1
Phó Tân Bác tốt nghiệp Trung Truyền năm 2009. Hồi học cấp ba, anh là kiểu học sinh giỏi điển hình, ngành học với trường học đều là mẹ anh chọn cho.
Anh chỉ nhớ ngày chọn ngành, trời nắng gắt, anh cầm một chai Sprite vừa mua từ máy bán hàng tự động, quay lại thì thấy mẹ anh đã nhanh tay đánh dấu vào mục "Quản lý văn hóa (hướng chế tác)".
Làm nghề này, vừa ra trường đã phải chuẩn bị tinh thần thất nghiệp. Cũng may đúng lúc đó có một sư huynh rủ anh, anh cùng vài người bạn thân lập một xưởng phim nhỏ, bắt đầu cuộc sống lang bạt làm phim ở Bắc Kinh.
Như bao người làm phim khác, mấy năm đầu họ khổ không tả xiết, đạo cụ phải tự mò mẫm trong bóng tối, mời diễn viên tuyến mười tám cũng phải chạy đi chạy lại vài lượt.
Mẹ anh ngày ấy hay mắng:
"Làm phim mà còn phải tự bỏ tiền, chẳng bằng về nhà thi lấy công việc tử tế."
May là anh vẫn cắn răng trụ lại.
Anh không có quan hệ, cũng chẳng được coi là người có tầm mắt hay tài năng đặc biệt, chỉ đơn giản là... vận khí tốt.
Trong nhóm bạn đồng hành, có hai người cực kỳ có đầu óc sáng tạo, chỉ sau vài năm đã gây chú ý nhờ chương trình hỗ trợ đạo diễn trẻ. Xưởng phim nhanh chóng được không ít nhà đầu tư săn đón.
Mấy bộ phim sau đó cũng may mắn gặp thời, doanh thu phòng vé không tệ, đội của anh bất ngờ nổi tiếng, vài đối tác biết chơi với vốn cũng gia nhập, giá trị của anh theo cổ phần công ty mà tăng vọt.
Về sau, anh thật sự trở thành nhà sản xuất. Có người khen anh năng lực xuất sắc, anh chỉ cười nhạt:
"Đều là may mắn thôi, anh thật ra chỉ là linh vật của công ty mà."
Thực ra, gọi anh là linh vật cũng chẳng sai. Những người bạn học từng cùng anh khởi nghiệp, có người đã rời khỏi giới làm phim, người còn lại là sư huynh Văn Dật và bạn cùng phòng cũ Tần Tử Hành, cả hai đều lao đầu vào sáng tác, quanh năm suốt tháng không ở Tây Tạng giá rét thì cũng bận rộn nơi đô thị phồn hoa, số lần về công ty trong một năm đếm trên đầu ngón tay.
Hai người bọn họ thường đùa:
"May là còn có anh trấn giữ công ty."
Nhưng Phó Tân Bác hiểu rõ, câu đó mấy phần là thật, mấy phần là chọc ghẹo anh ăn không ngồi rồi.
Anh không oan ức, làm nhà sản xuất so với những người khác đúng là nhẹ nhàng hơn.
Như bây giờ, ngồi trong văn phòng, lật vài cuốn kịch bản, đó là việc chính của anh mỗi ngày.
Lúc thư ký Trần gõ cửa vào, anh vừa thả xấp kịch bản mới xem xong lên đống "Không hứng thú" cao ngất bên cạnh.
"Phó tổng, sắp xếp gặp mặt với thầy Dư vào chiều mai được không ạ? Còn kịch bản học đường bên anh chốt hồi tháng trước, bên kia đã chọn xong diễn viên, anh có muốn xem qua không?"
Phó Tân Bác khẽ nhấc mi mắt: "Thầy Dư nào?"
Ánh mắt anh rất sáng, thư ký Trần làm việc với anh gần bảy năm, thỉnh thoảng vẫn bị ánh mắt ấy làm cho ngơ ngẩn.
"Đạo diễn Dư Phàm ạ."
"Về sau cứ gọi thẳng tên đi." Phó Tân Bác cúi đầu tiếp tục lật kịch bản, nhắc cô: "Ngày mai không được, anh phải sang Hàng Châu một chuyến, bên đó đầu tư có chút trục trặc, anh qua xem tình hình."
Thư ký Trần im lặng, không rời đi, trong tay vẫn ôm một xấp tài liệu.
