Truyen3h.Co

Trộm gió bẻ trăng

Đồng hoa thuận

thvsg_taegi


Ai rồi cũng sẽ thiếu thốn một thứ gì đó, để rồi trong chốc lát trở nên không còn vui vẻ nữa.

Thế nên, những năm tháng sau này, mỗi khi cậu nhớ lại mấy tháng ngắn ngủi vụt qua kia, cậu chỉ thấy một khoảng trống rỗng. Sợ rằng ngay cả khi dùng nửa phần còn lại của bản thân để tiếc thương, cũng chẳng tìm được bất kỳ kết quả nào.

Trương Tân Thành nghĩ, nếu như ngày ấy không nhận lời mời đóng bộ phim này, có lẽ cuộc sống của cậu đã rẽ sang một lối khác. Ít nhất thì cậu sẽ không đột ngột bị kéo về năm 2021 chỉ vì nhận ra mùa đã chuyển sang hạ, rồi lại đại khái diễn lại mọi chuyện trong năm tháng ấy trong đầu, cứ như thể tất cả chưa từng trôi qua, cũng chưa từng xảy ra. Cho đến hôm nay, khi cậu nhớ lại quãng thời gian trên phim trường đó, không hề đau đớn, chỉ thấy trống rỗng, mà lại chẳng có bất cứ thứ gì có thể lấp đầy trọn vẹn.

Dù có đi nữa, cậu cũng chẳng thể chiếm làm của riêng, huống hồ chi cậu đã bao giờ thực sự sở hữu nó đâu.

Trước khi chính thức vào đoàn, Trương Tân Thành đã gặp mặt Phó Tân Bác — nam diễn viên chính còn lại của Quang Uyên — dưới sự kết nối của đạo diễn. Lúc đó, nghe Cừu Trọng Duy đề nghị "Hay là hai đứa gặp nhau trước để làm quen đi", cậu đã vui vẻ đồng ý. Giống như mọi lần gặp mặt cần thiết trước khi vào đoàn, Trương Tân Thành gõ tên diễn viên kia vào ô tìm kiếm, tìm hiểu sơ qua về đối phương, ít nhất là để buổi gặp mặt khỏi ngượng ngùng, lạnh nhạt.

Cái tên Phó Tân Bác này cậu từng nghe qua, dù sao thì anh cũng từng nổi tiếng khắp nam bắc một thời. Mà giới giải trí nói lớn không lớn, nhưng cũng chỉ là một cái vòng tròn, nhiều người ít nhiều cũng biết chút ít. Chỉ là, nghĩ đến việc mình sắp tới sẽ hợp tác diễn chung một bộ phim với anh, Trương Tân Thành vẫn cảm thấy khó mà đoán định được duyên số.

Hai người gặp nhau tại một quán ăn riêng tư ở Bắc Kinh. Khi đó, trời vẫn còn đang lạnh buốt, gió mang theo cái rét thấu xương, một vẻ ngang ngược không chút kiêng nể, khiến thế giới trở nên nghiêm trang, thu mình. Ngay cả diện mạo của thành phố này cũng thay đổi theo, mặt trời dù sáng nhưng đã mất đi hơi ấm. Ánh sáng rực rỡ, nhưng chạm vào chỉ còn lại sự lạnh lẽo, đành phải vội vã rút tay về.

Lúc Trương Tân Thành đẩy cửa phòng riêng bước vào, Phó Tân Bác đang ngồi trên chiếc ghế gỗ lim lướt điện thoại. Nghe thấy động tĩnh, anh theo bản năng ngẩng đầu lên.

Điều anh nhìn thấy đầu tiên, là đôi mắt Trương Tân Thành dường như lúc nào cũng ánh lên nụ cười, như thể chứa đựng cả một hồ nước ấm, làm dịu đi cái mùa đông lạnh lẽo quá đáng này. Tiếp đó, sau khi Trương Tân Thành đóng cửa lại, anh mới cảm nhận được luồng khí lạnh mà đối phương mang từ ngoài vào, không khỏi rùng mình một cái.

"Phó lão sư." Trương Tân Thành treo áo khoác lên, vừa lúc thấy cảnh này, không khỏi bật cười, "Xin lỗi, trên đường hơi tắc xe, để anh đợi lâu rồi."

"Không sao, anh cũng vừa mới đến thôi." Phó Tân Bác lắc đầu, đứng dậy đi về phía cậu, cái lạnh càng lúc càng rõ ràng hơn.
Trương Tân Thành chủ động đưa tay ra, cười nói: "Đã ngưỡng mộ đại danh của Phó lão sư từ lâu. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ trong đoàn phim sắp tới nhé."

Lúc nắm lấy tay cậu, Phó Tân Bác hơi thất thần, chỉ biết cảm thán rằng vận mệnh quả thực đa dạng và muôn màu, một người hợp tác chưa từng nghĩ tới lại đang ở ngay trước mắt, và họ sẽ cùng thực hiện một dự án chung kéo dài ít nhất nửa năm.

Bữa ăn chỉ có hai người luôn dễ chịu hơn. Phó Tân Bác ngồi đối diện Trương Tân Thành, lắng nghe cậu kể về tình hình gần đây của mình một cách hợp lý trên bàn ăn, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Cả buổi, cả hai vừa thấy thân thiết thoải mái, không hề lạnh nhạt, lại vừa trở nên quen thuộc hơn với nhau.

Sau này, trong một buổi phỏng vấn chung, Phó Tân Bác cũng nhắc đến lần gặp mặt này. Anh cười nói, Tân Thành là một đứa trẻ rất tinh tế, rất biết cách nói chuyện, cứ như thể chúng tôi đã là bạn tốt nhiều năm rồi.

Cuối cùng cũng đến ngày chính thức vào đoàn. Trương Tân Thành đã chuẩn bị quà tặng cho mỗi người trong đoàn. Đang lần lượt phát quà, cậu nghe thấy đạo diễn vui vẻ gọi to "Tân Bác", động tác trên tay cậu không khỏi khựng lại.

Phó Tân Bác.

Người mà cậu vừa gặp cách đây không lâu, giờ đây đang đội sao đón trăng, cúi người chào hỏi mọi người dưới sự vây quanh của nhân viên, vừa đưa cà phê từ tay trợ lý phía sau. Như thể nhận ra ánh mắt Trương Tân Thành đang dừng lại, Phó Tân Bác ngẩng đầu lên, gật đầu với cậu qua đám đông, "Tân Thành." Sau khi chào hỏi vài người bên cạnh, anh đi tới.

Anh cười sảng khoái, vỗ vai Trương Tân Thành, đưa ly cà phê sữa còn ấm nóng, "Trời lạnh, uống chút nóng đi." Sau đó, Phó Tân Bác thò tay vào chiếc áo khoác dày chưa kịp cởi, mò mẫm trong túi, rồi tinh quái nháy mắt với cậu.

