7
Khi Phó Tân Bác đi ngang qua sân, vừa khéo thấy bưu tá đang nhét thư vào hòm thư trước cửa nhà mình. Anh vốn định đi thẳng vào sảnh, nhưng đi được nửa đường lại quay trở ra.
Anh thật sự rất tò mò, đến tận bây giờ rồi, còn ai dùng cách này để gửi thư cho anh nữa? Là kịch bản sao?
Phó Tân Bác chậm rãi bước đến chỗ hòm thư, bưu tá hiểu ý, rút chiếc phong bì màu nâu đưa cho anh.
Xé phong bì ra, một góc của tấm ảnh bên trong vừa lộ ra, anh lập tức nhét lại.
"Ba ơi! Ăn kẹo!" Không biết từ lúc nào, Tiểu Nguyệt Lượng đã chạy từ bãi cỏ ngoài sân về, giơ cao cây kẹo mút gọi anh.
Con bé có đôi mắt giống anh, lại giống cả Dĩnh Nhi. Nhìn gương mặt non nớt ấy gọi mình, dù Phó Tân Bác có bình tĩnh đến đâu, trong lòng cũng khẽ rung lên. Anh cất phong bì đi, cúi người bế con gái lên, bước vào nhà.
Bảo mẫu đón lấy Tiểu Nguyệt Lượng. Dĩnh Nhi đang ngồi ở bàn ăn, say sưa bày biện món ăn. Phó Tân Bác cảm thấy, có đôi khi cô ấy thật thú vị - những chuyện mà trong mắt anh vô vị đến mức không buồn để ý, cô lại làm rất nghiêm túc, còn cười tươi rạng rỡ nói với anh: "Đây là niềm vui của cuộc sống đấy."
Tim anh khẽ nhói. Biểu cảm của con gái lúc nói chuyện, giống hệt cô ấy.
Anh không thấy ngon miệng, chỉ qua loa ăn mấy miếng, Dĩnh Nhi vẫn đang ân cần chăm sóc con ăn cơm. Phó Tân Bác đứng dậy, một mình ra xe trong sân, lúc này mới lấy phong bì ra mở hẳn.
Dù là ảnh chụp ban đêm, bóng lưng khá mơ hồ, nhưng anh chỉ liếc qua đã nhận ra ngay - là anh và Trương Tân Thành, cùng nhau đi trên con đường ở Hồng Kông, trong khung cảnh đêm, trông có vẻ rất thân thiết.
Bức ảnh này không chứng minh được gì, nhưng nếu đối phương dám gửi thẳng đến nhà anh, chắc chắn ít nhiều cũng biết chuyện giữa bọn anh.
Bỏ tiền để giải quyết phiền phức, là phương án mà Phó Tân Bác chưa bao giờ từ chối.
Anh gửi tin nhắn đến số điện thoại ghi trên bức ảnh, mệt mỏi dựa lưng vào ghế, chờ bên kia trả lời.
Phó Tân Bác cười khổ, nếu mấy bức ảnh này không kịp thời bị anh chặn lại, liệu Dĩnh Nhi có làm ầm lên với anh không?
Nhưng nghĩ lại, có lẽ cô ấy còn thông minh hơn anh tưởng. Có đôi khi, Phó Tân Bác nghĩ, cô ấy có thể ở bên anh lâu như vậy, có lẽ là vì cô vừa thông minh lại vừa đơn giản. Lần trước anh biến mất hai ngày chạy đi Hồng Kông, anh không nói, cô cũng không truy hỏi thêm. Dạo này anh thường về nhà rất muộn, sao cô có thể không nhận ra được chứ.
Chỉ là cô biết khi nào nên im lặng, biết điều gì nên hỏi, điều gì không nên, dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Tin nhắn từ bên kia đã trả lời, có lẽ ngay cả đối phương cũng biết bức ảnh này chẳng có bao nhiêu sức nặng, chỉ đòi có một triệu năm trăm ngàn tệ.
