Truyen3h.Co

Trời và Biển

III

thedreammywritter

Tôi lật cuốn nhật ký, những dòng chữ mực đen nghiêng nghiêng trên trang giấy cũ sờn góc. Cậu tôi viết những dòng đầu tiên vào cái ngày 21/8/1972, lúc cậu mới mười chín tuổi.
Ngày đó, cậu lần đầu đặt chân đến hộp đêm Biển Trời. Cậu không nói rõ vì sao mình lại ghé vào, chỉ bảo có cái gì đó ở nơi này lôi cuốn cậu. Hộp đêm khá vắng, đèn mờ mờ phản chiếu lên mặt quầy bar bóng loáng, chỉ có vài người khách rải rác. Người đầu tiên cậu gặp là ông Bắc – chủ hộp đêm. Một ông chú đứng tuổi, mặc sơ mi trắng xắn tay, mắt có vẻ tính toán nhưng miệng cười niềm nở. Hộp đêm đang ế khách, vậy nên khi cậu nói muốn biểu diễn ở đây, ông Bắc tỏ vẻ mừng rỡ lắm.
Cậu tôi đi cùng một tay trống tên Nhật. Hai người họ đã bàn bạc với nhau từ trước, quyết định đánh liều xin biểu diễn ở đây. Dù cậu có thể vừa đàn vừa hát, nhưng cậu chưa bao giờ tự tin lắm vào giọng ca của mình. Thành ra, khi nghe đề nghị của hai người, ông Bắc có chút đắn đo.
Cậu tôi thì khỏi nói, cậu đi hát vì thích, vì đam mê, chứ chẳng quan tâm nhiều đến tiền bạc. Nhưng chú Nhật thì khác, chú đang cần tiền chạy chữa bệnh cho cha. Hai người nài nỉ một hồi, ông Bắc vẫn còn do dự, chưa chịu gật đầu.
Ngay lúc đó, một cô gái trẻ bước vào quán – con gái ông Bắc, tên Liên. Cô nàng đến xin tiền cha, nhưng vừa nghe câu chuyện của cậu tôi liền xen vào. Chẳng có lý do gì đặc biệt, cô Liên đơn giản là vừa nhìn đã bị vẻ điển trai của cậu tôi hớp hồn. Không cần suy nghĩ nhiều, cô quay sang năn nỉ cha giúp hai người họ một chút.
Vậy là cậu tôi và chú Nhật có cơ hội biểu diễn ở Biển Trời. Nhạc vang lên trong không gian nửa vời giữa cũ kỹ và hào nhoáng. Sau đó, họ còn dán thêm một tờ giấy tuyển ca sĩ. Ban nhạc của họ mới bắt đầu, và họ cần thêm một giọng ca để lấp đầy những khoảng trống trên sân khấu.
Tôi lật sang trang tiếp theo. Chữ viết của cậu tôi vẫn ngay ngắn, có vài chỗ nét mực hơi nhòe, có lẽ do cậu vô ý làm đổ nước hay đơn giản chỉ vì thời gian đã bào mòn giấy.
Ngày hôm sau, có người đến ứng tuyển làm ca sĩ.
Cậu tôi không miêu tả quá tỉ mỉ, chỉ viết rằng đó là một thanh niên trông có vẻ trầm lặng, tóc cắt ba phân, làn da rám nắng, khoác trên người chiếc áo sơ mi cũ đã bạc màu. Dáng người gầy nhom thấp hơn cậu gần một cái đầu, lưng thẳng tắp, bước chân cũng dứt khoát hơn hẳn những kẻ đến đây xin việc. Khuôn mặt cậu ta không có vẻ gì là mềm mỏng, nụ cười thì lại càng xa lạ, nhưng ánh mắt lại lấp ló nét tinh ranh, cứ như thể đã quen quan sát người khác từ lâu lắm rồi.
