Truyen3h.Co

Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách

Chương 25: Lỡ như tôi là gay thì sao

ThyPhan166

Editor: Gấu Gầy

Sáng hôm sau, Nhan Noãn phá lệ tỉnh dậy muộn hơn Úc Thiên Phi.

Tiếc là Úc Thiên Phi ngủ ở phía trong, dù đã rất cẩn thận khi xuống giường nhưng vẫn đánh thức Nhan Noãn, người vốn ngủ không sâu giấc.

"Chào buổi sáng," Úc Thiên Phi vừa bước qua người y vừa cười, "Hôm nay cậu không đi làm nhỉ, ngủ thêm chút nữa cũng không sao."

Nhan Noãn đưa hai tay lên, úp chặt vào mặt, một lúc sau mới buông ra, thở dài một hơi: "Chào buổi sáng."

Úc Thiên Phi đã xỏ dép xong, nhìn y cười mãi.

"Chẳng thay đổi chút nào," hắn nói với Nhan Noãn, "Giống mèo ghê."

"Gì cơ?" Nhan Noãn mơ màng hỏi.

Úc Thiên Phi lắc đầu, đi ra khỏi phòng ngủ. Hắn đi lại nhẹ nhàng, có vẻ tâm trạng rất vui, chắc hẳn tối qua đã ngủ rất ngon.

Nhan Noãn nheo mắt nằm trên giường một lúc, dần dần nhớ lại đủ mọi chuyện đêm qua, bất giác thở dài.

Y thì không may mắn như vậy. Cơ thể y sau khi cảm nhận được thân nhiệt của Úc Thiên Phi, đương nhiên đã có một vài phản ứng, y không dám cũng không thể lên tiếng, chỉ đành âm thầm chịu đựng.

Cái tên ngốc nghếch chậm tiêu này lại cứ tưởng y sợ ma, còn dương dương tự đắc.

Sao hắn lại quên mất, Nhan Noãn là dân học y cơ chứ. Dù có thật sự phải lưng tựa lưng với một cái xác, cũng chẳng đến mức hoảng loạn mất bình tĩnh.

Đàn ông ngốc còn đau đầu hơn cả chuyện ma.

Nhan Noãn xuống giường ra khỏi phòng, phòng khách không một bóng người, trong bếp lại vọng ra tiếng nói chuyện.

Lại gần, y nhanh chóng nghe thấy tiếng cười của Úc Thiên Phi.

"Cậu ấy thường ngày dậy rất sớm, tối qua là trường hợp đặc biệt nên mới ngủ không ngon."

"Trường hợp... đặc biệt thế nào?"

Nhan Noãn đứng ở cửa bếp, hắng giọng thật mạnh.

Hai người bên trong lập tức quay đầu lại, Úc Thiên Phi tay còn đang cầm cái sạn lật trứng.

"Dậy nhanh thế, không ngủ thêm chút à?" Hắn hỏi.

Mà Đường Giai Bách đứng bên cạnh hắn đang ôm con chó nhỏ, vẻ mặt vừa phấn khích vừa mong đợi.

Đầu Nhan Noãn đau âm ỉ.

"Đi rửa mặt trước đi," Úc Thiên Phi cười nói, "Xong xuôi là vừa kịp ăn sáng."

Trong chiếc chảo chiên trước mặt hắn, hai quả trứng ốp la còn nguyên hình dạng đang xèo xèo kêu.

"Cậu làm cái này có ổn không đấy?" Nhan Noãn bất an.

Úc Thiên Phi bất mãn: "Xàm xí, cậu thật sự nghĩ tôi là đồ bất tài vô dụng à? Mau đi rửa mặt đánh răng đi!"

Nhan Noãn vệ sinh cá nhân xong quay lại phòng khách, trên bàn ăn đã bày ba cái dĩa, mỗi dĩa có bánh mì và trứng. Bên cạnh dĩa là hai hộp sữa, và một lon bia.

"Cây nhà lá vườn thôi," Úc Thiên Phi nói, "Thấy cậu có mua bánh mì nên tiện tay chiên quả trứng ăn kèm."

Nhan Noãn bước nhanh tới, cầm lấy lon bia, quay người vào bếp.

Sau lưng vang lên tiếng gọi của Úc Thiên Phi: "Cậu làm gì thế!"

Nhan Noãn không trả lời, cất bia vào tủ lạnh, đổi thành một hộp sữa nhỏ, quay lại phòng khách đặt bên cạnh cái dĩa của Úc Thiên Phi.

Úc Thiên Phi bĩu môi, rồi lẩm bẩm không biết phàn nàn cái gì, Nhan Noãn lười nghe.

"Anh ơi anh giỏi quá," Đường Giai Bách ra sức nịnh nọt, "Trứng chiên đẹp ghê, chín cũng vừa đủ! Cao thủ!"

Úc Thiên Phi rất đắc ý: "Cũng tàm tạm."

Người không biết còn tưởng hắn vừa làm món gì cao siêu lắm. Nhan Noãn liếc nhìn hai người họ, cầm lấy miếng bánh mì kẹp trứng ốp la, lẳng lặng ăn cùng với sữa.