Phó Tân Bác bật cười, nếu Trương Tân Thành mà biết, chắc lại mắng cái tay paparazzi này chê cậu ấy không đủ nổi tiếng cho mà xem.
Dạo này phải tạm lánh đi một thời gian. Nếu chuyện giữa anh và Trương Tân Thành bị lộ, bất kể là đối với gia đình anh hay sự nghiệp của cậu ấy, đều sẽ là đả kích không nhỏ.
Một tuần sau là sinh nhật anh Phó Tân Bác. Thật ra anh chẳng thiết tha gì chuyện tổ chức, nhưng đám trẻ trong công ty cứ nằng nặc lôi kéo anh đến một quán bar mới mở để ăn mừng. Tần Tử Hành và Văn Dần đều đã trở về, bởi vì sinh nhật anh chỉ cách ngày thành lập công ty hai hôm, từ trước đến nay, họ vẫn luôn quen cùng nhau chúc mừng vào đúng ngày này.
Việc có nên mời Trương Tân Thành hay không, Phó Tân Bác chỉ do dự đúng hai giây. Mời cậu đến, chắc chắn sẽ có người đoán ra mối quan hệ giữa hai người. Để cậu tiếp xúc hay hòa nhập vào vòng bạn bè của mình, vốn dĩ là chuyện không cần thiết.
Giống như có một hôm, Trương Tân Thành mang đến cho Phó Tân Bác một con thỏ nhồi bông, nói là tặng cho Tiểu Nguyệt Lượng. Phó Tân Bác nhận ra ngay, đó là phiên bản giới hạn đang cực hot trên toàn cầu.
Phó Tân Bác cười nhận lấy, rồi quay lưng ném thẳng vào thùng rác. Con thỏ nhồi bông của cậu không nên nằm trên đầu giường của con gái anh. Sau này cứ nhìn thấy nó, anh sẽ thấy khó chịu biết bao. Cậu đang thử thách sự liêm sỉ của anh ư?
Nhưng sau đó anh nghĩ lại, rồi lại nhặt về. Đây là đồ Trương Tân Thành tặng, không nên bị vứt vào thùng rác. Anh gọi Tiểu Vương ở văn phòng lại, tặng con thỏ đó cho cậu ta.
Sáng nay, Trương Tân Thành đã hỏi anh ăn mừng sinh nhật thế nào. Phó Tân Bác nói hôm nay anh phải về nhà.
Quán bar tổ chức tiệc mang phong cách u ám, là một bar sân thượng trên cao, có một bể bơi khổng lồ được xây trên tầng thượng, tràn đầy không khí tiệc tùng.
Đi vòng qua những chiếc ghế ngồi âm sàn rải rác như sao trời trên sân thượng, bước vào trong, lối vào mô phỏng tứ hợp viện, gỗ mun đen bóng toát lên vẻ cấm kỵ bí ẩn. Mức tiêu thụ ở đây không hề thấp. Hôm nay, Tần Tử Hành đặt hai phòng riêng sâu nhất bên trong, mời không ít bạn bè trong giới đến.
Trong ngành giải trí điện ảnh, những dịp như thế này, mời vài nữ diễn viên trẻ nổi bật, xinh đẹp đến làm bạn, là chuyện thường tình.
Trên đường đi vệ sinh, Trương Tân Thành chú ý đến phía bên này, có vài người trông khá quen mắt.
Cậu có một dự cảm nào đó.
Cậu vốn đã quay về phòng riêng của mình, nhưng sự tò mò và ham muốn khám phá không buông tha cậu.
Đẩy cửa phòng riêng ra, trong làn khói thơm lượn lờ, không ít nam nữ trẻ đang chạm cốc cười nói. Dưới ánh trăng, cậu vừa nhìn đã thấy Phó Tân Bác bên cửa sổ, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu bạc, quay lưng về phía cửa đang đánh mạt chược. Ánh trăng bạc trắng đổ xuống người anh, toát lên vẻ tiêu điều đúng dịp.
