VI
Bẵng đi gần nửa năm hát tại hộp đêm Trời Biển, cậu Hải và chú Thiên dường như đã thân thiết hơn, nhưng trang sau mà cậu tôi viết đa số là những kỷ niệm hài hước vui vẻ của nhóm Ánh Dương—tên ban nhạc mà cậu Hải, chú Thiên và chú Nhật đặt ra.
Cả ba thường xuyên ngồi lại với nhau sau những đêm diễn, nhất là khi khách vãn dần, chỉ còn những tiếng nhạc văng vẳng từ chiếc radio góc quầy bar và vài bóng người lặng lẽ uống ly rượu cuối trước khi về. Mấy lần, không biết ai xúi ai, bọn họ lại kéo nhau ra bàn trong góc, gọi một chai rượu mạnh, chia nhau từng ly nhỏ rồi tán dóc đến tận khuya.
"Ê, nói nghe, mày hát hò vậy chớ sao lại khoái đàn hơn?" Chú Nhật hỏi, mắt đã vương chút men nhưng giọng vẫn lanh lảnh, rõ ràng người đang hào hứng nhất trong bàn.
Cậu Hải cười nhẹ, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ trên mặt bàn. "Ở nhà tao có cây đàn từ hồi tao còn nhỏ. Màu nâu, cũ lắm, ba tao mua để trưng thôi chớ ổng có biết đàn đâu."
"Rồi sao nữa?" Chú Nhật nhoài người lại gần, giọng có vẻ hóng chuyện.
"Thì tao thấy mắc cười, mua đàn về mà không ai đánh, tao mới lén tập. Ban đầu cũng chỉ bấm linh tinh, mà riết rồi ghiền."
Chú Thiên ngồi kế bên bấy giờ mới nhếch môi cười. "Vậy chắc hồi nhỏ mày rảnh lắm ha?"
Cậu Hải cười khẽ, ánh mắt lấp lánh. "Nhà tao cũng dư ăn dư mặc mà. Học xong là tao chơi đàn, chẳng bị bắt làm gì hết."
Chú Nhật xuýt xoa, vỗ tay cái bộp. "Trời ơi, tao nói rồi mà! Nhìn mặt là biết con nhà giàu!"
Cậu Hải liếc qua, nhún vai, vẻ thản nhiên. "Nhà có tiền thì kệ nhà tao, chứ tao có ăn hiếp ai đâu?"
Chú Nhật cười ha hả, giơ ly lên, "Thôi, thôi, uống đi, mày giàu hay nghèo cũng vậy thôi, giờ ba thằng mình chung cái số đàn hát kiếm cơm rồi!"
Cậu Hải cụng ly, uống cạn, rồi liếc chú Thiên. "Còn mày, sao lại đi hát?"
Không vội trả lời, chú Thiên xoay ly rượu trong tay, ánh mắt thoáng chút trầm lặng. "Nhà tao đâu có cửa nào khác đâu."
Cậu Hải và chú Nhật yên lặng chờ. Một lát sau, chú Thiên mới thong thả nói tiếp.
"Má tao mất từ hồi tao còn nhỏ, chết đuối. Nhà có ba với thằng em thôi. Ba tao thì sau đó bị tai biến, không làm gì được hết. Tao là con trai lớn, phải lo kiếm tiền, mà người ốm nhách ốm nhom như tao, ai thèm mướn làm mấy chuyện nặng đâu? Thành ra, tao mới tập hát, rồi đi hát kiếm sống."
Cả bàn im lặng một lúc. Chú Nhật là người lên tiếng trước, giọng có phần dịu lại: "Vậy còn thằng em mày?"
Chú Thiên cười nhẹ, mắt nhìn xa xăm. "Nó còn nhỏ, tao ráng cày để lo cho nó học hành đàng hoàng. Chứ tao đâu muốn nó khổ như tao đâu."
Cậu Hải gật gù, nâng ly lên. "Vậy mày hát giỏi cũng phải thôi. Không giỏi thì làm sao mà sống?"
Chú Thiên cười nhếch mép, nâng ly cụng với cậu Hải. "Còn mày? Không lẽ cũng tập hát vì chán quá không có gì làm?"
Cậu Hải lắc đầu. "Hát là để chơi. Đàn mới là cái tao thương."
Chú Nhật chống cằm, nheo mắt nhìn cậu Hải. "Ê mà nói nghe, bộ mày chưa thương ai hả?"
Cậu Hải nhún vai, thản nhiên. "Chưa."
Chú Thiên phì cười, vỗ vai cậu Hải. "Chưa biết yêu mà hát tình ca đỉnh vậy, thiệt phục mày luôn đó!"