"Thế nào?" Úc Thiên Phi hăm hở hỏi.

"Bánh mì ngon, sữa cũng ngon." Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi "chậc" một tiếng, nói: "Trẻ con."

"Lucky cũng đói rồi phải không anh," Đường Giai Bách rất quan tâm bé cún đã chơi với mình cả đêm, "Bữa sáng của nó đâu?"

"Lát nữa đến phòng khám rồi cho ăn." Úc Thiên Phi nói.

"Phòng khám? Ý anh là phòng khám nha khoa à?" Đường Giai Bách hỏi.

"Không phải, là phòng khám thú y của bọn anh, ngay đối diện phòng khám nha khoa," Úc Thiên Phi nói, rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó, "Cậu có muốn đi cùng tôi không?"

"Hả? Sao cơ?" Đường Giai Bách không hiểu.

"Không phải em thích chó à," Úc Thiên Phi nói, "Chỗ bọn anh có cả một bầy chó mèo đáng yêu, tha hồ mà nựng, còn sướng hơn cả quán cà phê mèo."

Đường Giai Bách rõ ràng đã động lòng: "Vậy em..."

"Đi đi đi đi." Úc Thiên Phi xúi giục.

Đường Giai Bách liếc nhìn Nhan Noãn: "Bác sĩ Nhan, anh có đi không?"

"Cậu ấy đi làm gì," Úc Thiên Phi nói, "Hôm nay cậu ấy nghỉ, chúng ta đừng làm phiền."

Nhan Noãn lúc này mới hiểu ra, hắn nhiệt tình với Đường Giai Bách như vậy hoàn toàn là có ý đồ, không muốn Đường Giai Bách ở lại một mình với y.

Đường Giai Bách cũng nhận ra điều này, cúi đầu nín cười nói: "Không được, hôm nay em có tiết."

"Ồ," Úc Thiên Phi gật đầu, "Vậy lát nữa chúng ta đi cùng nhau nhé."

"Tiết của em lúc mười rưỡi," Đường Giai Bách cười, "Đi cùng anh hơi sớm."

Úc Thiên Phi khẽ cau mày, liếc nhìn Nhan Noãn, cố gắng giao tiếp bằng mắt. Nhan Noãn cảm thấy khó xử, cúi đầu chuyên tâm nhìn hộp sữa, không đáp lại.

"Thế à," Úc Thiên Phi đành phải đơn độc chiến đấu, "Vậy càng hay, đến chỗ bọn anh chơi một lát rồi đi học."

"Không tiện đường đâu," Đường Giai Bách nói, "Anh ơi, sao anh cứ nhất quyết rủ em đi cùng thế?"

"Hả? Anh... anh thấy em thích Lucky, nên... ờ..." Úc Thiên Phi ấp úng.

"Anh ơi, tuy em là gay nhưng không phải kiểu người dễ dãi," Đường Giai Bách cười với hắn, "Chúng ta mới quen nhau, anh như vậy... hơi nhanh quá rồi."

Úc Thiên Phi dựng cả tóc gáy: "Anh không có ý đó!"

"Không phải à?" Đường Giai Bách làm bộ thở dài, "Thật không? Em không có ý từ chối đâu, chỉ là em hơi chậm nhiệt thôi... Anh kiểu này trong giới bọn em cũng được yêu thích lắm."

Úc Thiên Phi cầm hộp sữa ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, đứng dậy: "Anh đi trước đây."

Hắn vừa đi khỏi, Đường Giai Bách đã phá lên cười. Thấy vẻ mặt khó nói của Nhan Noãn khi nhìn mình, cậu ta vội xua tay: "Anh yên tâm, em không có hứng thú với kiểu đấy đâu."

Nhan Noãn bất lực: "Anh không lo chuyện đó."

"He he," Đường Giai Bách kéo ghế lại gần, mặt đầy vẻ hóng hớt hỏi, "Hôm qua hai người sau đó đã làm gì, anh bận đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn của em luôn."

Hôm qua Nhan Noãn trả lời tin nhắn đầu tiên của cậu ta xong thì để điện thoại sang một bên, sau đó bị Úc Thiên Phi làm cho hoảng loạn, đương nhiên chẳng còn tâm trí đâu mà để ý mấy chuyện này.

"Còn làm gì được nữa, ngủ chứ sao," Nhan Noãn nói, "Ở cùng cậu ấy anh ngủ không ngon, sau này em đừng bày trò này nữa."

"Không phải chứ, cơ hội tốt như vậy mà anh không làm gì hết à?" Đường Giai Bách kinh ngạc.

"Cậu ấy vốn dĩ cũng hay mặt dày ở lại mà," Nhan Noãn lắc đầu, "Cơ hội gì chứ, đối với anh hoàn toàn là tra tấn."

"Anh ngốc à! Trước đây ổng không có ý đó là vì chưa thông, hôm qua em kích thích một chút, chẳng phải đã biến thành cơ hội rồi sao," Đường Giai Bách tiếc rèn sắt không thành thép, "Anh không thể giả vờ tò mò một chút, hỏi ổng có biết gay quan hệ thế nào không, rồi lại tò mò làm vậy có sướng không, sau đó có thể..."

