3
Hôm đó, bọn họ cũng chưa đi đến cuối cùng. Hai người chưa đến mức điên cuồng đến không phân biệt được thời gian và địa điểm. Khi điện thoại của Dĩnh Nhi gọi đến, Trương Tân Thành rất tự nhiên rút khỏi người anh.
Kịch bản ở Tân Cương được quyết định sau hơn một tuần. Cậu vừa mới nếm được mùi vị của Phó Tân Bác, đã bị quản lý kéo đi Tân Cương đóng phim truyền hình.
Khi đang thu dọn hành lý, cậu cầm điện thoại nhắn cho Phó Tân Bác:
"Em phải đi Tân Cương đóng phim rồi."
"Đi bao lâu?" Anh hỏi.
"Nhanh thì hơn hai tháng, chậm thì... vô hạn."
Phó Tân Bác hiểu cậu đang mong gì, liền đáp ngay:
"Lúc nào rảnh anh sẽ qua tìm em, cũng tiện đi chơi Tân Cương."
"Được!" Trương Tân Thành vui vẻ cất điện thoại.
Tân Cương thật sự rất đẹp, cảnh sắc hùng vĩ, ngàn dặm băng tuyết. Trương Tân Thành quấn chặt áo lông vũ, ngồi đọc kịch bản, trợ lý bưng cho cậu một tách trà nóng.
Cậu trời sinh là diễn viên, dù đầu óc và tứ chi bị đông cứng, vẫn có thể lướt qua kịch bản một cách thần tốc, đọc một lần là nhớ.
Trương Tân Thành cầm bút gạch gạch viết viết trên kịch bản, điện thoại rung lên. Cậu thò tay từ trong tay áo lông vũ ra, mở điện thoại.
"Đang làm gì?" Phó Tân Bác nhắn.
Trương Tân Thành chụp một tấm cảnh tuyết ở Tân Cương gửi qua.
"Cảnh đẹp thật, nhưng chắc lạnh lắm nhỉ?" Anh nhắc thêm, "Đừng làm việc quá sức."
"Muốn gặp anh." Trương Tân Thành chẳng bao giờ che giấu tình cảm, luôn thẳng thắn bày tỏ.
Phó Tân Bác đang ở trong văn phòng không có ai, dựa người ra sau, nghiêng mặt chụp cho cậu một tấm selfie giơ dấu V.
Chính anh nhìn cũng thấy hơi xấu hổ, bao nhiêu năm rồi không làm mấy trò trẻ con này. Nếu không phải Trương Tân Thành muốn, anh căn bản sẽ không làm chuyện ngốc nghếch thế này.
Trương Tân Thành nhìn trợ lý bên cạnh đang uống trà, chắc không để ý đến cậu, mới dám mở tấm ảnh ra xem.
"Đẹp trai ghê." Cậu thật lòng khen.
"Cũng kém em chút." Anh trả lời.
Trương Tân Thành nghĩ, nếu anh làm nghệ sĩ, chắc còn nổi hơn cậu, người này có gương mặt thanh lãnh đỉnh cấp, hơn ba mươi lăm tuổi rồi mà da dẻ vẫn trắng trẻo mềm mại.
Lúc đó nhân viên trường quay gọi cậu:
"Đến cảnh của cậu rồi."
"Em đi quay đây." Trương Tân Thành nhắn cho anh rồi vội vàng buông điện thoại, tìm thợ trang điểm chỉnh lại tạo hình.
Bộ phim lần này là cổ trang võ hiệp mang phong cách ý thức lưu, Trương Tân Thành mặc áo lông cáo, đội mũ giả tóc, quay liền bảy tám tiếng đồng hồ giữa trời tuyết, đêm còn phải học đánh võ với chỉ đạo. Dù cậu còn trẻ, thân thể cũng không chịu nổi, chỉ mới hơn bảy tuần đã đổ bệnh.
Cậu nằm liệt mấy ngày trong khách sạn, rất áy náy, cả đoàn phim đều đang đợi cậu về để chạy tiến độ. Nhưng cậu sốt liên tục, đứng dậy chân cũng mềm nhũn như dẫm lên bông, chứ đừng nói đến những cảnh đánh đấm cường độ cao.