Cậu Hải chỉ cười, rót thêm rượu vào ly. "Cứ hát thôi, ai mà cấm đâu."
Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn trong ánh đèn mờ nhạt của hộp đêm, giữa tiếng ly cụng nhau leng keng và những tràng cười rộn ràng. Những tháng ngày yên bình này, không ai trong số họ biết được, rồi một ngày sẽ phải khép lại.
cái tên xuất hiện ngày một nhiều hơn: Hoan.
Cô ấy thường cùng bạn bè đến hộp đêm nghe nhạc. Không giống những cô gái khác thích gọi cocktail hay rượu mạnh, Hoan chỉ gọi nước cam. Cậu Hải từng viết một câu thế này:
"Thiệt tình, giữa một chỗ toàn rượu bia mà bả cứ trung thành với cái ly nước cam. Tao hỏi, bả chỉ cười: 'Tui thích vậy.' Rồi bả chống cằm nhìn tao đàn. Nhìn hoài. Tao đàn xong, bả cũng nhìn. Không biết là thích bài nhạc hay thích người đàn."
Tôi mỉm cười khi đọc đến đây. Nếu chỉ nhìn qua, có lẽ cậu Hải sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình cũng có cảm tình với Hoan. Nhưng những dòng chữ này thì không giấu được điều đó.
Hoan không vồ vập. Cô không hỏi cậu có thích mình không, không bắt cậu phải nói gì. Nhưng tối nào cũng vậy, cô đều đến, đều lắng nghe. Có những hôm, cô ngồi chờ đến khi ban nhạc diễn xong để cùng đi về.
Và rồi, đến một tối, cô đã nắm tay cậu trước.
"Nhỏ này gan quá," cậu tôi viết. "Tao giả bộ không để ý, nhưng mà... cũng không muốn buông ra. Chắc bả cũng biết. Tao không nói gì, nhưng bả cũng không rút tay lại. Tự nhiên tao thấy lạ lắm. Cái kiểu mà trong đầu vọng lên nhạc phim khi nhân vật chính nắm tay nhau vậy. Dù ban nhạc vẫn chơi bài cũ, nhưng với tao, đó là một bản tình ca."
Tôi dừng lại, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. Hóa ra, cậu Hải của tôi cũng từng có một quãng thời gian như vậy—một thời của những ly nước cam, những bản nhạc đệm đàn dưới ánh đèn vàng, và một người con gái với bàn tay ấm.
Nhưng rồi, như một bản nhạc hay cũng đến lúc phải kết thúc, cái tên Hoan dần biến mất khỏi những trang nhật ký của cậu Hải. Tôi lật tiếp, những dòng chữ vẫn đầy ắp những câu chuyện đàn hát, những buổi nhậu cùng chú Nhật, những lần cậu và chú Thiên tranh luận xem ai mới là người đánh đàn giỏi hơn. Nhưng Hoan thì không còn xuất hiện nữa.
Mãi cho đến một trang sau đó, cậu tôi viết một câu ngắn ngủi:
"Tao và Hoan đã chia tay ngày hôm nay."
Không có lý do. Không có lời giải thích. Không có lấy một câu oán trách hay tiếc nuối.
Tôi dừng lại lâu hơn ở dòng chữ ấy, như thể mong chờ phía sau sẽ có thêm điều gì đó, nhưng những trang tiếp theo vẫn chỉ là câu chuyện về ban nhạc, về công việc ở hộp đêm, về những trăn trở với cuộc sống. Tôi cảm giác như cậu Hải đã viết ra câu nói đó, rồi ngay lập tức gấp lại tất cả những gì liên quan đến Hoan và giấu nó đi ở một góc nào đó trong tâm trí mình.
Tôi biết, có những cuộc chia tay ồn ào, có những cuộc chia tay đầy nước mắt. Nhưng cũng có những cuộc chia tay lặng lẽ như thế này—chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng chất chứa cả một nốt trầm dài.
Tôi lật lại những trang trước đó, cố tìm kiếm dấu hiệu nào báo trước cho cuộc chia tay này, nhưng những gì cậu Hải viết vẫn đầy ắp những khoảnh khắc vui vẻ.
