Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách
Chương 48: Cậu bị bệnh trai thẳng!
Editor: Gấu Gầy
Sau khi có ý thức so sánh, Nhan Noãn phát hiện Đường Giai Bách và Trương Khải Lộ quả thật có vài điểm tương đồng.
Thanh tú xinh xắn, miệng lưỡi ngọt ngào, rất biết khuấy động không khí.
Đường Giai Bách hơi trẻ con, tính cách có phần bốc đồng, không mấy trưởng thành, nhưng cũng vì thế mà đáng yêu. Hơn nữa, cậu ta rất biết nhìn sắc mặt người khác, biết cách thể hiện sao cho đúng mực trước mặt mọi người.
Nhan Noãn tuy mới gặp Trương Khải Lộ lần đầu, nhưng cũng nhìn ra cô gái nhỏ rất có gia giáo, tính cách hoạt bát nhưng không thiếu sự tinh tế và chu đáo.
Khi đối diện với người mình thích, ai cũng sẽ cố gắng thể hiện mặt tốt nhất của mình, Vệ Mân thấy hai người họ giống nhau cũng là chuyện hết sức bình thường.
Tiếc là, đối với Vệ Mân, đây vốn không phải là một câu hỏi trắc nghiệm. Từ khoảnh khắc Trương Khải Lộ xuất hiện, đáp án của anh ta chỉ có một.
Thế nên Đường Giai Bách mới không ở lại.
Trả vợt xong, Vệ Mân chủ động mời hai người họ cùng lên xe, tìm chỗ ăn cơm. Úc Thiên Phi dứt khoát từ chối, nói là còn có việc gấp, không tiện ở lại lâu.
"Tôi phải qua nhà đồng nghiệp đón Lucky, đã hẹn chỉ gửi nửa ngày thôi, giờ quá giờ rồi." Hắn nói.
Lý do này nghe có hơi kỳ quặc, nhưng vì thái độ của hắn quá kiên quyết, Vệ Mân cũng không ép nữa.
Sau khi hai bên chia tay, Nhan Noãn thở phào một hơi, Úc Thiên Phi bên cạnh cũng bật cười.
"Cái thằng này thật là, cho cơ hội thế giới hai người mà cũng không biết nắm bắt," Úc Thiên Phi lắc đầu, "Sốt ruột chết đi được."
"Không sợ cậu ấy ở riêng lại làm con gái người ta chạy mất à?" Nhan Noãn hỏi.
"Không sợ," Úc Thiên Phi cười, "Rõ ràng là Tiểu Trương thích cái vẻ ngố ngố đó của nó, không chừng còn thấy đáng yêu."
Nói cũng có lý, xem ra trên đời này không chỉ có y thích đàn ông ngốc.
Trong mắt một người mới ra xã hội như Trương Khải Lộ, tiền bối Vệ Mân tướng mạo ưa nhìn, sự nghiệp thành công, đối với thực tập sinh dịu dàng kiên nhẫn, lại chẳng có ý đồ gì, là người chân thành đáng tin cậy. Công việc đáng ngưỡng mộ, bình ngày chăm sóc nhiều, nhân phẩm cực kỳ tốt, động lòng cũng không có gì lạ.
"Thế còn Lucky," Nhan Noãn hỏi Úc Thiên Phi, "Bây giờ đi đón luôn à?"
Úc Thiên Phi ngày mai đi làm, vốn đã hẹn với đồng nghiệp thứ Sáu sẽ mang Lucky về nhà, sáng Chủ nhật lại mang đến. Nhưng một ngày không gặp, cả hai đều hơi nhớ con gái cưng, vừa rồi nhắc đến tuy chỉ là cái cớ, nhưng giờ nghĩ lại cũng là một ý hay.
"Dù sao cũng còn sớm, cậu không phiền thì chúng ta ghé qua nhé?" Úc Thiên Phi nói.
Nhan Noãn đương nhiên không phiền: "Vậy đi thôi."
Chỗ ở của đồng nghiệp Úc Thiên Phi cách nhà họ không xa, đi bộ chưa đến nửa tiếng. Họ bàn bạc một chút, quyết định bắt taxi qua đó, rồi ôm chó đi bộ về.
Con vật nhỏ chỉ có dây dắt, không có lồng, đi xe không tiện.
Đón được chó rồi, Úc Thiên Phi vừa đi vừa cảm thán: "Đúng là phải có xe riêng, cậu thấy Vệ Mân không, lái xe đưa đón con gái tiện biết bao."
Nghe hắn nhắc đến Vệ Mân, Nhan Noãn lại lo cho Đường Giai Bách. Nhân lúc Úc Thiên Phi cúi đầu trêu chó, y lén gửi cho Đường Giai Bách một tin nhắn, hỏi cậu ta thế nào.
Nửa phút sau, Đường Giai Bách gọi lại.
"Hai người đi về rồi à?" Đường Giai Bách hỏi ở đầu dây bên kia.
Nhan Noãn tay cầm điện thoại, ánh mắt cẩn thận liếc sang một bên, để ý động tĩnh của Úc Thiên Phi.