Phó Tân Bác nhận ra mấy hôm nay cậu ít nhắn tin, hỏi cậu có chuyện gì không, nhưng Trương Tân Thành lại không nói gì.
Cậu nghĩ, thật ra cũng không sao nếu mấy hôm cậu nằm liệt, anh tranh thủ qua đây chăm cậu một chút. Nhưng anh có gia đình, công việc bận rộn, đâu phải muốn đến là đến được.
Cậu vẫn hy vọng một ngày nào đó, anh tự mình đến thăm cậu.
Một cái chong chóng quay liên tục như anh, làm sao cậu dám mong nó sẽ dừng lại vì mình?
Cuối cùng, Phó Tân Bác cũng là từ bình luận của fan trên Weibo cậu mà biết cậu bị bệnh. Fan nhắn: "Mong anh mau khỏe lại, nhất định phải giữ gìn sức khỏe!"
Trương Tân Thành chỉ đáp đơn giản: "Biết rồi!"
Khi nhận được định vị ở sân bay Urumqi, Phó Tân Bác gọi điện qua, trách cậu:
"Bệnh rồi sao không nói, tự chịu một mình?"
"Khỏi lâu rồi mà." Trương Tân Thành vừa nói vừa ho mấy tiếng, khiến Phó tổng đau lòng không thôi.
Nếu sớm biết bộ phim Đại tống thiếu niên chí này là Trương Tân Thành đóng, anh đã sớm đầu tư, để cậu đỡ khổ bớt một chút.
Trương Tân Thành mặc áo choàng tắm đứng trước cửa sổ sát đất, tay cầm ly trà quýt nhỏ, cậu cũng không nói dối, bệnh đã đỡ nhiều, sáng chụp ảnh tạo hình, chiều là có thể quay lại làm việc.
Trong lúc trang điểm, cậu gửi định vị và số phòng khách sạn cho anh.
Không ngờ Phó Tân Bác đến lại làm cậu rối loạn kế hoạch.
Mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi, đoàn phim đang đợi cậu quay bù, giờ lại phải vừa quay điên cuồng, vừa tiếp đón anh.
Phó Tân Bác tự lái xe từ sân bay Urumqi tới, đến nơi thì đã là nửa đêm.
Đoàn phim dựng lều tạm bằng nilon giữa tuyết trắng, sáng đèn. Trương Tân Thành mặc áo lông cáo trắng, viền xám xanh, tóc buộc cao, trên mặt hóa trang vết thương, từ trong lều chui ra, lọt thẳng vào mắt tình nhân.
Cậu vui vẻ nhìn anh, cười tít mắt, gọi: "Anh."
Mấy người xung quanh đều nhìn qua, một người cao ráo, đẹp trai, mặc áo lông vũ màu bạc, vai rộng eo thon, chân dài ngút ngàn, không biết còn tưởng là diễn viên mới.
Đạo diễn cũng nhanh chóng chui ra, vừa nhìn đã nhận ra Phó Tân Bác, gãi đầu, còn tưởng anh cũng đầu tư bộ phim này.
Trương Tân Thành nói chuyện với anh mấy câu, chỉ vào phim trường gần đó, ý bảo còn có cảnh quay đêm.
"Đi đi." Phó Tân Bác nói.
Cậu vừa đi, đạo diễn liền mời anh vào lều, trong đó có lò sưởi dầu cắm trại, ấm áp dễ chịu, xua đi cái lạnh trên người anh.
Phó Tân Bác ngồi cạnh lò sưởi, đưa tay sưởi ấm.
"Sao anh lại tới đây?" Đạo diễn từng hợp tác với Phó Tân Bác, cũng khá quen.
Phó Tân Bác do dự một lúc, không nghĩ ra lý do thích hợp.
Qua lớp nilon mờ, nhìn ra ngoài, phim trường đèn đóm sáng trưng, nhiều người đang bận rộn.
