Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách
Chương 22: Chơi lớn một phen!
Editor: Gấu Gầy
Nhan Noãn hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy Úc Thiên Phi đang bế cún con với vẻ mặt hết sức kinh ngạc.
"Đang nhắn tin với ai thế?" hắn hỏi, "Cái gì mà kích thích?"
"Không có gì, cậu nhìn nhầm rồi," Nhan Noãn chột dạ, bất giác nói lớn hơn, "Sao cậu lại nhìn lén?"
"Nhìn lén gì chứ," Úc Thiên Phi giải thích, "Vốn định giỡn với cậu một chút, vô tình liếc thấy thôi."
"Giỡn cái gì mà giỡn," Nhan Noãn cau mày, "Cậu mấy tuổi rồi mà suốt ngày bày mấy trò này, không thấy nhàm chán à?"
Lúc nói, tim y đập thình thịch, không chỉ hoảng loạn mà còn có chút sợ hãi. Cũng may là lúc Úc Thiên Phi đến, trên màn hình không có nội dung nào hoang đường hơn.
Y không dám tưởng tượng, nếu Úc Thiên Phi biết được lòng mình, hắn sẽ bị sốc đến mức nào. Và sau đó, mối quan hệ của hai người sẽ đi về đâu...
"Có đến mức đó không," Úc Thiên Phi cũng hơi bực, "Đã bảo là không cố ý rồi mà. Cậu phản ứng ghê vậy, có tật giật mình à?"
Hắn nói đúng.
Nhan Noãn nghẹn lời, liếc hắn một cái rồi quay người vào bếp: "Rửa nhanh thế?"
"Cậu có ý gì?" Úc Thiên Phi lẽo đẽo theo sau, "Nhanh không tốt à?"
"Đã rửa sạch chưa?" Nhan Noãn vừa nói vừa mở tủ chén.
"Vãi, tôi có bị thiểu năng đâu," Úc Thiên Phi bất mãn, "Chuyện cỏn con thế này mà cũng làm không xong à?"
Nhan Noãn lấy ra một cái chén, soi qua soi lại dưới ánh đèn hai lần rồi đặt lại vào trong.
"Sạch hay không sạch," Úc Thiên Phi một tay kẹp con gái, một tay giơ ngón trỏ, "Đồng chí Nhan Noãn, cậu làm thế này rất tổn thương người khác đấy biết không?"
Nhan Noãn mặt không cảm xúc chần chừ một lúc, mở tủ lạnh lấy ra một lon bia rồi đưa qua.
Úc Thiên Phi dở khóc dở cười: "Tôi có phải con nít đâu! Dễ dỗ thế à?"
"Cậu có muốn không thì bảo?" Nhan Noãn hỏi.
Úc Thiên Phi do dự một giây rồi nhận lấy: "... Thôi được, nể mặt cậu vậy."
Nhan Noãn còn chưa kịp quay lại phòng khách, sau lưng đã vang lên tiếng bật nắp lon bia, ngay sau đó là giọng nói lẩm bẩm của Úc Thiên Phi.
"Tôi đúng là đáng thương, bị bơ, bị mắng, bị quản chuyện uống bia, lại còn bị dỗ cho qua chuyện."
Nhan Noãn vốn không định để ý đến hắn, ai ngờ Úc Thiên Phi nói xong lại còn éo éo giả giọng chó con.
"Gâu gâu, đừng buồn, còn có con yêu ba mòa!"
Nhan Noãn ôm trán.
Điện thoại trong túi y lại rung lên, chắc là do không nhận được hồi âm nên Đường Giai Bách lại nhắn gì đó.
Úc Thiên Phi cứ đi ngay sau lưng, Nhan Noãn không dám xem tin nhắn ngay trước mặt hắn. Mãi cho đến khi vào phòng khách ngồi xuống sofa, y mới cẩn thận thò tay vào túi.
Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên. Lấy ra xem, không ngờ Đường Giai Bách lại gọi điện tới.
"Alô?" Nhan Noãn bất an, "Sao thế?"
"Em có một cách," giọng Đường Giai Bách rất phấn khích, "Anh thấy tin nhắn em gửi chưa?"
"Khụ khụ," Nhan Noãn hắng giọng, quay sang nói với Úc Thiên Phi, "Cậu trông Lucky nhé, đừng để nó trèo lên sofa."
Y cố tình nói như vậy. Cùng lúc Úc Thiên Phi gật đầu đồng ý, đầu dây bên kia, Đường Giai Bách kinh ngạc thốt lên: "Hai người đang ở cùng nhau à?"
