khỏi trường. Khi An Nhiên bước ra cổng, ánh nắng đã trở nên ấm hơn. Cô đứng lại vài giây, nhìn con đường trước mặt rồi chậm rãi bước đi. Cuộc sống đại học của cô vừa mới bắt đầu, và mọi thứ dường như vẫn còn rất mới mẻ. Ở một nơi nào đó trong thành phố rộng lớn này, có lẽ vẫn có một người đang tiếp tục công việc của mình trong cửa hàng tiện lợi nhỏ ở góc phố. Và dĩ nhiên, anh hoàn toàn không biết rằng mình vừa vô tình để lại một ấn tượng rất nhỏ trong trí nhớ của một cô sinh viên mỹ thuật năm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co