Anh ngẩng đầu, hơi bất đắc dĩ: "Tối nay được không? Em hỏi xem bên đó có tiện không."
"Nhưng tối nay anh có hẹn rồi." Thư ký Trần chỉ vào xấp tài liệu trong khuỷu tay: "Tối nay đoàn phim của bộ học đường tổ chức tiệc, mấy diễn viên quan trọng đều tới, đạo diễn muốn anh qua xem mặt, giúp chọn người."
"Không cần thiết đâu, anh đọc kịch bản rồi, thiên về nghệ thuật, giá trị thương mại không cao lắm, ai diễn cũng giống nhau thôi."
Phó Tân Bác cười, đuôi mắt nhăn lại hai nếp mờ nhạt, nhưng nét thiếu niên trong mắt vẫn không giảm chút nào.
Thư ký Trần gật đầu đồng ý, cầm ly trà trên bàn anh muốn đi rót thêm nước.
Phó Tân Bác bỗng hứng thú, kéo xấp tài liệu từ tay cô, một tấm ảnh rơi xuống.
"Để anh xem nữ chính nào, nghe nói là do lão Tần chỉ đích danh." Anh cười, cúi người nhặt ảnh dưới đất lên: "Hắn nói ánh mắt cô gái ấy có ánh sáng."
Anh giơ ảnh lên nhìn lướt qua, nhưng trong ảnh lại là một cậu con trai thanh tú, nhìn hơi quen mắt, anh còn chưa kịp nhìn kỹ.
Thư ký Trần đã đưa tấm ảnh nữ chính khác qua, che mất tấm vừa rồi.
"Đây mới là nữ chính."
Trong ảnh, cô gái cười tươi, nhân trung ngắn, khuôn mặt còn chút non nớt, ánh mắt tràn đầy linh khí.
Phó Tân Bác bất giác nghĩ đến một diễn viên anh từng gặp - Trương Tân Thành.
"Được đấy." Anh cười nhận xét.
Buổi tối anh vẫn tới tham dự buổi tiệc, không phải vì nam chính "Trương Tân Thành", mà vì đạo diễn gọi anh hai cuộc, mà anh thì từ trước tới giờ chẳng biết cách từ chối người khác.
Vợ anh gọi điện bảo hôm nay con gái đi thi múa ba lê cấp thành phố, đang tập luyện ở trường múa, cô phải ở lại với con, tối nay không về.
Đạo diễn gọi lần thứ hai, anh thuận miệng đồng ý. Dù sao cũng chẳng ai muốn về một căn nhà trống trơn.
Buổi tiệc khá đông, thành phần trong đoàn phim đa dạng, anh chọn một góc yên tĩnh ngồi, kết quả vẫn bị đạo diễn kéo vào ngồi giữa bàn chính.
Đã đến rồi, giả vờ giả vị cũng chẳng có nghĩa lý gì, anh nâng ly chúc đoàn phim quay thuận lợi, mới uống một ly, còn chưa kịp ngồi xuống, đạo diễn đã kéo anh giới thiệu từng người trong bàn.
Ngoài biên kịch, anh chỉ nhớ cặp nam nữ đối diện - cô gái là "Lý Lan Địch", ngoài đời còn gầy hơn trong ảnh, ánh mắt có một vòng hổ phách nhàn nhạt, lấp lánh, có một nét đẹp sâu thẳm lạ kỳ.
"Em chào anh, em tên Lý Lan Địch, là nữ chính trong "Thời niên thiếu". Cô đứng dậy, chỉnh lại vạt váy sau đùi, hơi ngượng ngùng, giọng nói trong trẻo.
Phó Tân Bác gật đầu coi như chào, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
"Em chào anh, em là Trương Tân Thành." Cậu con trai bên cạnh cũng đứng dậy nâng ly, diện mạo như thể trời sinh một cặp với cậu bạn nữ kia, bất kỳ ai cũng nhìn ra hai người này rất hợp làm đôi màn ảnh.
Phó Tân Bác bỗng có một linh cảm - bộ phim này, chắc chắn sẽ hot.
Đến vòng uống rượu thứ hai, cậu trai cầm ly đi tới, lễ độ mời rượu, anh cũng đứng dậy đáp lại, vô tình bắt gặp ánh sáng trong mắt cậu, lấp lánh chiếu lên bóng anh trong đồng tử, chỉ thoáng qua rồi biến mất.
