Truyen3h.Co

Trộm gió bẻ trăng

2

thvsg_taegi


Chỗ ngồi A7 trống không, Trương Tân Thành đứng trên sân khấu nhìn xuống, giữa cả khán phòng chật kín người, chỗ ấy lại đơn độc lạ thường. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng hoàn thành trọn vẹn buổi biểu diễn.

Nhạc kịch là sở trường của cậu, ngày thi nghệ thuật cậu từng đồng thời giành hạng nhất ở Bắc Ảnh, Thượng Hí, Trung Hí và Quân Nghệ. Kết quả ở Thượng Hí và Trung Hí cũng đều là nhạc kịch mà ra. Đôi khi cậu cảm thấy, thậm chí ngay cả trong giấc mơ mình cũng có thể ngân nga vài câu.

Mãi đến khi tẩy trang, đạo diễn Trần vỗ nhẹ vai cậu, cảm thán một câu: "Cậu nhóc hôm nay không tập trung đấy nhé." Lúc ấy Trương Tân Thành mới sực tỉnh, hóa ra trong lòng cậu cả buổi chỉ nghĩ đến chỗ ngồi A7 trống không kia.

Dù Phó Tân Bác đã cố tình dùng bút đỏ khoanh tròn ngày mười bốn trên lịch.

Nhưng cuối cùng vẫn không tránh được có việc đột xuất. Anh bị một buổi tiệc kéo giữ lại, mà những người đó đều là nhân vật lớn trong giới, không thể nói bỏ là bỏ, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu sẽ gặp, càng không tiện tùy tiện rời đi.

Trong buổi tiệc, lần đầu tiên Kỳ Phong thấy sếp mình mất kiên nhẫn đến vậy, cứ liên tục nhìn điện thoại. Anh biết Phó Tân Bác vốn chẳng hứng thú với mấy buổi tụ họp như thế này, nhưng lần này, sự bứt rứt của anh là chưa từng có.

Kỳ Phong không dám hỏi, đợi uống xong ly rượu tiễn khách cuối cùng, Phó Tân Bác đột ngột đứng dậy, ném địa chỉ cho cậu ta rồi vác áo khoác đi thẳng.

Kỳ Phong dù bước ba bước gộp làm hai cũng đuổi không kịp anh, chỉ có thể chạy trước mở khóa xe, kịp thời kéo cửa cho anh lên.

Phó Tân Bác lái chiếc Audi Q7, Kỳ Phong từ gương chiếu hậu liếc thấy mặt anh lạnh băng, như viết hẳn hai chữ "phiền chết", bất giác nhấn mạnh chân ga.

Khi tới nơi, khán giả trong rạp đã gần như đi hết, chỉ còn vài nhân viên đang dọn dẹp sân khấu.

Trương Tân Thành mở điện thoại, do dự gõ một câu "Hôm nay anh có việc à?", rồi lại xóa đi.

Ngay lúc ấy, tin nhắn từ cái avatar nền trời xanh bật lên:
"Kết thúc rồi à? Buổi diễn suôn sẻ không?"

Trái tim Trương Tân Thành chợt ấm lên, cậu nhắn lại:
"Hôm nay anh bận lắm à?"
Giọng điệu rõ ràng có chút oán trách.

Phó Tân Bác nhận ra, nhưng vẫn bình thản trả lời:
"Ừm, có chút việc."

Lúc này trợ lý đã thu dọn xong, đang chờ ở cửa. Trương Tân Thành cầm ly cà phê trên bàn, đi theo ra ngoài.

"Vậy để hôm nào em lại đưa vé cho anh, anh về nghỉ sớm đi nhé."
Cậu gửi kèm một icon cún con đang ngủ.

Phó Tân Bác nhanh chóng nhắn lại:
"Vẫn chưa ngủ được."
Kèm theo một bức ảnh chụp bác bảo vệ chặn anh ngoài cửa:
"Anh đang đứng trước cổng rạp, bảo vệ không cho vào nữa."
Thêm một cái icon vừa ấm ức vừa bất lực.

Trương Tân Thành bật cười, dặn trợ lý về trước rồi vòng ngược lại từ bãi xe, đi về phía cổng rạp.