Trương Tân Thành có một gương mặt quá nổi bật trong đám đông. Vừa bước vào cửa, không ít người đã nhìn về phía cậu. Đạo diễn của "Thời niên thiếu" nhận ra cậu, tưởng cậu cũng được mời đến, kéo cậu vào trong, hỏi cậu muốn uống gì.
Trương Tân Thành vòng đến bàn mạt chược giả vờ xem cuộc đấu, cậu nói muốn đánh mạt chược một lúc.
Có một thoáng, cậu thấy lưng Phó Tân Bác cứng đờ một chút, chắc là đã nghe ra giọng mình.
Những người trên bàn mạt chược đồng loạt ngây người ra, sự tĩnh lặng thoáng qua rồi biến mất. Tần Tử Hành đứng dậy đẩy quân bài trước mặt mình, nói:
"May quá có người đến cứu tôi, tiền sắp thua hết cho ông chủ thọ đối diện rồi."
Khi cậu ngồi xuống, hàng mi của người đối diện khẽ rung động.
Nhanh chóng bắt đầu ván bài mới.
Cô gái phía sau Phó Tân Bác không nhận ra sự thay đổi tinh tế trong không khí. Cô ta đứng dậy rót cho Trương Tân Thành một ly trà, khi ngồi trở lại chỗ cũ, dùng cánh tay trắng nõn như củ sen của mình thân mật vòng qua cánh tay Phó Tân Bác. Trương Tân Thành nhận ra cô ta, là tiểu hoa mới tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương năm ngoái.
Phó Tân Bác không để tâm, vẫn tiếp tục ra bài.
Kỹ năng đánh bài của Trương Tân Thành không bằng Phó Tân Bác. Anh luôn bất khả chiến bại trong các trò chơi cờ bạc và thi đấu.
Nhưng hôm nay lại bị Trương Tân Thành "ù" mấy lần.
Phó Tân Bác lấy ra một điếu thuốc, tượng trưng hỏi cô gái phía sau có phiền không. Cô gái kia không biết là quá ngây thơ hay quá tự mãn, lại nhẹ nhàng giật lấy điếu thuốc, để sang một bên, nũng nịu nói:
"Đừng hút thuốc nữa, vận may không tốt, chơi với em một lúc đã."
Giọng điệu không thiếu ý trêu chọc.
Những người trên bàn đều bật cười, Phó Tân Bác cũng nặn ra một nụ cười. Anh vỗ vỗ đùi cô gái, ra hiệu cô ta đi mở cửa sổ ban công một chút.
Cô gái ngoan ngoãn đi kéo rèm cửa sổ sát đất ra một khe nhỏ. Khi cô ta ngồi trở lại, Phó Tân Bác đã lạnh mặt châm điếu thuốc đó.
Cô gái không dám nói thêm nữa, cũng không còn sờ mó lung tung lên người Phó Tân Bác. Cô ta mặt ủ mày ê, tự mình nghịch điện thoại phía sau anh.
Lần này đến lượt Văn Dần "cầm" một quân "bát đồng".
Không biết có phải vì gió lạnh hay không, Trương Tân Thành ho khan hai tiếng. Phó Tân Bác tưởng là bị mình sặc thuốc, lập tức dập điếu thuốc chưa cháy hết trong tay vào gạt tàn bên cạnh.
Cô gái ngẩng đôi mắt dò xét khỏi màn hình, nhìn điếu thuốc, rồi lại quay sang đánh giá Trương Tân Thành, gương mặt có chút không vui.
Có lẽ vì trong phòng quá ngột ngạt, mặt Trương Tân Thành ửng một lớp hồng nhạt. Phía trên bàn mạt chược treo một chiếc đèn, hàng mi rậm rạp của cậu đổ một bóng râm nhỏ, đôi môi mỏng đỏ tươi bĩu ra, trông có vẻ không vui.
