6
Thư ký Trần theo anh nhiều năm. Khi Phó Tân Bác dắt Trương Tân Thành ra khỏi cửa, cậu cài cúc áo đến tận cổ, nhưng vẫn không che nổi những dấu đỏ mờ mờ bên dưới.
Cô đẩy gọng kính mảnh, ánh mắt vô thức lướt qua hai người, nghe mấy lời vừa rồi của cô lễ tân, trong lòng đã sáng tỏ như gương.
Phó Tân Bác ngồi vào xe, tựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thư ký Trần quay đầu lại hỏi:
"Phó tổng, cần em sắp xếp lại căn biệt thự ở phía nam không ạ?"
Ý cô là căn biệt thự đơn lập anh bỏ không ở khu Nam Tứ Hoàn.
Phó Tân Bác im lặng hồi lâu, thư ký Trần tưởng anh ngủ rồi, mãi mới nghe anh đáp:
"Chưa cần."
Có đôi khi thư ký Trần quá thông minh, chuyện gì cũng nghĩ trước anh một bước. Phó Tân Bác không thích cảm giác này, như thể bản thân đã bị người ta nhìn thấu đến tận chân tơ kẽ tóc.
Anh lim dim chợp mắt một lát, lúc tỉnh lại, hoàng hôn đã buông, ánh chiều tà nhuộm vàng cả bãi cỏ trước nhà. Anh chưa tỉnh hẳn, tài xế không dám gọi.
Anh lờ mờ ngồi dậy, hỏi bây giờ là mấy giờ.
"6 giờ 15."
Trương Tân Thành chắc đã lên máy bay rồi. Chiều nay cậu bảo sẽ bay đi Hồng Kông.
Phó Tân Bác lấy điện thoại ra xem, không có thông báo mới, cậu không nhắn gì cả.
Trong lồng ngực có cảm giác lạ lạ, không rõ là gì.
... Là thất vọng à?
Phó Tân Bác không muốn tự mình dằn vặt, liền mở khung chat với cái avatar con chó vàng. Vừa mở ra, trên đầu đã hiện dòng "đang nhập tin nhắn."
Cậu nhắn trước:
"Đang làm gì đấy?"
Phó Tân Bác xóa từng chữ trong tin nhắn "Lên máy bay chưa?", đổi thành:
"Đang nhớ em."
Cậu nhắn lại:
"Nhớ em sao không nhắn?"
"Vừa tính nhắn, nhưng mới ngủ quên."
Phó Tân Bác kéo cửa kính xe xuống, rút một điếu thuốc, gió thổi bay mấy sợi tóc trước trán.
"Thật đấy, đang nghĩ bao giờ mới ngủ với em được."
Anh cúi đầu, kẹp điếu thuốc giữa môi, vừa gõ chữ vừa châm lửa.
Đầu bên kia yên lặng một lúc lâu, rồi gửi qua một tấm ảnh chụp vé máy bay, có mã chuyến và giờ khởi hành.
Là sân bay Thủ Đô, không phải Đại Hưng. Nhịp tim Phó Tân Bác bỗng đập loạn.
"Tối nay đấy, anh tới không?" - Trương Tân Thành nhắn.
Phó Tân Bác cảm thấy mình hẳn là điên rồi. Lý trí bảo không nên, nhưng trong lòng lại cuống cuồng, như thể chỉ muốn lập tức lao đến gặp người ta, không đợi nổi dù chỉ một giây.
Anh đặt vé máy bay trong vòng hai phút, bảo tài xế quay đầu chạy tới sân bay.
Tầm giờ đó ở Bắc Kinh thường tắc đường, may mà hôm nay thuận lợi, anh tới vừa kịp.
Vừa gặp, Trương Tân Thành đã ngạc nhiên nói:
"Anh thật sự tới à? Em chỉ đùa thôi mà."
Phó Tân Bác thọc tay vào túi, xoa rối mái tóc cậu, bên dưới là đôi mắt lấp lánh ánh đèn sân bay.
Sau đó, Trương Tân Thành lập tức hối hận. Cậu vốn chỉ đùa, chẳng nghĩ Phó Tân Bác sẽ lao đến thật. Ngày mai cậu còn lịch trình, bị anh lôi đến mức chẳng ngủ được.
Tầm 11 giờ đêm, quản lý nhắn WeChat:
"Tân Thành, nhớ chú ý chút. Dù là Hồng Kông, nhưng không chắc đã tránh được paparazzi đâu."
Lần ở Tân Cương, quản lý đã ngờ ngợ hai người rồi. Trương Tân Thành ném điện thoại lên bàn ngoài ban công, trên màn hình còn là tấm selfie của Phó Tân Bác, vừa đẹp trai vừa ngốc nghếch.
