Truyen3h.Co

Trộm gió

Em ghét anh!

mx7pq5v827privaterel

Moon Hyeonjun tự hành hạ bản thân suốt gần một tiếng đồng hồ.
Một tiếng nhìn chằm chằm vào khung chat.
Một tiếng đọc đi đọc lại bốn dòng tin nhắn ngắn ngủi.
Một tiếng cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện không nghiêm trọng đến vậy.
Rồi cuối cùng hắn nhận ra.
Mình không nhịn nổi nữa.
Nếu không tận mắt nhìn thấy.
Đêm nay hắn sẽ không ngủ được.
Moon Hyeonjun đứng bật dậy.
Chộp lấy áo khoác.
Lấy chìa khóa xe.
Toàn bộ động tác diễn ra nhanh đến mức hắn còn chưa kịp suy nghĩ mình đang làm gì.
Đến khi ngồi lên xe, tiếng động cơ vang lên giữa màn đêm.
Moon Hyeonjun mới phát hiện tim mình đang đập rất nhanh.

Mặc kệ.
Dù sao hắn cũng phải làm rõ chuyện này.
Ít nhất là một lần.
Ít nhất là hôm nay.
Hắn muốn biết người kia là ai.
Muốn biết giữa người kia và Choi Hyeonjun rốt cuộc là mối quan hệ gì.
Và nếu cần thiết...
Moon Hyeonjun siết chặt tay lái.
Ít nhất hắn cũng phải cho tên đó biết.
Choi Hyeonjun không phải chỉ có một mình.
Anh có người bên cạnh.
Anh có hắn.
____________________________________

Ba mươi phút sau.
Moon Hyeonjun đứng trước trụ sở đội đối thủ.
Gió đêm thổi qua làm hắn tỉnh táo hơn đôi chút.
Và cũng khiến hắn bắt đầu nhận ra hành động của mình điên rồ đến mức nào.
Hắn thậm chí còn không biết mình sẽ nói gì.
Chẳng lẽ vừa gặp đã hỏi:
"Anh thích Choi Hyeonjun à?"
Hay:
"Tránh xa anh ấy ra."
Nghe như một gã điên vậy.
Nhưng đã đến đây rồi.
Không thể quay đầu nữa.
Moon Hyeonjun hít sâu một hơi rồi bước vào trong.
Nhân viên ở đây đều quen biết hắn.
Giới tuyển thủ vốn chẳng lớn.
Chào hỏi vài câu, hắn nhanh chóng hỏi được phòng nghỉ của người kia.
Càng đi.
Tim hắn càng đập mạnh.
Đến cuối hành lang.
Moon Hyeonjun dừng lại.
Cánh cửa ngay trước mặt.
Chỉ cần mở ra.
Hắn sẽ biết mọi thứ.
Nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh tại chỗ.
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa.
Rồi buông xuống.
Lại đặt lên.
Rồi lại buông xuống.
Moon Hyeonjun bỗng thấy cổ họng khô khốc.
Nếu như...
Nếu như mọi chuyện đúng như hắn nghĩ thì sao?
Nếu như Choi Hyeonjun thực sự thích người kia thì sao?
Nếu như người kia cũng thích anh?
Nếu như...
Nếu như chỉ có mình hắn tự đa tình thì sao?
Lần đầu tiên kể từ khi tới đây.
Moon Hyeonjun cảm thấy sợ.
Không phải sợ người bên trong.
Mà sợ đáp án.
Hắn đã mất rất nhiều thời gian mới dám thừa nhận cảm xúc của mình.
Cho dù vẫn chưa gọi tên được hoàn toàn.
Cho dù vẫn luôn tự lừa bản thân.

