5
Tháng 5 trôi qua cuốn theo cái ấm của mùa hạ, 5 tháng trôi qua, sự lạnh buốt kéo tới làm sự tĩnh mịch rợn ngợp càng khủng khiếp hơn trong bản làng chài nhỏ.
Hoàng Hùng, trên người chỉ độc một chiếc áo nỉ mỏng ôm lấy thân người, trơ trọi đến xé thịt, đôi găng tay trắng, món quà sinh nhật từ Hải Đăng, giữ lại chút ấm áp ít ỏi nơi đầu ngón, nhưng hơi lạnh vẫn len qua từng kẽ vải, chạm buốt đến tận xương. cùng quần dài vải cốt tông mềm nhưng chẳng đủ dày, gió lùa qua từng nếp gấp, khiến da thịt như đông cứng lại. trên đầu, chiếc mũ lông trùm xuống qua vành tai, che đi tiếng gió rít gào, nhưng không thể che được nỗi run rẩy dồn dập trong từng tế bào.
Anh bước tới sảnh trường đại học của Hải Đăng.
"Bạn ơi, phiền bạn đưa cái này cho Đỗ Hải Đăng lớp B giúp tớ nhé?"
Bạn nam nhận lấy lá thư rồi gật đầu đồng ý.
"Được rồi, à... cậu là Hoàng Hùng mà Đăng hay kể à?"
"À, đúng rồi. thôi chào cậu nhé, phiền cậu. tớ cảm ơn nhiều." trong thoáng chốc, sự ngại ngùng hiện lên trên ngũ quan hoàn hảo của anh, cũng có len lỏi một sự tò mò không biết Hải Đăng đã nói gì về anh với họ. Nhưng có lẽ nên rời đi càng sớm càng tốt.
"Đăng, Hoàng Hùng nhờ tao đưa cái này cho mày, tìm mãi chả thấy mày ở đâu."
"Hả? cậu ấy vừa tới đây à?"
"Ừ, cậu ấy nhờ tao đưa cho mày bức thư này."
Hải Đăng nhận lấy bức thư từ tay bạn cậu, ánh mắt trông đợi không khỏi tò mò về nội dung bên trong.
"Hải Đăng ơi, Hải Đăng mà tớ luôn yêu quý.
Bọn mình biết nhau từ năm 9 tuổi rồi nhỉ, đã 10 năm trôi qua rồi đấy. Cậu có nhận ra không?
Tớ biết cậu thích tớ từ đầu, nhưng lại vì tự ti mà chẳng dám đáp lại nó, bức thư này tớ muốn nói rằng tớ cảm ơn cậu, vì đã ở bên tớ, đã là người duy nhất khiến tớ biết cảm giác được nâng niu và yêu thương là gì. Sau hôm nay, tớ mong cậu sẽ tìm được một người khác khiến cậu muốn che chở cho họ như tớ nhé.
Đừng tìm tớ, tớ sẽ lên thành phố, tớ không thể nán lại với gia đình thối nát đó thêm được đâu. Tớ chả biết mình sẽ thế nào khi lên đó. tớ cứ luôn cảm giác rằng vùng trời này chỉ có Đỗ Hải Đăng mới chào đón tớ thôi.
Tớ yêu cậu. Rất nhiều, với cậu đừng nghĩ tớ là thiên thần nữa, làm gì có thiên thần nào hốc hác và buồn thảm như tớ chứ.
Cuối cùng. tớ chỉ muốn cậu biết, và là người duy nhất được biết. tớ sẽ trốn khỏi cái vùng đất cay nghiệt này, cảm ơn cậu vì 10 năm qua.
Kí tên: Hoàng Hùng."
"à mà cậu ấy đeo theo ba lô to lắm, đi du lịch với gia đình à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co