Vừa đi vừa trêu anh:
"Cũng đúng, anh đến muộn như vậy, em diễn xong từ lâu rồi..."

"Anh không tin." Phó Tân Bác trả lời rất nhanh.

Trương Tân Thành nhìn quanh, trong rạp chỉ còn mấy nhân viên dọn dẹp, cậu nhắn tiếp:
"Sao anh không tin?"

"Vì bây giờ anh rất muốn gặp em."
Phó Tân Bác dựa vào tường cạnh quầy bán vé, ánh mắt dừng lại trên tấm poster nhạc kịch, trên đó là gương mặt nam chính đẹp đến kinh diễm.

"Anh nghĩ em cũng thế."

Trương Tân Thành chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở phía xa, cười với anh, nụ cười rạng rỡ hơn cả trong poster.

Có gì đó trong lòng Phó Tân Bác như sụp xuống, mềm mại, tinh tế, anh nghe thấy tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

"Tự tin ghê." Trương Tân Thành đã bước tới, cười chọc anh.

"Em ăn gì chưa?" Phó Tân Bác hỏi.

Trương Tân Thành vốn không ăn sau tám giờ tối, giờ cũng gần mười giờ rồi, nhưng cậu lại lắc đầu, hỏi anh:
"Đi đâu đây?"

Phó Tân Bác đã bảo Kỳ Phong tan ca, tự anh lái xe.

Thời gian anh ở Bắc Kinh lâu hơn cậu, mấy quán ăn đêm trong mấy con hẻm nhỏ anh biết nhiều hơn.

"Không sợ người ta nhận ra anh à?"
Lúc xuống xe, Phó Tân Bác lục ngăn kéo ghế phụ, đưa cho cậu một chiếc khẩu trang.

Khẩu trang in hoa anh đào, nhìn cái biết ngay là kiểu nữ. Vừa đưa ra, anh đã thấy hơi hối hận.

Đèn đường trong hẻm mờ mịt, anh không nhìn rõ nét mặt Trương Tân Thành, chỉ nghe cậu đáp:
"Không cần đâu."

Hai người đi qua mấy con hẻm, tới một quán ăn đêm cũ kỹ, ngoài quán là nồi cháo hải sản đang sôi, mùi thơm của cháo và hải sản từ xa đã thoảng tới.

"Ăn nhẹ chút, tốt cho giọng." Phó Tân Bác giải thích. Buổi tối anh gần như chưa ăn gì, giờ đói rồi.

Quán nằm trong một căn nhà cổ, cổng vào nhỏ, Trương Tân Thành cao một mét tám cũng phải hơi cúi đầu khi bước vào, Phó Tân Bác thì gần như phải khom lưng.

Quán này phục vụ chẳng ra phục vụ gì, ông chủ bưng cháo và mấy đĩa đồ ăn nhỏ lên rồi mặc kệ.

Trương Tân Thành rất tự giác đứng dậy, múc cho anh một bát cháo. Phó Tân Bác đang cúi đầu trả lời tin nhắn.

Cậu khẽ gọi:
"Phó lão sư."

Anh mới ngẩng lên, nhận lấy bát cháo.

"Chỗ này không có ai khác, sau này gọi anh là 'anh' đi."

"Dạ." Trương Tân Thành đáp, tai đỏ lên một chút.

Phó Tân Bác làm như không thấy, có lẽ do đói thật, ăn mấy miếng là hết.

Trương Tân Thành vừa ăn vừa nghịch điện thoại, ăn rất chậm, tóc vuốt sáp khi diễn vẫn chưa rửa sạch, vài sợi rũ xuống trán, gương mặt vốn đã góc cạnh nay càng thêm sắc nét. Ánh đèn vàng mờ soi lên, môi cậu đỏ, răng trắng, đẹp rực rỡ.

Phó Tân Bác ngậm điếu thuốc, tay còn lại xoay chiếc bật lửa Dunhill lần trước vừa tìm lại được, ngón tay linh hoạt đảo qua đảo lại, phát ra tiếng lạch cạch nhỏ trên mặt bàn.

Trương Tân Thành bỗng ngẩng đầu, hỏi anh:
"Anh nhớ ra chưa?"