Anh nhướng cằm: "Đến thăm cậu ấy."
Đạo diễn hơi bất ngờ, không đoán nổi quan hệ giữa hai người, chỉ thầm cảm thán, quan hệ trong giới thật sự phức tạp, dây mơ rễ má, chẳng ai đắc tội nổi ai.
"Quan hệ hai người thân thiết lắm à?" Đạo diễn thăm dò.
"Xem như thân." Phó Tân Bác quay đầu nhìn ông ta: "Nên nhớ quan tâm chút, nghe nói mấy hôm nay bị đoàn phim vắt kiệt, bệnh suốt mấy ngày."
Đạo diễn vội gật đầu, mấy hôm trước Trương Tân Thành bị cảm, họ bảo cậu nghỉ thêm, nhưng cậu không chịu, hôm nay vừa khỏe liền vội về quay tiếp.
Phó Tân Bác nghe xong, ánh mắt thoáng ý cười, dường như đang cân nhắc ý trong lời ông.
"Sao không nói sớm, là bạn của Phó tổng thì tụi tôi chắc chắn sẽ quan tâm hơn, cậu ấy kiên cường, lại có năng lực, học nhanh, sau này chắc chắn sẽ nổi."
Đạo diễn bảo người rót cho anh ly cà phê nóng, Phó Tân Bác ngồi thêm chừng mười phút, gọi video về nhà báo bình an rồi bảo đạo diễn dẫn anh đến trường quay.
Đóng phim thật sự rất cực, đặc biệt là phim võ hiệp. Trương Tân Thành lăn qua lăn lại trên dây cáp mấy chục lần, còn có cảnh cưỡi ngựa, khó tránh khỏi va chạm.
Phó Tân Bác làm đầu tư gần mười năm, nhiều lúc anh cảm thấy mình đã trở nên vô cảm, người trẻ vốn dĩ phải chịu khổ, nhất là trong giới giải trí nơi tài nguyên ngập tràn nhưng cạnh tranh khốc liệt, muốn vươn lên, ngoài việc bám đúng người, quan trọng vẫn phải dựa vào chính mình.
Nhưng lúc này, anh lại không thể thờ ơ nổi. Anh nhìn chằm chằm cậu trai buộc đầy dây cáp, sống mũi và môi bị đông đỏ, nhưng vẫn cắn răng kiên cường, cứ như đang cố chấp với chính mình, không quay xong cảnh này thì quyết không nghỉ.
Ngay cả đạo diễn bên cạnh cũng thấy được sự lo lắng trong mắt anh, liền truyền lệnh qua bộ đàm, quay xong cảnh này sẽ cho cậu nghỉ sớm.
Đạo diễn nhìn vẻ mặt xót xa của Phó Tân Bác, trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng lại nhớ đến lúc nãy anh gọi video cho vợ con, trông như một người đàn ông mẫu mực, hạnh phúc viên mãn.
Trương Tân Thành vừa kết thúc cảnh quay liền thấy anh đứng đợi phía xa, tháo dây cáp xong liền đi về phía anh, vừa cởi đồ diễn vừa nhận áo lông vũ trợ lý đưa.
"Sao lại cởi ở đây? Không sợ cảm à?" Phó Tân Bác nghiêm mặt trách, nhưng trong giọng nói lại chứa chút thân mật khó tả.
"Quen rồi, em còn trẻ mà." Trương Tân Thành hôm nay đã khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát.
"Phó tổng chắc chưa ăn, Trương Tân Thành thay đồ xong, tôi gọi thêm phó đạo diễn cùng đi ăn đặc sản nhé?"
Trương Tân Thành ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh.
"Không cần, tôi còn ở lại vài ngày, hôm nay muốn nghỉ sớm."
Khi đạo diễn sắp xếp phòng cho anh, Phó Tân Bác lắc đầu: "Trên đường tới đây tôi đã đặt rồi."
Trương Tân Thành uống cạn bát canh nóng, hơi ấm lan khắp người.
