Bơi qua
2023
Đêm tháng Bảy ẩm ướt hơn hẳn so với hồi mới vào đoàn phim, Trương Tân Thành chạy hai vòng đã ướt đẫm lưng áo ba lỗ, cảm giác nhớt nháp cứ như mấy xúc tu bạch tuộc đang cào cấu. Cậu khom lưng, hai tay chống lên đùi để điều chỉnh hơi thở, ánh mắt vượt qua lùm cây. Dưới ánh trăng lờ mờ, cậu vẫn thấy loáng thoáng nhân viên đoàn phim đang bật đèn pin thu dọn thiết bị. Sự cố mất điện đột ngột làm rối tung mọi thứ, có người đang chửi rủa om xòm.
Trương Tân Thành còn thấy, Phó Tân Bác đang dang hai chân dài ra, dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc lấm lem nhưng hiếm có của đoàn phim.
Trời tối quá, Trương Tân Thành không nhìn rõ mặt Phó Tân Bác, chỉ khi đèn flash lóe lên mới có thể chộp được mi mắt anh. Gương mặt đẹp trai thường được người ta ngưỡng mộ suốt bao năm ấy, trong khoảnh khắc đó cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt. Trương Tân Thành gạt mồ hôi trên mắt để mở to hơn, tập trung nhìn kỹ khuôn mặt mà cậu vẫn đối diễn hằng ngày. Giờ phút này, cậu đang đứng ở chỗ tối nhất, không ai chú ý, cậu có thể thở phào nhẹ nhõm, vô tư mà nhìn thẳng một cách trần trụi.
Một lần Trương Tân Thành nhìn Phó Tân Bác chằm chằm.
Hai người có rất nhiều cảnh đối diễn, cảnh nhìn thẳng vào mắt nhau cũng không ít, dù sao trong nguyên tác, hai người là tình nhân, trên phim không thể nói thẳng bằng lời thì chỉ có thể dùng ánh mắt và chi tiết để ám chỉ. Nhưng ánh mắt cậu thấy đó, là Lạc Vi Chiêu hay là Phó Tân Bác đây?
Khi Phó Tân Bác nhìn thẳng vào mắt cậu, yết hầu anh sẽ lăn xuống một cách vô thức, mà đó không phải là động tác được thiết kế trước.
Trước khi bấm máy, đạo diễn từng bảo hai người ở riêng trong phòng khách sạn để bồi đắp tình cảm. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nói chuyện lân la, chẳng ngờ lại nói chuyện hợp gu thật. Cho đến khi Trương Tân Thành vô tình ngân nga một bài hát, Phó Tân Bác khen cậu hát khá hay, giọng tốt, Trương Tân Thành càng hăng hái, hát hết những bài mình biết, thậm chí còn biến tấu cả bài "Hành tây". Phó Tân Bác như một cô giáo mầm non, vung cánh tay rộng và vỗ tay thái quá. Hát nhanh quá bị hụt hơi, Trương Tân Thành ho khan hai tiếng, một ly nước đã được đưa đến trước mắt. Phó Tân Bác vỗ lưng bảo cậu uống từ từ. Cậu cảm thấy mình lúc này được chăm sóc chẳng giống người lớn chút nào, hay nói đúng hơn là không giống một người trưởng thành.
Đạo diễn vạch ra một cảnh để hai người đối thoại. Đó là cảnh xảy ra ở nhà Lạc Vi Chiêu, hai người thổ lộ với nhau, tương ứng với cảnh tỏ tình trong nguyên tác. Dù đã được chỉnh sửa để qua kiểm duyệt, lời thoại vẫn chứa đựng tình yêu nồng nàn không thể tan chảy. Khán giả nhạy bén chắc chắn sẽ nghe ra.
Trương Tân Thành như thường lệ, quen thuộc lời thoại là có thể biểu đạt cảm xúc đâu vào đấy, nhưng khi cậu chạm phải ánh mắt đột nhiên dịu dàng và chuyên chú của Phó Tân Bác, cậu bỗng nhiên thất thần, âm cuối thoát ra từ môi run rẩy bay đi mất.
Từ ngày đó, Trương Tân Thành không thể phân biệt rõ ràng Lạc Vi Chiêu và Phó Tân Bác nữa.
