Truyen3h.Co

Trời và Biển

II

thedreammywritter

Mẹ nói hồi đó, nhà tôi thuộc diện khá giả. Ông ngoại làm lớn trong ngành, có chức có quyền ở đất Sài Gòn này, nên mẹ và cậu được ăn học đàng hoàng, tới nơi tới chốn. Cả hai đều thành tài, làm ông bà ngoại nở mày nở mặt lắm.
Mẹ kể cậu Minh Hải hồi trẻ coi bộ hào hoa, dáng người cao ráo, mặt mày sáng sủa, ăn nói lại có duyên. Thành ra, mấy cô hàng xóm hay ghé qua kiếm cớ hỏi han:
"Anh Hải dạo này sao rồi hả chị Châu?"
"Chị Châu ơi, anh Hải có thương cô nào chưa?"
Mẹ nói cậu tôi nhát gái thấy sợ, ai có ý cũng làm bộ không hay biết. Hồi đó, trai Sài Gòn phần đông lanh lợi, dạn dĩ, nhưng cậu lại khác. Cậu sống kín kẽ, ít giao thiệp, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào cây đàn. Ông bà ngoại nhiều khi cũng rầu, sợ cậu cứ như vậy hoài thì chẳng có ai rước.
Nhưng nói về tài đờn ca thì cậu Minh Hải không thua ai hết. Trời cho cậu đôi tay khéo léo, đánh đàn hay mà hát cũng hay. Hồi còn nhỏ, mỗi lần ông cố khó ngủ, cậu hay được gọi vô phòng, đàn hát ru ông ngủ. Cậu không chỉ chơi giỏi guitar mà còn rành cả piano, biết sáng tác đôi ba bài. Hồi đó, mẹ còn nhỏ mà đã mê tiếng đàn của cậu, hay lén đi theo cậu đến các hộp đêm, phòng trà để xem cậu biểu diễn.
Có một hộp đêm mà cậu tôi lui tới nhiều nhất—hộp đêm Biển Trời.
Tôi giật mình khi nghe mẹ nhắc đến cái tên này. Hộp đêm Biển Trời... chẳng phải chính là phòng trà Du Vân của tôi bây giờ sao? Tôi chưa từng nghe ai nói chuyện này.
Tôi lớn lên trong căn nhà này, ngủ trong căn phòng này, chơi đàn bằng cây đàn cậu để lại. Giờ mới biết, hóa ra phòng trà tôi vẫn đứng hát mỗi tối từng là nơi cậu tôi gắn bó suốt thời thanh xuân. Tôi không biết gọi cảm giác này là gì, chỉ thấy trong lòng dậy lên một cảm xúc khó tả, vừa gần gũi, vừa xa xôi.
Tôi đang định hỏi thêm thì mẹ nói tiếp, giọng nhỏ hơn, như đang hồi tưởng lại chuyện cũ.
"Ở Biển Trời, cậu con gặp một người bạn... một người bạn rất thân."
Tôi chờ mẹ nói tiếp, nhưng bà chỉ im lặng, mắt dán vào tách trà trước mặt. Một hồi lâu sau, bà mới chậm rãi nói một cái tên.
"Trí Thiên."
Cái tên xa lạ ấy vang lên trong căn phòng yên ắng. Tôi chưa từng nghe mẹ nhắc đến ai tên Trí Thiên bao giờ.
Tôi nhìn mẹ chờ đợi, nhưng bà bỗng nhiên im bặt. Ánh mắt bà xa xăm như đang nhìn về một nơi nào đó rất xa, rất cũ.
Bên ngoài, gió đêm lùa qua mấy tán cây, tạo ra tiếng xào xạc khe khẽ. Đèn đường hắt qua khung cửa sổ một vệt sáng dài. Tôi ngồi im trên giường, chờ mẹ kể tiếp, nhưng bà cứ ngồi trầm ngâm, tay mân mê tách trà đã nguội từ lúc nào.
Rồi mẹ thở dài, đứng dậy.
"Thôi, cũng khuya rồi, con ngủ sớm đi. Chuyện cũ, nhắc lại cũng chỉ thêm buồn."
Tôi muốn hỏi thêm, nhưng thấy mẹ như vậy, tôi lại thôi.
