Đừng giận mà??
Từ sau đêm đó, mối quan hệ giữa Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun rơi vào một trạng thái vô cùng kỳ lạ. Moon Hyeonjun luôn tự hỏi mình và anh như vậy là đã hẹn hò à?
Không ai tỏ tình.
Cũng không ai nhắc đến chuyện xác nhận quan hệ.
Nhưng bằng một cách nào đó, họ lại hành xử giống hệt một đôi người yêu.
Ít nhất là trong mắt những người xung quanh.
Buổi sáng, Moon Hyeonjun sẽ là người đầu tiên đi tìm Choi Hyeonjun nếu không thấy anh xuất hiện ở phòng ăn.
Buổi tối, Choi Hyeonjun sẽ gửi tin nhắn hỏi hắn đã về ký túc xá chưa dù hai người chỉ mới tách nhau chưa đầy một tiếng.
Lúc di chuyển giữa các lịch trình, vị trí bên cạnh Choi Hyeonjun gần như mặc định thuộc về Moon Hyeonjun.
Không ai giành.
Cũng chẳng ai dám giành.
Đến cả Lee Sanghyeok còn quen với việc mỗi lần quay đầu lại sẽ thấy một lớn một nhỏ dính lấy nhau như hình với bóng.
"Anh nghĩ hai đứa nó có biết mình đang yêu nhau không?"
Không nhịn nổi, Minseok chống cằm hỏi.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu khỏi màn hình.
"Sao em hỏi vậy?"
"Vì hai đứa nó giống người yêu quá."
"..."
"Cực kỳ giống."
Lee Sanghyeok suy nghĩ vài giây.
"Anh nghĩ không."
Minseok lập tức bật cười.
"Em cũng nghĩ thế."
Cả đội đều nhận ra.
Ngoại trừ hai nhân vật chính.
Moon Hyeonjun vẫn tự nhủ rằng mình chỉ thích ở cạnh Choi Hyeonjun hơn người khác một chút.
Chỉ là một chút thôi.
Còn Choi Hyeonjun thì vẫn cười rất vô tội mỗi khi bị trêu chọc.
"Anh với Hyeonjunie á?"
"Ừ."
"Không phải đâu."
Anh trả lời tỉnh bơ.
Bàn tay vẫn đang tự nhiên bóc vỏ quýt của Moon Hyeonjun khựng lại rồi lại làm tiếp công việc.
"..."
"..."
"..."
Cả bàn ăn đồng loạt im lặng.
Ryu Minseok nhìn quả quýt đã được bóc sạch sẽ trong tay Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun đưa cho Choi Hyeonjun như một điều hiển nhiên.
Không cảm thấy có gì bất thường.
Lúc này Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy đau đầu.
"Không phải cái gì?"
"Hả?"
"Không phải người yêu ấy."
Choi Hyeonjun chớp mắt.
"Thì đúng mà."
Moon Hyeonjun lại im lặng, rồi như thỏa hiệp nói.
"Đúng rồi."
"..."
"..."
Minseok nhìn hai người.
Rồi nhìn Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nhìn lại anh.
Không ai nói gì.
Nhưng cả hai đều hiểu suy nghĩ của đối phương.
Hết cứu.
Hoàn toàn hết cứu.
Đỉnh điểm là một lần cả đội đi quay nội dung.
Trong lúc nghỉ giải lao, Choi Hyeonjun ngủ gật trên ghế.
Moon Hyeonjun ngồi cạnh.
Ban đầu chỉ định chơi điện thoại.
Sau đó thấy anh ngủ không thoải mái, hắn im lặng kéo nhẹ vai mình về phía anh.
Để đầu Choi Hyeonjun tựa lên.
Toàn bộ quá trình diễn ra tự nhiên đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
Đến khi nhân viên quay phim vô tình đi ngang qua.
"..."
Moon Hyeonjun mới ngẩng đầu.
"Anh nhìn gì?"
Nhân viên quay phim nhìn Choi Hyeonjun đang ngủ trên vai hắn.
Rồi nhìn hắn.
"Không có gì."
Người kia lặng lẽ bỏ đi.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.
Nếu đây không phải người yêu.
Thì người yêu sẽ trông như thế nào nữa?
Còn ở phía xa.
Minseok và Min Hyeong đang chứng kiến toàn bộ sự việc.