Trong phim, cậu công khai đòi hỏi sự thiên vị của Lạc Vi Chiêu. Ngoài đời, cậu mượn cớ quay hậu trường để đánh lạc hướng cảm giác của mình, tận hưởng một cách đương nhiên những tiếp xúc thân thể với Phó Tân Bác, bao bọc tấm chân tình trong những câu nói đùa cợt.
Nhưng gần đến ngày đóng máy, Trương Tân Thành buộc mình rút ra khỏi thói quen của phái trải nghiệm, muốn làm rõ cái tình cảm rạo rực ngầm sinh này là sự quyến luyến của Bùi Tố dành cho Lạc Vi Chiêu, hay là ham muốn của Trương Tân Thành đối với Phó Tân Bác.
Làm rõ xong thì sao? Định làm gì? Trương Tân Thành chưa từng nghĩ tới.
Điện thoại trong túi quần rung lên, suy nghĩ của Trương Tân Thành thu hồi, cậu lấy điện thoại ra, là tin nhắn WeChat của Phó Tân Bác, hỏi cậu đang làm gì, sao không thấy người.
- Vừa chạy xong, về khách sạn ngay đây.
- Anh cũng đang định về, cùng nhau nhé?
- Xin lỗi anh, em đi trước một bước rồi, đã lên xe chuồn đi mất.
- Thế à.
Phó Tân Bác lại gửi một sticker mặt ủ rũ.
Nhìn Phó Tân Bác lên xe rời đi, Trương Tân Thành mới bước ra khỏi bóng tối, tìm chiếc xe của mình.
Xe của mình chưa tìm thấy, lại thấy xe của Phó Tân Bác, đậu ngay góc cua. Phó Tân Bác dựa vào cốp sau, cầm ngang điện thoại chơi game. Cảm nhận được có người đến, Phó Tân Bác ngẩng đầu, nở một nụ cười đúng như dự đoán.
"Anh không phải đi rồi sao?" Trương Tân Thành cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng để che giấu sự lúng túng.
"Vừa thấy một con mèo hoang sau lùm cây, anh đợi nó đấy." Phó Tân Bác cười lên mang chút vẻ bất cần đời, khiến người ta khó phân biệt thật giả.
Thuận lý thành chương dụ Trương Tân Thành vào xe, Phó Tân Bác huýt sáo đạp ga. Trương Tân Thành vừa lên xe đã ngáp một cái, tựa vào cửa sổ giả vờ ngủ, suốt đường đi tim đập như trống dồn. Có thật là đợi mèo hoang không? Cậu chạy ở đó hai vòng, làm gì có mèo hoang nào? Rõ ràng sau lùm cây chỉ có mỗi cậu đang thở dốc thôi.
Một luồng gió lạnh lùa vào, khiến Trương Tân Thành đang ướt sũng quần áo phải rùng mình một cái. Dù nhắm mắt, cậu vẫn cảm nhận được Phó Tân Bác dừng xe bên đường. Đang nghi hoặc, một chiếc chăn nhẹ nhàng đắp lên người cậu.
Hơi thở của Trương Tân Thành rối loạn, cơ thể phập phồng kịch liệt theo hơi thở. Cậu phải cấu móng tay vào thịt mới kiểm soát được, từ từ bình ổn lại.
Anh ấy chỉ là thói quen chăm sóc người khác thôi, đừng nghĩ linh tinh.
Trương Tân Thành tự nhủ hết lần này đến lần khác, thậm chí còn thầm niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.
Mãi mới lết về đến khách sạn, Trương Tân Thành vừa vào phòng đã kiệt sức nằm sấp trên giường, hồi lâu mới đi tắm. Nghe điện thoại của quản lý, lật xem kịch bản, tính toán còn mấy ngày nữa đóng máy, tâm trạng Trương Tân Thành đột ngột hụt hẫng, giống như người chết đuối chân không chạm đất, giẫm lên hư vô mà vùng vẫy, ngũ quan dần mất đi.
Đối mặt với sự chia ly, thử nghĩ xem Bùi Tố sẽ làm gì.
Trương Tân Thành thừa nhận mình là một kẻ hèn nhát, chỉ khi rụt vào cái vỏ của nhân vật, cậu mới dám đối diện trực tiếp với nội tâm của mình. Nếu là Bùi Tố, cậu nhất quyết không để Lạc Vi Chiêu đi, giống như Lạc Vi Chiêu nắm chặt tay cậu vậy, anh ấy là cọng rơm cứu mạng của cậu.