"Nhớ gì cơ?" Phó Tân Bác nhìn cậu chăm chú, như đang ngắm một bức tranh sơn dầu tinh xảo.

"Trước đây bọn mình từng gặp nhau rồi."

Phó Tân Bác khựng lại, ánh mắt có chút nghi hoặc.

Vấn đề này, lần trước về anh đã nghĩ kỹ, trong ký ức không có chút ấn tượng nào.

Trương Tân Thành mỉm cười:
"Trước đây trường em tổ chức buổi biểu diễn nhạc kịch, cũng mời anh tới."

"Hôm đó anh ngồi ở hàng ghế giám khảo, phê bình cách diễn của em quá khuôn mẫu, không thấy trải nghiệm đời sống thật."
Rõ ràng là ký ức không đẹp gì, vậy mà kể lại cậu vẫn cười tươi như hoa.
"Sao anh có thể nghiêm khắc với sinh viên năm nhất như vậy, hôm đó em ngượng chết luôn."

"Vậy à, anh thật sự không nhớ."
Phó Tân Bác ngồi thẳng dậy,
"Nếu vậy thì anh xin lỗi, chắc hôm đó anh nói linh tinh thôi."

"Sau này em cũng có xem thêm một số phương pháp diễn xuất, thử trải nghiệm phong cách nhập vai..."
Trương Tân Thành kể rất hăng say.

"Trương Tân Thành."
Phó Tân Bác bỗng gọi tên cậu, ngắt lời.

Giọng anh khàn khàn, mang theo thứ cảm xúc khó đoán, bầu không khí trở nên mập mờ và nguy hiểm.

Phòng ăn vốn đã tối, hai người lại ngồi ở góc khuất sáng, biểu cảm của anh mơ hồ không rõ.

Anh nói:
"Anh không thích tốn thời gian, cũng không giỏi đoán suy nghĩ người khác, anh khá thẳng thắn, hy vọng em đừng để ý."

Trương Tân Thành có dự cảm chẳng lành, bất giác nín thở.

"Thật ra anh chưa từng quen con trai..."
Phó Tân Bác gạt tàn,
"Nhưng anh muốn thử với em."
Ánh mắt anh nhìn cậu, trong đó vừa có chiếm hữu, vừa có mời gọi.

"Anh có một điều kiện, không được ảnh hưởng đến gia đình anh."

Phó Tân Bác không phát hiện ra, nụ cười trên mặt Trương Tân Thành đã biến mất, ánh mắt cũng dần tối lại.

Nhìn đôi môi bạc tình của anh vẫn nói những lời vô trách nhiệm.

"Nhưng anh cũng không thích nợ người khác, em muốn gì cứ nói."
"Nói rõ điều kiện, sau này sẽ thoải mái hơn, em thấy sao?"

Trương Tân Thành mím môi, không đáp, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, cậu bình tĩnh lại, rồi nói:
"Phó lão sư hiểu lầm rồi, em chưa từng nghĩ sẽ giao dịch với anh, nếu anh muốn đổi chác, có lẽ em không hứng thú."

Cậu nhặt áo khoác, giọng lạnh như băng:
"Cảm ơn anh đã mời em ăn tối, em hơi mệt, em về trước."

Phó Tân Bác cảm thấy cậu thật sự giận rồi, vừa đứng dậy định giữ người lại dỗ dành, thì nhân viên phục vụ đúng lúc đi vào dọn bàn, thấy hai người như đang cãi nhau, đứng ở cửa ngập ngừng, Phó Tân Bác đành thôi, thanh toán xong rồi rời đi.

Thư ký Trần buổi sáng vừa bước vào văn phòng đã thấy anh cau mày lướt Weibo, bật lửa trong tay không ngừng gõ lách cách lên mặt bàn gỗ.

"Thi thoảng nhắc bên đoàn phim một tiếng, đừng có mải mê đi marketing mấy tin nhảm nhí này." Phó Tân Bác tựa người vào lưng ghế, nghiêng nghiêng đưa điện thoại cho cô xem.

Thư ký Trần liếc mắt qua, thấy trên màn hình là từ khóa đang leo hot search - tin đồn nam nữ chính của phim Thời niên thiếu đang yêu nhau. Paparazzi chụp được hình hai người đi cùng nhau, nhưng nội dung thì toàn mấy lời lập lờ, tiêu đề cũng chỉ dám để "nghi ngờ yêu đương".