"Phó lão sư không nhớ em à?" Cậu ngửa đầu cạn ly, cười hỏi, ánh mắt trong sáng như "Trương Tân Thành".
Phó Tân Bác nghĩ mình bao năm qua gặp không biết bao nhiêu người - đạo diễn, diễn viên, nhà đầu tư, số người anh còn nhớ tên chẳng được bao nhiêu.
Anh bề ngoài khách khí, thực chất luôn giữ khoảng cách. Bạn bè của anh chỉ có ba loại: có tiền, có danh, hoặc kiên trì theo đuổi, dù anh gọi nhầm tên mười lần họ vẫn sẵn lòng chơi cùng anh.
"Phó lão sư không nhớ em à?" - Rất nhiều người từng hỏi anh câu này, phần lớn đều là muốn nịnh bợ, nhưng anh chắc chắn cậu trai trước mặt không phải. Vì khi ánh sáng trong mắt cậu tắt đi, thứ còn lại là chút thất vọng thật lòng.
Anh gãi đầu, cười nhẹ, thú thật: "Anh thật sự không nhớ." Anh không giỏi nói dối, nhất là với những người thật lòng.
Nếu lần đầu gặp anh đã không nhớ ra, thì dù cậu có gợi ý bao nhiêu, anh cũng chẳng thể nhớ nổi.
Trương Tân Thành biết ý, không nhắc nữa, chỉ nói vài câu về cách cậu hiểu nhân vật, rồi quay về chỗ ngồi.
Có lẽ trong suốt bữa tiệc, đã có đôi lần Phó Tân Bác cảm thấy ánh mắt ai đó lặng lẽ hướng về phía mình, nhưng khi anh nhìn lại, ánh mắt ấy liền né đi.
Đến khi anh đứng dưới sảnh khách sạn, ngước nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, móc ra điếu thuốc ngậm trên môi, mãi không tìm thấy bật lửa, anh mới chắc, cảm giác vừa rồi không phải ảo giác.
"Cái này phải không?" Trương Tân Thành đi tới, trong tay cầm bật lửa Dunhill - là của anh.
Phó Tân Bác cười, nhận lấy, khẽ giơ lên: "Cảm ơn."
Cúi đầu châm thuốc, ngọn lửa nhỏ sáng bừng nơi đầu ngón tay.
Cánh tay trắng thon, lộ ra từ tay áo sơ mi tùy ý xắn lên, ngọn lửa giữa hai ngón tay bập bùng sáng tối, anh nheo mắt chỉ vào màn mưa nặng hạt ngoài kia:
"Mưa này, chắc chẳng ngừng được, chẳng ai chịu nhận đơn đâu."
"Em có tài xế, để em đưa anh về?"
Phó Tân Bác bất giác thấy cảnh giác, nhưng rất nhanh liền giấu đi, khoát tay: "Anh ở tận Bắc Tứ Hoàn, chắc không tiện đường đâu, anh đợi thêm lát nữa, chắc sẽ có xe."
Về sau anh hỏi Trương Tân Thành, hôm đó có phải là vừa gặp đã động lòng không.
Cậu cong mắt cười, thoải mái thừa nhận: "Đúng thế, rõ ràng vậy à?"
"Ừ, chưa ai nhìn anh mà mắt phát sáng như em." Phó Tân Bác ngậm thuốc, nhếch môi cười, có chút ngông.
"Em tưởng anh ghét em chứ, hôm đó không chịu ngồi xe em."
"Anh chỉ không quen đi quá gần với người khác thôi."
Từ lúc mở mắt dậy vào buổi sáng, Trương Tân Thành đã bắt đầu nghĩ tới Phó Tân Bác.
Bọn họ thậm chí còn chưa kịp thêm nhau WeChat. May mà hôm qua đạo diễn kéo Phó Tân Bác vào nhóm chat của đoàn phim. Cậu do dự một lúc, rồi mở avatar hình bầu trời xanh kia ra - là bóng lưng anh, mặc áo sơ mi trắng, vừa trẻ trung vừa phóng khoáng.
Cậu gửi lời mời kết bạn:
"Chào Phó lão sư, em là Trương Tân Thành bên đoàn phim Thời Niên Thiếu."
Cuối câu còn cẩn thận gắn thêm một emoji cười.
Phó Tân Bác mãi tới gần trưa mới chấp nhận lời mời, nhưng anh chẳng nhắn lại gì cả.