Đúng thế, ai lại buông cọng rơm cứu mạng của mình? Người chết đuối còn quản được gì nữa.
Ít nhất phải để Phó Tân Bác biết, cậu thích anh ấy.
Trương Tân Thành nhảy tưng tưng như một quả bóng từ trên giường xuống, xỏ dép lê xông sang phòng bên cạnh. Cậu vừa gõ một cái, cửa đã mở, chưa kịp phản ứng gì, đã bị Phó Tân Bác tóm lấy kéo vào.
"Cứ tưởng em không đến."
Phó Tân Bác tay trái đóng cửa lại, tay phải kìm chặt cằm Trương Tân Thành, buộc cậu phải ngửa mặt lên gần 90° để hôn mình. Trương Tân Thành hoảng loạn mở to mắt, theo bản năng đẩy ra, nhưng bị Phó Tân Bác khống chế ép vào tường không thể nhúc nhích.
Phó Tân Bác thô bạo mài lên đôi môi không phòng bị của Trương Tân Thành. Cái miệng nhỏ bình thường hay lải nhải này ấm áp, mềm mại, còn mang theo vị ngọt của kem đánh răng hương cam, nhưng hơi khô rát. Anh đưa đầu lưỡi liếm ướt, dễ dàng trượt vào bên trong cái miệng đang hé mở vì ngạc nhiên của đối phương.
Đầu lưỡi cọ xát gây ngứa ngáy trong khoang miệng, cảm giác đau do bàn tay nhào nặn hõm eo khiến cơ thể Trương Tân Thành mềm nhũn không đứng vững, trượt dần xuống.
Phó Tân Bác khụy gối chống lại, vừa lúc tách hai chân Trương Tân Thành ra, để cậu ngồi trên đùi mình.
Em ấy gầy quá. Phó Tân Bác thậm chí có thể sờ thấy xương sườn của Trương Tân Thành, chỉ có cặp mông tròn trịa và cong vút là nổi bật, không biết cậu tập luyện kiểu gì. Nâng hai bán cầu đó lên, Phó Tân Bác dùng sức, vác cậu lên vai đi về phía phòng ngủ.
"Ối, cao thật!" Tầm nhìn đột ngột nâng cao, Trương Tân Thành thốt lên một tiếng kinh ngạc, rồi ngay lập tức nhận ra không ổn, "Không phải, Phó Tân Bác anh làm gì đấy? Có gì nói năng tử tế đi!"
"Suốt ngày em có bao nhiêu lời để nói thế?"
Trương Tân Thành "chậc" một tiếng, trợn mắt trắng.
Chiếc giường khách sạn mềm mại đặc biệt, trọng lượng của hai người đàn ông trưởng thành lún sâu nệm giường. Phó Tân Bác vén áo ngủ của Trương Tân Thành, cuộn lại chồng lên ngực, để lộ cơ thể trắng nõn gầy guộc của cậu. Bụng phẳng có những đường cơ bắp mờ ảo, hai bầu ngực hơi nhô lên.
Làn da vừa tắm xong mịn màng, Phó Tân Bác nếm thử bằng những nụ hôn vụn vặt, hôn suốt đến ngực, dứt khoát cởi bỏ chiếc áo ngủ vướng víu, rồi từ ngực đi qua yết hầu, cằm, khóe môi, hôn lên chóp mũi. Trương Tân Thành khẽ khàng rên rỉ vài tiếng, đôi mắt to ướt át chớp chớp, rung nhẹ eo ưỡn ngực lên. Phó Tân Bác như có cảm ứng, cúi đầu xuống, dùng ngón tay nhéo hạt đậu nhỏ màu hải đường đưa vào miệng.
"Ư a..." Đầu nhũ được bao bọc bởi sự ấm áp, bị lưỡi cào xé và chà đạp, Trương Tân Thành không kiềm chế được mà rên rỉ. Giọng cậu đầy nội lực, cuốn hút, ngay cả tiếng rên cũng tràn đầy vẻ quyến rũ, cực kỳ lọt tai.
Phó Tân Bác liếm cả hai bên đến bóng loáng, mới hài lòng đứng thẳng dậy, giật phăng áo sơ mi của mình, để lộ cơ thể rắn chắc hơn Trương Tân Thành nhiều.