Thật ra, phim thanh xuân đang hot, hai diễn viên chính yêu nhau cũng chẳng phải chuyện xấu, thậm chí còn giúp tăng nhiệt cho phim. Bình thường, Phó Tân Bác chẳng thèm để tâm mấy tin nhảm này, nhưng hôm nay rõ ràng anh vì chuyện này mà bực mình.

Cô nghĩ ngợi một lúc, dè dặt hỏi anh có cần sắp xếp cho anh một bữa ăn riêng với cô bạn diễn nữ kia không.

Vừa dứt lời, sắc mặt Phó Tân Bác lập tức đen lại, trên mặt viết rõ hai chữ "không vui", thư ký Trần biết mình đoán sai rồi.

Trong giới này, mấy diễn viên trẻ chưa có tiếng phải đi tiếp khách là chuyện thường, thậm chí không thiếu mấy ngôi sao nổi rồi vẫn phải tiếp xúc với những nhà đầu tư lớn như Phó Tân Bác. Anh chưa bao giờ đề cập đến những chuyện đó, cô thật sự cũng không biết vì sao anh lại khó chịu như thế, đành nghĩ theo hướng này.

Sau hôm đó, Trương Tân Thành không còn để ý tới anh nữa. Tin nhắn của hai người vẫn dừng lại ở câu xin lỗi cuối cùng của Phó Tân Bác.

Phó Tân Bác sau đó cũng ghé qua đoàn phim hai lần, Trương Tân Thành vẫn lạnh mặt với anh, coi như không quen biết. Sau này Thời niên thiếu đóng máy, anh đang đi công tác ở Hàng Châu, cũng chẳng buồn tới dự.

Lâu dần, Phó Tân Bác cũng thấy mất hứng. Anh vốn không phải người thích mặt dày đi dán người ta. Anh luôn tin vào chuyện dưa hái cưỡng ép sẽ chẳng bao giờ ngọt.

Trong thế giới của anh, chỉ khi đối phương có cầu, có cần, thì mối quan hệ này mới an toàn và dễ kiểm soát.

Nhưng anh thật sự không đoán nổi Trương Tân Thành. Thằng nhóc đó rốt cuộc muốn gì? Chẳng lẽ thật sự là thích anh?

Đàn ông mà, lòng tự tôn trỗi dậy, sáng nay vô tình lướt trúng hot search đó, anh thấy không vui, cứ lơ ngơ khó chịu cả buổi. Cuối cùng gần tan làm, anh vẫn không nhịn được, chuyển thẳng bài viết đó cho Trương Tân Thành.

Khoảng mười phút sau, cậu trả lời:
"Tin marketing, tin được sao?"

Phó Tân Bác bật cười, cơn khó chịu lúc trước cũng tan đi theo, trong lòng bỗng có chút thỏa mãn, vừa mơ hồ vừa dịu dàng. Anh cũng chẳng nhắn thêm gì nữa, tắt điện thoại.

Con người kỳ thật rất đơn giản, trước khi quen nhau, hai người có lẽ chẳng bao giờ giao nhau. Nhưng một khi đã quen rồi, như thể ông trời cứ cố tình đẩy người đó về phía mình.

Vogue tổ chức dạ tiệc, công ty của Phó Tân Bác đầu tư cho một bộ phim, anh đến tham dự. Khi nhìn thấy tên Trương Tân Thành trên danh sách khách mời, trái tim anh như bị ai cào nhẹ một cái.

Lúc đoàn phim đi thảm đỏ, anh lười chen lấn, vòng một đường khác đi vào sảnh trước, vừa ngẩng đầu đã thấy Trương Tân Thành ngồi ở hàng ghế thứ hai. Cậu mặc một bộ vest đen chỉnh tề, tóc vuốt ngược, cả người tỏa ra thần thái hút mắt vô cùng.

Cậu cúi đầu nghịch thiệp mời trong tay, chẳng hề chú ý tới anh.

Lần đầu tiên, Phó Tân Bác thực sự cảm nhận được-cậu ấy là ngôi sao.

