Truyen3h.Co

Trời Sáng

III

minetruc

Buổi sáng ở trường mỹ thuật thường bắt đầu khá chậm. Ánh nắng sớm chiếu qua những ô cửa sổ cao của dãy hành lang cũ, rơi xuống sàn gạch thành từng mảng sáng dài. Không khí trong lớp vẫn còn mang chút lười biếng của những ngày đầu năm học, khi sinh viên năm nhất vẫn đang làm quen với nhịp sống mới. An Nhiên bước vào lớp sớm hơn vài phút. Trong phòng đã có vài người ngồi nói chuyện, vài người khác thì mở sổ phác họa ra xem lại những nét vẽ cũ. Cô chọn một chỗ gần cửa sổ, đặt túi xuống bàn rồi lấy cuốn sổ vẽ của mình ra. Những trang giấy trắng vẫn còn khá mới, chỉ có vài nét chì phác thô từ những lần tập vẽ trước đó.

Chưa lâu sau, cửa lớp mở ra. Lê Thuận Minh bước vào trước, dáng người cao gọn khiến anh gần như nổi bật ngay khi xuất hiện. Nhưng điều khiến vài sinh viên trong lớp chú ý không phải là anh, mà là người đi phía sau. Chàng trai ấy mặc áo thun tối màu và quần jean đơn giản. Dáng người thẳng, vai rộng, bước đi khá bình tĩnh. Mái tóc đen hơi rối, gương mặt có những đường nét rõ ràng và cân đối theo kiểu không quá sắc sảo nhưng lại dễ khiến người ta nhìn thêm vài lần. Thuận Minh đặt tay lên bàn giáo viên rồi gõ nhẹ hai cái để thu hút sự chú ý. "Hôm nay lớp mình có buổi tập vẽ hình thể cơ bản." anh nói khá thoải mái. "Anh mang người mẫu đến rồi." Cả lớp lập tức xôn xao nhẹ. Sinh viên mỹ thuật vốn không xa lạ gì với việc vẽ người mẫu, nhưng với sinh viên năm nhất thì đây vẫn là một trải nghiệm khá mới.

Chàng trai đứng phía sau Thuận Minh không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu khi vài ánh mắt trong lớp nhìn về phía mình. "Đây là bạn của anh." Thuận Minh nói tiếp. "Hôm nay sẽ làm mẫu cho lớp." Nói xong, anh quay sang vỗ nhẹ vào vai người bên cạnh. "Lên bục đi." Ở giữa lớp học đã có sẵn một bục gỗ thấp dùng cho người mẫu đứng. Chàng trai bước lên đó khá tự nhiên, động tác không hề lúng túng như người lần đầu thử việc. Anh đứng thẳng, hai tay buông nhẹ hai bên, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ. Ánh nắng chiếu xiên vào trong phòng, rơi lên vai và cánh tay anh, làm nổi rõ những đường cơ dưới lớp áo thun.

Ở phía dưới lớp, An Nhiên vô thức ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô dừng lại vài giây. Đối với một sinh viên mỹ thuật, việc quan sát hình thể gần như là phản xạ tự nhiên. Tay áo thun hơi ngắn để lộ phần cơ tay khá rõ ràng. Không phải kiểu cơ bắp phô trương, nhưng đường cơ lại gọn gàng và cân đối. Cổ tay chắc, khớp xương hiện rõ dưới lớp da, vai và cánh tay nối với nhau thành một đường khá đẹp — kiểu cấu trúc mà khi vẽ sẽ rất dễ bắt tỷ lệ. An Nhiên gần như theo phản xạ cầm bút lên. Những nét chì đầu tiên nhanh chóng xuất hiện trên trang giấy. Một đường vai, một khối cơ tay, rồi đến phần cổ tay. Trong lúc vẽ, cô khẽ nghiêng đầu quan sát kỹ hơn để bắt được cấu trúc cơ thể.

Và rồi một ký ức từ tối hôm qua bất chợt hiện lên trong đầu cô. Cửa hàng tiện lợi ở góc phố. Ánh đèn trắng. Một chàng trai đang bê thùng nước đặt lên kệ phía sau quầy thu ngân. An Nhiên khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên lần nữa. Lần này cô chú ý đến gương mặt của anh nhiều hơn. Quả thật là cùng một người. Chàng trai ở cửa hàng tiện lợi hôm qua. Chỉ có điều lúc này anh đang đứng yên trên bục gỗ, ánh sáng trong lớp khiến những đường nét trên gương mặt rõ ràng hơn.

Ở phía trên, chàng trai vẫn đứng khá bình thản. Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không quá để ý đến những sinh viên đang vẽ mình phía dưới. Đối với anh, đây chỉ là một buổi làm việc bình thường. Một công việc giống như nhiều việc khác anh từng làm để kiếm tiền. Anh hoàn toàn không nhận ra rằng trong lớp học này có một người vừa gặp mình ở cửa hàng tiện lợi ngày hôm qua.

Ở phía cuối lớp, Thuận Minh khoanh tay đứng nhìn một vòng. Ánh mắt anh lướt qua từng sinh viên đang cúi đầu vẽ, rồi dừng lại ở An Nhiên lâu hơn một chút. Trang giấy trước mặt cô đã gần như hoàn thành phần khung cơ bản, những đường nét khá chắc tay đối với một sinh viên năm nhất. Anh khẽ nhướng mày rồi mỉm cười nhẹ, như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị. Có lẽ buổi học hôm nay sẽ không nhàm chán như anh nghĩ.

Còn trên bục gỗ giữa lớp, chàng trai vẫn đứng yên trong ánh nắng, hoàn toàn không biết rằng từ khoảnh khắc này trở đi, cuộc sống của mình sắp bắt đầu rẽ sang một hướng khác — bắt đầu từ một lớp học mỹ thuật, một cây bút chì, và một cô gái đang lặng lẽ vẽ lại từng đường nét trên cánh tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co