"Anh tan làm rồi, đang ở nhà." Nhan Noãn nói.
Đường Giai Bách lập tức hiểu ý: "Ổng đang ở nhà anh à? Thế thì hay quá, em thấy ổng cần bị kích thích một chút!"
Nhan Noãn bất an, định bảo cậu ta đừng làm bậy nhưng lại sợ Úc Thiên Phi nghe thấy, đành cứng ngắc hỏi: "Sao hả?"
"Em vô gia cư rồi," Đường Giai Bách nói, "Cần anh cho ở nhờ."
Nhan Noãn ngẩn ra: "Cái gì?"
"Cho em địa chỉ nhà anh được không," Đường Giai Bách nói, "Em đáng thương lắm, bị đuổi ra khỏi nhà, lang thang ngoài đường. Anh không cho em ở nhờ thì em chẳng còn nơi nào để đi cả."
Lời này nghe rất giống những gì Úc Thiên Phi từng nói, cách đây không lâu Nhan Noãn cũng từng kể khổ với Đường Giai Bách về chuyện đó.
"Đợi đã," Nhan Noãn đờ đẫn, "Ý của em là..."
"He he," Đường Giai Bách cười, "Nhanh lên nhanh lên, em qua liền đây. Anh cứ nói với ổng là thấy em hơi kỳ, nhưng không nỡ, nên quyết định cho em ở tạm hai ngày rồi tính sau."
Tuy cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng Nhan Noãn lại bắt đầu mong chờ cái gọi là "kích thích" của cậu ta. Y đoán Đường Giai Bách sắp làm chuyện gì đó hoang đường. Với tư cách là một người lớn lý trí, tốt nhất y nên ngăn cản, không nên hùa theo trò thử lòng ngu ngốc này.
Nhưng sâu trong lòng lại có một giọng nói khác bảo y rằng, người ngoài cuộc thì sáng suốt hơn.
Dù chỉ có một phần vạn khả năng, liệu mình có phải là một lựa chọn tiềm ẩn đối với Úc Thiên Phi không?
Nhan Noãn mím môi, chậm rãi đọc địa chỉ nhà mình.
Cúp máy xong, Úc Thiên Phi quả nhiên tò mò: "Sao thế, ai sắp qua à?"
"Đường Giai Bách," Nhan Noãn không dám nhìn hắn, hai tay nắm chặt điện thoại, "Là thằng nhóc mà cậu gặp ở phòng khám chiều nay đó."
"Hả? Muộn thế này rồi, nó đến làm gì?" Úc Thiên Phi khó hiểu.
"Nó nói... bị người nhà đuổi ra khỏi nhà, không có chỗ nào để đi."
Úc Thiên Phi mang vẻ mặt hồ nghi bước tới: "Thế nên muốn đến nhà cậu?"
"Ừm," Nhan Noãn nói, "Nó hỏi tôi có thể cho ở tạm không, tôi... tôi đồng ý rồi."
Úc Thiên Phi lập tức trợn tròn mắt: "Nó sẽ ở lại đây á?"
"Chẳng lẽ lại để nó lang thang ngoài đường..." Nhan Noãn thiếu tự tin nói.
"Vãi, tiền thuê nhà của tôi cũng sắp hết hạn rồi," Úc Thiên Phi nói, "Tôi cũng sắp phải ra đường ở rồi đấy."
"Người ta gặp khó khăn thật sự, không giống loại mặt dày ăn vạ như cậu." Nhan Noãn nói.
Úc Thiên Phi "Xời" một tiếng rồi hỏi tiếp: "Nó có làm sao đâu, tại sao lại bị người nhà đuổi đi?"
"Không biết," Nhan Noãn lắc đầu, "Nó vẫn chưa nói cho tôi."
Câu này là thật. Vừa rồi Đường Giai Bách hăm hở nói xong vội vàng cúp máy, trông bộ dạng như sắp làm chuyện động trời, khiến người ta cảm thấy bất an.
Úc Thiên Phi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Thế nó ăn tối chưa? Có cần tôi đi mua chút gì không?"
"Chắc là... không cần đâu," Nhan Noãn nói, "Giờ này rồi, với lại trong nhà cũng có đồ ăn, xoay sở được."
"Hai~," Úc Thiên Phi lại thở dài, "Vậy xem ra tối nay nhà cậu hết phòng rồi, tôi về trước đây."
Nhan Noãn sững người.
Nếu bây giờ hắn về, chẳng phải Đường Giai Bách đến đây công cốc sao.