Trương Tân Thành không hiểu, nghiêng đầu nhìn anh, liền nghe Phó Tân Bác bí hiểm bảo cậu đưa tay ra, nói là muốn lén cho cậu thứ gì đó. Vẻ mặt đó thực sự khiến người ta không thể từ chối, Trương Tân Thành cũng tò mò thật, nên ngoan ngoãn đưa tay ra.

Ngay sau đó, ba viên kẹo cứng vị trái cây rơi vào lòng bàn tay cậu.

Còn Phó Tân Bác thì như một đứa trẻ chờ được khen ngợi, hất cằm lên. Trương Tân Thành cười bất lực, lấy món quà tặng bên cạnh đưa cho anh, "Kẹo của Bác ca à, xem ra chỉ có cái này mới xứng đáng làm quà đáp lễ rồi."

Hôm đó đoàn phim không có lịch trình gì nhiều, chủ yếu là công việc hậu cần. Sau khi các diễn viên làm quen sơ qua với nhau thì cơ bản là lần lượt quay về.

Trương Tân Thành có thói quen làm quen trước với phim trường, cậu đi dạo loanh quanh một lúc, đến khi về khách sạn thì trời đã gần tối. Cậu cởi áo khoác ra với chút mệt mỏi sau một ngày bên ngoài, một viên kẹo trái cây rơi ra, là viên kẹo Phó Tân Bác đã đưa ở phim trường.

Cậu chợt ngẩn người, nhìn chằm chằm vào viên kẹo bọc giấy màu vàng hồi lâu, rồi mới đưa tay bóc lớp giấy màu, cho viên kẹo vào miệng. Trong khoảnh khắc, vị chanh lan tỏa trong miệng, không quá chua, ngọt mặn.

Như bị ma xui quỷ khiến, cậu không vứt vỏ kẹo đi. Giống như một đứa trẻ thích sưu tập thẻ bài trong gói snack, cậu vuốt phẳng nó ra rồi đặt vào ngăn kéo đầu giường.

Sau khi đóng ngăn kéo lại, Trương Tân Thành mới nhận ra hành động của mình ngây ngô đến mức nào, không khỏi lắc đầu cười. Cậu vừa định đưa tay lấy nốt mấy viên kẹo còn lại đặt lên bàn thì chợt khựng lại, cúi đầu nhìn chiếc áo khoác, rồi xoay người trực tiếp vắt nó lên lưng ghế.

Về phần hai viên kẹo còn lại, cậu quyết định tin vào số phận, chứ không lấy hết chúng ra để xem đáp án là gì nữa.

Hai tuần đầu sau khi vào đoàn không có quá nhiều công việc, cơ bản đều là huấn luyện. Thời gian kéo dài, lúc nào cũng cảm thấy nhàm chán, khô khan.

Sau buổi huấn luyện hành động cuối cùng, Trương Tân Thành ngồi bệt xuống đất, thở dốc lau mồ hôi trên trán. Nghe giáo viên hướng dẫn nói rằng sau buổi huấn luyện này là có thể bắt đầu quay phim, cậu không khỏi cảm thán với Phó Tân Bác bên cạnh rằng buổi huấn luyện chết tiệt này cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Phó Tân Bác cũng chẳng khá hơn cậu là bao, chống hai tay ra sau lưng, nghe vậy liền lắc đầu liên tục. Anh đón lấy chiếc khăn do giáo viên đưa, cười nghiêng đầu nhìn cậu, nói đã lâu không tập luyện cường độ cao như vậy, thực sự có chút chưa quen.

Trương Tân Thành chỉ nhìn anh mà cười theo, không nói gì, cho đến khi Phó Tân Bác giữ tư thế này mệt mỏi, đứng dậy xoay cổ chân, buổi "huấn luyện đối mắt" ngắn ngủi này mới kết thúc.

Nghìn mong vạn chờ cuối cùng cũng đến ngày khai máy, thắp hương là thông lệ của mỗi đoàn phim. Trương Tân Thành cầm ba nén hương, đứng bên trái và bên phải Cừu Trọng Duy cùng với Phó Tân Bác, làm lễ theo hướng của anh.

Tàn hương rất nhẹ, nhẹ như một đoạn thời gian đã bị thiêu rụi.

Trương Tân Thành nhìn chằm chằm vào đầu nhang màu đỏ, nhìn nó tích tụ từng chút một, từ đậm chuyển sang nhạt, trở thành một đoạn vấn vương màu xám bạc sắp đứt mà chưa đứt. Gió hôm nay hơi lớn, cột tro lặng lẽ cong đi, đỉnh đã tách khỏi đầu nhang, nhưng vẫn như còn lưu luyến, lơ lửng tại chỗ, không chịu rơi xuống. Nhưng chỉ ngay sau đó, nó nhẹ nhàng xoay tròn bay đi, như một con bướm tro mệt mỏi, chầm chậm rơi xuống đất, hòa vào nền xi măng, không thể phân biệt được nữa.

Trương Tân Thành cúi đầu nhìn, chợt đưa tay ra chạm vào. Cậu cảm nhận rõ ràng đầu ngón tay không phải bị bỏng rát, mà là một sự ấm áp, nồng hậu, là hơi ấm từ bi còn sót lại sau khi lời cầu nguyện đã cháy hết.

Cậu biết, cậu cũng sắp phải từ bỏ một phần của Trương Tân Thành, để dành cho Phí Độ, cho một nửa khác của cậu.

Quay phim là cách thức có thể kéo gần khoảng cách của hai người hơn.

Bản thân Trương Tân Thành và Phó Tân Bác vốn không phải là người quá hướng nội. Hai tuần huấn luyện kia đã giúp họ quen thuộc hơn một chút. Và khi chính thức khai máy, những cuộc trò chuyện phiếm giữa hai người trong lúc nghỉ quay càng khiến họ nhanh chóng thân thiết hơn.

Trong lúc đối thoại kịch bản hàng ngày, Phó Tân Bác ôm kịch bản dựa vào tường, lắng nghe Trương Tân Thành nói về sự thấu hiểu của cậu đối với Phí Độ. Thỉnh thoảng, anh sẽ hơi mất tập trung, nghĩ rằng đứa trẻ này thực sự có suy nghĩ, thực sự giỏi giang. Nhưng rất nhanh sau đó, Trương Tân Thành sẽ phát hiện ra, và một cái búng tay gần như trở thành tín hiệu ngầm mà họ hiểu rõ.

Phó Tân Bác bị bắt quả tang cũng chỉ cười, tiếp tục trò chuyện với cậu về cảm xúc nhân vật trong phân đoạn này, cho đến khi cảnh quay tiếp theo bắt đầu.