Phó Tân Bác vừa uống chút rượu, cảm thấy lâng lâng. Dưới tác dụng của cồn, trước đó anh thực sự muốn thân mật với cô gái kia, nhưng giờ đây Trương Tân Thành đang ngồi đối diện anh, trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng cậu.
Vòng eo mềm mại của Trương Tân Thành, xương bướm nhô lên vì cậu gầy gò, cái cổ trắng ngần lộ ra khi cậu ngẩng đầu trong cơn cao trào, đôi mắt đẹp đẽ luôn ngấn nước vì mình.
Phó Tân Bác ngồi mà thấy toàn thân nóng ran, anh rút điện thoại ra, mở khóa, mới thấy lúc hơn 10 giờ tối Trương Tân Thành đã gửi cho anh một tin nhắn chúc mừng sinh nhật qua WeChat. Anh không nhìn thấy nên vẫn chưa trả lời.
"Ra ngoài hóng gió không?" Phó Tân Bác hỏi cậu.
"Được." Trương Tân Thành trả lời qua WeChat.
Người mới đã lên bàn, Trương Tân Thành và anh lần lượt rời khỏi phòng riêng.
Khi Trương Tân Thành đi ra, thấy Phó Tân Bác đang hút thuốc ở góc sân thượng.
"Sao hôm nay lại đến đây?"
Phó Tân Bác kẹp điếu thuốc, nhẹ nhàng bẩy một cái, một đốm lửa lóe lên trong không trung rồi nhanh chóng tắt.
"Không phải đến để mừng sinh nhật anh." Trương Tân Thành nói nhàn nhạt.
Cậu thu tầm mắt đang nhìn về phía ánh trăng trên tường thành Cố Cung lại.
"Dù sao anh cũng có mời em đâu." Rồi không hề né tránh nhìn thẳng vào Phó Tân Bác.
Giọng điệu bình thản, nhưng lời nói lại rõ ràng mang theo cảm xúc.
"Sao mà chua thế?" Phó Tân Bác bất lực cười một tiếng.
"Chua? Cô gái vừa nãy à?"
Trương Tân Thành nặn ra một nụ cười khổ: "Cô ấy đến để mừng sinh nhật anh đúng không?"
"Lão Tần bọn họ gọi đến, chỉ là xã giao thôi." Phó Tân Bác không thích kiểu chất vấn này, muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề.
"Tối nay anh đến chỗ em."
Trương Tân Thành đã cố gắng kìm nén ý muốn trách móc đối phương, nhưng lời vừa thốt ra vẫn không kìm được mùi vị oán giận bất chợt:
"Anh không phải muốn về nhà à?"
"Có gì khác biệt?" Phó Tân Bác đột nhiên cảm thấy rất phiền, giọng điệu không mấy tốt.
Trương Tân Thành cụp mi mắt, mím môi, không nói gì.
Phó Tân Bác thấy cậu như vậy, lại có chút mềm lòng. Xung quanh không có ai đi qua, anh dùng đầu ngón tay móc móc tay Trương Tân Thành, giọng điệu cũng dịu xuống:
"Giận rồi à?"
Trương Tân Thành cười, là một nụ cười chế giễu, đáy mắt thấm đượm sự trêu tức.
Giọng điệu lạnh như băng, Phó Tân Bác nghe thấy cậu hỏi ngược lại:
"Em có tư cách sao?"
Phó Tân Bác luôn phản cảm với những cuộc đối đầu như thế này. Anh dựa vào lan can phía sau, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đối phương, nhìn rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, thốt ra một câu:
"Trương Tân Thành, em thật sự rất khó chiều."
Nếu là người khác, Phó Tân Bác đã chẳng thèm nói thêm nửa lời, quay người bỏ đi rồi.
Thế nhưng anh lại không hiểu, tại sao đến Trương Tân Thành, anh lại nảy sinh một ham muốn mạnh mẽ muốn làm tình với đối phương.
