Truyen3h.Co

Trộm gió

Anh thích em lắm á!!

mx7pq5v827privaterel

Moon Hyeonjun lúc này chỉ muốn biến mất khỏi Trái Đất.

Mười phút trước cậu còn đang đau khổ vì tình yêu đơn phương.

Mười giây trước cậu vừa khóc lóc tỏ tình.

Còn bây giờ.

Lee Sang-hyeok đang đứng ngay cửa phòng chứng kiến toàn bộ hiện trường.

Moon Hyeonjun từ từ quay sang nhìn Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun cũng đang nhìn lại.

Hai người đồng thời nhận ra một sự thật kinh khủng.

Không ai trong số họ giải thích nổi tình huống này.

Và điều tệ hơn nữa là—

Tuyển thủ đường giữa đội bạn bỗng nhiên chỉ vào Moon Hyeonjun rồi nói:

"Khoan đã."

"Cậu chính là người hôm trước gọi video cho Hyeonjun lúc 2 giờ sáng đúng không?"

Moon Hyeonjun:

"...?"

Choi Hyeonjun:

"...?"

Lee Sang-hyeok:

"...?"

"Cậu ấy còn lưu tên cậu là 'Bạn trai nhỏ' nữa"

Căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.

Lần đầu tiên trong đời, Moon Hyeonjun ước mình có thể ngất ngay tại chỗ.

Căn phòng im lặng đến mức Moon Hyeonjun nghe thấy cả tiếng tim mình đang chết dần.

Mọi chuyện được giải thích sau khi cậu tuyển thủ đường giữa đội bạn đỏ mặt thú nhận rằng mình đã nhờ Choi Hyeonjun tư vấn cách tỏ tình.

Lee Sang-hyeok vô cùng bình tĩnh xác nhận:

"Em ấy nhắn cho tôi từ ba tháng trước rồi."

Còn Choi Hyeonjun giải thích rằng việc thường xuyên gọi điện, nhắn tin hay chạy sang đây đều chỉ vì cậu tuyển thủ kia liên tục hoảng loạn trước kế hoạch tỏ tình.

Sau đó Lee Sang-hyeok rất hiếm hoi bật cười và nói:

"Thật ra hôm nay tôi đến là để trả lời em ấy."

Moon Hyeonjun muốn chết.

Chết thật.

Không phải kiểu nói quá.

Mà là kiểu linh hồn đã rời khỏi cơ thể.

"..."

"..."

"..."

Choi Hyeonjun nhìn Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun nhìn nền nhà.

Cậu không dám nhìn ai nữa.

Bởi vì nếu nhìn lên, cậu sẽ nhớ lại việc mình vừa khóc lóc, vừa ghen tuông, vừa tỏ tình trước mặt toàn bộ hiện trường.

Tuyển thủ đường giữa đội bạn hắng giọng.

"Ừm... cảm ơn anh đã tư vấn nhé."

Choi Hyeonjun xua tay.

"Không có gì."

"Nhờ anh mà em thành công rồi."

"Ừm, anh nên chúc mừng em he,.."

Tuyển thủ nhà bên ngượng ngùng bài tỏ

"Thật ra em cũng không nghĩ Sang Hyeok hyung sẽ đồng ý."

Lee Sang-hyeok đứng cạnh khẽ nhướng mày.

"Em nghĩ anh đáng sợ đến thế à?"

"Không phải..."

"Vậy sao?"

Cậu tuyển thủ kia đỏ mặt ngay lập tức.

Moon Hyeonjun:

"..."

Cậu cảm thấy mình là bóng đèn.

Một bóng đèn cực lớn.

Choi Hyeonjun cũng nhận ra điều đó.

Anh nhìn Moon Hyeonjun đang đứng đờ đẫn như tượng đá rồi khẽ thở dài.

Có chút buồn cười.

Có chút thương.

Và có chút đau lòng.

Bởi vì anh đã nhìn thấy Moon Hyeonjun khóc.

Thật sự khóc.

Vì anh.

Choi Hyeonjun bước lên một bước.

"Xin lỗi em nha."

Moon Hyeonjun giật mình.

"Vì anh đã không nói rõ."

"..."

"Nếu anh giải thích sớm hơn thì em đã không phải nghĩ nhiều như vậy."

Tai Moon Hyeonjun đỏ bừng.

"Đừng nói nữa."

Cậu ngại ngùng thì thầm

"Em,.."

"Đừng nói nữa mà."

Giọng cậu nhỏ đến đáng thương.

Lee Sang-hyeok nhìn cảnh đó rồi rất tinh tế kéo cậu tuyển thủ đường giữa đội bạn lùi lại.

"Chúng ta nên đi thôi."

"À... vâng."

Trước khi đi, cậu tuyển thủ kia còn quay lại cúi đầu với Moon Hyeonjun.

"Xin lỗi nhé, hôm nào anh mời chú đi ăn lẩu tạ tội nha"

"..."

"Tại tôi mà cậu hiểu lầm."

Moon Hyeonjun chỉ muốn đào hố chui xuống.

Cánh cửa đóng lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Yên tĩnh.

Quá yên tĩnh.

Moon Hyeonjun vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

Choi Hyeonjun nhìn cậu một lúc rồi bật cười khẽ.

" Hyeonjunie à"

"..."

"Em định nhìn nền nhà đến bao giờ?"

