Truyen3h.Co

Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách

Chương 24: Lưng tựa lưng

ThyPhan166

Editor: Gấu Gầy

Đúng lúc này, Nhan Noãn lại nhận được tin nhắn của Đường Giai Bách.

— Chúc mừng anh nhé, được chung giường chung gối với người thương rồi!

Ra là muốn kể công đây mà.

Cái tên này không nghĩ là mình đã làm chuyện tốt đấy chứ!

Nhan Noãn cạn lời. Việc ngủ chung với Úc Thiên Phi đối với y vốn chẳng có gì khó khăn, Đường Giai Bách hoàn toàn không hiểu vấn đề mấu chốt nằm ở đâu.

Nhan Noãn thở dài trả lời.

— Em đang đẩy anh vào ngục thì có.

Nhấn gửi xong, y ngẩng đầu nhìn Úc Thiên Phi đang cởi đồ chỉ còn lại quần lót và áo phông rồi chui vào trong chăn.

"Lâu lắm rồi không ngủ chung chăn với cậu, đúng là hoài niệm thật," Úc Thiên Phi nói.

Nhan Noãn cúi đầu, dùng mu bàn tay dụi dụi mũi để che giấu cảm xúc.

"Cậu đi ngủ mà cũng ăn mặc chỉnh tề thế," Úc Thiên Phi bình phẩm bộ đồ ngủ của y, "Lúc giặt lại phải giặt thêm một cái quần ngủ, không thấy phiền à?"

"Dù sao cũng là máy giặt," Nhan Noãn vừa nói vừa trèo vào chăn, giữ một khoảng cách với hắn.

Tắt đèn rồi, quả nhiên không ngủ được.

"Cậu còn nhớ không, hồi nhỏ, nghỉ hè nghỉ đông chúng ta toàn ngủ chung với nhau," Úc Thiên Phi nói.

Nhan Noãn gật đầu. Y đương nhiên nhớ, mãi cho đến khi hai người lên cấp hai, thỉnh thoảng vẫn còn ngủ lại nhà nhau. Ba mẹ họ đã quen với chuyện đó nên cũng không chuẩn bị gì thêm. Mùa đông, để cho ấm, hai đứa lúc nào cũng rúc vào nhau trong chăn.

Nhan Noãn khi đó vẫn còn ngây ngô, chỉ biết tựa vào người Úc Thiên Phi rất vui, cảm thấy hơi ấm trên người hắn cực kỳ hấp dẫn, chỉ muốn dán chặt vào hắn. Nhưng ở gần quá cũng thấy khó chịu, da y sẽ nóng lên, sẽ bất chợt muốn đi vệ sinh, nếu nín lại thì chỗ đó sẽ hơi đau đau, mà nếu đi thật thì cũng chẳng ra được.

Khi đó y và Úc Thiên Phi không có chuyện gì là không nói, nhưng trực giác mách bảo rằng chuyện này tuyệt đối không được kể cho Úc Thiên Phi nghe.

Úc Thiên Phi thì vô tư hơn y nhiều. Có một buổi tối, hắn lén nói với Nhan Noãn rằng mình thỉnh thoảng sẽ mơ thấy mấy thứ linh tinh, sáng hôm sau tỉnh dậy quần lót bị bẩn, ngại ghê ấy. Rồi hắn hỏi Nhan Noãn, cậu có bị thế không?

Nhan Noãn cũng bị, thường là vào ngày hôm sau khi hai người ngủ chung giường.

Lúc đó y vẫn chưa hiểu mình khác với đại đa số mọi người ở điểm nào, cũng chưa thực sự nhận ra thằng bạn có chút ngượng ngùng trước mặt mình quan trọng đến nhường nào.

Nhiều năm trôi qua, y đã quên mất mình đã trả lời ra sao, cũng không chắc Úc Thiên Phi có còn nhớ cuộc đối thoại ngây ngô ngốc nghếch đó không.

"Hơi nực," Úc Thiên Phi nói, "Chăn có dày quá không nhỉ?"

"Cậu xích qua kia một chút là hết nực à," Nhan Noãn nói.

"Cái chăn này nhỏ quá," Úc Thiên Phi cằn nhằn, "Xích nữa là tôi ra khỏi chăn luôn đấy, cậu nên mua cái lớn hơn đi."