Thật ra anh có thấy. Chỉ là buổi sáng bận bay gấp sang Hàng Châu bàn chuyện đầu tư, rồi quên béng mất.
Chiều làm việc xong, lúc vô tình lướt lại tin nhắn, anh mới sực nhớ ra, thấy có chút ngại.
"Xin lỗi nhé, sáng nay bận bay, quên trả lời em. Hôm nay bên em khai máy rồi à?"
Phía bên kia trả lời rất nhanh:
"Vâng, em biết anh bận. Sáng nay vừa làm xong lễ khai máy, chiều đã bắt đầu đọc kịch bản rồi ạ."
Kèm theo đó là một tấm ảnh chụp trang kịch bản, trên giấy loang loáng vết highlight màu xanh lục, phía dưới lộ ra một đoạn chân trắng thon - mới đầu tháng Tư mà Bắc Kinh đã bắt đầu nóng, đồng phục Thời Niên Thiếu là sơ mi trắng phối với quần short đen.
"Cố lên nhé, quay cho tốt, sau này rating cao anh mời cả đoàn ăn cơm."
Không hiểu sao, khi nhìn thấy tin nhắn này, Trương Tân Thành lại bỗng cảm thấy... chẳng có gì thú vị cả.
Cậu chỉ nhắn lại một chữ "Vâng", rồi cất điện thoại đi, tiếp tục đọc kịch bản.
Thư ký riêng của Phó Tân Bác là người đầu tuần nhận được thông báo:
"Lấy hồ sơ diễn viên đoàn Thời Niên Thiếu đưa cho anh xem."
Khi cô gõ cửa bước vào, Phó Tân Bác đang ngậm điếu thuốc, chăm chú đọc kịch bản tới mức tàn thuốc dài ra mà không hay, gạt vội tàn thuốc rơi đầy trên giấy, ngẩng lên nhìn cô cười cười - cái nụ cười trẻ con chẳng giống ai.
Cô đã quen với kiểu hứng thú bất chợt của sếp rồi. Giống như bây giờ, tự nhiên lại muốn xem một thứ vốn dĩ chẳng còn mấy ý nghĩa. Anh còn ba trăm kịch bản chưa xem, hơn hai chục đạo diễn, nhà đầu tư chưa gặp.
Khi cầm tấm hồ sơ diễn viên trên tay, anh hít sâu một hơi, dí thuốc vào gạt tàn.
Anh nhìn tấm ảnh kỹ hơn - cậu trai có đường nét rõ ràng, cười lên có lúm đồng tiền, trông như bong bóng trong ly soda.
Thông tin cá nhân ghi rất cơ bản, chẳng có gì đặc biệt. Anh tiện tay lướt Weibo của cậu, ngoài mấy từ khóa như "học bá", "con nhà nghề", anh cũng chẳng nhớ được gì. Vậy mà càng lật hình, anh lại càng lật say sưa.
Khi đoàn phim gần quay xong, Trương Tân Thành cũng chưa gặp lại Phó Tân Bác lần nào.
Thỉnh thoảng cậu sẽ gửi cho anh vài tin nhắn, cập nhật tình hình quay phim, anh cũng chỉ nhắn lại dăm ba câu khách sáo.
Cũng đúng thôi, trên tay Phó Tân Bác bao nhiêu dự án lớn, một bộ phim thần tượng học đường nhỏ bé thế này, anh chắc chẳng rảnh mà quan tâm thật.
Nhưng thực ra Phó Tân Bác là cố ý giữ khoảng cách.
Anh luôn có một loại trực giác rất nhạy về những thứ "nguy hiểm". Mặc dù avatar của Trương Tân Thành là một con Golden Retriever ngoan ngoãn, nhưng chỉ cần avatar ấy thường xuyên nhảy lên đầu danh sách WeChat, anh lại bất an.
Anh vốn không thích để người khác tiến quá gần, nhất là khi chưa nhìn rõ người ta muốn gì.
Đặc biệt là mấy năm gần đây, quá nhiều người tìm anh nhờ vả, có người còn vòng vo đủ cách để đổi lấy tài nguyên trong tay anh.
Anh hầu như đều từ chối. Không phải vì anh tự nhận mình chính trực, cũng không phải vì trách nhiệm gia đình, đơn giản là anh... không thích.
Nhưng Trương Tân Thành không giống vậy.