Trương Tân Thành thích những thứ hơi khác thường một chút, và cậu cũng luôn có nhiều cách hiểu riêng về nhân vật Phí Độ. Một lần, sau khi đọc kịch bản xong, cậu cười chào tạm biệt những người khác trong đoàn, nhưng vẫn ngồi trên ghế lật giở kịch bản, cây bút đen cầm trong tay gõ không theo quy luật lên mặt bàn. Cậu đang suy nghĩ rất chăm chú, đến nỗi ngay cả khoảnh khắc cây bút bị rút đi cũng chưa kịp phản ứng, giữ nguyên tư thế đó khoảng nửa phút, rồi chợt thấy có gì đó không đúng, theo bản năng ngẩng đầu lên, liền trực tiếp chạm vào đôi mắt cười tươi tắn của Phó Tân Bác.

Cậu nghĩ, thật khó để cậu quên được khung cảnh lúc đó. Sau khi những người khác đi hết, Trương Tân Thành lấy điều khiển tắt đèn lớn trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn bàn nhỏ bên cạnh, không quá chói mắt nhưng đủ sáng.

Và Phó Tân Bác đã bất ngờ xuất hiện trong một môi trường như vậy. Anh luôn thích cười trước mặt Trương Tân Thành, vì vậy đôi mắt cong cong đó phản chiếu ánh sáng li ti, như những vì sao ngoài trời.

Cũng giống như chiếc đèn này, tồn tại không quá nổi bật, yên tĩnh, ấm áp đồng hành cùng người cần anh.

Anh mang một chiếc ghế đến ngồi cạnh Trương Tân Thành, cúi sát vào xem những ghi chú vừa được thêm vào kịch bản, vừa xoay bút. Cả hai nhất thời không nói gì, cứ thế chen chúc nhau, chỉ có tiếng giấy kịch bản ma sát khi lật trang.

Những ghi chú trên đó Trương Tân Thành đã thuộc lòng. Lúc này, cậu không kìm được nghiêng đầu nhìn Phó Tân Bác, nhưng chỉ thấy dáng vẻ chăm chú cúi đầu của anh, còn đôi lông mày và ánh mắt thì bị giấu trong bóng tối, chôn vùi trong ánh sáng mờ, không nhìn rõ.

Một lúc sau, Phó Tân Bác trả lại kịch bản cho cậu, nhất thời cũng không mở lời, chỉ dùng ánh mắt đó nhìn cậu. Sau một thoáng, anh mới từ từ thốt ra lời thoại có ghi tên Lạc Văn Chu trên trang giấy trắng. Trương Tân Thành nghĩ, có lẽ sự thấu hiểu nhân vật của mình vẫn chưa đủ sâu sắc, nếu không tại sao lại không đọc được cảm xúc của Lạc Văn Chu trong khung cảnh này cơ chứ.

Thế là cậu thở dài một hơi, chủ động đầu hàng. Không nhìn anh nữa, chỉ cúi đầu khẽ nói tiếp lời thoại.

Nếu lúc này có đặt một máy quay vào, có lẽ có thể hô "ba, hai, một, bắt đầu" ngay lập tức, cảm xúc của hai diễn viên chính có lẽ đã đủ dào dạt, và cảnh quay đủ để thực hiện trong một lần.

Nhưng Trương Tân Thành biết rõ.

Lúc này cậu là Trương Tân Thành, không phải Phí Độ, rõ ràng là không thể nhập vai.

Việc hai người trở nên thân thiết là điều tất yếu.

Những cuộc trò chuyện phiếm trong lúc nghỉ quay hàng ngày, hay những đêm trò chuyện khuya hôm đó, Trương Tân Thành nghĩ mình khó lòng mà gặp lại được một người hợp ý, hợp cạ đến thế.

Trong các đoàn phim trước đây, cậu cũng thích nói đùa, thỉnh thoảng đột nhiên buột miệng một câu nói đùa lạnh lẽo trên phim trường, bị các diễn viên đối diễn cười trêu chọc rằng "Lạnh quá Tân Thành, cậu học mấy câu này ở đâu vậy".

Lúc đó cậu chỉ cười lấp liếm cho qua, không nhắc lại nữa.

Nhưng bây giờ, đã hơn một tháng ở đoàn phim Quang Uyên. Đối diện với tiền bối Phó Tân Bác gần như chăm sóc mình từng li từng tí, thỉnh thoảng Trương Tân Thành cũng sẽ vứt bỏ đi chút trưởng thành lý trí, cứ như thể cậu thực sự là một người em được anh cưng chiều mà trở nên hư hỏng.

Không nhớ rõ là sau cảnh quay nào, Trương Tân Thành đứng trước mặt Phó Tân Bác đối mắt với anh, cho đến khi đạo diễn hô "Cắt". Hai người tách ra nửa khắc, cậu cười nói: "Anh có biết em đã nhìn thấy gì trong mắt Lạc đội không? Nhìn thấy chính em."

Cậu cứ nghĩ đó sẽ là một câu đùa vui vẻ mà không ai tiếp lời, nhưng Phó Tân Bác lại cười đến mức khoác vai cậu, đợi một lúc rồi gọi cậu là "bảo bối lạnh lùng".

Người ta luôn nói cậu là "ông hoàng trò đùa nhạt nhẽo", nhưng giờ đây lại có một người phối hợp với cậu mà cười ha hả, gọi cậu bằng một biệt danh cũng có thể coi là "trò đùa nhạt nhẽo".

Trương Tân Thành cong mắt cười, nhưng trong lòng lại như có ngàn vạn sợi tơ liễu bay tới, chạm nhẹ vào đáy lòng rồi lại nhẹ nhàng bay đi, để lại một cảm giác nhột nhạt khó tả.

Đúng vậy, có một người sẵn sàng đón nhận mình, chiều chuộng mình như thế, sẽ không ai mãi mãi giữ được sự trưởng thành lý trí.

Chỉ là, đối với một diễn viên, nhập vai quá sâu là điều cấm kỵ.

Trương Tân Thành hiểu rõ, nhưng cũng nhận ra, đây là uống thuốc độc giải khát, nỗi đau cũng được coi là cam tâm tình nguyện.

Cậu không hiểu những lời nói có vẻ thân mật của Phó Tân Bác là thật lòng hay không. Trên phim trường, cả hai quen nói những câu nghe có vẻ tình ý nồng nàn, ngọt ngào. Trương Tân Thành từng sẵn lòng tiếp lời, và cũng không hề thấy mệt mỏi. Nhưng giờ đây, cậu cũng có chút nghi ngờ. Rõ ràng biết đối phương phần lớn là trêu đùa, nhưng đôi khi cậu lại muốn coi đó là lời nói thật lòng, lặp đi lặp lại những từ ngữ ngọt ngào đó trong lòng, rồi cất giấu vào cái kén bí mật không thể để người khác thấy trong tim mình.