Quản lý nhắn thêm:
"Chơi thì chơi thôi, đừng quá nghiêm túc."
Chị ấy lớn tuổi hơn, thường hay nhắc cậu:
"Yêu đương chẳng có gì to tát, nhất là với loại người như anh ta, cùng lắm cũng chỉ là ba phút nhiệt tình."
"Loại người như anh ta" - ý chỉ Phó Tân Bác.
Trương Tân Thành cười khẽ. Nếu thật có bài báo, tiêu đề sẽ là gì?
"Nhà sản xuất nổi tiếng bao dưỡng tình nhân nhỏ?"
Hay là "Nam diễn viên trẻ giấu tình nhân ở Hồng Kông?"
Nghĩ kiểu gì cũng không phải từ dễ nghe.
Cậu ngửa mặt nhìn trần nhà, thất thần, rồi đá vai Phó Tân Bác đang nằm sấp cuối giường:
"Anh, em muốn ăn khuya."
Phó Tân Bác đang nhíu mày trả lời WeChat, Dĩnh Nhi hỏi anh gặp khách hàng nào mà phải chạy tận Hồng Kông?
Anh không đáp, Trương Tân Thành lại dùng chân cọ lên mặt anh, nhéo nhéo cái mặt đang nhăn nhúm kia.
Phó Tân Bác hoàn hồn, túm lấy mắt cá chân cậu, kéo người đè xuống dưới.
"Mẹ nó, Phó Tân Bác!" Trương Tân Thành hiền cỡ nào cũng không nhịn nổi, bật ra câu chửi.
"Đã ba lần rồi, anh chưa chết à?!"
Phó Tân Bác có một giây cảm thấy mình thật sự sắp chết ở đây. Nhưng lúc này, anh chỉ muốn đòi lại hết những lần cậu nợ anh mấy ngày qua.
Hồng Kông về đêm vẫn nhộn nhịp. Phó Tân Bác đi phía trước, Trương Tân Thành rã rời theo sau. Cậu bảo anh tự xuống mua đồ ăn, Phó Tân Bác lại lôi cậu đi cùng, nói là "phải ăn nóng mới ngon."
Đèn đường sáng trưng, nhưng hàng quán mở muộn không nhiều. Hai người vừa đi vừa tìm, Trương Tân Thành đá một viên sỏi nhỏ, gió biển thổi qua mặt, vừa mằn mặn vừa thoải mái.
Cậu nhìn cái gáy đẹp trai của anh, nói:
"Thôi về đi, nhịn chút cũng không đói chết đâu."
Phó Tân Bác nhìn bản đồ, kéo cậu tiếp tục đi:
"Ngay phía trước, chịu khó chút."
Trương Tân Thành bất đắc dĩ cười khẽ, gió thổi bay mấy sợi tóc trên đỉnh đầu, nhìn vừa ngốc lại vừa đáng yêu.
Phó Tân Bác ngây người hai giây, bị cậu làm cho ngẩn ngơ, ánh mắt nóng bỏng khóa chặt cậu, cả người cậu in trọn trong đồng tử anh.
Trương Tân Thành không còn cách nào, chỉ có thể lắc đầu đi theo.
Phó Tân Bác bỗng nhớ hồi còn đi học, anh từng cười nhạo mấy người trong phim Hồng Kông, nửa đêm còn chạy khắp phố đi mua dứa hộp. Lúc ấy anh thấy thật ngớ ngẩn, chắc là yêu đương làm hỏng đầu óc. Giờ thì hay rồi, anh cũng chẳng khá hơn, nửa đêm kéo người ta đi dạo khắp phố.
Trương Tân Thành ngồi ở quán ven đường, chậm rãi múc cá viên, bên cạnh là đĩa thịt cua đã được Phó Tân Bác cẩn thận bóc sẵn.
Cậu nhìn anh, nửa đùa nửa thật:
"Anh đúng là biết chăm người ta ghê, sợ cua bóc chậm sẽ bị gió biển thổi nguội hả?"
Phó Tân Bác nghe vậy bật cười, dừng tay, nhét miếng cua vào miệng cậu.
Cậu cắn, nhân tiện ngậm luôn ngón tay anh, thậm chí còn dùng đầu lưỡi liếm quanh.
Phó Tân Bác nhìn cậu với ánh mắt "em có phải đang thiếu đánh không?"
Trương Tân Thành cười khúc khích trong ghế nhựa, run cả vai.
"Anh đúng là không chịu nổi bị trêu mà."