Từ nhỏ đến lớn, tôi ít khi thấy mẹ buồn. Mẹ tôi là người mạnh mẽ, lúc nào cũng vững vàng trước mọi chuyện. Nhưng ngay lúc này đây, tôi thấy bà như một người khác—một người phụ nữ có những nỗi niềm không nói ra được, có những ký ức mà thời gian cũng không thể xóa nhòa.
Câu chuyện về cậu Minh Hải... đành gác lại tại đây.
Tôi tắt đèn, nằm thẫn thờ trên chiếc giường quen thuộc, mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ rời rạc. Thực sự có chuyện gì mà mẹ không muốn kể? Cậu Hải rốt cuộc là người thế nào? Vì sao khi nhắc đến cậu, mẹ lại buồn, còn bà ngoại thì rơi nước mắt? Và người tên Trí Thiên kia là ai, có liên quan gì đến cậu tôi?
Tôi vò đầu, khẽ càu nhàu một tiếng. Chết tiệt, ly cà phê thằng Hùng mời tôi ban nãy khiến tôi khó ngủ quá. Cái vị đắng của nó vẫn còn đọng trên đầu lưỡi, làm tôi cứ tỉnh táo dù đã quá nửa đêm.
Tôi xoay người, chợt nhớ ra một chuyện.
Trong căn phòng này, vẫn còn vài món đồ cũ của cậu mà mẹ chưa dọn đi.
Ý nghĩ vừa nảy ra đã khiến tôi bồn chồn. Nếu tôi tìm được thứ gì đó, có lẽ nó sẽ cho tôi biết thêm về cậu Hải thì sao? Biết đâu trong đống kỷ vật ấy, có một mảnh ghép nào đó giúp tôi hiểu được những điều mà mẹ chưa kể?
Tôi ngồi bật dậy, cảm thấy bản thân thật trẻ con—như một đứa nhỏ tò mò, cứ muốn khám phá một điều gì đó bí ẩn, thôi thúc nó không thể ngồi yên.
Ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên mấy món đồ cũ trong góc phòng. Tôi mở ngăn tủ dưới cùng, nơi mẹ từng bảo là có vài thứ của cậu Hải để lại.
Bên trong có một cái hộp gỗ cũ, khóa đã gãy từ lâu. Tôi mở ra.
Trước tiên là mấy cuốn tập nhạc, giấy đã ố vàng theo năm tháng. Tôi cầm lên một cuốn, lật thử vài trang. Nét chữ nắn nót trên giấy khiến tôi bất giác sững lại. Đây chắc chắn là của cậu Hải.
"Có những ngày mưa rơi mãi ngoài hiên
Tiếng guitar buồn hơn mọi khi..."
Tôi lướt qua từng dòng, nhận ra đây là những đoạn nhạc ngắn, có bài đã hoàn chỉnh, có bài chỉ mới vài câu. Cậu tôi từng sáng tác nhiều như vậy sao? Mỗi bài hát như một mảnh tâm tư, một nỗi niềm nào đó mà cậu gửi gắm vào từng nốt nhạc.
Tôi đặt cuốn tập xuống, tiếp tục lục tìm. Một hộp quẹt zippo trầy xước, một cây bút máy cũ, vài tấm hình đã ố vàng. Tôi nhấc lên một tấm, cố nhìn cho rõ. Trong ảnh là một chàng trai trẻ đang ôm đàn guitar, ánh mắt xa xăm như đang lắng nghe một giai điệu vô hình nào đó.
Là cậu Hải.
Tôi khẽ thở ra, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Người trong ảnh trông rất điềm đạm, nhưng ánh mắt lại chứa một điều gì đó khó tả—vừa mơ mộng, vừa trầm buồn.
Tôi tiếp tục lật tìm. Tay tôi chạm vào một thứ gì đó thô ráp. Tôi kéo nó ra khỏi hộp.
Là một cái mũ.
Một cái mũ quân đội, vải đã bạc màu, có lẽ từng thuộc về cậu Hải.
Tôi lật mũ lên, bên trong có thêu một dòng chữ nhỏ bằng chỉ trắng.
"Trịnh Trí Nguyên - 1973."
Tôi khựng lại.
Trịnh Trí Nguyên?