Cả hai hít sâu.
Rồi lấy điện thoại ra nhắn vào nhóm chat riêng với Lee Sanghyeok.
Minseok: Em cá 1000 bóng bay là hai đứa nó sẽ xác nhận quan hệ trong vòng ba tháng.
Sanghyeok: Anh cá một tháng.
Minseok: ?
Sanghyeok: Hyeonjun nhìn Hyeonjun như muốn cưới đến nơi rồi.
Minseok: ...
Được rồi.
Có vẻ đội trưởng mới là người tỉnh nhất ở đây.
Nhưng thật ra Moon Hyeonjun không bình thản như vẻ ngoài của mình.
Có những đêm nằm nhìn trần nhà, hắn bắt đầu nghĩ đến những lời Minseok từng nói từ rất lâu về trước.
Đừng đến quá gần Choi Hyeonjun nếu chưa sẵn sàng thích em ấy.
Lúc đó hắn chỉ cho rằng Minseok nói quá.
Bây giờ mới hiểu.
Người đáng sợ nhất không phải là Choi Hyeonjun cố tình làm người khác rung động.
Mà là anh chẳng làm gì cả.
Anh chỉ đơn giản sống như cách anh vẫn luôn sống.
Dịu dàng.
Quan tâm.
Tinh tế.
Đối xử tốt với tất cả mọi người.
Thế nhưng chỉ cần nhận được một phần nhỏ trong sự dịu dàng ấy thôi cũng đủ khiến người ta sinh ra ảo tưởng.
Moon Hyeonjun sợ nhất là điều đó.
Bởi hắn biết Choi Hyeonjun chưa bao giờ là người nghiêm túc trong các mối quan hệ.
Ít nhất là theo những gì hắn nghe được.
Có người theo đuổi anh vài tháng.
Có người theo đuổi anh vài năm.
Có người từng nghĩ bản thân là ngoại lệ.
Nhưng cuối cùng tất cả đều rời đi một mình.
Không phải vì Choi Hyeonjun tệ bạc.
Ngược lại.
Anh đối xử với họ quá tốt.
Tốt đến mức khiến người ta hiểu lầm rằng mình có cơ hội.
Tốt đến mức không nỡ trách anh.
Và điều đáng buồn nhất là Choi Hyeonjun chưa từng hứa hẹn điều gì.
Moon Hyeonjun biết điều đó.
Cho nên càng ngày hắn càng cảm thấy bất an.
Đặc biệt là gần đây.
Dạo này Choi Hyeonjun thường xuyên nhắn tin với một người.
Một tuyển thủ đường giữa khác của đội GENG.
Ban đầu Moon Hyeonjun không để ý.
Cho đến một ngày vô tình ngồi cạnh anh trên xe.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn mới xuất hiện.
Người gửi là cái tên mà hắn biết rất rõ.
Choi Hyeonjun nhìn thấy tin nhắn lập tức bật cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Nhưng đủ để khiến Moon Hyeonjun thấy lòng mình chùng xuống.
"Tâm trạng tốt thế?"
Minseok ngồi phía trước quay lại trêu.
Choi Hyeonjun cười.
"Không có gì."
"Không có gì mà cười như hoa nở thế à?"
"Cún yêu thì không nên tò mò nhiều nhé."
Anh đẩy nhẹ vai Minseok.
Rồi cúi đầu tiếp tục nhắn tin.
Moon Hyeonjun nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giả vờ như không quan tâm.
Nhưng từ đầu đến cuối, hắn chẳng nhớ nổi mình đã nhìn thấy những gì bên ngoài.
Kỳ lạ thật.
Rõ ràng Choi Hyeonjun vẫn đối xử với hắn như mọi khi.
Vẫn mang nước cho hắn.
Vẫn nhắn tin chúc ngủ ngon.
Vẫn tìm hắn đầu tiên mỗi khi muốn rủ ai đó đi ăn.
Thậm chí những cái chạm vai, những ánh mắt hay những nụ cười cũng chưa từng thay đổi.
Thế nhưng Moon Hyeonjun lại không thể ngừng nghĩ.
Liệu anh có đối xử với người kia giống như vậy không?
Liệu những tin nhắn khiến anh bật cười kia có giống những tin nhắn anh gửi cho mình không?