Có một đoạn thế này:
"Hôm nay Hoan tới sớm, tao còn chưa so dây đàn xong thì đã nghe tiếng nhỏ réo ngoài cửa. Vẫn là cái giọng lanh lảnh ấy, vẫn là kiểu chen vào phòng thay đồ rồi ngồi chễm chệ trên ghế như chốn không người. Nhỏ khen tao bữa nay ăn mặc coi bộ bảnh hơn mọi khi, nhưng tao biết chắc nhỏ lại đang chọc quê mình thôi. Nhật đứng kế bên phá lên cười, nói thẳng ra luôn là nhờ nhỏ mà dạo này tao chịu khó chải chuốt hơn. Tao chưa kịp cãi thì Hoan đã vỗ tay đánh bốp, kêu: 'Ờ ha, hèn chi nay không bận cái áo cũ mèm kia nữa!' Nhỏ nói xong rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tao chỉ biết thở dài, đàn cho xong rồi đi diễn."
Những trang sau đó vẫn là những mẩu chuyện nhỏ như vậy. Cậu viết về những buổi tối họ cùng nhau dạo quanh những con đường Sài Gòn, Hoan ngồi sau xe, tay nghịch vạt áo sơ mi của cậu Hải mà cười rúc rích. Cậu kể về lần Hoan chờ đến cuối buổi diễn, cầm một chai bia lên sân khấu rồi tuyên bố với cả nhóm rằng nếu ai uống hết trước thì người đó có quyền chọn bài hát cho hôm sau. Cậu Hải nhấn mạnh rằng Hoan uống dở tệ, nhưng cái kiểu bướng bỉnh của cô lại khiến cậu không nỡ từ chối.
Rồi đến một ngày, giọng văn của cậu thay đổi. Không còn những câu chuyện lí lắc, không còn những lời tếu táo. Cậu viết ngắn hơn, ít hơn, như thể không muốn đào sâu thêm vào chuyện của mình.
"Tao với Hoan gặp nhau bữa nay. Nhỏ nói nhiều lắm, còn tao thì chỉ ngồi nghe. Ừ thì, cũng chẳng còn gì để nói nữa. Người ta đi rồi."
Rồi đến câu kết, lạnh lẽo và dứt khoát như một dấu chấm hết:
"Tao và Hoan đã chia tay ngày hôm nay."
Chỉ có vậy. Không có lấy một lời trách móc hay giãi bày. Không giải thích vì sao. Không nói ai đúng ai sai. Chỉ một câu, như một nốt nhạc bị bỏ lửng giữa bài hát, rồi sau đó mọi thứ lại tiếp tục như chưa từng có gì xảy ra.
Đêm đó, hộp đêm Trời Biển vắng hơn thường lệ. Không có ban nhạc, không có ánh đèn sân khấu rực rỡ, chỉ còn những bàn ghế lặng lẽ trong thứ ánh sáng hắt hiu của vài ngọn đèn mờ.
Cậu Hải ngồi một mình nơi góc quán, chai rượu đã vơi phân nửa. Cậu không say lắm, nhưng cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến việc về nhà. Ly rượu trong tay lắc nhẹ, chất lỏng sóng sánh theo từng cử động. Cậu nhìn nó một lúc lâu, rồi cười nhạt.
Chẳng ai biết vì sao cậu lại có mặt ở đây tối nay. Thật ra, chính cậu cũng không rõ.
Chỉ là, khi vừa chia tay một người, người ta thường không muốn về nhà quá sớm.
Chú Thiên đến sau đó không lâu. Không ai gọi, không ai báo trước, vậy mà chú vẫn xuất hiện, cứ như thể biết chắc sẽ tìm thấy cậu Hải ở đây.
Chú kéo ghế ngồi xuống đối diện, tay vẫy chủ quán gọi một ly, rồi im lặng nhìn cậu Hải một hồi lâu.
"Nhìn gì mà nhìn hoài vậy?" Cậu Hải chép miệng, lắc lắc chai rượu.
Chú Thiên không trả lời ngay, chỉ cầm ly rượu của mình lên, nhấp một ngụm nhỏ. Rồi, như thể suy nghĩ gì đó một hồi, chú mới chậm rãi cất lời:
"Mày muốn uống tới sáng luôn hả?"
Cậu Hải nhếch môi cười, đặt chai rượu xuống bàn, ngón tay xoay nhẹ theo miệng chai. "Chứ sao? Rượu ngon mà, chẳng lẽ để phí."
Chú Thiên thở dài, tay gõ nhẹ nhịp trên mặt bàn. "Uống rượu một mình không có vui. Hay để tao uống chung với mày?"
Cậu Hải không đáp, nhưng cũng không từ chối.
Họ cứ thế mà uống, không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng chú Thiên lại buông vài câu bâng quơ, chọc ghẹo cậu Hải vài chuyện không đầu không đuôi. Cậu Hải chỉ lắc đầu cười, nhưng thật ra lại thấy dễ chịu lạ kỳ.