Đợi đến khi anh phản ứng lại, Trương Tân Thành đã bị anh kéo cánh tay lôi vào gara.
Điếu thuốc chưa cháy hết bị vứt xuống đất, rồi bị dẫm tắt.
Trương Tân Thành bị một tay ném vào ghế lái, mặt lộ vẻ khó chịu.
Hai người từ tầng thượng đi xuống, Trương Tân Thành vẫn giữ vẻ mặt khó ở đó.
Phó Tân Bác bị sự khó chịu và lạnh nhạt của cậu chọc tức, giơ tay điều chỉnh lưng ghế điện ra phía sau.
Từ tận đáy lòng, anh cảm thấy, chỉ có làm cho cậu "phục" thì có lẽ cậu mới không còn lạnh mặt như một bà cô oán giận nữa.
Không gian ghế lái quá chật hẹp để chứa hai người đàn ông cao hơn mét tám. Khi Phó Tân Bác trèo lên, Trương Tân Thành thậm chí không dám tin anh muốn làm gì.
Phó Tân Bác cúi người đè cậu lên lưng ghế, hơi thở của anh ở phía trên cậu, ẩm ướt, nồng nặc, pha chút mùi rượu. Phó Tân Bác kéo cổ áo cậu ra để hôn, từ cổ xuống xương quai xanh. Trương Tân Thành bị đè đến không còn sức lực, gần như dùng toàn bộ sức lực để chống cự, nhưng chẳng mấy hiệu quả.
"Anh bị điên à?" Trương Tân Thành gầm nhẹ, cố gắng đẩy anh ra.
Phó Tân Bác dưới tác động của cồn và dục vọng có chút kích động, mắt đỏ ngầu, anh nói: "Tôi điên rồi."
"Không phải chỉ chạm vào cô ta hai cái thôi sao, en để ý thế, chẳng lẽ không phải vì muốn tôi chỉ 'thao' em?"
Trương Tân Thành bị câu nói sỉ nhục đó kích động, vùng thoát khỏi bàn tay đang bị khống chế định ra tay, nhưng bị Phó Tân Bác tóm chặt lại.
"Tôi nói không đúng sao?" Phó Tân Bác khiêu khích nhìn cậu, tay kia luồn vào dưới vạt áo đối phương, cảm giác da thịt mịn màng khiến anh mê mẩn, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của anh.
Đầu gối của anh chạm vào nơi yếu ớt của Trương Tân Thành.
"Em xem em 'cứng' đến mức nào rồi."
Trương Tân Thành nghe vậy đột nhiên im lặng, trừng đôi mắt ngây thơ nhìn anh, cảm xúc giận dữ, kìm nén, không cam lòng xoay vần trong đó.
Phó Tân Bác không biết hôm nay người này tại sao lại mặc một chiếc áo phông trắng. Tóc mái trước trán cậu dài ra, những sợi tóc lòa xòa che đi đôi mắt, khiến cậu trông ngây thơ như một học sinh.
Có một thoáng, Phó Tân Bác thậm chí cảm thấy mình đang "cưỡng bức" cậu.
Từ trước đến nay, người khác nhận được ở anh đều là sự dịu dàng, sự thờ ơ dịu dàng, nhưng riêng đối với Trương Tân Thành, gần đây anh thường xuyên nảy sinh một ham muốn mạnh mẽ muốn bắt nạt cậu.
Trương Tân Thành bị anh đè đến có chút khó thở, những giọt nước mắt sinh lý khẽ run rẩy trên hàng mi cụp xuống, dáng vẻ cao ngạo kìm nén không khuất phục. Cậu càng như vậy, Phó Tân Bác càng không muốn buông tha.
Thấy đối phương bị chạm vào nỗi đau, Phó Tân Bác có chút không kìm được sự đắc ý. Đối phương lúc này không phản kháng nữa, động tác trên tay anh cũng nhẹ nhàng hơn chút.
Anh nhắm mắt lại bình ổn cảm xúc, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như an ủi lên má Trương Tân Thành.