Cậu hiểu, đây là ý niệm dơ bẩn chỉ thuộc về riêng cậu, là một sai lầm sẽ không được bất kỳ ai ủng hộ, chấp nhận.

Và dục vọng, thứ này là ngọn lửa không thể dập tắt. Ban đầu chỉ là một tàn lửa cực nhỏ, khó thấy, nhưng theo thời gian, theo mỗi lần cậu vô ý nghĩ đến, nó lại cháy càng lúc càng lớn, cho đến khi biến thành một ngọn lửa dữ dội mà một trái tim không thể chịu đựng nổi. Nó thiêu đốt cậu đau đớn vô cùng, nhưng cậu lại như không muốn từ bỏ chút khoảng cách cuối cùng trong một trăm bước đi, luôn muốn đánh cược, muốn đau đớn.

Cậu biết, nếu Phó Tân Bác biết cậu đang từ từ bước về phía mình một trăm bước, anh cũng sẽ chạy nhanh đến, kéo tay cậu, ôm cậu tắm mình trong gió đêm trước khi Trương Tân Thành kịp đến nơi.

Nhưng đây chỉ là sự ban ơn của Phó Tân Bác với tư cách là một tiền bối, chứ không phải là điều cậu thực sự muốn, thực sự đòi hỏi.

Thế nên, Trương Tân Thành đành phải nuốt xuống những cảm xúc không thể nói rõ này, ở phim trường vẫn tự nhiên như trước, đùa giỡn trò chuyện với anh.

Nghĩ lại, con đường diễn viên này, cậu cũng coi như là tận tâm rồi.

Trong lúc nghỉ giữa giờ, họ thường xuyên nối hát với nhau. Thực ra, hầu hết thời gian là Trương Tân Thành mở đầu, còn Phó Tân Bác luôn nắm bắt khoảnh khắc cậu lấy hơi, nhẹ nhàng tiếp nối câu hát tiếp theo.

"Có lẽ chỉ có anh mới hiểu được em, như một con thú bị giam cầm."

Trương Tân Thành nửa nằm trên giường bệnh, chợt nghĩ đến câu hát này. Cậu nghĩ, giờ đây thực sự không thể tìm thấy một câu nào phù hợp hơn để miêu tả về họ. Vì Phó Tân Bác hiểu cậu, thông cảm cho cậu, sẵn lòng đón nhận cậu, chiều chuộng cậu, nên cả hai đều không nghĩ đến việc thoát ra. Lún sâu vào cũng như hạn hán gặp mưa rào, cam tâm tình nguyện.

Con người thường nghĩ về tự do, có lẽ là khi bị mắc kẹt trong một môi trường không thích, có lẽ là khi bị cuộc sống đè nặng muốn tìm một nơi chỉ có mình để thở dốc, hay có lẽ là...

...khi cậu thực sự hiểu mình đã yêu một người.

Nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ, hóa ra cảm giác khi hoàn toàn hiểu ra một điều phiền muộn chất chứa trong lòng lại mông lung đến vậy. Trương Tân Thành nằm trên giường, nhìn bóng lưng Phó Tân Bác đang ngân nga hát, cái kén bệnh dành riêng cho người đó trong lòng cậu đang âm thầm hình thành, chỉ còn thiếu một liều thuốc nào đó để phá kén thành bướm.
Nhưng đó là điều không thể nói, và cái kén bệnh, dù thế nào cũng không thể hóa thành bướm tự do bay đi được.

Chỉ có thể ảo tưởng khát khao tự do trong tòa nhà chọc trời.

Kể từ khi khai máy, tiến độ quay phim rất thuận lợi. Hôm nay vốn dĩ định quay cảnh ngoại cảnh dưới trời nắng đẹp, nhưng ông trời lại thích trêu ngươi, đúng lúc này lại đổ mưa. Ban đầu Trương Tân Thành chưa cảm nhận được, nghe một nhân viên nào đó trong đoàn reo lên rằng trời đổ mưa, cậu mới theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên đám mây âm u. Nhưng mưa quá nhỏ, không nhìn thấy, chỉ cảm thấy mặt thỉnh thoảng hơi lạnh, nhưng khi đưa tay chạm vào, lại chẳng có gì.

Tưởng rằng chút mưa nhỏ này không ảnh hưởng gì, nhưng chỉ chưa đầy vài phút, mưa đã rơi rào rào từ trên trời xuống, đọng thành từng vệt trên mặt đất. Đoàn phim đành phải nhanh chóng sắp xếp lại cảnh trí, đưa cảnh mưa sau đó lên quay trước.

Nhưng mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cừu Trọng Duy suy nghĩ một chút, thấy tiến độ quay phim hiện tại còn nhanh hơn dự kiến, dứt khoát vung tay cho đoàn nghỉ nửa ngày. Sau tiếng reo hò nhỏ, các diễn viên lập tức khoác áo, che ô về khách sạn, sợ bị ướt mưa cảm lạnh ảnh hưởng đến việc quay phim.

Trương Tân Thành nhận lấy áo khoác từ trợ lý, theo bản năng đút tay vào túi thì chạm phải viên kẹo lần trước còn sót lại, không khỏi khựng lại. Sau đó cậu lấy ra một viên, bắt chước dáng vẻ của Phó Tân Bác lúc đó, bảo anh đưa tay ra. Viên kẹo bọc giấy màu cam rơi vào lòng bàn tay anh.

Phó Tân Bác hơi bất ngờ nhướng mày, đánh giá viên kẹo trái cây, rồi đột nhiên cười.

"Cam trong lòng bàn tay à." anh cười nói.

*掌心橙 - đồng âm với 掌心诚 - chân thành từ lòng bàn tay, nhưng ở đây dùng màu cam (橙) để chơi chữ với Tân Thành (成 - có âm Cheng)

Anh kẹp gói kẹo, nhướng mày nhìn về phía Trương Tân Thành, ánh mắt cong cong mang ý trêu chọc, khiến lòng Trương Tân Thành run lên.

Lần này, cậu chọn tự tay trao đáp án cho anh.

Gần đây phải quay phim ngày đêm đảo lộn, Trương Tân Thành không tránh khỏi mệt mỏi. Cậu nhân cơ hội nghỉ ngơi buổi chiều này để chấn chỉnh lại bản thân một chút, rồi mặc áo choàng tắm chuẩn bị ngủ bù một giấc trưa.

Thực ra cậu không hay mơ, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi, trong giấc ngủ ngắn vài giờ, cậu cũng có một giấc mơ đẹp.