Moon Hyeonjun lập tức quay lưng.

"Em về đây."

Nói xong liền lao ra cửa.

Nhưng chưa kịp chạy được hai bước thì cổ tay đã bị giữ lại.

Moon Hyeonjun đông cứng.

Choi Hyeonjun đứng phía sau.

Giọng nói rất nhẹ.

"Để anh chở em về."

"..."

"Hyeonjunie."

"..."

"Cho anh đưa em trai của anh về nhà được không?"

Moon Hyeonjun ngây người.

Em trai.

Đó là cách Choi Hyeonjun vẫn luôn gọi cậu.

Nhưng hôm nay không hiểu sao nghe lại thấy cay sống mũi.

"Anh đang từ chối em đấy à?"

Choi Hyeonjun sững lại.

Moon Hyeonjun vừa hỏi xong cũng nhận ra mình lỡ miệng.

Không khí lại rơi vào im lặng.

Vài giây sau.

Choi Hyeonjun khẽ siết tay cậu hơn một chút.

"Anh chưa nói gì mà"

Tim Moon Hyeonjun đập mạnh.

"Anh chỉ nghĩ..."

Choi Hyeonjun ngập ngừng lần đầu tiên.

"...hiện tại em đang quá xúc động."

Moon Hyeonjun quay lại.

Lần đầu tiên từ nãy đến giờ nhìn thẳng vào mắt anh.

Choi Hyeonjun cũng đang nhìn cậu.

Ánh mắt dịu dàng đến mức Moon Hyeonjun muốn khóc thêm lần nữa.

"Cho anh thời gian được không?"

Anh nói nhỏ.

"Để suy nghĩ thật nghiêm túc."

"Bởi vì chuyện của em..."

Choi Hyeonjun hít một hơi.

"...quan trọng với anh hơn bất cứ điều gì."

Moon Hyeonjun không biết phải trả lời thế nào.

Cậu chỉ biết tim mình đang đập loạn.

Và lần đầu tiên kể từ lúc bước tới nơi này, cậu cảm thấy có lẽ...

Mình vẫn còn hy vọng.

Choi Hyeonjun mở cửa phòng.

"Đi nào."

"...Đi đâu?"

"Về nhà."

Anh giơ chìa khóa xe lên.

Khóe môi cong nhẹ.

"Anh đưa em trai của anh về trước."

Rồi anh dừng lại một nhịp.

"...còn chuyện còn lại, để chúng ta nói tiếp sau."

Moon Hyeonjun đứng bất động vài giây.

Sau đó lặng lẽ đi theo.

Không nhận ra rằng phía trước, Choi Hyeonjun đang mỉm cười rất khẽ.

Một nụ cười mà ngay cả chính anh cũng chưa từng nhận ra trước đây.

Chiếc xe lăn bánh trong đêm.

Suốt quãng đường về, Moon Hyeonjun gần như không nói một câu nào.

Cậu vẫn chưa thoát khỏi cảm giác xấu hổ.

Mỗi lần nhớ lại cảnh mình khóc lóc trước mặt Lee Sang-hyeok và cậu tuyển thủ đội bạn, Moon Hyeonjun chỉ muốn mở cửa xe nhảy xuống.

Choi Hyeonjun liếc sang bên cạnh.

Moon Hyeonjun đang co người lại, kéo mũ áo che gần hết khuôn mặt.

---

"Hyeonjun à."

Giọng Choi Hyeonjun dịu dàng đến lạ.

"Em có biết vì sao hôm nay anh hoảng không?"

Moon Hyeonjun lắc đầu.

"Vì anh chưa từng nghĩ em sẽ khóc."

"..."

"Và vì anh nhận ra việc thấy em khóc khiến anh khó chịu hơn bất cứ thứ gì."

Moon Hyeonjun sững người.

"Anh nghĩ rất nhiều trên đường về."

Choi Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh nghĩ về việc mỗi ngày đều muốn nhắn tin cho em."

"Anh nghĩ về việc chuyện đầu tiên anh muốn kể luôn là kể cho em nghe."

"Anh nghĩ về việc khi em không ở cạnh, anh sẽ thấy thiếu thiếu cái gì đó."

Giọng anh ngày càng nhỏ.

"Và anh nghĩ..."

"..."

"...có lẽ anh thích em từ lâu rồi."

Moon Hyeonjun cảm thấy cả thế giới vừa ngừng quay.

"Anh thích em."

Choi Hyeonjun lặp lại.

Lần này rõ ràng hơn.

Không còn đường lui nữa.

"Anh thích Moon Hyeonjun."

Choi Hyeonjun đưa tay ra.

Ngập ngừng một chút.

Rồi nắm lấy tay cậu.

"Vậy..."

"..."

"Cho anh cơ hội làm bạn trai em nhé?"

Tai Moon Hyeonjun đỏ bừng.

Nhưng lần này cậu không né tránh.

Ngược lại còn siết tay anh thật chặt. Cậu như cô dâu nhỏ khẽ bẽn lẽn gật đầu

Khóe môi Choi Hyeonjun cong lên.

"Chỉ một cơ hội thôi à?"

Moon Hyeonjun cuối cùng cũng cười thật sự.

Nụ cười rạng rỡ nhất từ đầu ngày đến giờ.

"Không."

"?"

"Cả đời luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co