Truyen3h.Co

Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách

Chương 23: Cánh cửa đến thế giới mới

ThyPhan166

Editor: Gấu Gầy

Không khí như đông cứng lại.

Nhan Noãn và Úc Thiên Phi đều đứng hình tại chỗ, chỉ có Đường Giai Bách là rụt cổ, ánh mắt lia qua lia lại giữa hai người, trông vừa căng thẳng vừa mong đợi.

Biết ngay đây là cái thằng nhóc trời đánh chỉ sợ thiên hạ không loạn mà.

Một lúc lâu sau, Úc Thiên Phi mới hoàn hồn, ngơ ngác hỏi: "Em, em nói gì cơ?"

"Ba em phát hiện em là gay," Đường Giai Bách lặp lại lần nữa, "Em bị đuổi ra khỏi nhà rồi."

Úc Thiên Phi đờ đẫn lẩm bẩm: "Gay?"

"Nghĩa là, em thích con trai," Đường Giai Bách giải thích.

"Anh biết, anh biết gay là gì," Úc Thiên Phi nhíu mày, nhìn sang Nhan Noãn, "Ý của anh là..."

Đường Giai Bách cũng nhìn theo về phía Nhan Noãn, cố tình nói thật to: "Bác sĩ Nhan, cầu xin anh, cho em ở nhờ đi!"

Nhan Noãn nhất thời không biết phải làm sao, đang định gật đầu theo tình thế thì thấy Úc Thiên Phi bước lên một bước, chắn giữa hai người.

"Khoan đã!" Úc Thiên Phi dường như cuối cùng cũng đã tiêu hóa xong thông tin và tỉnh táo lại, mặt mày nghiêm túc nhìn Đường Giai Bách, "Tại sao em lại tìm cậu ấy? Em... em có bạn trai chưa?"

"Dạ chưa," Đường Giai Bách lắc đầu, "Em độc thân, đang trong giai đoạn tuyển người yêu." Nói xong, thấy Úc Thiên Phi cau mày càng chặt, cậu ta lại chủ động nói thêm, "Bạn bè khác của em đều không tiện cho ở nhờ, chỉ có bác sĩ Nhan là ở một mình."

Úc Thiên Phi chậm rãi gật đầu, ra hiệu cho cậu ta đợi một chút, rồi quay người tóm lấy cổ tay Nhan Noãn, kéo tuột y vào phòng ngủ, còn tiện tay đóng sầm cửa lại.

"Cậu nghe thấy nó nói gì không? Cậu có nghe thấy không?" Hắn hạ thấp giọng nhưng vẫn không giấu được vẻ kích động, "Cậu có nghe thấy nó vừa nói cái gì không!"

"Nghe, nghe thấy rồi mà." Nhan Noãn không dám nhìn hắn.

"Vậy sao cậu bình tĩnh thế?" Úc Thiên Phi hỏi, "Chẳng lẽ cậu biết từ trước rồi à?"

"Tôi..." Nhan Noãn do dự một chút rồi gật đầu, "Chắc là biết."

Úc Thiên Phi càng kích động hơn: "Cậu không thấy chuyện này có vấn đề à?"

"Vấn đề gì?" Nhan Noãn hỏi, "Cậu thấy chuyện này không bình thường à?"

"Tạm thời không bàn chuyện bình thường hay không. Đầu tiên, cậu là đàn ông, cậu hiểu không?" Úc Thiên Phi nói, "Nó là gay, còn cậu là một thằng đàn ông."

"Bình tĩnh chút đi," Nhan Noãn lắc đầu, "Con trai dị tính cũng đâu phải đối với cô gái nào cũng có ý đồ đâu?"

Úc Thiên Phi tỏ vẻ bất lực: "Nó là gay, nửa đêm chạy đến nhà một thằng đàn ông như cậu đòi ở lại. Cậu mà vô gia cư có dám nửa đêm chạy đến nhà con gái đòi ở lại không?"

"So sánh thế sao được..." Nhan Noãn nói, "Nó đến nhà con gái cũng bất tiện như nhau thôi."

Úc Thiên Phi chìm vào suy tư, một lúc sau gật đầu: "Cũng đúng."

"Cậu không cần phải phản ứng thái quá như vậy." Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi nhíu mày mím môi, vẻ mặt rối rắm, không nói tiếng nào.

"Ra ngoài trước đi," Nhan Noãn cúi đầu đi ra ngoài, "Để người ta ở ngoài như thế bất lịch sự lắm."