Không phải Phùng Minh Hải sao?
Tôi cau mày, đầu óc rối tung. Rốt cuộc Trí Thiên là ai? sao lại nằm trong đồ đạc của cậu? Một cái tên hoàn toàn xa lạ, nhưng bằng một cách nào đó, nó lại mang theo cảm giác thân thuộc đầy khó hiểu.
Tôi siết chặt vành mũ, lòng dâng lên một nỗi bứt rứt.
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi khẽ, tiếng lá xào xạc như thì thầm điều gì đó từ quá khứ xa xôi.
Tôi thấy không khả thi, nên bắt đầu chuyển qua mục tiêu tiếp theo—cái kệ sách.
Tôi là đứa cực kỳ ghét đọc sách, nói trắng ra là do tôi lười. Vì vậy, trên kệ đa phần toàn là sách của cậu Hải hoặc sách mẹ mua về rồi ép tôi đọc. Tôi chẳng nhớ nổi cuốn nào là cuốn nào, nên cứ lật đại hết. Có cuốn nói về cách làm giàu, có cuốn về lịch sử, về địa chất hay vật lý... Ôi, mấy cuốn này chắc tôi phải lọc bớt rồi đem cho tiệm sách cũ thôi, để đây cũng chẳng để làm gì.
Lục lọi một hồi, tôi bắt đầu tìm được cuốn sách đầu tiên mà tôi nghĩ là của cậu—một quyển lịch sử âm nhạc, giấy đã ố vàng theo năm tháng. Lẫn trong đống đó còn có vài cuốn về văn học, thơ ca. Nhưng giữa những quyển sách dày cộm và nghiêm túc kia, tôi lại tìm thấy hai thứ hoàn toàn khác biệt.
Một là một tập ảnh cũ, ảnh nhiều lắm, tôi đếm sơ sơ cũng phải bốn, năm chục tấm. Tôi lật thử vài bức, nhận ra có rất nhiều ảnh chụp cậu Hải. Một số tấm là hình của cậu đứng trên sân khấu, có ánh đèn hắt xuống tạo thành những mảng sáng tối đậm chất hoài niệm. Một số khác chụp khung cảnh hộp đêm nào đó, nhìn kỹ thì có vẻ giống hộp đêm Trời Biển mà mẹ nhắc đến. Có lẽ đây chính là nó, vì kiến trúc khá giống với hiện tại.
Tôi lật tiếp, chợt thấy một bức ảnh khác khiến tôi khựng lại.
Là bà Liên—bà chủ phòng trà nơi tôi hay lui tới biểu diễn—ngày còn trẻ. Tôi chưa bao giờ thấy bà thời son trẻ cả, nhưng gương mặt ấy, dù còn trẻ nhưng vẫn có nét gì đó rất quen thuộc. Mẹ từng kể bà Liên thừa kế phòng trà từ cha của bà, vậy nên chắc hồi đó cậu Hải cũng từng biểu diễn ở đây.
Tôi tiếp tục lật xem.
Có vài bức ảnh chụp cậu với bạn bè, nhưng trong số đó, có một người thanh niên thấp hơn cậu 1 tí xuất hiện bên cạnh cậu đến cả chục tấm. Trực giác khiến tôi đoán ngay người này chính là Trí Thiên.
Anh ta có vẻ không phải kiểu người thân thiện. Gương mặt lúc nào cũng lâm lì, ánh mắt sắc lạnh, tóc cắt đầu đinh trông hơi có vẻ côn đồ. Nhưng có vài tấm—chỉ một vài tấm thôi—tôi thấy anh ta khoác vai cậu Hải mà cười rất tươi.
Tôi chậc lưỡi. Rốt cuộc cậu và người bạn này thân thiết cỡ nào?
Rồi tôi chợt nhận ra còn một cuốn sách nữa.
Không đúng, không hẳn là sách—mà là một cuốn sổ nhật ký.
Tôi cầm lên, lật thử vài trang. Bên trong đầy những dòng chữ ngay ngắn, cậu Hải đề ngày tháng rõ ràng, có những đoạn còn được gạch dưới, như thể cậu muốn nhấn mạnh điều gì đó.
Tôi hít một hơi sâu, rồi chậm rãi lật qua từng trang.
Và đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co