Truyen3h.Co

Trôi Trong Vực Sáng

3.

zenjiiusnoopy

"Đỗ Hải Đăng đẹp trai lắm, gia đình còn khá giả nữa."
"Cậu ta học năm nhất lớp B, nổi tiếng lắm mà hiền khô ấy."
"Hải Đăng đẹp trai lắm, mày phải nhìn một lần mới hiểu được."
"Vừa giỏi vừa ngoan, ai cũng quý cậu ấy."
là những lời bàn tán sôi nổi từ đám sinh viên trường đại học của cậu.
Đám nữ sinh thì càng chết mê chết mệt vẻ ngoài của cậu ấy, mỗi lần ra ngoài đi chợ đúng lúc tan trường hay vô tình gặp nữ sinh nào đó. Anh đều bị ném cho những ánh lườm sắc bén, những lời thì thầm chẳng mấy hay ho.
Mỗi lần như vậy đều khiến anh thấy mặc cảm về bản thân mình vô cùng, gia đình chỉ cho anh học hết cấp 3. rồi bắt anh ở nhà phụ giúp mọi việc chứ không được đi học đại học.
Cũng vì thế đám con gái thấy chướng tai gai mắt vì những cử chỉ dịu dàng Hải Đăng dành cho anh, họ càng căm ghét anh hơn vì người đi cạnh Hải Đăng là anh chứ không phải họ.

Trong khuôn viên trường học, giữa bầu trời xanh vắt hoà cùng cơn gió thoang thoảng mùi muối dịu nhẹ.
"Đăng ơi, tớ nói chuyện với cậu một lúc được không?"
Giọng nói cất lên từ một dáng người xinh xắn, là một học sinh cùng khối với cậu.

"Ừ được chứ, có việc gì thế."

"tớ- tớ thích cậu. hôm nay là ngày sinh nhật của tớ, tớ muốn nói ra điều này. Cậu- Đăng ơi cậu đồng ý nhé?" Giọng nói nhỏ dần đi, gò má của cô ửng hồng vì bối rồi. một thoáng hy vọng hiện lên trong con ngươi của mình, nhưng hy vọng đó đã vụt tắt ngay sau đó.

"Ồ, chúc mừng sinh nhật cậu nhé. Nhưng tớ không thể đồng ý được rồi. xin lỗi cậu, tớ thích người khác mất rồi." Hải Đăng mỉm cười, một nụ cười chân thành lặp đi lặp lại sau những lời tỏ tình sáo rỗng cậu luôn nhận được.

"Người đấy là Hoàng Hùng à? Cậu thích nó hả?" Bộ dạng bẽn lẽn dần khuất sau ánh mắt tức giận của cô. Giọng điệu có phần thách thức cùng sự cố chấp không tin vào lời từ chối của Hải Đăng.

"Tớ không biết nữa, nhưng người đó không phải là cậu."

Trong màn đêm im ắng, càng khiến sự cô đơn trong Hoàng Hùng lan ra mãnh liệt hơn.
Giờ đây trong căn nhà trống vắng.
Hoàng Hùng ngồi bó gối, nước mắt ướt đẫm cả một mảng vải, người bố hung dữ đã đập nát hộp cháo cá anh được cho khi đi mua gạo về cho cả nhà.
Không vì bất cứ lí do nào hết.

"Thằng bệnh hoạn, thứ vô dụng cũng đòi có ăn à, mày chả được tích sự gì hết, suốt ngày  lang thang với thằng Đăng đấy nữa đi." Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào người anh. Hộp cháo vỡ ra trên mặt đất, từng miếng cá lăn lóc, bẩn thỉu và nát tươm.

Hoàng Hùng với chiếc bụng cồn cào chưa có gì vào bụng từ sáng, anh chẳng còn hơi sức đâu để nấu nướng. gia đình đã bỏ lại anh bơ vơ trong căn nhà mộc mạc, rồi lên thành phố để thăm họ hàng.
Hoàng Hùng muốn bỏ trốn, nhưng chẳng biết trốn vào đâu, sau lần tự tử thất bại đó cuộc sống của anh vẫn đều đều lặp lại chuỗi ngày hành hạ ấy. Một tâm hồn đáng ra phải được chăm sóc, phải được nâng niu giờ đây lại dần mục ruỗng từ nơi sâu nhất của biển khơi.

"Hoàng Hùng ơi? tớ có cái này cho cậu này."

"Đăng hả, vào đây đi." Chóp mũi vẫn đang ửng đỏ, đôi mắt sưng tấy chưa lành lại sau khi nếm đủ vị mặn từ hốc mắt. Anh gắng đứng dậy, hé cửa rồi gọi cậu vào.

"Cậu ổn không? Cậu khóc đấy à?" tâm trạng vui tươi đã thế chỗ cho sự lo lắng trong giọng nói của cậu.

"Ừm, nhưng không sao đâu. cậu qua đây có việc gì thế."

Hải Đăng bước theo anh vào nhà, toan muốn hỏi anh rõ hơn vì sao anh lại khóc, nhưng lại thôi, gợi lên những kí ức về người cha thảm hại sẽ khiến anh thêm phần u sầu mất.

"Cậu đói không?"

"Có."

"tớ có gà cho cậu này, cô tớ từ thành phố về thăm mua cho."

Hoàng Hùng nhìn vào túi gà rán thơm lừng trước mắt, bụng anh réo lên những âm thanh cồn cào của sự đói meo.

"Thế cậu không ăn à mà mang cho tớ, nhà cậu không thích cậu thương hại thằng khác thế này đâu."

"tớ thương hại cậu lúc nào. ngốc ạ."

Hộp giấy đựng mở ra, bên trong là những miếng gà to ngon miệng. Cậu đưa miếng gà ngon nhất cho anh.

"sao cậu cứ chơi với tớ thế? đưa cái này cho tớ làm gì."

"Hả?"

"Bọn con gái đi theo cậu có ưa gì tớ đâu, tớ có gì hay ho mà cậu cứ đi theo thế."

"vì tớ yêu cậu. giờ ăn đi và đừng nói linh tinh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co