Phó Tân Bác uống với cậu vài ly rượu, gió biển thổi qua, đầu óc có chút choáng. Da anh mỏng, sắc hồng ửng lên rất chậm.
Trương Tân Thành vì câu đùa ấy mà phải trả giá thê thảm. Vừa về khách sạn, tắm xong nằm xuống, Phó Tân Bác đã từ phía sau ôm lấy cậu, thứ kia chạm vào lưng cậu, rõ ràng có ý định tiếp tục.
Trương Tân Thành muốn tránh, lại bị anh giữ chặt eo kéo lại.
Cậu nhỏ giọng cầu xin:
"Anh, em buồn ngủ lắm rồi..."
Phó Tân Bác dỗ:
"Ngoan, đừng nhúc nhích, anh chỉ để yên bên trong thôi, không làm gì hết."
Trương Tân Thành trong đầu như có bài "Thỏ con ngoan ngoãn" vang lên, cuối cùng đành buông tay nắm quần.
Cậu hôm ấy thật sự bị làm đến ngất đi, chiều cao và sức lực chênh lệch phát huy tác dụng triệt để. Phó Tân Bác ôm cậu trong lòng, không có ý định buông tha cho đến khi cậu ngất mới thôi.
Tệ nhất là, chỉ cần bị chạm vài cái, cậu đã dính ướt cả người, không tự chủ được mà cứ dán chặt lấy anh.
Trương Tân Thành bắt đầu hoài nghi, liệu hồi nãy hai người uống rượu, hay uống nhầm thuốc gì không.
Lần cuối cùng, cả giường hỗn loạn, chân cậu run rẩy không kiềm được, Phó Tân Bác ôm cậu đi tắm, không biết là do bị làm quá hay xúc động, nước mắt cậu cứ rơi mãi không ngừng.
Phó Tân Bác cuống lên, trong bồn tắm ôm lấy mặt cậu, hôn hết những giọt nước mắt như ngọc trai ấy.
Dưới ánh đèn mờ, mặt nước lấp lánh, Trương Tân Thành tựa như vốc nước xuân mềm mại được anh ôm trọn trong lòng. Đôi mắt cậu ngập sương, long lanh ánh nước.
Khoảnh khắc ấy, Phó Tân Bác hoàn toàn bị đôi mắt đa tình kia kéo vào giữa nhân gian này.
Anh ôm chặt cậu, cảm giác Trương Tân Thành đã khắc vào xương tủy anh, trong hơi thở, trong lồng ngực, trong cả sinh mệnh anh.
Buổi tiệc vừa kết thúc, xe vẫn chưa được lái tới. Thư ký Trần đang cúi đầu trả lời tin nhắn trên điện thoại, chợt nghe anh cất tiếng:
"Căn biệt thự ở phía Nam... giúp tôi dọn lại đi."
Thư ký Trần phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh đèn xe vụt qua, trong đôi mắt anh lộ ra thứ cảm giác như thể đã quyết tâm bước tới tận cùng con đường này, dù là con đường không có lối quay về.
Thư ký Trần không hỏi nhiều, chỉ yên lặng ghi lại việc này vào danh sách nhắc nhở.
"Đừng để cho Dĩnh Nhi biết." Anh dặn thêm một câu.
Thư ký Trần gật đầu, đồng ý.
Thư ký Trần theo anh nhiều năm, tuy đôi khi nói chuyện với anh có phần thẳng thắn quá mức, nhưng đối với người ngoài thì vẫn luôn giữ chừng mực.
Nhà anh ở phía Bắc, căn biệt thự ở Nam Tứ Hoàn khá xa. Tự mình chạy tới đó cũng phiền phức thật, nhưng nếu cứ lén lút mãi trong khách sạn hay ở nhà Trương Tân Thành, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.
Xa thì cũng có cái lợi của xa, như thêm một lớp an toàn vậy. Mỗi lần từ Nam Tứ Hoàn lái xe về nhà, anh luôn mở cửa kính, để thứ mùi hương nhàn nhạt, mùi của cậu, tan theo gió.
Khoảng thời gian đó... thực sự là điên cuồng.
Anh chưa bao giờ đối xử tàn nhẫn với cơ thể mình như vậy.
Trong phòng ngủ, phòng khách, thư phòng, phòng tắm, nơi nào cũng lưu lại dấu vết bọn họ yêu nhau.
Anh thường tan làm liền chạy tới, nhưng dù muộn thế nào, anh cũng lặng lẽ quay về trong đêm.
Có lần mệt quá, ngủ quên mất. Trong lúc mơ màng, anh cảm giác Trương Tân Thành dùng khuỷu tay chạm vào anh, khẽ gọi:
"Anh, về đi."