Trên ve áo vest của Trương Tân Thành còn đính hai hàng đá nhỏ lấp lánh, tôn lên vẻ đẹp tinh xảo, sáng bừng cả hội trường.

Phó Tân Bác ngồi xuống hàng ghế đầu, không cách xa cậu mấy. Trương Tân Thành nhìn thấy anh, lưng thẳng tắp lên một chút.

"Phó lão sư, lâu rồi không gặp." Lúc đang xem show, Trương Tân Thành cuối cùng cũng nhỏ giọng chào anh, như thể cảm thấy tiếp tục giả vờ không quen sẽ hơi kỳ.

Phó Tân Bác quay lại liếc cậu, nhếch môi cười, rồi quay về tiếp tục nhìn điện thoại.

Không lâu sau, điện thoại Trương Tân Thành sáng lên, cậu mở ra xem.

【Tí nữa kết thúc đi uống với anh một ly nhé?】

Trương Tân Thành vốn định từ chối, nhưng lúc Phó Tân Bác quay đầu lại, cậu lại vô thức nhìn thấy dải lụa tím may khéo léo trên bộ vest sẫm màu của anh, sắc tím tôn làn da trắng hơn hẳn, đẹp đến mức khiến người khác khó rời mắt. Nhìn thế nào cũng giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau-khi đó anh cũng chói mắt thế này.

Dù là người khốn kiếp đến đâu, thì anh vẫn là người đẹp nhất mà cậu từng gặp.

Cậu nhắn lại: 【Ừm】

Bữa tiệc dường như chẳng còn quan trọng nữa.

Nhưng muốn thoát khỏi bữa tiệc này, cũng chẳng dễ như vậy.

Bữa tiệc là kiểu bàn dài truyền thống, các ngôi sao được sắp theo độ nổi tiếng, đối diện là các ông chủ và giám đốc cấp cao của các nhãn hàng. Địa vị chia rõ, quan hệ ràng buộc.

Trương Tân Thành vốn đã không thích kiểu xã giao này, lại bị MC mời lên hát một bài. Người phụ nữ ngồi đối diện cậu là giám đốc khu vực Trung Quốc của một thương hiệu mỹ phẩm quốc tế nổi tiếng, khoảng hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc tao nhã, nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh thích thú.

Trương Tân Thành thấy không thoải mái, khó mà giữ được nụ cười, mặt hơi lạnh. Quản lý nhắn cậu phải phối hợp, đừng bày vẻ mặt đó.

Có vài người đến xin WeChat, xin chụp hình, cậu cũng miễn cưỡng đáp lại như một con rối bị dắt đi chụp hình.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi bữa tiệc, Phó Tân Bác đã đợi cậu ở quầy bar khách sạn từ lâu. Khi Trương Tân Thành bước tới, anh đang ngồi trên ghế cao, cúi đầu chơi điện thoại.

Trương Tân Thành tò mò - sao những người đó không bám lấy anh ấy? Anh rõ ràng còn đẹp trai hơn.

"Đi được chưa?" Phó Tân Bác cong mắt cười đầy ác ý.

"Thấy em kẹt ở đó cũng không giúp à?" Trương Tân Thành lườm anh một cái, tức mà chẳng làm gì được.

"Sợ làm lỡ chuyện làm ăn của cậu chứ sao." Phó Tân Bác làm bộ nghiêm túc đáp, tay cầm tách cà phê, ra hiệu xe của anh đậu ngay ngoài kia.

Phó Tân Bác đưa cậu tới một quán bar trên cao tên BANGDI BEACH, bartender ở đây từng đoạt nhiều giải quốc tế, giá rượu không rẻ, nhưng ít người, rất riêng tư.

Hai người ngồi ở quầy bar sát cửa kính, nhìn toàn bộ đêm Bắc Kinh thu vào trong mắt, Trương Tân Thành bỗng thấy khung cảnh này giống như đang ở ngoài mây, thật không chân thực.

"Anh hôm đó gửi WeChat cho em, là nhắc nhở em trên tư cách nhà đầu tư à?" Cậu hỏi, ẩn ý rõ ràng.

Phó Tân Bác chống cằm nghĩ một lúc, mới hiểu cậu nhắc tới chuyện tin đồn hôm trước.