Trở lại phòng khách, Đường Giai Bách đang ngồi trên sofa cười toe toét nghịch điện thoại. Vừa thấy hai người, "đứa trẻ đáng thương bị đuổi khỏi nhà" lập tức đứng dậy, xị mặt hỏi: "Xin lỗi, có phải em đường đột quá không."

Diễn xuất của Đường Giai Bách không tốt lắm, biểu cảm và ngữ điệu đều không tự nhiên, trông khá là gượng gạo. Nhưng bản thân cậu ta thì hoàn toàn không nhận ra, còn vô cùng phấn khích.

Nhan Noãn sợ cậu ta lên cơn nghiện diễn lại gây thêm chuyện, bèn nói ngay: "Không sao đâu, em cứ ở lại trước đã."

Đường Giai Bách cười cảm kích với y, sau đó cố ý chuyển tầm mắt sang Úc Thiên Phi.

Úc Thiên Phi khẽ "chậc" một tiếng, bước tới hỏi: "Em ăn cơm chưa?"

Đường Giai Bách hơi bất ngờ, gật đầu: "Ăn rồi."

"Thế có quần áo thay không?" Úc Thiên Phi lại hỏi, "Bàn chải, khăn mặt các thứ, chắc là chưa chuẩn bị gì nhỉ?"

Đường Giai Bách dè dặt lắc đầu: "Dạ không."

Úc Thiên Phi tỏ vẻ "biết ngay mà", thở dài một hơi rồi nói: "Em ngồi chơi một lát, anh đi mua giúp em."

Hắn vừa nói vừa vươn vai, đi ra phía cửa.

Thấy hắn đã thay giày và chuẩn bị mở cửa, Nhan Noãn cũng đi theo: "Tôi đi cùng cậu."

"Để mình em lại thôi à?" Đường Giai Bách hỏi.

"Còn nó nữa," Nhan Noãn chỉ vào Lucky đang ngồi xổm bên cạnh sofa, "Chơi với nó một lát đi."

Hai người cùng nhau xuống lầu, Úc Thiên Phi vẫn cau mày, không biết đang nghĩ gì.

Nhan Noãn lòng dạ bất an, chủ động hỏi: "Sao thế?"

"Tôi vẫn thấy nó thích cậu," Úc Thiên Phi nói, "Có ý đồ với cậu."

"Không, không đến mức đó đâu..." Nhan Noãn nói nhỏ.

"Chiều nay nó khen cậu thế nào cậu không nhớ à," Úc Thiên Phi lắc đầu, "Chẳng trách cả ngày hôm nay tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này, cứ thấy có gì đó không ổn, lúc nãy còn có linh cảm là mình không thể về được, hóa ra là giác quan thứ sáu."

"..."

"Cũng không biết nó bị nhà đuổi thật hay là kiếm cớ để tiếp cận cậu nữa."

Nhan Noãn thầm nghĩ, chắc là kiếm cớ, nhưng mục đích không phải để tiếp cận mình.

"Nếu là thật thì cũng tội nghiệp." Úc Thiên Phi nói.

Nhan Noãn liếc nhìn hắn.

"Mà nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên tôi thấy gay thật ngoài đời đấy," Úc Thiên Phi cảm thán, "Cảm giác thật kỳ diệu, trông bề ngoài cũng chẳng khác gì người bình thường."

"Vô nghĩa," Nhan Noãn cúi đầu, nói khẽ, "Vốn dĩ cũng là người bình thường mà."

"Tôi chưa trải sự đời, không được à," Úc Thiên Phi nói rồi đột nhiên ghé sát lại, hạ thấp giọng, "Cậu nói xem, con trai với con trai, rốt cuộc làm thế nào để... 'ấy ấy' nhỉ?"

Nhan Noãn sững người, vội vàng quay mặt đi: "Cậu quan tâm chuyện đó làm gì?"

"Cậu không tò mò à?" Úc Thiên Phi nói, "Thật sự không muốn biết sao?"

Nhan Noãn rảo bước nhanh hơn, không thèm để ý đến hắn.

Úc Thiên Phi chẳng hề bận tâm, rút điện thoại từ trong túi ra bắt đầu bấm bấm.

Thấy cửa hàng tiện lợi ngay trước mắt, hắn đột nhiên "vãi cả chưởng" một tiếng.

"Sao thế?" Nhan Noãn hỏi.

"Tôi biết rồi," hắn trưng ra vẻ mặt như vừa phát hiện ra châu lục mới, dúi điện thoại qua, "Hóa ra là phải dùng chỗ đó!"