Trương Tân Thành nhìn anh dùng những ngón tay thon dài mở khóa thắt lưng, kéo khóa quần, vật nam tính được bao bọc bởi quần lót đã sưng tấy, quy đầu còn rỉ ra một vệt nước. Đầu óc cậu ong lên, khô khốc cả họng.
Muốn quá, muốn liếm quá.
Bình thường chỉ có thể nhìn mặt và thân hình Phó Tân Bác cho đỡ thèm, giờ phút này Trương Tân Thành không thể giữ kẽ được nữa, chủ động cởi quần ngủ của mình.
Phó Tân Bác hít vào một hơi, thằng nhóc này thậm chí không mặc quần lót.
Thứ bé bỏng đáng thương đó cứ thế lộ ra giữa không khí, run rẩy, cầu xin sự yêu thương của Phó Tân Bác.
Mặt Trương Tân Thành ửng hồng lên như được thoa một lớp trang điểm quyến rũ, cậu nghiêng đầu không dám nhìn, nhưng hai chân lại kẹp eo Phó Tân Bác ngày càng chặt, như sợ anh chạy mất.
"Thả lỏng đi, em muốn gì anh cũng cho hết, đừng sợ."
Phó Tân Bác nhẹ giọng an ủi, lấy bao cao su và dầu bôi trơn từ tủ đầu giường ra. Trương Tân Thành đã không còn tâm trí để ý tại sao anh lại chuẩn bị sẵn, ngoan ngoãn nhấc mông lên để anh thoa dầu bôi trơn vào hậu huyệt.
"Chà, thành thạo thế, thường xuyên bị chịch à?" Phó Tân Bác châm chọc cậu.
"Anh đừng có nói bậy! Em đây là... em là lần đầu tiên..." Trương Tân Thành tìm thấy một bản "đồ thế thân" của Phó Tân Bác trên một trang web nhỏ, không lộ mặt nhưng thân hình rất giống, chỗ đó cũng rất hùng vĩ. Cậu đã xem những video đi cửa sau đó và học được cách làm hài lòng đàn ông.
Căn phòng được đèn chiếu sáng rõ như ban ngày, Phó Tân Bác có thể thấy rõ Trương Tân Thành cắn chặt môi, nhíu mày chịu đựng, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm lại. Mỗi ngón tay đi vào một chút, đều khiến cậu run rẩy, đặc biệt là khi chạm vào điểm mẫn cảm đó, sự ấn nắn mạnh mẽ kích thích khiến cậu nhỏ ngóc dậy, cứ thế mà phóng tinh.
"Em có quá nhiều tài năng đấy, đây là học bá à?"
Phó Tân Bác lau chất lỏng sền sệt vừa bắn ra, vuốt ve lên xuống, khiến Trương Tân Thành cứng trở lại. Ngón tay trong hậu huyệt cũng không ngừng lại, tấn công trước sau, Trương Tân Thành sướng đến mức không thể ngậm miệng lại, hít thở từng ngụm lớn.
"Vậy anh còn không mau... hộc a... đụ cái mông của học bá đi..."
Những lời thô tục thoát ra một cách tự nhiên, giống như bình thường cậu nói những câu đùa nhạt nhẽo vậy. Phó Tân Bác cảm thấy có lẽ mình đã đánh giá thấp tiềm năng của Trương Tân Thành. Anh cũng không nhịn nữa, ghì cây thịt đã cứng đến mức cong lên vào cửa huyệt nhớt nháp, xoay tròn rồi ép vào bên trong.
Nhưng dù sao cũng là lần đầu, Trương Tân Thành đau đớn kêu lên một tiếng ngắn ngủi, cửa huyệt co rút lại, kẹt cứng quy đầu của Phó Tân Bác.
Phó Tân Bác cúi xuống hôn cái miệng đang chảy dãi của Trương Tân Thành, lưỡi khuấy động khoang miệng, tay xoa nắn đầu ti, khiến cậu cảm nhận ham muốn rực lửa của mình hết lần này đến lần khác, từ từ thả lỏng. Quy đầu chộp lấy cơ hội tiến vào sâu hơn, kéo theo nửa dương vật cùng trượt vào, bị lớp thịt huyệt mềm mại ướt át cắn chặt.