"Sao lại nhận phim xa vậy?" Phó Tân Bác hỏi, múc thêm bát canh cho cậu, "Còn là phim võ hiệp, trước giờ chưa quay thể loại này nhỉ?"
Trương Tân Thành lắc đầu, ghé sát lại:
"Sao thế? Đau lòng à?" Cậu mím môi cười, thấp giọng trêu.
"Suỵt." Phó Tân Bác đưa ngón trỏ ra hiệu im lặng, nhắc nhở đây là nhà hàng, không phải nơi không người.
"Lái xe mệt không?" Trương Tân Thành cười lén, đổi đề tài.
"Cũng mệt, em phải đền đáp anh đấy. Lâu lắm rồi anh chưa tự lái xe đường dài như vậy. Qua dãy Thiên Cách Nhĩ, xe trượt bánh, dưới là vực sâu, anh tưởng mình xong đời rồi."
Trương Tân Thành ngửa đầu cười: "May ông trời có mắt, nếu anh xong đời, em gánh không nổi đâu."
Phó Tân Bác châm điếu thuốc, tựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu xa:
"Sao? Anh chết rồi, em không chết theo à?"
Trương Tân Thành bị dọa hết hồn, vội vàng nhìn quanh, thấy phục vụ bê khay đi ngang, chắc không nghe thấy gì.
"Điên rồi." Trương Tân Thành chửi khẽ.
Phó Tân Bác đặt bật lửa lên bàn đá, nghiêng đầu cười xấu xa, làm khẩu hình miệng.
Trương Tân Thành hiểu.
Anh nói -- "Ai nói yêu anh yêu đến chết."
"Trước giờ không thấy, hóa ra anh cũng mặt dày như vậy." Trương Tân Thành buông đũa, ăn xong rồi, mấy ngày nay bị bệnh, miệng nhạt như nước lã, chẳng có khẩu vị.
Trương Tân Thành nhìn vali màu trắng bên cạnh, lau miệng bằng khăn giấy: "Anh ở phòng nào?"
"8703."
Ánh mắt Trương Tân Thành thoáng sáng lên, mím môi cười, khóe môi cong đẹp.
Phó Tân Bác thản nhiên: "Ở chung với em đấy, lúc nãy thuận miệng lừa đạo diễn."
Người lớn đều hiểu, không ai bay hơn 3000km đến nơi hoang vu này chỉ để tán gẫu.
Quẹt thẻ, mở cửa, một loạt động tác liền mạch, vừa cắm thẻ điện, đèn sáng lên liền bị một bàn tay tắt ngay.
Hương tuyết tùng lạnh lẽo đặc trưng của anh ập đến, môi cậu bị bao phủ, một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu, hơi thở đàn ông nồng nàn tràn ngập trong khoang miệng.
Tranh thủ lúc anh cởi áo khoác, Trương Tân Thành thở một hơi, nhưng chưa đầy một giây đã bị cuốn vào lần nữa, nước bọt không kịp nuốt, chảy dọc theo khóe miệng.
Là mưa rơi trên tàu lá chuối, là gió hè lướt qua rừng, là cơn mưa dai dẳng trong mùa mai ẩm ướt.
Không biết đã hôn bao lâu, Trương Tân Thành thở gấp trong bóng tối, hỏi: "Muốn không?"
Phó Tân Bác không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng anh cũng không nỡ hành cậu thêm.
Anh im lặng, xoa nhẹ tóc sau gáy cậu, nói: "Hôm nay mệt rồi, ôm ngủ thôi."
Trương Tân Thành tắm xong, Phó Tân Bác ngồi bên giường sấy tóc cho cậu. Nước còn đọng trên tóc, từng giọt lăn xuống, làm đôi mắt ướt át kia càng thêm trong trẻo.
Phó Tân Bác nhìn đến không dứt ra được, lại tranh thủ hôn thêm mấy cái.
Ngủ thật sự là ngủ. Trương Tân Thành sợ lạnh, cuộn mình lại, chui vào lòng anh, Phó Tân Bác đưa tay tắt đèn.
Cả hai đều quá mệt, ngủ mê man đến tận sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co