Rồi, khi chất men bắt đầu khiến đầu óc quay cuồng, khi những mẩu chuyện tếu táo dần lắng xuống, cậu Hải bỗng cất giọng trầm thấp:
"Thiên, mày có nghĩ... có những người, dù mình có cố cách mấy, rốt cuộc cũng không giữ được không?"
Chú Thiên im lặng một lúc. Rồi nhẹ giọng:
"Có chứ."
Không có câu nào an ủi. Không có lời nào khuyên nhủ. Chỉ một câu ngắn gọn, như một sự thừa nhận.
Cậu Hải nhìn xuống bàn tay mình, rồi bật cười khẽ, một kiểu cười không rõ là đang chế giễu chính mình hay đang buông xuôi.
Và rồi, trong một khoảnh khắc nào đó, khi đầu óc đã trở nên mơ hồ vì rượu, cậu cảm thấy một cánh tay vòng qua vai mình.
Chú Thiên kéo cậu lại gần, một cái ôm không quá chặt, nhưng đủ để cậu Hải cảm nhận được hơi ấm lặng lẽ từ người đối diện.
Cậu Hải không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa vào đó.
Mà lạ thật, lần đầu tiên trong tối nay, cậu mới nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn một chút.
Sau cái đêm đó, những trang sau trong nhật ký của cậu tôi dần đổi màu. Không còn là những câu chuyện đùa giỡn với chú Nhật, không còn là những dòng suy nghĩ vụn vặt về tình yêu hay âm nhạc. Thay vào đó, cậu tôi viết nhiều hơn về chú Thiên.
Cậu viết về những lần cả hai ngồi sau cánh gà, lặng lẽ hút thuốc trước giờ diễn. Viết về những đêm cùng nhau lang thang trên những con phố vắng, nói những chuyện trên trời dưới đất. Và đặc biệt, cậu viết về một lần, khi cả hai uống rượu bên bờ kênh, chú Thiên đã mở lòng hơn bao giờ hết.
Hôm đó, trời có mưa lất phất. Cả hai trốn khỏi hộp đêm từ sớm, xách theo một chai rượu rẻ tiền, đi bộ ra bờ kênh gần đó. Họ ngồi bệt xuống nền xi măng lạnh, nghe tiếng nước vỗ vào bờ, châm thuốc rồi cứ thế mà uống.
Chú Thiên đột nhiên thở dài, giọng kéo dài như một tiếng than:
"Hồi nhỏ, tao hay ngồi thế này với thằng Tài lắm."
Cậu tôi đọc đến đây thì mới biết chú Thiên có một đứa em trai. Từ trước đến giờ, chú chưa từng nhắc đến nó.
Gia đình chú vốn nghèo, nghèo đến mức bữa no bữa đói. Mẹ mất sớm vì đuối nước, cha thì bị tai biến, nằm một chỗ không làm được gì. Chú là con trai lớn, nhưng vì người gầy gò, sức yếu, đi xin làm việc nặng cũng không ai nhận. Còn Tài—thằng nhỏ lanh lẹ hơn, nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều. Hai anh em chỉ biết dựa vào nhau mà sống.
"Hồi đó, mỗi lần bị cha đánh, nó hay trốn ra bờ kênh, ngồi khóc ở đó. Tao mà tìm được là nắm đầu nó lôi về, vừa đi vừa chửi. Sau này mới biết, nó khóc không phải vì bị đòn, mà vì tức. Tức vì nó không làm được gì hết."
Chú Thiên kể bằng giọng nửa đùa nửa thật, nhưng cậu tôi biết, phía sau câu chuyện đó là những tháng ngày mà cả hai anh em đã phải chật vật để sống sót.
Chú im lặng một lúc rồi nhếch môi cười:
"Mà thôi, nó cũng lớn rồi, cũng tự lo được rồi. Giờ chắc nó không còn khóc nhè nữa đâu."
Cậu tôi đọc đến đây thì dừng lại. Có một vệt mực nhòe trên trang giấy, như thể khi viết đến đoạn này, tay cậu tôi đã hơi run.
Có lẽ, cậu tôi nhận ra, đây là lần đầu tiên chú Thiên thật sự chia sẻ về gia đình mình.
Cậu viết rằng, đêm đó, khi nhìn chú Thiên ngồi im lặng bên cạnh mình, lưng hơi còng xuống, đôi mắt trông xa xăm về phía mặt nước đen thẫm, cậu bỗng cảm thấy muốn làm gì đó—có thể là vỗ vai, có thể là nói một câu gì đó an ủi. Nhưng cuối cùng, cậu không làm gì cả.