"Má nó!" Phó Tân Bác sướng đến mức văng tục, thúc người đi sâu vào bên trong, xé toang hết lớp thịt mềm này đến lớp thịt mềm khác, cho đến khi toàn bộ được bao bọc bởi hậu huyệt ấm áp.
"Á!" Trương Tân Thành lại kêu lên một tiếng, giọng điệu chuyển vài vòng.
Phó Tân Bác cúi đầu nhìn, mới phát hiện Trương Tân Thành lại bắn rồi. Chất lỏng màu trắng còn bắn lên cơ bụng của anh, đang nhỏ xuống.
Trương Tân Thành quá đỗi câm nín với cơ thể quá nhạy cảm này. Phó Tân Bác chỉ vừa mới cắm vào, cậu đã bắn hai lần rồi. Rõ ràng là thanh niên đang sung sức, sao lại vô dụng đến vậy?
Những hành động tiếp theo của Phó Tân Bác không cho Trương Tân Thành thời gian để suy nghĩ. Anh nhấc chân Trương Tân Thành lên, từ từ rút ra rồi đâm mạnh vào. Những gân xanh phồng lên vì sung huyết lặp đi lặp lại càn quét thịt huyệt, khiến Trương Tân Thành vừa đau vừa sướng, hai chân rủ xuống vung vẩy vô lực.
Đệm giường bị lún phát ra tiếng kẽo kẹt, nhưng cũng không thể che lấp được tiếng thở dốc của Phó Tân Bác và tiếng rên rỉ của Trương Tân Thành, hòa quyện vào nhau hỗn loạn và dâm mỹ.
Trương Tân Thành bị đâm đến hai mắt mất hồn, nhìn người đã bị trùng ảnh.
"Hình như có ba Bác cq đang đụ em," Trương Tân Thành giơ tay sờ vào chỗ hai cơ thể đang giao hợp, "Cái này gọi là gì, Tam 'Dương' Khai Thái (Tam Dương Khai Thái - ba dương khí mở ra điều tốt lành) à?"
Phó Tân Bác suýt chút nữa trượt ra ngoài.
"Đến lúc nào rồi mà em còn nói ba cái trò nhảm nhí đó!"
Phó Tân Bác tạm thời ngừng thúc, ôm cơ thể mềm nhũn của Trương Tân Thành lên, hôn để phong ấn miệng cậu, kẻo học bá này lại nói ra trò đùa nào đó làm hỏng hứng thú.
Tư thế này khiến Trương Tân Thành rơi toàn bộ xuống dương vật, sâu trong hậu huyệt lại bị xé toạc thêm vài phần. Cậu kêu lên khe khẽ, eo mềm nhũn ngả về phía sau, bị Phó Tân Bác vớt lại, đóng đinh chắc chắn trên cơ thể anh.
Biết Trương Tân Thành đã hết sức, Phó Tân Bác dùng hai tay ôm lấy eo cậu, giúp cậu nhấc mông lên rồi ngồi xuống, tận hưởng một cách bán tự động. Dầu bôi trơn bị ma sát tạo ra bọt biển mịn màng, hòa lẫn với dịch thể. Dưới sự cố gắng nuốt nhả của hậu huyệt, cậu nhỏ của Phó Tân Bác được bôi trơn bóng loáng.
Cùng với động tác của Phó Tân Bác ngày càng nhanh, Trương Tân Thành như bị từng đợt sóng đánh vào, không kiểm soát được mà lắc lư cơ thể, da thịt đỏ bừng nóng bỏng.
Tăng tốc đến cực điểm là mồ hôi đầm đìa, Phó Tân Bác tập trung tinh thần, dồn lực vào eo bụng, thúc ngày càng mạnh. Những giọt mồ hôi lớn rơi xuống bụng dưới hơi nhô của Trương Tân Thành. Khác với cảm giác đau lúc đầu, Trương Tân Thành bị đâm đến ghiền, thậm chí còn cười thành tiếng vì quá sướng khi bị đâm trúng hoa tâm.
Sắp đến giới hạn, Phó Tân Bác rút cây thịt ra khỏi cơ thể Trương Tân Thành, kéo ra một sợi chỉ bạc dài, đặt cậu trở lại trên gối.
"Em muốn nữa..." Trương Tân Thành bĩu môi làm nũng với anh, còn chủ động đưa hậu huyệt lên để anh đâm.
"Yên tâm, chưa xong đâu."