Anh lười biếng ngồi dậy tựa vào đầu giường. Trương Tân Thành khoác tạm một chiếc áo mỏng, ôm trong tay một quyển sách, mặt không biểu cảm. Anh cũng chẳng biết cậu có đọc vào được chữ nào hay không.
"Vậy mà em còn đọc được sách à?" Anh vừa mặc áo vừa hỏi. Anh nhớ lúc nãy vừa làm xong lần hai, Trương Tân Thành ngã ngửa ra cuối giường, đến đầu ngón tay cũng chẳng buồn động đậy.
Trương Tân Thành nhìn anh, không trả lời, chỉ lật sang một trang khác, rồi nói:
"Lát nữa anh nhớ mang rác xuống."
Anh cảm thấy cậu thú vị lạ. Cậu giống như có chứng ép buộc, lúc nào cũng đòi mọi thứ phải hoàn hảo, luôn tự đẩy mình tới bờ vực.
Căn phòng chật kín những kịch bản cậu chuyển từ nhà sang, kín cả một bức tường, chất đầy những quyển sách mà anh có sống thêm mười kiếp cũng chẳng đọc hết. Dù bận thế nào, cậu vẫn tranh thủ tập đàn một lúc trước khi ngủ.
Có lần nhận đóng nhạc kịch, cậu biến mất hơn nửa tháng, nói là phải kiêng khem, nói cho anh biết đừng tới tìm, ý bảo phải tự giác giữ khoảng cách.
Có lần quay cảnh hành động bị ngã gãy tay, xương gần như xuyên qua da, anh bỏ làm một tuần để ở cạnh cậu, vậy mà cậu chỉ nhàn nhạt bảo:
"Không đau."
Vẫn cầm kịch bản lật xem, dù cánh tay phải đóng đinh.
Trong sinh hoạt, cậu càng tàn nhẫn với chính mình.
Mỗi lần sắp nhận phim mới, mấy ngày liền chỉ ăn bông cải luộc với nước ép cải xoăn, ngay cả uống một hớp sữa chua cũng phải do dự cả buổi.
Anh thấy không chịu nổi, nhất quyết kéo cậu đi ăn khuya.
Tất cả những điều đó khiến anh nghĩ rằng... Trương Tân Thành yêu anh, có lẽ là điều ngông cuồng nhất cậu từng làm trong đời.
Đôi khi anh hỏi cậu:
"Anh ở đây có phải đang lãng phí thời gian của em không?"
Cậu nâng mặt anh lên, nói rất nghiêm túc:
"Ở bên anh không bao giờ lãng phí thời gian."
Ánh mắt cậu khi nói câu đó, anh muốn ghi nhớ cả đời.
Anh thực sự không hiểu. Anh bảo:
"Em không cần phải cố gắng như thế, muốn nhận phim nào cứ nói với anh."
Trương Tân Thành chỉ cười, khẽ lắc đầu, đáp:
"Anh, thật ra em luôn được tự do chọn kịch bản."
Giọng cậu hơi kiêu ngạo.
Có lần, hai người vừa làm xong, anh ôm cậu, cậu lại cầm sách lên đọc tiếp. Anh gối đầu lên hõm cổ cậu, mũi khẽ cọ nhẹ.
"Trương Tân Thành, trên người em có một mùi hương."
Cậu vòng tay ôm lấy đầu anh, hỏi:
"Mùi gì?"
Anh nói không rõ, chỉ đành gom hết vốn từ ít ỏi học được từ kịch bản, trả lời:
"Là một thứ hương nhàn nhạt, pha chút buồn... và đắng."
Trương Tân Thành bị anh chọc cười:
"Anh biết không, không phải ai cũng thuận buồm xuôi gió như anh. Thật ra sống trên đời này vốn đã là khổ rồi. Có lẽ em đã quen chịu khổ từ nhỏ, giờ mà thả lỏng một chút là thấy không quen."
Trương Tân Thành không còn nhớ rõ gương mặt bố mẹ ruột mình nữa. Khi được gửi cho gia đình nhận nuôi, cậu chỉ mới tám tuổi - cái tuổi bắt đầu biết nhớ.
Nói là gửi, thực ra là bị bỏ rơi.
Sau này, cha mẹ nuôi có con riêng, lại đưa cậu đến Bắc Kinh học nghệ thuật. Cậu ngồi xổm trong kho bưu phẩm của ký túc xá, kéo từng thùng đồ được gửi từ Hồ Nam ra, càng mở lòng càng nặng trĩu. Đồ đạc được phân loại sơ sài, nhưng cái gì cũng nhét đầy vào thùng như muốn tiễn cậu đi luôn.