Trong mơ không biết mình là khách. Cậu bước đi trong một màn đêm tăm tối, xung quanh không một tiếng động, chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ và bóng đêm vô tận.
Cậu thậm chí đã từng nghĩ liệu mình có quá nhập tâm vào vai Phí Độ hay không, đến nỗi cảnh tượng trong mơ cũng giống như một cảnh quay nào đó.

Trương Tân Thành nhắm mắt lại, gần như muốn dừng bước, mặc kệ mọi thứ ở đây. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu nghe thấy có người gọi mình. Nhưng giọng nói quá đỗi hư ảo, cậu không phân biệt được người đó đang gọi mình là gì. Trong bóng tối, cậu loạng choạng chạy về phía nguồn âm thanh, cuối cùng cũng thấy được một tia sáng hiếm hoi. Có một người đang đứng ở đó.

Là Phó Tân Bác.

Trương Tân Thành vừa định mở miệng gọi anh, thì thấy một người đàn ông khác mặc áo khoác dạ đen từ từ đi về phía anh, rồi tự nhiên khoác tay anh, để lại một bóng lưng sánh đôi rồi rời đi.

Không, không.

Đó là Lạc Văn Chu, là Phí Độ.

Đầu đau như búa bổ, Trương Tân Thành cau mày ngồi xổm xuống, dùng sức ấn vào thái dương. Cậu đột nhiên cảm thấy có một người đứng trước mặt mình, từ từ ngồi xổm xuống, rồi nhẹ nhàng ôm lấy tay cậu.

Lòng bàn tay đó ấm áp, dễ dàng đón nhận và bao dung sự mơ hồ, nghi ngờ của cậu trong suốt thời gian qua.

"Em đang băn khoăn điều gì?" Người đó mở lời, nhưng giọng nói bị biến dạng, Trương Tân Thành cố gắng phân biệt nhưng không thể nghe ra đó là ai.

Thế là cậu mở lời hỏi, nhưng đổi lại chỉ là một cái ôm có chút dùng lực, như thể muốn khắc nhau vào da thịt, hận không thể từ đây hòa làm một.

Họ không nói thêm gì nữa, hòa hợp như những người bạn thân nhiều năm. Khung cảnh xung quanh dần dần tan rã, vỡ vụn, chuyển đổi qua vài cảnh rồi lại trở về bóng tối.

Trương Tân Thành theo bản năng đưa tay ra nắm lấy, nhưng chỉ là hư vô. Cậu tỉnh dậy lúc này, trong đầu vẫn còn nghĩ đến câu hỏi người đó đã hỏi "Em đang băn khoăn điều gì?".

Khi từ từ mở mắt, Trương Tân Thành vẫn chưa hoàn hồn. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào một điểm hư không trên rèm cửa. Sự náo nhiệt có người bầu bạn trong mơ dường như vẫn chưa tan biến, đột nhiên trở về với thực tại cô tịch như thế này, luôn có chút cảm giác cô đơn và hốt hoảng, như thể bị cả thế giới bỏ rơi.

Cậu lắc đầu, theo bản năng cầm lấy điện thoại. Khi nheo mắt xem giờ, cậu bất ngờ thấy thông báo tin nhắn từ Phó Tân Bác trên màn hình khóa. Chưa kịp mở khóa điện thoại, một cuộc gọi đã đến, là Phó Tân Bác.

"Alo, Bác ca, có chuyện gì vậy?" Giọng nói vừa ngủ dậy hơi khàn, Trương Tân Thành đưa tay lấy cốc nước trên bàn nhấp một ngụm, chờ đợi câu trả lời của đối phương.

"Ây Tân Thành, em vừa mới ngủ dậy à?" Giọng Phó Tân Bác truyền đến từ đầu dây bên kia, nghe thấy động tĩnh của Trương Tân Thành, anh không khỏi hạ giọng một chút, "Anh định ra ngoài đi dạo ăn tối, muốn nhắn tin hỏi em có đi không, thấy em không trả lời nên gọi điện luôn, không làm phiền em chứ?"

Trương Tân Thành day nhẹ thái dương, "Không, em cũng vừa tỉnh dậy." Cậu nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, sáu giờ mười lăm phút. "Giờ đi luôn hả, có mấy người vậy ạ."

"Chỉ hai chúng ta thôi. Gần đây anh thấy tâm trạng em không được tốt lắm, hay là ra ngoài ăn tối để thư giãn đi?"

Thế là Trương Tân Thành hoàn toàn thất bại.

Cậu nên nói thế nào đây, trên đời này hóa ra thực sự có người, dù thế nào cũng có thể nhìn thấu được cái tôi mềm yếu và chân thật nhất của cậu chỉ bằng một ánh mắt.

Hóa ra cậu cũng không phải là một diễn viên quá tài năng.

Họ không lái xe, gần như là đi bộ không mục đích trên đường phố. Trương Tân Thành không nói gì, chỉ im lặng đi cách anh vài bước chân.

Đi ngang qua một quán hoành thánh, Phó Tân Bác đột nhiên dừng lại, tự nhiên khoác vai cậu chỉ vào biển hiệu, hỏi cậu có ăn hoành thánh không.

Trương Tân Thành cười đồng ý, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ đối diện anh. Kể từ khi nổi tiếng, cậu hiếm khi ăn quán vỉa hè như thế này, cảm giác này thực sự khiến cậu nhớ nhung.

"Gần đây có chuyện gì sao? Mấy ngày nay thấy em không có hứng thú gì cả." Đẩy bát hoành thánh về phía Trương Tân Thành, Phó Tân Bác đưa cho cậu một chiếc thìa nhựa rồi mở lời.

Trương Tân Thành không trả lời ngay, mà múc một chiếc hoành thánh thổi nhẹ. Cậu nhìn lớp vỏ hoành thánh khẽ lay động trong gió đêm, một lúc sau mới cười lắc đầu, nói không có, chỉ là gần đây công việc hơi mệt.

Phó Tân Bác không hỏi thêm nữa, mà chuyển sang một chủ đề thường ngày khác, cùng cậu ăn xong bữa tối này một cách rời rạc.

Trên đường trở về, Trương Tân Thành đi phía trước. Đèn đường phía sau kéo dài bóng của hai người rất xa. Cậu nhìn chằm chằm vào hai cái bóng gần như hòa vào nhau trên mặt đất, không kìm được đưa tay ra, mượn cái bóng mà ôm lấy anh.

Vừa thu tay lại, cậu liền nghe thấy Phó Tân Bác ở phía sau muốn nói lại thôi. Mà anh hiếm khi có khoảnh khắc như vậy, nên cậu không khỏi tò mò quay đầu nhìn anh—

Ánh mắt đó như một đôi bàn tay vô hình, xuyên qua không khí cũng khiến Trương Tân Thành cảm thấy bỏng rát, khiến cậu không khỏi ngưng thở.

Đúng vậy, họ hợp ý đến thế, chỉ cần một ánh mắt là đã hiểu rõ ý nghĩ của đối phương.