Nhưng tận sâu trong lòng.
Moon Hyeonjun biết.
Choi Hyeonjun quan trọng hơn tất cả những gì hắn từng nghĩ.
Cho nên hắn không muốn nghe câu trả lời.
Không muốn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khiến mình phải từ bỏ.
"Hyeonjun?"
Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên phía sau.
Moon Hyeonjun giật mình quay lại.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đứng cuối hành lang.
Đầu óc hắn trống rỗng.
Choi Hyeonjun đang đứng đó.
Trên tay còn cầm một túi đồ ăn.
Mái tóc hơi rối vì gió.
Ánh mắt ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt.
"...Sao em lại ở đây?"
Moon Hyeonjun chết lặng.
Hắn đã chuẩn bị hàng trăm lời chất vấn.
Hàng trăm câu hỏi.
Hàng trăm kịch bản khác nhau.
Nhưng không có kịch bản nào dạy hắn phải đối mặt với Choi Hyeonjun ngay lúc này.
Đặc biệt là khi người kia đang nhìn hắn bằng ánh mắt vừa bất ngờ vừa lo lắng.
"Hyeonjunie?"
Choi Hyeonjun bước lại gần.
"Em sao thế?"
Moon Hyeonjun mở miệng.
Rồi lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng chỉ có thể đứng đó.
Nhìn người mình đã nhớ suốt cả buổi tối.
Và nhận ra.
Có lẽ chuyện này đã vượt xa mức "thích một chút" từ rất lâu rồi.
Moon Hyeonjun không nhớ nổi mình đã nói những gì.
Hay đúng hơn là cậu nhớ rất rõ.
Từng chữ một.
"Em thích anh."
Moon Hyeonjun vừa nói vừa sụt sùi
"Không phải kiểu đồng đội."
"Càng không phải bạn thân."
"Em thích anh thật đấy anh à."
Giọng nói run rẩy đến mức gần như vỡ vụn.
Nước mắt cứ thế rơi xuống.
Bao nhiêu ghen tuông, tủi thân, bất an suốt thời gian qua đều bị ép thành một câu tỏ tình ngu ngốc như vậy.
Choi Hyeonjun đứng chết lặng.
"M-Moon..."
Anh chưa từng thấy Moon Hyeonjun như thế này.
Người luôn mạnh mẽ, luôn cười đùa, luôn tỏ ra không quan tâm giờ đang khóc đến đỏ cả mắt.
Phản ứng đầu tiên của Choi Hyeonjun không phải là từ chối.
Mà là hoảng.
" Hyeonjunie, em sao vậy?"
Anh lập tức bước tới.
"Từ từ đã."
"Đừng khóc."
"Có chuyện gì xảy ra vậy em?"
Bàn tay Choi Hyeonjun nâng mặt Moon Hyeonjun lên, cố lau đi nước mắt cho cậu. Tay cũng lúng túng không biết đặt đâu.
Nhưng Moon Hyeonjun càng khóc dữ hơn. Vừa khóc vừa dụi dụi đầu vào bàn tay Choi Hyeonjun
"Em ghét anh."
"Em cũng ghét việc anh quan tâm người khác."
"Em ghét việc anh nhắn tin với người khác."
"Em ghét việc anh chạy tới đây vì người khác."
Giọng Moon Hyeonjun ngày càng nghẹn lại.
"Em càng ghét việc mình không có tư cách để ghen."
Choi Hyeonjun hoàn toàn ngây người.
Trong đầu anh như có một cơn bão vừa quét qua.
Thích?
Ghen?
Vì chuyện đó?
Anh còn chưa kịp sắp xếp suy nghĩ thì—

CẠCH.

Cửa phòng bật mở.
"Cậu về rồi à?"
Một giọng nói vang lên.
Cả hai cùng quay đầu.
Đứng ngoài cửa là tuyển thủ đường giữa của đội đối thủ.
Người mà Moon Hyeonjun đã âm thầm coi là "tình địch" suốt cả tuần nay.
Nhưng đó chưa phải điều khiến cậu chết máy.
Bởi ngay phía sau người kia...
Là Lee Sang-hyeok
Mid nhà mình lại còn đang cầm một túi đồ ăn trong tay, vẻ mặt bình thản như mọi ngày.
"..."
"..."
"..."
Không khí đông cứng.
Mid đội bạn nhìn cảnh tượng trước mắt rồi chớp mắt.
Choi Hyeonjun đang giữ mặt Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun thì mắt đỏ hoe vì khóc.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức đáng ngờ.
Mid đội bạn:
"...Tôi có nên ra ngoài không?"
Moon Hyeonjun:
"..."
Lee Sang-hyeok nhìn trái.
Nhìn phải.
Nhìn rừng rồi lại nhìn top nhà mình
Sau đó cực kỳ điềm nhiên hỏi:
"Anh có làm em ấy khóc không?"
Moon Hyeonjun:
"..."
Choi Hyeonjun:
"..."
Mid đội bạn:
"..."
Choi Hyeonjun suýt nghẹn chết.
"Không phải như anh nghĩ đâu!"
"Vậy là như thế nào?"
Lee Sang-hyeok còn hỏi rất chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co