Truyen3h.Co

Trộm gió

Bước về phía anh

mx7pq5v827privaterel

Không biết có phải do mình quá nhạy cảm hay không.
Nhưng từ sau nụ hôn hôm ấy, Moon Hyeonjun bắt đầu cảm thấy Choi Hyeonjun đang bật đèn xanh với mình.
Rất nhiều lần.
Nhiều đến mức hắn không thể tiếp tục dùng hai chữ "trùng hợp" để giải thích nữa.
Choi Hyeonjun vẫn như trước.
Vẫn thích cười.
Vẫn thích động tay động chân với người thân thiết.
Vẫn gọi hắn là "Hyeonjunie" bằng cái giọng mềm mại chết người ấy.
Nhưng giờ đây, mỗi khi ánh mắt hắn vô tình chạm phải anh, anh đều nhìn lại.
Không né tránh.
Cũng không ngượng ngùng.
Chỉ lặng lẽ cong khóe môi rồi tiếp tục công việc của mình.

Có lần cả đội ngồi xem lại replay.
Moon Hyeonjun vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp Choi Hyeonjun đang nhìn mình.
Anh không quay đi.
Ngược lại còn chống cằm cười.
"Nhìn anh làm gì?"
"..."
Moon Hyeonjun nghẹn lời.
Rõ ràng người nhìn trước là anh.
Thế nhưng Choi Hyeonjun lại tỏ ra vô tội như thể mình mới là nạn nhân.
Những người khác không để ý.
Chỉ có Moon Hyeonjun thấy.
Thấy ánh mắt ấy.
Thấy nụ cười ấy.
Thấy cả những khoảnh khắc Choi Hyeonjun vô thức dựa sát lại mỗi khi ngồi cạnh hắn.
Khoảng cách giữa hai người đang dần bị thu hẹp.
Một cách chậm rãi.
Và nguy hiểm.
Moon Hyeonjun biết điều đó.
Hắn biết rất rõ.
Bởi mỗi lần Choi Hyeonjun tiến một bước, hắn đều không tự chủ được mà tiến thêm một bước.
Giống như thiêu thân lao về phía ánh đèn.
Biết sẽ bị bỏng.
Vẫn không thể dừng lại.

Có hôm cả đội tập luyện đến khuya.
Những người khác đã về phòng nghỉ ngơi từ lâu.
Chỉ còn lại hai người trong phòng tập.
Moon Hyeonjun tháo tai nghe xuống.
Vừa quay đầu đã thấy Choi Hyeonjun ngủ quên trên ghế sofa phía sau.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên gương mặt anh.
Yên tĩnh.
Mềm mại.
Đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Moon Hyeonjun đứng đó rất lâu.
Lâu đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
Cho đến khi Choi Hyeonjun mơ màng mở mắt.
"Hyeonjunie?"
Giọng nói còn mang theo chút ngái ngủ.
"Em chưa về à?"
Moon Hyeonjun khẽ gật đầu.
"Anh cũng chưa về."
Choi Hyeonjun bật cười.
"Đang đợi em mà."
Tim hắn hẫng một nhịp.
Chỉ một câu nói rất bình thường.
Có thể là nói đùa.
Có thể là thuận miệng.
Nhưng Moon Hyeonjun lại thấy cổ họng mình khô khốc.
Anh luôn như vậy.
Vô tình gieo xuống những hạt giống hy vọng.
Rồi để mặc chúng âm thầm bén rễ trong lòng người khác.
Moon Hyeonjun biết đây không phải tín hiệu tốt.
Ít nhất là đối với hắn.

Bởi hắn đã bắt đầu mong chờ những ánh mắt của anh.
Mong chờ những cái chạm vai vô tình.
Mong chờ những tin nhắn chúc ngủ ngon gửi đến lúc nửa đêm.
Mong chờ sự xuất hiện của anh nhiều hơn bất cứ điều gì khác.
Hắn biết mình nên lùi lại.
Nên giữ khoảng cách.
Nên dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy Choi Hyeonjun mỉm cười với mình.
Mọi quyết tâm đều tan biến.
Và Moon Hyeonjun lại tiến thêm một bước về phía anh.
Tự nguyện.
Không thể kháng cự.
Cũng không muốn kháng cự.