Anh mỉm cười, thẳng thắn: "Không phải. Anh là sợ cậu bị người ta cướp mất."

Trương Tân Thành phì cười, quay mặt đi uống rượu, giấu đi ánh mắt chợt rung động.

Đợi tới ly thứ hai.

Điện thoại Trương Tân Thành vang lên, là người phụ nữ ban nãy ngồi đối diện nhắn đến. Cậu giơ màn hình cho Phó Tân Bác xem, tin nhắn đơn giản: 【Cùng ăn bữa cơm】kèm theo dãy số.

Phó Tân Bác đếm số không trong tin nhắn, gật đầu: "Giá hợp lý đấy, đi không?"

Trương Tân Thành lườm anh một cái, khẽ lắc đầu: "Mấy người như anh, có phải đều coi người khác như món hàng, rõ ràng giá cả?"

"Không." Phó Tân Bác không nói dối, anh luôn thẳng thắn: "Anh chỉ phân người thành hai loại-mua được và mua không nổi."

Trương Tân Thành bật cười, dịch lại gần, rút nhẹ cà vạt của anh, đầu ngón tay chầm chậm vuốt ve hoa văn chìm trên vải.

Cậu uống chút rượu, đuôi mắt đã phiếm đỏ, đẹp lạ thường.

"Thế em là loại nào?" Giọng cậu mềm mại, đôi môi đỏ mọng khẽ động.

"Cậu là người anh muốn. Dù không mua nổi, cũng phải có." Giọng Phó Tân Bác trầm xuống, bá đạo, tay vòng ra sau ôm lấy eo cậu, siết nhẹ kéo sát về phía mình.

Một dòng điện như chạy dọc sống lưng Trương Tân Thành, toàn thân cậu tê dại, như bị tham, si, sân, mộng giữ chặt không buông.

Phó Tân Bác ngoắc tay gọi phục vụ, bảo họ chuẩn bị một phòng riêng.

Cửa phòng vừa đóng đã khóa. Trương Tân Thành đẩy nhẹ anh ngồi xuống sofa, dưới ánh đèn đỏ lựng bên lò sưởi giả lập, cậu ngồi lên đùi anh, Phó Tân Bác thuận theo nhắm mắt lại.

Nhưng nụ hôn lại không rơi lên môi, mà là trán, là má, là chóp mũi, là xương quai xanh. Áo sơ mi của anh bị cởi hai nút trên, để lộ hai dấu hôn ẩm ướt.

"Nhẹ chút, đừng để lại dấu." Phó Tân Bác khẽ vỗ vai cậu, nhắc nhở.

Trương Tân Thành ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua từng đường nét của anh, trong đôi mắt phủ đầy cảm xúc không nói thành lời, như sương mù giăng kín hồ phương Nam.

Phó Tân Bác lần đầu tiên tin rằng, Trương Tân Thành không muốn gì từ anh, có lẽ là thật lòng thích anh.

Yêu thích này đã bắt đầu từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ lần gặp đầu tiên, có lẽ nếu không gặp lại, rung động thiếu niên ấy sẽ theo thời gian nhạt phai. Nhưng số phận để cậu lại tìm thấy anh, lần này, Trương Tân Thành thầm thề, sẽ không để anh dễ dàng rời đi nữa.

Cậu khẽ khàng hôn lên môi anh, nụ hôn đó không hề mang theo dục vọng, chỉ là chạm nhẹ, nhưng dừng lại rất lâu, rất lâu.

Về sau, rất nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại, Phó Tân Bác vẫn thấy đó là nụ hôn đẹp nhất anh từng nhận được.

Trong nụ hôn ấy có rung động, có ái mộ, có thương yêu, có sự cưng chiều khiến lòng tự tôn của anh được thỏa mãn đến tận cùng.

"Thích đến vậy sao?" Phó Tân Bác khẽ siết eo cậu, hỏi.

"Ừm." Cậu gục đầu lên vai anh, đáp khẽ.

Trương Tân Thành ôm cổ anh, lồng ngực sát vào anh, nhịp tim đập thình thịch như muốn lay tỉnh trái tim già cỗi của Phó Tân Bác, đập rộn ràng trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co