Tiền bạc đối với họ không phải vấn đề, họ gửi tiền học phí đầy đủ, nhưng nhiều tháng liền không chuyển sinh hoạt phí, như thể đã quên mất cậu.
Họ không gửi, cậu cũng không bao giờ mở miệng xin.
Tuổi thơ thiếu thốn tình thương, khiến tâm hồn cậu như thiếu mất một mảnh, cũng khiến cậu trở thành người nhạy cảm đến mức khắc nghiệt. Từ khi ấy, cậu đã hiểu rõ - chẳng còn nơi nào gọi là nhà chờ cậu quay về nữa. Điều duy nhất cậu có thể làm, là tiếp tục bước đi một mình.
Cậu tự mình bươn chải, vừa học vừa làm để sống sót qua những năm tháng đại học.
Cậu nói mình không thích nhảy múa, cơ thể trời sinh không linh hoạt, lúc bị vứt vào Bắc Vũ, cậu đã phải khóc nhiều hơn người khác, đổ nhiều mồ hôi hơn người khác, mới chen vào được nhóm dẫn đầu.
Cậu bảo thứ cậu sợ nhất, chính là bị bỏ lại phía sau. May mà sau này thi vào ngành nhạc kịch, cuối cùng cũng tìm được nơi để mình tỏa sáng.
Anh cười, dùng ngón tay khẽ gõ lên chóp mũi cậu:
"Bảo sao lại biến thành một thằng nhóc hay khóc như vậy."
Trương Tân Thành lập tức giữ lấy tay anh, dùng sức một chút, lật người đè anh xuống dưới, ép mặt anh sát vào lồng ngực mình. Trong đó là một nhịp tim đập mãnh liệt, cậu nói:
"Phó Tân Bác, anh nghe đi, đây là âm thanh em yêu anh."
Cậu nói:
"Cả đời này em đã chịu đủ khổ rồi, anh là ngọt ngào duy nhất trong cuộc đời em."
Phó Tân Bác thật sự rất sợ câu này.
Với anh, tương lai của hai người còn chẳng thể gọi là mơ hồ.
Anh điên cuồng chiếm lấy Trương Tân Thành, bởi vì anh chưa từng cân nhắc đưa cậu vào "tương lai" của mình. Tương lai của anh có Dĩnh Nhi, có Tiểu Nguyệt Lượng, thậm chí có Văn Dần và Trần Tử Hành, nhưng duy chỉ không có Trương Tân Thành.
Anh từng được rất nhiều người yêu, nhưng bản thân anh, lại không yêu quá nhiều người.
Anh kết hôn với Dĩnh Nhi, không hoàn toàn là vì tình yêu, mà là sau khi cân nhắc lợi ích, cô ấy là người thích hợp nhất để cùng anh đi đến hết cuộc đời. Anh yêu sự cuồng nhiệt, nhưng càng yêu sự bình yên.
Nói anh ích kỷ cũng chẳng sai, vì bản chất anh vốn rất sợ phiền phức.
Trương Tân Thành thông minh như vậy, sao có thể không hiểu chứ? Huống hồ, tương lai cậu còn dài, ở bên một người đàn ông đã có gia đình, lại là đồng tính, chẳng khác nào tự bôi bẩn vào tấm huy chương xuất sắc cậu luôn cố giữ gìn.
Phó Tân Bác tin rằng, Trương Tân Thành nhiệt tình đáp lại anh, có lẽ cũng vì đã sớm hiểu rõ giữa họ sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Trước khi ngọn lửa đam mê tàn lụi, hãy dây dưa sống chết, rồi sau đó, kết thúc thật đẹp, buông tay thật dứt khoát.
Câu chuyện nào mở đầu cũng rất đẹp. Phó Tân Bác nghĩ, lần này cũng chỉ là một khúc nhạc chen ngang trong cuộc đời anh, đến lúc kết thúc thì khép lại, thế thôi.
Cho dù đối phương có dây dưa không dứt, có ầm ĩ cỡ nào, với anh cũng chẳng thay đổi được gì.
Huống chi, anh hiểu con người Trương Tân Thành, sao có thể cho phép mình cúi đầu.
Chỉ là, Phó Tân Bác không biết, tất cả những điều đó là sai lầm lớn nhất đời anh.
Sau này, anh mới dần hiểu ra, trong vô số ngày đêm cô độc, mất đi người ấy... còn đau hơn cả việc bị khoét đi một miếng thịt trên người.
Chỉ là lúc đó, anh không tin.
Bởi vì người không thiếu tình yêu như anh, vốn chẳng bao giờ coi trọng tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co