Rõ ràng không nói gì, nhưng lại không cần bất kỳ lời lẽ nào để tuyên bố.

...Có thứ gì đó đã châm ngòi ngọn lửa.

Họ gần như không thể nhớ được đã trở về phòng khách sạn bằng cách nào, chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều được làm chậm, làm chậm nữa, và chỉ có hai người họ xoay vần giữa đó, tham lam đến mức này.

Trương Tân Thành đương nhiên biết hành động này của họ là sai, là điều sẽ không bao giờ được bất kỳ ai ủng hộ. Lúc bị Phó Tân Bác bế lên giường, cậu vẫn theo bản năng lắc đầu. Đây không phải là từ chối anh, mà là đang thuyết phục chính mình.

Lý trí nói với cậu rằng điều này hoàn toàn sai, đây là sự vô đạo đức, hoang đường. Cậu theo ý muốn ích kỷ của bản thân mà lên giường với một người đàn ông đã có gia đình. Đây là khía cạnh mà Trương Tân Thành của trước đây tuyệt đối không thể tưởng tượng được khi phác thảo tương lai, nhưng bây giờ lại thực sự xảy ra.

Cậu ý thức sâu sắc rằng mình đã hết thuốc chữa. Lý trí và tâm tính đang xé đôi cậu trong đau khổ.

Khi bị Phó Tân Bác hôn lên khóe môi, Trương Tân Thành không kìm được nghĩ, nghĩ xem Phó Tân Bác đối với cậu rốt cuộc là gì. Suy nghĩ vốn dĩ minh mẫn giờ đây gom hết mọi ý niệm lộn xộn vào trong, cậu bóc tách từng lớp, và đáp án tìm được gần như khiến cậu sụp đổ.

Cậu đã quen và phụ thuộc vào người anh trai luôn chăm sóc cậu tận tình này.

Đột nhiên nhận ra thân phận giữa họ, Trương Tân Thành hiếm hoi không biết phải mở lời thế nào, không biết phải diễn đạt ra sao.

Cậu nghĩ, sở dĩ cậu quan tâm, phụ thuộc vào Phó Tân Bác như vậy có phải chỉ dựa trên thân phận người lớn tuổi của anh hay không. Thế là cậu thử tưởng tượng, nếu người trước mặt nhỏ hơn cậu vài tuổi, và họ vẫn diễn cùng một kịch bản hiện tại, thì cốt truyện có thay đổi không.

...

Đáp án nhận được khiến Trương Tân Thành không dám nghĩ đến lần thứ hai, cũng không thể nghĩ đến nữa.

Cậu phụ thuộc không phải vào người lớn tuổi, mà rõ ràng là chính con người Phó Tân Bác này.

Cậu thực sự hết thuốc chữa mà yêu người không nên yêu nhất.

Nhưng rất nhanh sau đó, Trương Tân Thành không còn cách nào để suy nghĩ những điều này nữa. Cậu chìm sâu trong làn sóng đấu tranh, vướng víu với dục vọng, chỉ cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ nhẹ tênh, trôi dạt trên sóng biển bão tố, tiếng gió chói tai, cậu không nghe thấy gì khác, chỉ cảm nhận được người trên người đang thân mật gọi mình là Thành Thành.

Cậu mở miệng, nhưng không nói được gì, còn giọt nước mắt bị Phó Tân Bác hôn đi ở khóe mắt rốt cuộc vì điều gì mà rơi, họ sẽ không bao giờ biết được nữa.

Sau khi sự việc hoang đường kết thúc, Phó Tân Bác tắm rửa cho cậu, bế cậu lên giường đắp chăn cẩn thận, còn mình thì đứng bên cửa sổ châm một điếu thuốc.

Anh đương nhiên biết những điều Trương Tân Thành đang lo lắng. Sau khi thân mật, tất cả những điều nên nghĩ và không nên nghĩ đều ào ạt ập đến, khiến anh đau đầu.

Điều này là sai sao, anh nghĩ đương nhiên là sai, cả hai người họ đều có những người có lỗi với.

Nhưng nếu thực sự là tình yêu song phương, thì điều này vẫn là sai sao.

Anh không biết.

Anh không biết.

Phó Tân Bác kẹp điếu thuốc quay người lại, có khoảnh khắc anh đã muốn hỏi Trương Tân Thành, "Chúng ta làm vậy là sai phải không?" Nhưng câu hỏi này, khi quay người lại nhìn thấy cậu đang dựa vào đầu giường nhìn mình, đã tan biến hết.

Quả thực ứng với câu nói "Chỉ có anh mới hiểu được em, nên không thể trốn thoát."

Anh thở ra một hơi, dập tắt điếu thuốc, từ từ đi tới hôn lên khóe mắt Trương Tân Thành, xoa xoa mái tóc cậu, khẽ nói: "Ngủ đi, anh ở bên em."

Cả hai đều hiểu, những lời không thể nói ra bây giờ, sau này cũng sẽ khó mà nói được nữa. Cả hai đều không trong sạch, là đồng phạm của cái gọi là dục vọng này.

Sau đêm đó, Phó Tân Bác hiểu, mình không còn là một người chồng tận tụy, cũng sẽ không phải là một người cha đủ tư cách.

Vì tình riêng của bản thân, anh đã hoàn toàn bị còng vào giữa ba người này.

Đây là điều không thể nói, cả hai người họ đều hiểu rõ trong lòng, nhưng không ai chỉ ra nói rõ ràng, chỉ mặc kệ bản thân không nghĩ đến nữa, như thể làm vậy thì mọi thứ sẽ không tiếp tục xảy ra.

Họ vẫn như trước đây, trêu chọc nhau trên phim trường với danh nghĩa là anh em thân thiết. Vô số lần Trương Tân Thành đều biết, mối quan hệ mà họ duy trì đang chênh vênh, lơ lửng, cuối cùng cũng sẽ đến hồi kết. Nhưng cậu thực sự không thể kìm lòng mà tham lam níu giữ.

Cậu thà làm một giấc mơ không bao giờ tỉnh về Utopia, dù cái giá phải trả là đầu rơi máu chảy bị mọi người chỉ trích.

Nhiệt độ dần tăng lên. Lúc Trương Tân Thành nghỉ giải lao ở phim trường, chợt nghe nhân viên bên cạnh nói mùa hè đã đến rồi.

Lúc này cậu mới chợt nhận ra, là mùa hè rồi ư.

Mấy ngày này cậu gần như không để ý đến thời gian trôi qua. Điều này thực sự có chút tàn nhẫn. Cậu vẫn chưa muốn bị tuyên bố rằng mối quan hệ này cuối cùng đã đến lúc phải kết thúc.