Nói theo một cách khác, có vẻ như trong mắt Úc Thiên Phi, việc con trai ngủ lại nhà nhau là chuyện hết sức bình thường, chẳng có gì đáng để ngạc nhiên cả.
"Ồ," Nhan Noãn cúi đầu, "Vậy cậu cầm rác xuống giúp tôi nhé."
Ai ngờ Úc Thiên Phi lại không nhúc nhích: "Dứt khoát thế? Hoàn toàn không giữ lại à?"
Nhan Noãn ngạc nhiên và hoang mang nhìn hắn.
"Cậu phân biệt đối xử quá đấy," Úc Thiên Phi nói, "Không sợ tôi ghen thật à?"
Nói xong hắn nằm vật ra sofa, không động đậy nữa.
Nhan Noãn dở khóc dở cười, đi đến bên cạnh sofa: "Cậu làm gì thế?"
Úc Thiên Phi ra vẻ chán nản, nhìn y vài giây rồi quay mặt vào lưng ghế, nói: "Không có gì, buồn ngủ rồi, đi ngủ đây, đừng làm phiền tôi."
Thật muốn cạy cái não này ra xem bên trong chứa cái gì.
Lucky đứng cạnh sofa, không thấy Úc Thiên Phi nên lo lắng, khẽ rên "ư ử".
"Cậu mau xoa đầu nó đi." Giọng Úc Thiên Phi nghe ồm ồm.
Nhan Noãn do dự đưa tay ra, sau một hồi lơ lửng giữa không trung, cuối cùng cũng đặt lên gáy của Úc Thiên Phi.
Y nhẹ nhàng xoa đầu hắn hai cái.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào tóc Úc Thiên Phi, người đàn ông khẽ cựa quậy rồi không có phản ứng gì nữa. Hắn im lặng chấp nhận sự vuốt ve của Nhan Noãn.
Chó con cần cảm giác an toàn, vậy còn Úc Thiên Phi thì sao? Nhan Noãn thầm nghĩ.
Những lời ái muội tưởng như đùa giỡn của người đàn ông luôn tỏ ra trẻ con trước mặt y, liệu có thật sự ẩn chứa vài phần chân thành mà ngay cả người trong cuộc cũng không nhận ra?
Liệu hắn có thật sự không muốn Nhan Noãn thân thiết với người khác hơn không?
Nhan Noãn ngồi xổm xuống, trong tầm mắt là cái gáy với mái tóc rối bù của Úc Thiên Phi.
Rõ ràng hắn cũng có rất nhiều bạn bè, cái tính chiếm hữu này thật là ngang ngược. Môi Nhan Noãn khẽ run, y muốn nói điều gì đó để trêu chọc, để tỏ ra mình vẫn bình tĩnh, nhưng lại không thể mở miệng.
— Có gì mà phải gượng gạo chứ, tôi trước giờ vẫn luôn xem cậu là người đặc biệt nhất, chỉ là không dám cho cậu biết thôi.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Úc Thiên Phi khẽ động đậy, Nhan Noãn vội vàng đứng dậy, để che giấu cảm xúc, y lớn tiếng đáp: "Tới đây!"
Mở cửa ra, quả nhiên là Đường Giai Bách.
Cậu ta vẫn mặc bộ quần áo hồi chiều, trông khá có tinh thần, nhưng sau khi thấy Nhan Noãn lại cố tình làm ra vẻ mặt đưa đám, gào lên bằng một tông giọng vang vọng khắp nhà: "Bác sĩ Nhan, anh nhất định phải cho em ở nhờ đó!"
Hơi giả trân. Nhan Noãn muốn bật cười, quay đầu nói: "Vào trong trước đi."
Hai người vào nhà, Úc Thiên Phi cuộn tròn trên sofa đã ngồi dậy, mái tóc bù xù cũng đã được vuốt lại gọn gàng.
"Em trai sao thế," người đàn ông ban nãy còn đầy vẻ trẻ con giờ lại ra vẻ bề trên, "Tối thế này rồi, có chuyện gì không vui với gia đình mà làm ầm lên vậy."
Đường Giai Bách liếm môi, rồi hít một hơi thật sâu.
Nhan Noãn có linh cảm cậu ta sắp tung chiêu cuối, bèn lẳng lặng lùi lại nửa bước.
"Em..." Đường Giai Bách nói, "Ba em phát hiện em là gay, nên nói không có đứa con trai này."
Nhan Noãn thầm nghĩ, trời ơi cứu con!
Còn Úc Thiên Phi thì đã chết trân tại chỗ.
—---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co