Liệu người kia có đang được nhìn thấy những phiên bản đặc biệt của Choi Hyeonjun giống như hắn hay không?
Càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Càng khó chịu lại càng ghét bản thân.
Bởi hắn chẳng có tư cách gì để ghen cả.
Họ chưa từng xác nhận điều gì.
Choi Hyeonjun là người tự do.
Muốn nhắn tin với ai là quyền của anh.
Muốn thích ai cũng là quyền của anh.
Moon Hyeonjun hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Nhưng hiểu là một chuyện.
Chấp nhận lại là chuyện khác.
Và lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, hắn bắt đầu tự hỏi.
Nếu một ngày nào đó Choi Hyeonjun thật sự thích người khác...
Liệu mình có thể tiếp tục đứng bên cạnh anh như bây giờ không?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện.
Moon Hyeonjun lập tức nhắm mắt lại.
Không muốn nghĩ tiếp nữa.
Bởi chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Choi Hyeonjun mỉm cười với một người khác theo cách anh vẫn luôn cười với mình.
Lòng hắn đã đau đến khó thở.
Moon Hyeonjun chịu đựng được thêm đúng ba ngày.
Ba ngày nhìn Choi Hyeonjun cười với chiếc điện thoại.
Ba ngày tự nhủ bản thân đừng suy nghĩ linh tinh.
Ba ngày giả vờ như mọi chuyện đều ổn.
Và rồi hắn phát hiện mình chẳng ổn chút nào.
Đêm đó, sau khi kết thúc lịch stream, Moon Hyeonjun gõ cửa phòng Choi Hyeonjun.
Người mở cửa gần như ngay lập tức.
"Hyeonjunie?"
Choi Hyeonjun vẫn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, mái tóc còn hơi ẩm sau khi tắm.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nụ cười trên môi anh nhạt đi đôi chút.
"Có chuyện gì à?"
"Em muốn nói chuyện."
Cậu trả lời nghiêm túc
"..."
Choi Hyeonjun im lặng vài giây rồi nghiêng người tránh sang một bên.
"Vào đi em."
Căn phòng rất yên tĩnh.
Moon Hyeonjun ngồi xuống ghế sofa.
Choi Hyeonjun ngồi xuống bên cạnh.
Không ai mở lời trước.
Cuối cùng, Moon Hyeonjun là người phá vỡ sự im lặng.
"Anh đang tránh em à?"
Choi Hyeonjun sửng sốt.
"Hả?"
"Dạo này anh khác lắm."
"Anh khác chỗ nào?" Choi Hyeonjun hỏi lại với khuôn mặt khó hiểu
Moon Hyeonjun nghẹn lại.
Thật ra hắn cũng không biết phải giải thích thế nào.
Chỉ là cảm giác.
Cảm giác có thứ gì đó đang thay đổi.
Và hắn ghét cảm giác đó.
"Anh có chuyện gì giấu em."
Choi Hyeonjun nhìn hắn thật lâu.
Sau đó bật cười.
Một nụ cười bất đắc dĩ.
"Em qua đây chỉ để hỏi anh chuyện đó?"
"Vâng."
"Ngốc thật."
Choi Hyeonjun lẩm bẩm.
Rồi anh dịch người ngồi sát lại bên cạnh hắn.
Khoảng cách bất ngờ bị rút ngắn khiến Moon Hyeonjun cứng người.
"Nhìn anh này."
Moon Hyeonjun miễn cưỡng quay đầu.
"Anh có làm gì khiến em lo à?"
"..."
"Anh xin lỗi."
Giọng Choi Hyeonjun dịu xuống.
"Anh không cố ý."
Moon Hyeonjun vốn đang chuẩn bị rất nhiều lời trách móc.
Nhưng vừa nghe thấy câu đó, mọi thứ lại mắc kẹt trong cổ họng.
Choi Hyeonjun luôn như vậy.
Mỗi lần hắn muốn nổi giận, người này lại mềm mại đến mức hắn chẳng thể tiếp tục.
"Em không thích cảm giác này."
Moon Hyeonjun nói rất khẽ.
Lần này đến lượt Choi Hyeonjun im lặng.
Anh nhìn nghiêng gương mặt hắn.
Nhìn hàng mi đang cụp xuống.
Nhìn dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh nhưng rõ ràng đang bất an.