Hôm nay cần quay bù vài cảnh quay của cảnh nổ tung đó. Trương Tân Thành nằm trên mặt đất nhắm mắt lại, mặc cho Phó Tân Bác run rẩy ôm cậu. Trước đây cậu đã xem đoạn ghi hình cảnh quay đó, nên cậu đặc biệt rõ cảm xúc của Phó Tân Bác dạt dào như thế nào. Nhưng bây giờ, đôi tay đang ôm cậu lại run rẩy, ngay cả giọng nói cũng không còn chút ổn định nào như ngày thường.

Trương Tân Thành cảm nhận được những ngón tay của Phó Tân Bác đang siết chặt mình, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Thế là, sau khi đạo diễn hô "Cắt", cậu vẫn chậm chạp không dám mở mắt.

Cậu không dám nhìn, không dám nhìn vào ánh mắt của Phó Tân Bác, sợ rằng điều đó sẽ khiến mình thêm đau khổ, lại càng khó thoát ra hơn.

Cậu đã sớm phạm phải sai lầm mà một diễn viên không nên phạm nhất, nên bây giờ thành ra thế này cũng là tự làm tự chịu.

Là cậu đã quá dễ dàng nhập vai quá sâu.
Thực ra, vào ngày chính thức đóng máy, Trương Tân Thành lại bình tĩnh hơn so với những gì cậu đã tưởng tượng. Cậu dính vài vết máu giả trên người, đứng cạnh Phó Tân Bác, chụp một tấm ảnh chung theo yêu cầu của giáo viên nhiếp ảnh.

Như thể là ý trời, máy ảnh lại kẹt đúng lúc đó. Phó Tân Bác cười, đi dạo xung quanh một cách vô định. Anh không biết phải diễn đạt cảm xúc của mình như thế nào, đành phải làm vài hành động nhỏ nhặt để giảm bớt cái cảm giác lo lắng chia ly đó.

Phó Tân Bác đi lang thang ra phía sau, cầm một chai champagne lên nhìn nhãn mác, nhưng thực ra những chữ đen đó cứ lướt qua tan biến trước mắt anh, rõ ràng là không đọc được một chữ nào. Anh khó có thể tưởng tượng được rằng đột nhiên không có Trương Tân Thành đồng hành, một tháng còn lại đó anh sẽ sống thế nào.

Làm thế nào anh có thể bước qua mùa hè này, làm thế nào để giữ lại Trương Tân Thành đây.

Bên tai nghe thấy Trương Tân Thành ngân nga hát như bất kỳ ngày nào trước đây, nhưng Phó Tân Bác lại không có tâm trạng để tiếp lời. Anh thậm chí còn muốn lén kéo Trương Tân Thành sang một bên, muốn hỏi cậu, muốn nói với cậu, muốn cầu xin cậu đừng quên ký ức năm tháng này, đừng quên anh, đừng vứt bỏ tất cả mọi thứ của chúng ta.

Nhưng đối diện với sự chia ly thực sự, anh lại có thể nói gì đây. Chỉ đành mang theo sự lưu luyến và không nỡ, hòa lẫn với sự chua chát, nhai đi nhai lại cho đến khi có thể khó khăn nuốt xuống.

Phó Tân Bác nghĩ, anh còn rất nhiều, rất nhiều điều, ít nhất là về tình cảm giữa họ, muốn nói với Trương Tân Thành. Nhưng tất cả những điều này, khi họ cuối cùng không trốn tránh mà đối mắt với nhau, lại không thể nói ra được nữa.

Bên nhiếp ảnh đã điều chỉnh xong. Họ tạo dáng như mọi lần chụp ảnh, Phó Tân Bác cũng tự nhiên ôm lấy eo cậu, nhưng không kìm được cay mắt.

Anh chợt nhớ đến bài hát đã cùng Trương Tân Thành nối hát. "Vừa rơi nước mắt, vừa ôm chặt tôi." Cứ coi như đây là sự khoan dung sắp đặt của số phận đi, mặc nhận họ lại một lần nữa tham lam cái ôm trong gió đêm.

Và tất cả những điều có thể nói, hay không thể nói về tình cảm, cũng đều kết thúc hoàn toàn trong đêm này.

Thực ra, điều đáng sợ nhất trong tình cảm chính là kéo dài.

Mối tình hoang đường, vội vàng, thậm chí không biết phải định nghĩa ra sao của họ, đành phải cô đọng lại, đóng khung trong tấm ảnh chụp lấy liền đó, thay họ hoài niệm tất cả.

Ngày hôm sau sau khi đóng máy, Trương Tân Thành vội vàng vào một đoàn phim mới khác. Để phù hợp với tạo hình nhân vật nam chính, cậu buộc phải cắt đi mái tóc đã nuôi dài vì Phí Độ trong mấy tháng qua. Ngồi trước gương ở khu tạo hình của đoàn phim mới, có nhân viên hỏi cậu, cảm thấy thế nào khi cắt đi mái tóc dài như vậy.

Trương Tân Thành còn nhớ câu trả lời của mình lúc đó là "tâm bình khí hòa, kệ nó đi". Nhưng cậu hiểu rõ trong lòng, cậu không thể thực sự không bận tâm. Đây là vật mang chứa ký ức năm tháng của cậu, là quá trình cậu đã từng đấu tranh do dự.

Nhìn mái tóc của mình đột nhiên ngắn đi, Trương Tân Thành nghĩ, điều này giống như mối tình vội vã của cậu, còn chưa kịp nói lời tạm biệt đã hoàn toàn bị chôn vùi.

Nhưng khi nhìn thấy mái tóc đã được cắt xong, Trương Tân Thành nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, lại thấy khóe mắt hoe đỏ. Nhập vai quá sâu thực sự quá đáng sợ, đến mức ngay cả cậu cũng sắp không nhận ra chính mình nữa.

Lúc này cậu hoàn toàn hiểu rõ.

Cậu phải trả Phí Độ về cho Phí Độ, giữ những ký ức đó lại ở Tân Châu.

Lần gặp lại Phó Tân Bác, là một tháng sau, trong buổi tiệc đóng máy Quang Uyên.

Trương Tân Thành vội vã từ đoàn phim Thiên Tài Cơ Bản Pháp đến, dành nửa ngày này để nói lời tạm biệt với năm tháng đó. Bước vào phòng riêng, ánh mắt cậu lập tức thấy Phó Tân Bác đang ở giữa, anh đang trò chuyện phiếm với đạo diễn. Thấy Trương Tân Thành, anh cũng có chút ngỡ ngàng, gần như đờ người ra một lúc mới mở lời: "Tân Thành đến rồi."

Trương Tân Thành lúc này mới cười, gật đầu với mọi người, đứng bên cạnh Phó Tân Bác.