"Ngoan, phối hợp chút."
Anh một tay đỡ lấy má Trương Tân Thành, dùng ngón cái thô ráp lau đi một giọt nước mắt ướt đẫm nơi khóe mắt cậu, coi cậu như báu vật, nhẹ nhàng nói vào tai cậu:
"Lúc ở bàn mạt chược, tôi vẫn luôn nghĩ đến cậu, nghĩ muốn chết đi được."
Trương Tân Thành nghe vậy khẽ run rẩy. Phó Tân Bác biết người này lại "động tình" rồi.
Sao lại dễ lừa như vậy? Chỉ một câu nói thôi là có thể dễ dàng dỗ dành. Trong lòng Phó Tân Bác dâng lên một cảm xúc chua xót khó tả, anh muốn ôm người này vào lòng, hòa tan cậu vào cơ thể mình, khiến cậu mãi mãi không thể rời xa anh.
Trong khoảnh khắc đối phương sững sờ, Phó Tân Bác thuận theo cạp quần bò của cậu mà vuốt xuống, vòng eo không chút mỡ thừa... vòng mông đầy đặn. Cảm giác mềm mại tinh tế này, mấy tháng nay anh đã quá quen thuộc rồi.
Trong xe quá chật chội khó bề thi triển, khiến Phó Tân Bác bực bội, phía dưới "cứng" đến phát đau.
Anh vừa vuốt ve vừa há miệng liếm môi Trương Tân Thành, tỉ mỉ liếm láp, bắt đầu từ khóe môi, nếm trọn vẹn sắc đỏ trên đôi môi cậu, rồi mới bắt đầu cuồng nhiệt hôn cậu.
Trương Tân Thành muốn kêu anh dừng lại, nhưng lại bị ép thành một tiếng nức nở. Cậu xấu hổ quay mặt đi, giọng điệu gần như là cầu xin anh:
"Đừng ở đây..."
Trương Tân Thành toàn thân nóng bừng, tai đỏ bừng như sắp chảy máu.
Trong tình cảnh này, Phó Tân Bác có thể dừng lại, hoàn toàn nhờ vào ý chí kinh người của mình.
Phó Tân Bác nhớ lại những bức ảnh nhận được vài ngày trước, không nỡ vuốt ve eo Trương Tân Thành một cái, dùng ý chí để kìm nén dục vọng đã bùng lên, thở hổn hển ngồi dậy, rời khỏi ghế lái.
Trương Tân Thành cũng đang thở dốc, cậu ngồi thẳng dậy chỉnh lại quần áo đã bị tốc lên ngực, bình ổn lại hơi thở, xoa xoa tóc mái trước trán, rồi chuyển sang ghế phụ.
"Về nhà không?"
Phó Tân Bác sờ vô lăng, hỏi cậu.
Trương Tân Thành không thèm nhìn anh, mắt không rời, nhìn chằm chằm vào kính chắn gió phía trước mà xuất thần, vẻ mặt lạnh nhạt không hề thuyên giảm.
"Em đói rồi." Cậu nói.
Phó Tân Bác nghe vậy cười: "Muốn ăn gì? Tôi đưa em đi."
Trương Tân Thành nhắm mắt lại, không để ý đến anh.
Phó Tân Bác rút điện thoại gọi cho Tần Tử Hành, dặn bọn họ đừng đợi anh, lát nữa cứ cắt bánh kem đi.
Tần Tử Hành ở đầu dây bên kia hỏi với giọng điệu đểu cáng: "Dỗ được tình nhân nhỏ rồi à?"
Điện thoại bật loa ngoài, Phó Tân Bác quay đầu liếc Trương Tân Thành một cái, đối phương không có biểu cảm gì, mặt vẫn thờ ơ.
Anh cố ý nâng cao giọng ở đầu dây bên này trả lời Tần Tử Hành: "Tình nhân nhỏ nào, tôi giờ có việc phải ra ngoài một chuyến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co