Cậu ta bước vào quán, nhìn lướt qua không gian vắng vẻ trước khi dừng lại trước tờ giấy dán trên cửa. Không vội vã cũng chẳng do dự, cứ thế chầm chậm đọc qua nội dung tuyển ca sĩ, rồi mới quay người tiến về quầy bar.
Ông Bắc đứng sau quầy, vừa lau cái ly trong tay vừa ngước nhìn cậu ta bằng ánh mắt thăm dò. Cậu tôi với chú Nhật cũng có mặt ở đó, cả hai chỉ lặng lẽ quan sát.
Cậu ta không vội mở lời, cũng chẳng biểu hiện chút gì gọi là hồi hộp. Chỉ một cái gật đầu nhẹ thay cho lời chào rồi mới cất giọng, chất giọng không quá trầm nhưng dứt khoát, rõ ràng.
Cậu tôi viết rằng ông Bắc hỏi vài câu, đại khái như có biết hát không, đã từng biểu diễn ở đâu chưa, có hiểu gì về nhạc sống không... Những câu hỏi thông thường, nhưng cậu ta lại trả lời bằng cái kiểu nửa như thờ ơ, nửa như chẳng bận tâm đến việc mình đang ứng tuyển. Cứ cái gì cần nói thì nói, không dư một chữ nào, thậm chí đến cả tên cũng chỉ xưng ra sau cùng:
"Cháu là Trịnh Trí Thiên, quê ở Nha Trang. Vào đây sống cũng lâu rồi."
Cậu tôi không kể Trí Thiên nói câu đó với ai, nhưng hẳn lúc đó ai cũng nghe thấy. Ông Bắc có vẻ ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cho cậu ta thử giọng.
Trí Thiên chỉ gật đầu, chẳng nói thêm gì, cứ thế quay lưng bước thẳng về phía sân khấu.
Cậu tôi viết rằng lúc ấy, cậu chợt có một dự cảm lạ. Không rõ là gì, nhưng có gì đó trong con người kia khiến cậu phải chú ý. Một kẻ trẻ tuổi, không chút e dè, cũng không bận tâm lấy lòng ai, nhưng lại đủ tự tin để đứng trước họ và cất giọng.
Cậu tôi khẽ nhếch môi cười, đặt bút xuống sau một câu ngắn gọn:
"Tôi bắt đầu thấy tò mò về cậu nhóc này."
Tôi lật sang trang tiếp theo. Nét chữ của cậu tôi có phần đều đặn hơn, như thể lúc viết đoạn này, cậu đã ngồi ngay ngắn hơn, tập trung hơn. Có lẽ cậu cũng không ngờ rằng mình lại nhớ rõ về khoảnh khắc ấy đến vậy.
Hôm đó, chú Thiên bước lên sân khấu với dáng vẻ chẳng có chút gì là bối rối. Cả quán vẫn vắng tanh, chỉ có ông Bắc, cô Liên, cậu tôi và chú Nhật ngồi đó, mắt dõi theo người thanh niên đang thử giọng.
Chú đứng giữa sân khấu, lặng lẽ đưa tay chỉnh lại chiếc micro, một động tác đơn giản nhưng rất dứt khoát. Không một lời giới thiệu dài dòng, không hỏi han, không tỏ ra khách sáo. Cứ thế mà đứng đó, để ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt rắn rỏi, rồi bắt đầu cất giọng.
Cậu tôi không nhớ chú ấy hát bài gì, chỉ viết rằng đó là một bản bolero rất chậm rãi, một trong những bài đã quá quen thuộc với những quán nhạc đêm như thế này. Nhưng có lẽ, cái khiến cậu nhớ lâu hơn cả là giọng hát ấy.
"Chất giọng không quá dày, cũng chẳng có kỹ thuật cầu kỳ. Nhưng khi cất lên, từng chữ, từng nốt cứ như thấm vào không gian, len lỏi vào tận tim gan người nghe. Có một chút khàn nhẹ, một chút sâu lắng, cứ như thể giọng hát ấy đã trải qua bao nhiêu bụi đời, bao nhiêu ngày tháng phong trần vậy. Nghe chẳng giống của một thằng nhóc mười tám tuổi chút nào."