Nhan Noãn nhíu mày đẩy điện thoại ra: "Nhìn đường đi cho cẩn thận."

"Sao cậu bình tĩnh thế," Úc Thiên Phi tỏ ra bối rối như vừa mở ra cánh cửa đến thế giới mới, "Chẳng lẽ cậu biết từ trước rồi? Vốn kiến thức của cậu cũng rộng thật đấy!"

Mãi cho đến khi vào cửa hàng tiện lợi, hắn vẫn chưa hoàn hồn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mấy kệ hàng cạnh quầy thu ngân.

"Thật không thể tin được," hắn cảm thán với Nhan Noãn, "Cái chỗ đó, nghĩ kiểu gì cũng thấy khó chịu chứ nhỉ? Thật sự có người thấy thoải mái được à? Hay là cấu tạo cơ thể của gay cũng khác người bình thường?"

"Không biết," Nhan Noãn xấu hổ vô cùng, "Cậu đừng nhìn nữa."

Tiếc là Úc Thiên Phi không nghe lời y, đắm chìm trong biển kiến thức không thể thoát ra. Mãi cho đến khi họ xách túi đồ ra khỏi cửa hàng, hắn vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại.

"Ồ, tôi biết rồi, hóa ra chỗ đó cũng có tuyến tiền liệt," hắn vừa đi vừa cảm thán, "Thế tại sao bình thường lúc đi 'nặng' lại không có cảm giác gì nhỉ?"

Nhan Noãn sắp sụp đổ đến nơi, hối hận vì đã không ngăn cản Đường Giai Bách ngay lúc cậu ta gọi điện đưa ra ý tưởng ngu ngốc này.

Đây mà là kích thích ư, rốt cuộc là đang kích thích ai vậy?

"Cậu cũng bình tĩnh quá rồi đấy, không có chút ham học hỏi nào à," Úc Thiên Phi lại còn quay sang bất mãn với y, "Nhân loại mà mất đi sự tò mò là không thể tiến bộ được đâu!"

"Cậu muốn tiến bộ về phương diện nào?" Nhan Noãn hỏi vặn lại.

"Sao cũng được," Úc Thiên Phi nói, "Miễn không phải 'phía sau' là được."

Lúc về đến nhà, Đường Giai Bách đang vui vẻ chơi đùa với Lucky.

Trước mặt cậu ta, Úc Thiên Phi lại trở thành một người nghiêm túc, ra dáng đàn anh hết mức có thể.

"Có cần gì cứ nói với bọn anh," hắn nói với Đường Giai Bách, "Tối ngủ ở sofa có quen không?"

"Tại sao lại là thằng nhỏ ngủ sofa?" Nhan Noãn hỏi.

Úc Thiên Phi không trả lời câu hỏi đó, chỉ lườm y một cái.

"Không sao đâu, em ngủ sofa được rồi," Đường Giai Bách nói, "À... anh cũng ở đây à?"

"Đúng vậy," Úc Thiên Phi nói một cách hiển nhiên, "Anh ngủ chung phòng với cậu ấy."

Nhân lúc Úc Thiên Phi đi bế cún con, Đường Giai Bách ra sức làm khẩu hình với Nhan Noãn: Anh phải cảm ơn em đấy!

Nhan Noãn lòng mệt rã rời, ước gì hai người bọn họ ngủ chung một giường còn mình thì ra sofa ngủ cho xong.

Đến giờ đi ngủ, họ lại phát hiện ra một vấn đề mới.

Nhà Nhan Noãn chỉ có hai cái chăn.

"Có sao đâu, chúng ta đắp chung một cái," Úc Thiên Phi rất bình tĩnh, "Có phải chưa từng ngủ như vậy đâu."

Hắn nói khá to, Nhan Noãn nghi ngờ hắn cố tình nói cho Đường Giai Bách nghe.

Quả nhiên, sau khi đóng cửa phòng ngủ, tên này lập tức hớn hở chạy đến kể công.

"Lúc nãy tôi nói vậy là có ý đồ cả đấy," hắn nói, "Nếu nó có ý đó với cậu, nó sẽ hiểu lầm, sẽ e dè tôi, không dám làm bậy. Còn nếu không có ý đó, chắc cũng không đến nỗi nghĩ lung tung."

"Hờ hờ," Nhan Noãn cười như không cười, "Thông minh thật."

— Trong nhà ngoài ngõ có hai tên đại thông minh, sớm muộn gì cũng khiến mình phát điên thôi.

—---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co