--------------------------------------------------------------

Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm rất bình thường.
Ít nhất Moon Hyeonjun đã nghĩ như vậy.
Buổi scrim kết thúc muộn hơn dự kiến. Những người khác lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại ánh đèn vàng nhàn nhạt trong phòng sinh hoạt chung.
Moon Hyeonjun bước xuống tầng dưới lấy nước.
Vừa mở cửa bếp đã thấy Choi Hyeonjun đang đứng bên cửa sổ.
Anh mặc chiếc áo thun rộng quen thuộc, một tay cầm lon nước, tay còn lại chống lên thành cửa.
Nghe tiếng động, anh quay đầu lại.
"Lại mất ngủ à?"
Moon Hyeonjun khựng lại.
Không hiểu từ bao giờ Choi Hyeonjun đã trở thành người đầu tiên nhận ra những thay đổi nhỏ nhất của hắn.
"Anh cũng chưa ngủ."
"Ừm."
Choi Hyeonjun bật cười.
"Đang chờ ai đó."
Tim Moon Hyeonjun bất giác lệch một nhịp.
Nếu là trước đây, hắn sẽ cho rằng anh đang đùa.
Nhưng bây giờ...
Hắn không chắc nữa.
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng gió đêm lùa qua khe cửa.
Moon Hyeonjun nhìn anh.
Choi Hyeonjun cũng nhìn lại.
Không ai lên tiếng.
Khoảng cách giữa hai người dường như ngày càng ngắn lại.
"Hyeonjun."
Anh gọi khẽ.
"Vâng?"
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Moon Hyeonjun siết nhẹ lon nước trong tay.
Hắn có thể nói gì đây?
Rằng dạo gần đây hắn luôn nghĩ về anh?
Rằng hắn bắt đầu mong chờ những tin nhắn ngủ ngon?
Rằng chỉ cần nhìn thấy anh cười, tâm trạng cả ngày cũng trở nên tốt hơn?
Cuối cùng hắn chỉ khẽ lắc đầu.
"Không có gì."
Choi Hyeonjun nhìn hắn một lúc lâu.

Sau đó bất ngờ bước tới.
Gần đến mức Moon Hyeonjun có thể nhìn thấy ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt anh.
"Hyeonjunie."
"..."
"Em nói dối dở lắm."
Lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, Moon Hyeonjun không né tránh ánh mắt ấy.
Và cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra.
Có lẽ người đang tiến về phía trước không chỉ riêng mình hắn.

Choi Hyeonjun khẽ mỉm cười.
Khoảnh khắc đó, mọi khoảng cách còn lại giữa hai người dường như đều biến mất.
Moon Hyeonjun đưa tay ôm lấy anh.
Choi Hyeonjun không né tránh.
Moon Hyeonjun được đà tựa đầu sâu vào vai anh
Một cái ôm vội vã.
Nhưng đủ khiến trái tim cả hai đập loạn.
"Hyeonjun."
"Vâng."
"Lần này anh không bật đèn xanh đâu."
Moon Hyeonjun ngẩn người.
"Anh định nói thẳng luôn."
Khóe môi Choi Hyeonjun cong lên.
"Anh thích em."
Trong vài giây ngắn ngủi, Moon Hyeonjun cảm thấy toàn bộ thế giới như ngừng chuyển động.
Rồi hắn bật cười.
Lần đầu tiên cười ngốc đến như vậy.
"May quá."
"Hửm?"
"Em còn tưởng chỉ có mình em."
Choi Hyeonjun nhìn hắn.
Sau đó cũng bật cười theo.
Đêm hôm ấy, cuối cùng cả hai không cần phải đoán nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co