6
Thật ra thì, Hoàng Hùng được rất nhiều nơi, rất nhiều người chào đón. Hoàng Hùng xứng đáng với nhiều hơn những cái đánh đập và những tiếng chửi rủa. chỉ là, anh lại sống trong sự khinh miệt ấy quá lâu nên lầm tưởng mình là một sai lầm của thế giới này.
Vì cuối cùng thì đâu phải, sự tồn tại của Hoàng Hùng là một phép màu mà.
Anh là một thiên thần, dù cho đôi cánh có nát tươm hay vấy máu. anh vẫn luôn mang sự dịu dàng nguyên sơ, sự trong trẻo của một tiên giáng sứ, anh vẫn không thôi mặc định rằng mình xấu xí từ khi nhận thức được tình trạng, nhưng Hoàng Hùng ơi. Những người đó chẳng xứng đáng được nhận ra rằng anh là một thiên thần đâu, với Hải Đăng, và với rất nhiều người khác, họ sẽ đều mong anh luôn được cười, luôn hạnh phúc trong sự bao bọc của họ đấy.
Tiếng tàu hoả ù ù ồn ã, mùi khói đắng ngắt làm cay mũi người xung quanh nó. Hải Đăng nắm chắt bức thư trong tay, đôi chân lao đi song song với tàu hoả, nước mắt cứ thế ứa ra từ con ngươi, Hải Đăng nhìn thấy Hoàng Hùng ngồi đó, không ngừng ngắm nhìn chiếc găng tay cùng vòng cổ bạc cậu trao.
Đôi tay đập mạnh liên tiếp vào thân tàu, thành công lấy được sự chú ý của người lái.
Cậu rễu rã bước lên và đưa vé tàu cho bác ấy.
"Hải Đăng? sao cậu lại ở đây?" Anh giật mình khi thấy bóng dáng quen thuộc ở đầu tàu, hướng ánh nhìn xuống tờ giấy trắng giờ đây đã nhàu nát, anh đứng lên khỏi chiếc ghế ở boong, tiến tới Hải Đăng.
Cậu lập tức kéo anh vào lòng khi anh vừa tiến tới, khoảng cách gần tới mức có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực cả hai, một tương ngộ đã đưa họ lại gần nhau. Khi mầm hoa của tình yêu lớn dần, dây leo của chúng quấn chặt lấy anh và cậu, một sự ràng buộc của số phận. sự ràng buộc mà Hoàng Hùng và Hải Đăng vốn đã chấp nhận nó.
"Tớ sẽ không để cậu đi một mình đâu."
còn chẳng biết mình định đi đâu.
"đi đâu cũng được, có chết tớ cũng phải chết cạnh cậu."
"Biết rồi. nhưng nhiều người nhìn quá, cậu thả tớ ra được không." Gò má anh giờ đỏ như trái gấc, thật sự anh có xúc động khi thấy cậu chạy theo đoàn tàu để đuổi theo anh nhưng ôm nhau giữa hàng chục con mắt thế này có lẽ không được hợp lí lắm.
Sau cơn chấn động của những sự việc bất ngờ, họ mới tìm lại được một nhịp thở nguyên vẹn. Trên boong tàu, hương gió biển mằn mặn thổi qua, kéo theo mùi sắt gỉ từ lan can, tiếng sóng đập lặp đi lặp lại như nhịp tim đã trót dâng hiến cho nhau. Cả không gian như chao nghiêng, nhưng giữa chao nghiêng ấy, chỉ có hai người họ ngồi bên cạnh, lặng lẽ làm neo giữ cho nhau.
Anh nhớ đến một điều vụn vặt nhưng cứa nhẹ vào trí óc, bạn của Hải Đăng từng nói cậu đã kể về anh.
Anh khẽ cất giọng, như thử dò xem tiếng nói của mình liệu còn được lắng nghe.
"Thế... cậu kể gì về tớ cho bạn cậu thế?"
Hải Đăng xoay sang nhìn, đôi mắt trong như ngọn đèn buổi sớm, ánh sáng vừa dịu dàng vừa kiêu hãnh.
"Rằng cậu là người yêu của tớ."
Anh thoáng bật cười, tiếng cười ấy lẫn vào gió, chẳng biết là ngọt ngào hay chua chát.
"Không sợ họ ghen à? Tớ tưởng cậu không muốn để ai biết."
Đăng nghiêng đầu, giọng nói vừa mềm mại cũng không kém phần sắc lẹm.
"Có người yêu đáng yêu thế này sao phải giấu... Tớ muốn tất cả đều phải ghen, vì họ không phải là cậu."
Cậu khẽ cúi xuống, giấu đi chút ngượng ngập, rồi hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Cậu ghen à, hửm?"
"Không."
Khoảnh khắc rỗng trải dài. Chỉ còn tiếng biển, tiếng trời, và một mối lặng im dằng dặc. Rồi anh hỏi, câu chữ chùng xuống như muốn rơi vào lòng người bên cạnh.
"Đăng này... cậu có tin vào phép màu không?"
Hải Đăng vẫn nhìn thẳng, ánh mắt dạt dào, như trong đó vừa có trăng, vừa có biển, vừa có cả những lời chưa từng nói.
"Tớ không tin vào phép màu. Nhưng tớ tin cậu. Cậu chính là phép màu lớn nhất mà tớ có rồi."
Câu trả lời khiến ngực anh nhói lên như có một bàn tay bóp chặt. Trong vị muối của gió, anh nghe thấy một sự ngọt ngào muốn bật khóc.
Cậu nhớ đến lá thư, nhớ những đến dòng chữ khiến lòng mình rung lên.
"Trong thư, cậu nói cậu yêu tớ. Tớ bất ngờ đấy."
Anh khẽ cười, mà nụ cười ấy run rẩy như sợi chỉ đang căng lên trên mặt nước.
"Cậu tưởng tớ chưa từng thích cậu sao?"
"Không, chỉ là từ trước tới giờ toàn tớ nói thôi mà."
"tớ ngại."
"Thế thì nói lại đi. Bằng lời. Cho tớ nghe một lần, giống như cậu viết trong thư. Coi như... trả công cho những việc tớ hồng hộc đuổi theo cậu đi."
Anh cười khẽ, nhưng tiếng cười chẳng thể nào che giấu được sự bối rối len lén trong ngực. Rồi anh ghé sát hơn, như để khoảng cách cuối cùng cũng chịu rạn ra. Lời nói bật ra, ngắn gọn, nhưng nặng trĩu, như một vết mực rơi xuống trang giấy trắng không thể xóa nhoà.
"...Tớ yêu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co