Truyen3h.Co

Trôi Trong Vực Sáng

2.

zenjiiusnoopy

Trên dải cát vàng mịn, một chiếc giày vải phai màu nằm cô độc, như một chứng nhận lặng lẽ.
Hoàng Hùng để mặc cho làn nước nuốt trọn, thân thể trôi bồng bềnh như cánh bèo chẳng còn sức cưỡng. Không khí trong lồng ngực vỡ vụn từng chút, phổi như khép chặt lại, để lại một khoảng tối im lìm. Mọi giác quan bị dìm sâu, chỉ còn tiếng ù ù vô thanh của biển khơi.

Bất chợt, một bàn tay nóng rực xuyên qua dòng nước lạnh, vòng chặt lấy eo anh. Cái ôm ấy không vội vàng mà tuyệt vọng, không đơn thuần là kéo anh khỏi đáy sâu mà là níu giữ linh hồn anh lại với thế gian. Lực siết dồn dập, run rẩy nhưng cương quyết, như thể chỉ cần buông lơi nửa khắc thôi, anh sẽ vĩnh viễn biến mất. Từng ngón tay bấu lấy, khắc vào da thịt, gieo lại cho anh cảm giác mình vẫn đang tồn tại, dù thân thể đã rã rời.

Anh bị nhấc lên, không khí ập vào lồng ngực, cay xè và dữ dội như ngọn roi quất thẳng vào phổi. Anh bừng tỉnh, ánh mắt mở ra trong vòng tay ấy.
"Hoàng Hùng! Hoàng Hùng! Tớ ở đây rồi, tỉnh lại đi!" giọng nói xé ra từ tận cùng lồng ngực, run run như sợ anh không nghe thấy.

Chiếc áo cài cúc ướt sũng dính vào da, mái tóc đen nặng muối bết lại từng sợi. Hoàng Hùng run lên trong vòng tay Hải Đăng, đôi mắt đỏ ngầu chất chứa sự oán hận. Oán hận vì sao mình còn phải thở, oán hận vì sự sống cứ dai dẳng níu anh lại, oán hận cả Hải Đăng vì sao cậu không để mặc anh tan vào biển, vì sao cậu cứ chọn giữ anh lại, dù anh chẳng còn muốn.

"Tự tử mà vẫn đeo găng tay và vòng cổ tớ tặng cơ à." Hải Đăng nói, giọng điệu đầy sự dịu dàng sau khi lau khô người cho anh xong.
Anh và cậu nằm dưới những ánh bình minh đầu tiên của buổi sáng.

"Tớ muốn nhớ cậu lần cuối cùng, dù có chết đi thì tớ vẫn muốn được ôm lấy bởi cậu mà. nên mang theo, vì giữa biển cả lạnh cóng ít nhất vẫn có sự ấm áp từ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co