Ngay lần đầu tiên gặp cậu, anh đã cảm thấy cậu còn đẹp hơn cả nữ chính đứng bên cạnh - đẹp đến mức dù anh đã giữ mình nhiều năm, cũng hơi động tâm.
Anh sợ mình sẽ mắc câu.
Dự án ở Hàng Châu sau đó bị hủy, mấy kịch bản gần đây chất lượng cũng tệ, không mấy cái lọt mắt anh, tâm trạng anh đâm ra cáu bẳn.
Có vài đạo diễn mời anh tới xem bản dựng thử, ra khỏi phòng cắt thì kéo nhau đi ăn.
Trương Tân Thành gặp anh lúc đang từ phòng bên cạnh bước ra, tay cầm ly rượu trống, gọi phục vụ, bất ngờ thấy anh ở bàn kế bên, cậu liền ghé qua chào hỏi.
Cậu cười tươi như soda mùa hè, giọng nói vẫn trong trẻo, nhẹ nhàng.
"Phó lão sư, lâu rồi không gặp."
"Ừ? Lâu rồi không gặp, phim quay xong rồi à?"
"Chưa ạ, chỉ là tụ họp bạn bè, ngay phòng bên cạnh thôi."
Phó Tân Bác gật đầu, ánh mắt khẽ liếc về phía bên kia.
"Bên ấy tiện thì qua đây ngồi đi."
Bạn anh nhường một chỗ trống bên tay phải anh. Trương Tân Thành quay về xin phép bạn, rồi mang theo hai chai rượu ngồi xuống bên cạnh anh, còn hai tay chắp lại cảm ơn người vừa nhường chỗ.
Phó Tân Bác ngửi được mùi hương nhẹ trên người cậu, không giống mùi nước hoa của con gái, lại khiến anh nhớ tới chiếc gối trà hoa mẹ anh từng dùng - mùi hương dịu, thoảng chút vị đắng thanh.
Hôm nay Trương Tân Thành không trang điểm, nhưng so với lần trước cũng chẳng khác mấy. Môi cậu đỏ tự nhiên, uống rượu vào, đuôi mắt cũng hơi hồng, thừa dịp người khác nói chuyện, cậu nhỏ giọng hỏi anh:
"Ngày mai anh tới thăm đoàn không?"
Phó Tân Bác cảm giác tim mình lỡ mất một nhịp.
Chưa kịp suy nghĩ, miệng đã buột ra:
"Ừ, được."
Người khác tới thăm đoàn cùng lắm là mang chút cà phê trà sữa, Phó Tân Bác tới thì lo luôn cơm trưa cho cả đoàn, pizza, nướng, bánh kem, nước ngọt đủ kiểu.
Đạo diễn thấy anh tới mừng rỡ, nhưng anh chẳng nói được mấy câu đã chui vào phòng hóa trang, bóng lưng của Trương Tân Thành quá dễ nhận ra, cậu ngồi thẳng tắp trên ghế.
"Yến mạch latte của em đây."
Anh giơ cốc nước đưa cậu, lúc trước đã hỏi qua WeChat rồi.
Trương Tân Thành cười, vui vẻ nhận lấy. Thợ trang điểm hiểu chuyện tự động đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người, nữ chính đang quay cảnh đơn lẻ.
"Trưa chờ anh ăn cơm." Phó Tân Bác ngồi ngay góc bàn trang điểm, áo sơ mi trắng tinh, dù chỉ là bóng lưng trong gương thôi cũng đủ đẹp trai.
Trương Tân Thành ngậm ống hút, lắc đầu:
"E là không được, chắc quay tới tận chiều."
"Vậy tối thì sao?"
Trương Tân Thành ngẩng mắt nhìn anh, trong mắt thoáng qua một tia vui mừng, khẽ đáp:
"Được ạ."
Phó Tân Bác bắt đầu hối hận.
Anh ngồi dựa vào ghế lắc, phe phẩy quạt. Rõ ràng anh tới làm cả đoàn rối loạn, đạo diễn, nhân viên trường quay cứ chạy tới hỏi anh có nóng không, có muốn uống nước không, còn mời anh đi xem monitor.
Phim vốn đang vào giai đoạn nước rút, tự nhiên anh tới, cả đoàn chẳng ai biết anh có mục đích gì, làm việc cũng không còn hiệu quả.