Cả hai chỉ ngồi đó, uống hết chai rượu, rồi lặng lẽ đứng dậy, bước về hộp đêm như chưa từng có cuộc đối thoại nào diễn ra.
Những trang sau đó, cậu tôi viết nhiều hơn về chú Thiên. Không còn là những câu chuyện đùa giỡn với chú Nhật, không còn là những suy tư vụn vặt về tình yêu hay âm nhạc. Mà là những giấc mơ.
Cậu kể rằng dạo này hay mất ngủ. Đêm nằm xuống, cứ chợp mắt là lại thấy hình ảnh của chú Thiên. Có khi là chú đứng dưới ánh đèn sân khấu, cầm cây micro mà cất giọng hát. Có khi là chú ngồi ở góc quán, tay cầm điếu thuốc, nửa mặt chìm trong bóng tối. Có khi là chú nghiêng người, ghé sát tai cậu tôi để nói điều gì đó—nhưng cậu chẳng nghe thấy, chỉ thấy hơi thở ấm nóng phả vào da mình.
Rồi cậu viết, có những đêm, cậu mơ thấy chú Thiên cười. Một nụ cười chậm rãi, không phải kiểu cười cợt hay châm chọc như thường ngày, mà là một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Nhẹ nhàng đến mức cậu thấy tim mình thắt lại.
Cậu tôi kể, có những sáng thức dậy, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở rối loạn. Rồi khi nhận ra, cậu chết điếng.
Cậu tôi không viết quá nhiều về chuyện đó, nhưng chỉ cần vài câu thôi cũng đủ để tôi hình dung ra cảm giác hoang mang của cậu lúc bấy giờ. Một sự bối rối khó gọi tên, một nỗi sợ không biết tỏ cùng ai.
Tôi lật qua vài trang nữa. Cậu không nhắc lại chuyện này lần nào nữa. Nhưng nét chữ của cậu sau đó dường như trở nên vội vã hơn, có chút bối rối. Như thể cậu đang cố gắng không nghĩ về nó, nhưng càng cố quên lại càng khắc sâu hơn.
Những trang sau đó, nét chữ của cậu tôi trở nên rối rắm, như thể chính cậu cũng không biết mình đang viết cái gì. Từng câu từng chữ đều mang theo một sự hoảng loạn khó gọi tên.
Cậu viết rằng mình không thể ngủ ngon. Không phải vì công việc, không phải vì những đêm diễn mệt mỏi, mà vì một nỗi bất an ngày càng lớn dần trong lòng. Cậu tự hỏi, rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì? Những giấc mơ đó, những cảm giác đó, chỉ là do cậu suy nghĩ quá nhiều, hay còn có lý do nào khác?
Cậu viết, "Mày điên rồi Hải. Mày chỉ là quý nó thôi, là bạn bè thôi. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa."
Nhưng càng viết, giọng điệu của cậu càng trở nên yếu ớt. Như thể chính cậu cũng không tin vào những gì mình đang tự nhủ.
Cậu bắt đầu để ý đến chú Thiên nhiều hơn. Không phải theo cách mà một người bạn nhìn một người bạn, mà theo một cách khác, khiến cậu càng hoảng loạn hơn. Những lần hai người đứng sát nhau sau sân khấu, những lần vô tình chạm mắt, những cái vỗ vai, những nụ cười trêu chọc của chú Thiên—tất cả đều khiến cậu bồn chồn.
Cậu tự hỏi, có phải mình đã sai ở đâu đó? Một thằng đàn ông, làm sao lại có thể có thứ cảm xúc này với một thằng đàn ông khác?
Cậu viết, "Không thể nào. Không thể nào."
Những dòng chữ sau đó trở nên lộn xộn, mực bút nhòe đi ở một vài đoạn như thể cậu đã xóa đi viết lại nhiều lần. Có lẽ, lúc đó cậu tôi đã cố gắng viết ra một điều gì đó, rồi ngay lập tức hối hận mà gạch bỏ.
Nhưng dù có xóa đi bao nhiêu lần, sự thật vẫn không thay đổi. Cậu đang sợ hãi. Không phải sợ người khác phát hiện, mà là sợ chính bản thân mình.
Những dòng chữ cuối cùng của cậu trên trang giấy hôm ấy chỉ vỏn vẹn một câu: "Chắc là mình nghĩ nhiều quá." Nhưng ngay cả khi tự nhủ như vậy, cậu vẫn không ngừng viết về Thiên trong những trang sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co