Cứ như thể mọi thứ chưa từng thay đổi, cậu vẫn ở đoàn phim Quang Uyên, đây chỉ là một buổi tụ tập nào đó của đoàn. Và cậu với Phó Tân Bác sẽ lén tìm cớ rời đi khi buổi tiệc còn nửa chừng, hoặc là đi dạo bên đường, hoặc là trở về khách sạn để đối kịch bản.

Trong khoảnh khắc đó, Phó Tân Bác gần như cũng nghĩ như vậy.

Nhưng anh đã thấy mái tóc ngắn của Trương Tân Thành. Anh biết, họ sẽ không thể trở về khoảng thời gian đó nữa. Họ không còn là Lạc đội, Phí tổng, không thể trở về Tân Châu sóng vai nữa.

Anh không kìm được đưa tay nhẹ nhàng vuốt ngọn tóc của Trương Tân Thành, có chút cảm thán nói: "Cắt ngắn thế này rồi à."

Trương Tân Thành đương nhiên hiểu ý anh, nhưng cũng chỉ cười lắc đầu, nói: "Vâng, đoàn phim yêu cầu nên phải cắt thôi."

"Tốt, tốt." Phó Tân Bác rụt tay lại một cách gượng gạo, kịp thời dừng lại câu chuyện.

Thực ra, khi nhìn thấy Trương Tân Thành, Phó Tân Bác đã muốn hỏi cậu, "Vậy còn anh thì sao."

"Ký ức về anh cũng bị cắt bỏ cùng với mái tóc sao? Chúng ta cứ phải kết thúc một cách vội vã, hỗn loạn như vậy sao."

Không, không.

Anh lập tức phủ nhận chính mình.

Họ chưa bao giờ bắt đầu, thì nói gì đến kết thúc.

Chỉ là vẫn sẽ hoài niệm... Những cuộc sống từng dễ dàng chạm tới, từng là thói quen, giờ đây lại chỉ có thể là xa xỉ sao. Nhưng anh không muốn, thế là mang theo chút giãy giụa cuối cùng của kẻ sắp chết, anh như trước đây, chủ động ngân nga hát.

"Nếu trong lòng em thực sự không có anh, em sẽ không cắt đi mái tóc dài."

Tay cầm ly rượu của Trương Tân Thành khựng lại, cậu không khỏi nhớ lại một tháng ở đoàn phim Thiên Tài Cơ Bản Pháp, cậu quen miệng ngân nga hát, nhưng đã không còn người sẵn lòng tiếp lời cậu nữa, đành phải để giọng mình từ từ yếu đi.

Nhưng bây giờ, quỹ đạo cuộc đời họ khó lòng mà trùng lặp lại được nữa, thì nên làm thế nào, nên lấy thân phận nào để tiếp nối câu hát nặng trĩu này đây.

Cậu nhắm mắt lại, chỉ coi đây là một cách giết thời gian lúc rảnh rỗi. Kệ nó đi.

Và câu hát mà Phó Tân Bác ngày đó không tiếp lời, cuối cùng cũng trở về với chính anh.

Thực ra, hai người không hề cắt đứt liên lạc vì chuyện đó. Khi rảnh rỗi, họ vẫn chia sẻ những chuyện thường ngày ở đoàn phim gần đây, thỉnh thoảng cũng trêu chọc nhau như năm xưa.

Nhưng cả hai đều hiểu rõ, họ không thể cứ tiếp tục như thế này mãi. Mối quan hệ này cứ chênh vênh, lơ lửng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là sắp vỡ tan. Cậu nghĩ, họ luôn phải cho đối phương một câu trả lời.

Lúc đó, Trương Tân Thành vừa chia tay Lý Lan Địch, ký ức không ngừng nghĩ về năm 2021, nghĩ về khoảng thời gian quá đỗi tươi đẹp của họ.

Gần đến mùa thay đổi, Trương Tân Thành ở nhà sắp xếp quần áo, lật thấy chiếc áo khoác lúc mới vào đoàn. Cậu bật cười, đang định gấp lại cất vào tủ thì một viên kẹo bọc giấy màu hồng rơi ra, chạm vào sàn nhà phát ra tiếng lách cách giòn tan.

Trương Tân Thành nhắm mắt lại, cảm thấy cần phải giao phó bản thân cho số phận lần cuối cùng, cần phải nói rõ mọi chuyện với người đã thuộc về quá khứ của cậu.

Tìm được một ngày cả hai người đều rảnh thực sự không dễ dàng. Lúc Trương Tân Thành chờ Phó Tân Bác đến, cậu chợt nhớ lại lần gặp mặt mà Cừu Trọng Duy đã sắp xếp cho họ trước khi vào đoàn năm đó.

Vẫn là không khí lạnh như nhau, nhưng Trương Tân Thành lại cảm thấy, người khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo, buộc cậu phải vội vàng rút tay về, chính là Phó Tân Bác lúc này.

"Tân Thành." Phó Tân Bác đẩy cửa bước vào, mang theo cái lạnh khô hanh của mùa đông. Anh treo áo khoác lên móc, tự nhiên ngồi xuống đối diện Trương Tân Thành, nhưng động tác lại khựng lại một chút.

Chỉ như vậy, Trương Tân Thành đã hiểu, anh cũng nhớ lại ngày hôm đó.

Thế nên bạn thấy đấy, mấy tháng ngắn ngủi đó đâu thể dễ dàng bị lãng quên.

Thực ra cho đến tận hôm nay, Trương Tân Thành đã không còn nhớ rõ họ đã nói gì với nhau lúc đó. Chỉ nhớ rằng cậu đã nghĩ đến bộ phim Tình Yêu Giống Như Bó Hoa. Cậu nghĩ, họ chẳng phải cũng là một loại nhân vật chính khác sao, họ hợp nhau, nhưng lại yêu nhau vào thời điểm sai lầm, chọn những con đường khác nhau.
Đành phải vô tình bỏ lỡ.

"Em sẽ nhớ những ngày tháng ở Quang Uyên, bởi vì bộ phim này có ý nghĩa quá khác biệt đối với em." Lúc sắp đi, Trương Tân Thành đột nhiên mở lời. Cậu nhìn bóng lưng Phó Tân Bác, chợt cười.

"Nó đối với anh cũng thực sự khác biệt."
Phó Tân Bác không quay đầu lại, một lúc sau cuối cùng cũng mở lời, rồi phẩy tay về phía sau, kéo cửa rời đi.

Đúng vậy, họ cần gì phải nói rõ ràng hết thảy.

Chính vì cả hai đều quá rõ ràng, nên đến tận bây giờ mới nói rõ hoàn toàn cái mối tình chênh vênh này.

Và cả hai người họ, đều phải giữ lại cái tôi của mùa hè năm 2021.

Rồi mang cái tôi của hiện tại này, sống cuộc sống riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co