Mấy lời này nghe có chút quen tai, Nhan Noãn nhíu mày: "Có thể cái gì?"

"Động tay động chân một chút," Đường Giai Bách khoa tay múa chân, "Ít nhất cũng có thể giúp nhau 'ra' một lần."

"..."

"Không phải chứ, anh hoàn toàn chưa từng nghĩ đến à?" Đường Giai Bách kinh ngạc tột độ, "Anh cứ vậy đắp chung chăn ngủ với ổng cả đêm mà không làm gì hết?"

"Anh... anh vốn không có ý đó," Nhan Noãn lắc đầu, "Anh không phải..."

"Không phải cái gì chứ," Đường Giai Bách thở dài, "Thế sao lúc chiên trứng ổng còn nói với em, tối qua hại anh thảm rồi, làm anh ngủ không ngon? Em còn tưởng..."

Vì cậu ấy hứng chí kể chuyện ma cho tôi nghe đó. Nói ra chắc Đường Giai Bách cười rụng răng mất.

Phân tích của Đường Giai Bách cũng có lý, hoàn toàn phù hợp với lối tư duy của một gã trai thẳng như Úc Thiên Phi. Nếu tối qua trong chăn y thật sự lấy hết can đảm làm như vậy, có lẽ Úc Thiên Phi vì tò mò cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền mà chấp nhận.

"... Không có gì," Nhan Noãn lắc đầu, "Anh không muốn làm mấy chuyện đó. Em biết mà, mục tiêu của anh là mau chóng tránh xa cậu ấy một chút, tốt nhất là có thể tìm một đối tượng phù hợp."

Đường Giai Bách bất lực, phẩy tay: "Tùy anh thôi."

"Không ngờ cậu cũng nhiều chiêu trò thật đấy," Nhan Noãn nói, "Nói cứ như thật."

"Đừng hiểu lầm nha, em không phải loại người thích làm bậy đâu," Đường Giai Bách giải thích, "Em chỉ thấy... anh thích trai thẳng, không thể trông mong người ta tự mình khai sáng được, chắc chắn phải nghĩ cách chứ?"

"Anh không trông mong cậu ấy khai sáng." Nhan Noãn nói.

"Không thể nào," Đường Giai Bách lắc đầu, "Nhìn ánh mắt anh nhìn ổng là biết, không thể không muốn. Ai thích một người mà không muốn có kết quả chứ, có phải thánh nhân đâu. Lúc em thích một người, đến nằm mơ cũng muốn lên giường với người ta."

"..."

"Có phải anh muốn nói tình cảm và lý trí là hai chuyện khác nhau không?" Đường Giai Bách hỏi.

"Em còn nhỏ," Nhan Noãn nói, "Sau này sẽ từ từ hiểu."

Đường Giai Bách "Xì" một tiếng: "Em ghét nhất câu này."

Đường Giai Bách đi chưa đến mười phút, Nhan Noãn nhận được điện thoại của Úc Thiên Phi.

"Nó còn ở đó không?" Úc Thiên Phi ở đầu dây bên kia hạ thấp giọng, lén la lén lút như đang làm gián điệp.

"Đi học rồi." Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi lại hỏi: "Thế tối nó có đến nữa không?"

"Không đến nữa," Nhan Noãn nói, "Nó tìm được chỗ ở rồi."

"Vậy thì tốt rồi," Úc Thiên Phi thở phào nhẹ nhõm, "Không thì tôi đã định cho nó mượn nhà của mình rồi."

"Cho nó mượn? Vậy cậu thì sao, ở chung với nó à?" Nhan Noãn hỏi.

"Tôi ở cùng cậu chứ sao," Úc Thiên Phi nói, "Dù sao nhà tôi cũng chẳng có gì quý giá, cho nó ở vài ngày cũng không sao."

"Làm quá lên rồi." Nhan Noãn thở dài.

"Quá gì chứ," Úc Thiên Phi phàn nàn, "Cậu ta đã gây ra đả kích tinh thần nghiêm trọng cho tôi, bây giờ tôi nhìn thấy thằng con trai nào cũng không nhịn được mà nghi ngờ người này có phải cũng là gay không."

"... Khùng hả," Nhan Noãn nói, "Người ta có phải hay không cũng đâu liên quan đến cậu."

"Thế lỡ như người ta thích tôi thì sao, tôi đẹp trai phóng khoáng, hài hước dí dỏm lại còn thông minh, rất có sức hút đấy!"

Lời này quá gợi đòn, nhưng Nhan Noãn đúng là bị hấp dẫn nên không có lập trường để phản bác, nhất thời nghẹn họng khó chịu.

Úc Thiên Phi đợi vài giây, thấy không tự nhiên: "Ủa, sao cậu không mắng tôi?"

Nhan Noãn hít một hơi: "Vậy cậu có nghi ngờ tôi không?"

"Hả? Là sao?"

"Là gay," Nhan Noãn nói, "Lỡ như tôi là gay, còn thích cậu, cậu tính sao?"

—---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co