Chú Thiên hát không có biểu cảm gì nhiều, không nhắm mắt, không cố tình thể hiện cảm xúc. Chỉ đơn giản là đứng đó, mắt nhìn vào khoảng không, giọng đều đều ngân lên theo nhịp đàn chầm chậm. Vậy mà lại khiến cả quán im lặng hẳn.
Cô Liên là người vỗ tay đầu tiên. Ông Bắc ngồi sau quầy bar, khẽ gật gù với vẻ hài lòng. Chú Nhật huých nhẹ cùi chỏ vào cậu tôi, thấp giọng hỏi:
"Sao? Nhận không?"
Cậu tôi ngước nhìn chú ấy lần nữa. Lúc này, chú Thiên đã im lặng, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người như thể để đoán phản ứng. Vẫn chẳng có nụ cười nào, vẫn giữ vẻ trầm lặng và xa cách như lúc mới bước vào.
Cậu tôi đặt bút xuống trang giấy, ghi lại một dòng ngắn ngủi:
"Tôi nghĩ, chắc chắn là phải nhận rồi."
Những ngày đầu ở Biển Trời, cả ba người – cậu tôi, chú Nhật và chú Thiên – vẫn còn nhiều điều chưa quen.
Hộp đêm này vắng khách, rất vắng. Nhiều hôm, ban nhạc chơi cả buổi mà chẳng có mấy người ngồi lại nghe. Ông Bắc cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều, quán này mở ra cũng chỉ để giữ cái thú vui của ông, có lãi hay không, ông chẳng quan tâm lắm.
Ban nhạc nhỏ của họ được xếp lịch diễn năm buổi một tuần, mỗi buổi kéo dài từ chín giờ tối đến gần nửa đêm. Cậu tôi ôm cây đàn guitar, chú Nhật ngồi sau dàn trống, còn chú Thiên đứng trước micro, vẫn còn hơi rụt rè. Chú ấy chưa có nhiều kinh nghiệm đứng sân khấu, nhưng giọng hát thì khỏi chê.
Mới đầu, cả ba chơi những bài nhạc ngoại quốc phổ biến lúc bấy giờ. Mấy bản tình ca quen thuộc, vài bài có giai điệu bắt tai, dễ nghe. Khách vào quán, phần lớn là để uống rượu, trò chuyện, ít ai để tâm đến người biểu diễn. Nhưng dù thế, cậu tôi vẫn chơi nhạc bằng tất cả đam mê, còn chú Nhật thì chẳng hề lơ là nhịp trống, như thể dù chỉ có một người nghe, họ cũng sẽ chơi hết mình.
Chú Thiên vẫn còn bỡ ngỡ. Hát thì không vấn đề gì, nhưng cái kiểu đứng trước sân khấu mà không biết để tay ở đâu, rồi thỉnh thoảng quên lời, thì đúng là tệ thật. Mấy hôm đầu, cậu tôi phải nhắc, có khi còn ra hiệu từ phía sau đàn guitar. Chú Nhật ngồi sau trống mà cứ cười khì khì, bảo hát quán bar không giống như hát ở nhà, phải có thần thái một chút.
Mấy ngày sau, khách bắt đầu để ý đến họ nhiều hơn. Không hẳn vì họ quá xuất sắc, mà bởi sự mới lạ. Hộp đêm này đã lâu không có ban nhạc sống, giờ có ba người trẻ lên biểu diễn, dù thế nào cũng là một điểm đáng chú ý. Có người nghe xong gật gù, có người còn vỗ tay. Cậu tôi không bày tỏ gì nhiều, nhưng tôi đoán, chắc cậu cũng vui.