"Tôi đắp một mình thì vừa," Nhan Noãn nói, "Cậu là đồ thừa."

Úc Thiên Phi nghe vậy, không hiểu sao lại bật cười.

Nhan Noãn khó hiểu: "Sao thế?"

"Chẳng biết có phải vì vừa xem mấy thứ kia không, giờ ngủ chung với cậu thấy ngại ngại sao ấy," Úc Thiên Phi nói.

"Mấy thứ kia" mà hắn nói, không còn nghi ngờ gì nữa chính là "kiến thức mới" tìm được trên mạng.

Nhan Noãn kéo chăn che nửa dưới khuôn mặt, lí nhí nói: "Thế cậu ra sàn nhà mà ngủ."

"Không muốn đâu, lạnh lắm, còn cứng nữa," Úc Thiên Phi nói, "Này, cậu không tò mò à? Tại sao lại có con trai thích con trai nhỉ? Họ nghĩ gì vậy?"

Nhan Noãn không nói gì.

Y không biết, đây vốn dĩ đâu phải là kết quả do y chủ động lựa chọn.

"Con gái tốt biết bao, dịu dàng chu đáo, biết quan tâm người khác, lại sạch sẽ, nói chuyện giọng cũng ngọt ngào." Úc Thiên Phi nói.

"Mấy cái cậu nói thì liên quan gì đến giới tính, trông Đường Giai Bách cũng ngọt ngào sạch sẽ đấy thôi." Nhan Noãn nói.

"Ài—" Úc Thiên Phi hít một hơi lạnh, "Thôi, dừng lại, tôi mà tưởng tượng theo là không ổn đâu."

Nhan Noãn im lặng.

Một lát sau, Úc Thiên Phi nói nhỏ: "Với lại cũng không thấy nó dịu dàng chu đáo chỗ nào."

"Hai người có thân đâu," Nhan Noãn nói, "Bận tâm mấy chuyện đó của người ta làm gì."

"Ai bảo cậu lấy nó ra làm ví dụ," Úc Thiên Phi lẩm bẩm.

Hắn nói xong, khẽ cựa mình, điều chỉnh lại tư thế. Trong phòng im lặng một lúc lâu, Nhan Noãn nhắm mắt, nhưng cứ cảm thấy có gì đó kỳ quặc, không thể tĩnh tâm được.

Y mở mắt ra, cẩn thận nhìn sang bên cạnh, rồi tim hẫng một nhịp: "Cậu nhìn tôi làm gì!"

Úc Thiên Phi đang lén lút nhìn y trong căn phòng tối om cũng giật nảy mình, lắp bắp nói: "Làm, làm gì có!"

Nói xong, hắn lập tức xoay người, quay lưng về phía Nhan Noãn.

"Ngủ ngon," Úc Thiên Phi nói, "Nghĩ sớm đi."

Nhan Noãn nhíu mày, nhắm mắt lại, nhưng không buồn ngủ chút nào.

Úc Thiên Phi lúc này lại khẽ lầm bầm: "Chỉ là cậu nói chuyện không ngọt chút nào."

Nhan Noãn giả vờ không nghe, cũng xoay người quay lưng về phía hắn.

Hai người lưng tựa lưng, ở giữa còn một khoảng cách, chăn bị căng lên tạo thành một lỗ hổng lớn ở giữa, hơi ấm trong chăn cứ thế thoát ra ngoài, chẳng mấy chốc, lưng cả hai đều cảm thấy lành lạnh.

"Cậu nằm thẳng ra được không," Úc Thiên Phi phàn nàn, "Hơi nóng lọt hết ra ngoài từ cái lỗ ở giữa rồi."

"Sao cậu không nằm thẳng ra đi?" Nhan Noãn hỏi lại.

Úc Thiên Phi nghe vậy không nói gì. Không lâu sau, Nhan Noãn nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng, rồi có thứ gì đó ấm áp dần dần áp sát lại.

"Được rồi," Úc Thiên Phi nói, "Lấp đầy rồi."

Hắn vẫn giữ tư thế quay lưng về phía Nhan Noãn mà xích lại gần.

Nhan Noãn mở to mắt, không dám nhúc nhích.