Phó Tân Bác kê một cái gối khác dưới mông Trương Tân Thành, nhấc đùi lớn của cậu lên để nửa thân dưới gần như lơ lửng.
Cơ thể mềm mại của người đã học múa gập lại, để lộ hậu huyệt dưới ánh đèn rực rỡ. Hậu huyệt căng thẳng co rút đột ngột, rỉ ra chất lỏng trong suốt, thịt huyệt mở ra khép lại, phát ra màu hồng bí ẩn, khiến cổ họng Phó Tân Bác căng cứng, máu dồn lên, thúc một cái ngập sâu vào trong.
"A..." Hai người đồng thời thở ra một tiếng thỏa mãn.
Trương Tân Thành có ý thức co thắt đạo huyệt, nuốt cây thịt của Phó Tân Bác vào sâu hơn, nhưng điều này quá chậm. Phó Tân Bác rút cây thịt ra, quy đầu dừng lại ở cửa huyệt, đợi đến khi không gian bên trong thu hẹp lại mới thúc mạnh vào. Kìm nén ham muốn xuất tinh, anh ra vào lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Khoái cảm tích tụ không ngừng, lên thẳng lên đỉnh đầu, cuối cùng mới co giật và phun trào bên trong cơ thể Trương Tân Thành.
Bao cao su siêu mỏng có thể bỏ qua sự tồn tại của nó, Trương Tân Thành cảm thấy Phó Tân Bác thực sự đã bắn vào bên trong mình. Tinh dịch hơi lạnh, đánh vào thịt huyệt đang nóng bỏng kích thích cả phía trước và phía sau cậu đều phun nước, róc rách như mưa rơi.
"Thành Thành, em chảy nước rồi..."
Phó Tân Bác hơi bất ngờ, lại đẩy cây thịt vừa xuất xong vào trong, ép ra nhiều nước hơn.
Trương Tân Thành bị khoái cảm cực đỉnh làm thần trí mơ hồ, mắt đã sắp không mở được. Cậu hé mắt nhìn người đàn ông vẫn đang thúc trong cơ thể mình. Đẹp trai như vậy, còn giỏi làm chuyện đó nữa, thật đáng ghen tị. Nhưng nghĩ lại, mình là người được tận hưởng, có gì mà ghen tị, vui còn không kịp ấy chứ.
Nhưng cậu thực sự hết sức rồi, giống như một con búp bê mặc cho Phó Tân Bác xoay vần, chỉ khi bị đâm đến cao trào mới vùng vẫy một chút, run rẩy xuất tinh, cho đến khi cả nước tiểu cũng bắn hết, không thể bắn ra được nữa.
Dục vọng mãnh liệt giống như cây gậy đập vào, khiến Trương Tân Thành ngất xỉu ngay lập tức. Khi tỉnh dậy, cậu đã trở về phòng mình, trên người còn mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ.
Thấy ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, Trương Tân Thành vội vàng lấy điện thoại xem giờ, đã là chiều ngày hôm sau. Trong điện thoại không có cơn mưa cuộc gọi nhỡ như cậu tưởng tượng, chỉ có tin nhắn WeChat của Phó Tân Bác.
- Bối cảnh có chút vấn đề, tổ đạo cụ đang điều chỉnh khẩn cấp, không vội quay, em nghỉ ngơi cho tốt nhé, anh đã dặn dò người khác rồi.
- Nếu đói thì nói anh, anh mang cơm lên cho.
- Thành Thành, em dậy chưa?
Trương Tân Thành cười như cậu học sinh thuần khiết, ôm chăn lăn lộn trên giường. Mặc dù những lời muốn nói vẫn chưa thể thốt ra, nhưng sự da thịt tương thân đêm qua là có thật, điều đó khiến cậu cảm thấy an tâm.
Cậu quyết định tạm thời không nghĩ đến chuyện đóng máy, chuyện chia ly, chỉ cần nắm chặt cọng rơm cứu mạng trước mắt này là được.
- Phó Tân Bác, em đói rồi.
Bên kia trả lời ngay lập tức.
- Món bánh mì ngâm thịt cừu vừa ra lò, mang lên cho em ngay đây.
- Em muốn ăn anh cơ 😋.
Bàn tay Phó Tân Bác run lên khi xách túi nhựa, suýt làm đổ canh.
Tuổi trẻ thật tốt biết bao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co