Chú Thiên tiến bộ dần. Chú ấy học cách làm chủ sân khấu, tự tin hơn khi cất giọng. Cậu tôi đôi khi góp giọng bè, nhưng phần lớn vẫn để chú ấy là người chính. Ông Bắc nhìn họ từ xa, không nói gì nhiều, nhưng tôi nghĩ ông cũng hài lòng với lựa chọn của mình.
Tháng đầu tiên trôi qua như thế, chậm rãi mà chắc chắn. Ban nhạc nhỏ bắt đầu tìm thấy nhịp điệu của riêng mình.
Ba tháng sau, Biển Trời đã khác hẳn.
Từ một hộp đêm vắng hoe, giờ đây mỗi tối đều có khách ra vào. Không hẳn lúc nào cũng chật kín, nhưng đông hơn nhiều so với những ngày đầu. Có người ghé ngang vì tò mò, có người đến nghe thử một lần rồi thành khách quen. Ban nhạc của cậu tôi dần trở thành điểm nhấn của quán, khiến Biển Trời không còn là một hộp đêm mờ nhạt giữa phố.
Cậu tôi không thay đổi nhiều. Cậu vẫn là người ít nói nhất trong ba người, vẫn cắm cúi vào cây guitar mỗi khi biểu diễn. Nhưng cách cậu chơi nhạc thì đã khác. Dù không bày tỏ ra mặt, tôi biết cậu thấy vui khi có người thực sự lắng nghe họ. Tiếng đàn của cậu vì thế mà cũng trở nên có hồn hơn.
Chú Nhật vẫn là người khuấy động không khí. Ngoài lúc đánh trống, chú còn biết cách nói chuyện với khách, đôi khi chêm vào vài câu đùa khiến mọi người bật cười. Hình ảnh một tay trống cởi mở, vui tính làm chú trở thành người được yêu thích nhất trong nhóm.
Còn chú Thiên... chú ấy thực sự tỏa sáng. Từ một ca sĩ non nớt, giờ đây chú đã nắm vững sân khấu trong tay. Giọng hát của chú vẫn vậy, nhưng cái cách chú biểu diễn đã khác hẳn – có hồn hơn, tự tin hơn. Mỗi khi chú đứng trước micro, ánh mắt chú nhìn thẳng vào từng người trong khán phòng, như thể câu hát ấy là dành riêng cho họ.
Nhiều khách đến quán vì giọng hát của chú Thiên. Có người để lại tờ giấy nhỏ trên bàn, viết vội một lời khen hay một yêu cầu bài hát. Có cô gái còn chủ động bắt chuyện sau buổi diễn, có người chỉ lặng lẽ nhìn theo khi chú ấy bước xuống sân khấu. Chú không bận tâm lắm, hay có thể là chú giả vờ không bận tâm. Nhưng cậu tôi thì thấy rõ – chú Thiên đang bắt đầu yêu sân khấu.
Ông Bắc hài lòng lắm. Lần nào thấy quán đông khách, ông cũng gật gù, miệng ngậm điếu thuốc mà cười nhẹ. Cô Liên, con gái ông, thì có vẻ hứng thú hơn cả. Cô không giấu được vẻ thích thú mỗi khi nghe ban nhạc chơi, đặc biệt là khi cậu tôi đàn. Nhưng cậu tôi chẳng để tâm, vẫn chỉ quan tâm đến âm nhạc của mình.
Ba tháng, một khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để biến Biển Trời từ một nơi sắp lụi tàn thành một hộp đêm có sức sống. Và quan trọng hơn hết, đủ để bộ ba ấy nhận ra – họ không còn chỉ là những kẻ biểu diễn đơn thuần, mà thực sự đã trở thành một ban nhạc.
Và đó là cách cậu đến với Biển Trời, thú vị thật, tôi thầm cảm ơn ký cà phê của thằng Hùng, không có nó chắc tôi chẳng thức nổi để ngồi đọc lén nhật ký của người cậu đã khuất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co