Y nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, nghe thấy cả tiếng máu chảy rần rật trong huyết quản, và cả tiếng cười khẽ đầy đắc ý của người đàn ông sau lưng.

"Tôi nghĩ ra một câu chuyện kinh dị khá nổi ngày xưa," Úc Thiên Phi nói, "Gọi là 'Lưng tựa lưng', cậu nghe bao giờ chưa?"

"..."

"Chưa thì tôi kể cho nghe."

Lần đầu tiên Nhan Noãn cảm thấy biết ơn khả năng phá mood của cái tên này.

"Không muốn nghe," y ghét bỏ nói.

"Đừng thế chứ," Úc Thiên Phi hứng khởi, "Là thế này. Có một cô sinh viên đại học, ngủ giường trên trong ký túc xá, giường dưới là cô bạn thân của cô ấy. Một buổi tối..."

"...Đã bảo là không muốn nghe."

Úc Thiên Phi không thèm để ý, tiếp tục nói: "Cô bạn thân ở giường dưới không biết vì sao không về, rèm giường cũng kéo lại. Buổi tối cô ấy nằm trên giường ngủ, vừa nhắm mắt lại thì nghe thấy một giọng nói vang lên 'lưng tựa lưng, hai chúng ta lưng tựa lưng'."

Lúc nói hắn cố tình đè giọng xuống, kể chậm rãi, nghe cũng có vài phần rùng rợn.

Nhan Noãn kéo chăn lên, trùm kín cả tai. Tiếc là chẳng có tác dụng gì, giọng của Úc Thiên Phi vẫn rất rõ.

"Cô ấy thấy lạ, trèo xuống kéo rèm giường của bạn thân ra xem thì không thấy ai. Nhưng vừa lên giường nhắm mắt lại, giọng nói đó lại xuất hiện. Cứ như thế hai ngày trôi qua, cô bạn thân vẫn chưa về, mà đêm nào cô ấy cũng nghe thấy giọng nói đó."

"Cậu phiền quá đi."

Úc Thiên Phi hắng giọng: "Lưng tựa lưng, hai chúng ta lưng tựa lưng~"

Nhan Noãn dùng gót chân đá hắn, hắn chẳng hề bận tâm.

"Cô ấy thực sự không chịu nổi nữa, nhân lúc ban ngày lại kéo rèm giường ra lần nữa..." Úc Thiên Phi hơi nghiêng đầu, ghé sát lại gần y, hỏi, "Cậu đoán xem cô ấy thấy gì?"

"Không liên quan đến tôi."

"Xác của cô bạn thân bị người ta đóng đinh vào mặt dưới của tấm ván giường tầng trên, lưng hướng lên, mặt hướng xuống."

"..."

Úc Thiên Phi khẽ quay người lại, thổi một hơi vào y, trầm giọng nói nhỏ: "Lưng tựa lưng, chúng ta lưng tựa lưng."

Cùng lúc đó, bàn tay đang ở dưới chăn của hắn bắt đầu không yên phận mà mò sang người Nhan Noãn.

Nhan Noãn hoảng hốt nắm chặt lấy tay hắn.

Úc Thiên Phi phá lên cười: "Phản ứng ghê thế, không phải cậu sợ đấy chứ?"

Hắn vừa trêu chọc vừa rất tự nhiên nắm ngược lại tay Nhan Noãn.

Theo một khía cạnh nào đó, Nhan Noãn đúng là bị dọa sợ thật, chỉ là nguyên nhân khác xa so với những gì Úc Thiên Phi nghĩ.

Úc Thiên Phi đã nằm thẳng ra, kéo tay y lắc nhẹ trong chăn, hỏi: "Cậu còn ngủ được không?"

Nhan Noãn muốn rút tay về, nhưng lại có chút không nỡ.

Y quay lưng về phía Úc Thiên Phi, nhắm mắt, khẽ càu nhàu: "Cậu đúng là vô vị chết đi được."

Những ngón tay của họ vẫn đan vào nhau.

Úc Thiên Phi lại cười.

Hắn trông rất đắc ý, vừa thấy ghét lại vừa đáng yêu, khiến hai má Nhan Noãn càng nóng bừng lên.

—---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co