Trái tim anh bỗng mềm đi.
"Xin lỗi."
Anh lặp lại lần nữa.
Rồi rất tự nhiên tựa đầu lên vai hắn.
Moon Hyeonjun lập tức cứng đờ.
"Anh làm gì vậy?"
"Dỗ em."
"..."
"Dỗ em trai nhỏ của anh."
Moon Hyeonjun muốn gạt anh ra.
Nhưng cuối cùng vẫn không làm.
Choi Hyeonjun khẽ cười.
Biết ngay mà.
"Hết giận chưa?"
"Chưa."
"Hửm?"
"Vẫn chưa."
Choi Hyeonjun bật cười thành tiếng.
Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Khó tính thế."
Moon Hyeonjun không cười.
Ánh mắt vẫn cố chấp nhìn anh.
Cuối cùng hắn hỏi điều mà mình muốn hỏi nhất.
"Anh và người kia là sao?"
Nụ cười trên môi Choi Hyeonjun chợt khựng lại.
Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, anh tỏ ra lúng túng.
"À..."
"Anh thích cậu ta à?"
"Không phải."
Choi Hyeonjun trả lời ngay
"Vậy hai người đang tìm hiểu nhau?"
"Không mà em."
"Thế là gì?"
Choi Hyeonjun thở dài.
Một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Anh chưa thể nói được."
Moon Hyeonjun cảm thấy lòng mình trùng xuống.
"Vì sao?"
"Vì đây không chỉ là chuyện của anh."
"..."
"Em cho anh thêm một chút thời gian nhé?"
Choi Hyeonjun nhìn hắn.
Ánh mắt chân thành đến mức Moon Hyeonjun không thể nghi ngờ.
"Rồi em sẽ biết thôi, anh hứa đó."
"Thật chứ?"
"Thật."
Moon Hyeonjun không nói gì nữa.
Nhưng vẻ mặt rõ ràng vẫn chưa hài lòng.
Choi Hyeonjun nhìn hắn vài giây.
Rồi đột nhiên ôm lấy cánh tay hắn.
"Đừng giận mà."
"..."
"Hyeonjunie."
"..."
"Anh hứa."
Giọng anh kéo dài đầy nũng nịu.
Moon Hyeonjun nhắm mắt.
Tiêu rồi.
Lại là chiêu này.
Choi Hyeonjun rất ít khi làm nũng.
Nhưng mỗi lần làm là mỗi lần hắn thua.
"Hyeonjunie~"
"Anh thôi đi."
"Không thôi."
"Anh lớn tuổi hơn em đấy."
"Thì sao nào?"
Choi Hyeonjun càng bám chặt hơn.
"Em vẫn phải nghe lời anh."
Moon Hyeonjun bật cười bất lực.
Bao nhiêu khó chịu tích tụ suốt mấy ngày qua bỗng nhiên tan biến sạch sẽ.
Đúng là vô lý.
Hắn đã chuẩn bị cả một bụng tâm sự.
Cuối cùng chỉ vì vài câu làm nũng của người này mà chẳng nói nổi thêm lời nào.
Thấy hắn cuối cùng cũng chịu cười, Choi Hyeonjun lén thở phào.
Rồi anh tựa cằm lên vai hắn.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Anh biết Hyeonjunie tốt nhất mà."
Moon Hyeonjun nhìn anh.
Trong lòng vẫn còn vô số câu hỏi.
Nhưng cuối cùng chỉ đành thở dài.
"...Lần sau đừng làm em lo nữa."
Nụ cười trên môi Choi Hyeonjun càng sâu hơn.
"Đượcc."
Chỉ là cả hai đều biết.
Có những bí mật, dù muốn hay không, cũng sắp đến lúc không thể giấu được nữa.
Moon Hyeonjun rời khỏi phòng Choi Hyeonjun với tâm trạng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Ít nhất anh đã không né tránh hắn.
Ít nhất anh vẫn dỗ dành hắn như mọi khi.
Ít nhất người kia không phải đối tượng anh đang tìm hiểu.
Nhưng cảm giác bất an vẫn còn đó.
Âm ỉ.
Dai dẳng.
Giống như một cái gai nhỏ mắc trong lòng.
Không đau đến mức chịu không nổi.
Nhưng cũng chẳng thể làm ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co