Tầm xế chiều, anh dứt khoát rời đi, đặt chỗ ở quán trà nổi tiếng, gửi vị trí cho Trương Tân Thành, cậu nói quay xong sẽ tới ngay.
Anh ngồi đợi mãi mấy tiếng, tới bảy giờ tối, Trương Tân Thành nhắn rằng tối nay không ăn được rồi, cảnh quay gấp quá, thêm cảnh đêm, chắc muộn lắm mới xong.
Cậu còn gửi kèm một icon "công nhân vất vả", bảo anh cứ ăn trước.
Phó Tân Bác bực tới nỗi muốn nổ đầu, bụng đói, người mệt, lại phải chờ suốt một ngày. Dù anh là người tính tình tốt, cũng nhịn không nổi mà nhức cả thái dương.
Anh ăn qua loa vài miếng, rồi gói thêm một phần chim quay và phở xào bò, cho vào túi giữ nhiệt, chụp ảnh gửi qua.
"Mang qua cho em nhé."
Giọng điệu không phải hỏi, giống như quyết định sẵn rồi.
Bên kia mãi sau mới trả lời:
"Thực ra em không đói lắm... Nhưng nếu đã mua rồi, vậy thì làm phiền anh."
Buổi tối ở Bắc Kinh cũng kẹt xe, anh ngồi trên vành đai ba, chân cứ đạp thắng, miệng thì chửi mình ngu, lãng phí cả ngày, sao lại rảnh mà chạy theo trò trẻ con thế này.
Anh vòng qua cổng trường, xuyên qua đám đông, vừa liếc một cái đã thấy Trương Tân Thành - vừa quay xong cảnh cuối trong ngày, tới sớm hơn dự kiến. Cậu chen qua đám đông, bước tới trước mặt anh, ánh mắt cong cong như đang cười, trong mắt lấp lánh.
Cậu mặc đồng phục màu xanh, trẻ trung, đầy sức sống.
Trương Tân Thành hai tay nhận lấy hộp đồ ăn, liên tục cảm ơn.
Đạo diễn thấy Phó Tân Bác quay lại, thoáng hoảng, giờ mới nhận ra - buổi thăm đoàn ban ngày, hóa ra chỉ là cái cớ.
Trương Tân Thành, không biết bằng cách nào, đã kéo được vị "quý nhân" này.
Khi trường quay thu dọn, vì là trong trường học, xe lớn không vào được.
Trương Tân Thành ngồi bên bồn hoa ăn chim quay, Phó Tân Bác ngồi cạnh, hai chân dài thả lỏng, hút thuốc, hai người ngồi đó như một bức tranh tĩnh giữa đám đông ồn ào. Mấy nữ sinh vừa tan học, đi ngang qua cũng không kìm được mà ngoái đầu nhìn, cười thầm với nhau.
Phó Tân Bác vốn cho là mình trông cũng hiền lành, liếc mắt lại, mấy cô bé kia lại cười khúc khích rồi chạy mất.
"Dọa mấy em rồi." Trương Tân Thành lơ đãng nói.
"Các em ấy là fan em à?" Phó Tân Bác hỏi.
Trương Tân Thành cười, chậm rãi cho xương chim vào túi, lấy khăn giấy lau tay:
"Không biết nữa, chắc là đang nhìn anh đấy."
Phó Tân Bác nửa tin nửa ngờ, anh đứng lên dập tàn thuốc, vứt vào thùng rác gần đó, lại ngồi xuống tựa người ra sau, ngước lên trời.
"Khi nào đóng máy, anh mời em ăn cơm, lần này riêng hai người thôi."
Giọng anh lười biếng, mang theo chút uể oải.
Điện thoại bên cạnh sáng lên, anh cầm lên, là avatar con Golden Retriever gửi qua một đường link tạp chí.
Anh liếc nhìn Trương Tân Thành.
"Nhạc kịch của em sắp diễn rồi, em muốn mời anh tới xem, được không?"
"Ừ, được thôi."
Anh trả lời quá nhanh, chợt sợ sau này bận không đi được, nên bổ sung thêm:
"Nếu hôm đó anh rảnh."
Trương Tân Thành khẽ cau mày, ánh mắt lóe lên chút không vui, Phó Tân Bác lập tức hối hận, tự dưng nói thừa một câu làm gì chứ.
Anh vội vàng hỏi:
"Ngày mấy?"
"Ngày mười bốn, tháng này."
P/s: Tên phim có thể thay đổi. K so sánh với đời thực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co