"Ừ," Y thận trọng đáp, "Một lúc rồi."
"Hai~," Đường Giai Bách thở dài một hơi, hỏi, "Bây giờ anh đang ở một mình à?"
Nhan Noãn lại liếc nhìn người bên cạnh đang cố tỏ ra vô tư nhưng tinh thần tập trung cao độ, đáp: "Không."
"Tiếc thật," Đường Giai Bách nói, "Còn định rủ anh ra ngoài ngồi chơi một lát."
"Anh có thể nói chuyện với em một lúc." Nhan Noãn nói.
"Nói gì chứ, cũng chẳng có gì để nói," Đường Giai Bách cười, "Chẳng phải chuyện to tát gì, kết quả này chúng ta đều đã đoán trước được rồi, không phải sao?"
Nhan Noãn khẽ "Ừ" một tiếng.
"Này, anh còn nhớ chúng ta quen nhau thế nào không?" Đường Giai Bách đột ngột hỏi.
"Nhớ, sao thế?"
"Chẳng phải nói sẽ bồi dưỡng tình cảm à," Đường Giai Bách nói, "Bây giờ vẫn còn kịp, anh thấy em thế nào?"
Nhan Noãn sững người, dở khóc dở cười: "Đừng có giỡn."
"Không ưa em à?"
"Không phải vấn đề đó," Nhan Noãn nói, "Em đừng có trẻ con."
"Thế là vấn đề gì?" Đường Giai Bách hỏi, "Chê em lùn, hay chê tôi nhỏ tuổi, chỉ là sinh viên?"
Có vài lời, Úc Thiên Phi vẫn còn đang vểnh tai nghe ngóng bên cạnh, Nhan Noãn thật sự không tiện nói, đành thở dài.
"Chê em không đủ chân thành?" Đường Giai Bách lại hỏi, "Không sao, em cũng không để ý chuyện anh vẫn còn tơ tưởng cái ông trai thẳng kia."
Nhan Noãn có tật giật mình, sợ Úc Thiên Phi nghe thấy, vội vàng đổi điện thoại sang tai bên kia, cách xa hắn một chút.
"Anh luyến tiếc ổng, em cũng hiểu," Đường Giai Bách tiếp tục nói, "Em hiểu hết. Em chỉ mong có người lập tức cho em ôm một cái."
"... Sau này sẽ có thôi." Nhan Noãn nói.
"Em nói là lập tức, bây giờ em rất cần một cái ôm ấm áp."
Nhan Noãn lúng túng một lúc lâu, nói: "Lần sau em đến, anh cho em mượn Lucky để ôm."
Đường Giai Bách phá lên cười: "Cũng được, quyết đinh vậy đi."
Cười xong, y thở phào một hơi, nói: "Anh có vài lời muốn khuyên em, nhưng lại thấy mấy cái đạo lý này chắc em hiểu hết rồi, không cần nói nhiều."
Nhan Noãn bất giác liếc nhìn Úc Thiên Phi.
Sự chú ý của Úc Thiên Phi hoàn toàn đặt trên người y, lập tức nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt y.
"Ổng cũng sẽ có cô gái mình thích thôi." Đường Giai Bách nói.
Nhan Noãn nhìn vào mắt Úc Thiên Phi, khẽ đáp: "Anh biết."
Úc Thiên Phi chớp chớp mắt, mày hơi nhíu, hơi bất an nhìn y.
"Đến lúc đó thì đến tìm em, em có thể an ủi anh toàn diện." Đường Giai Bách nói.
Nhan Noãn bất lực cười một tiếng.
"Không làm phiền hai người nữa," Đường Giai Bách nói, "Em vẫn hy vọng anh sẽ không có ngày đó."
Cúp máy, Nhan Noãn gửi cho Đường Giai Bách một tin nhắn.
— Nếu em thật sự muốn tìm người an ủi, đừng tìm người yêu cũ.
Lời này trước mặt Úc Thiên Phi y không tiện nói. Rất rõ ràng, Đường Giai Bách lại muốn có bệnh thì vái tứ phương rồi, Nhan Noãn sợ cậu ta mất lý trí, lại nhảy vào hố cũ.
Nào ngờ Đường Giai Bách lại trả lời bằng một icon khinh bỉ.
— Anh đúng là coi thường người khác!
Nhan Noãn không nhịn được, bật cười thành tiếng.
"Nói gì thế, vừa rồi còn ủ rũ, giờ lại cười vui vẻ thế?" Úc Thiên Phi không vui hỏi.
"Không có gì," Nhan Noãn lắc đầu, "Đường Giai Bách không vui, tôi an ủi nó vài câu."
Úc Thiên Phi nhíu mày nhìn y: "Ý gì? Nó thật sự... thật sự có ý với Vệ Mân à?"
"Bây giờ chắc là không còn nữa rồi," Nhan Noãn nói, "Cậu yên tâm đi."
Úc Thiên Phi im lặng một lúc lâu, nói: "Chẳng trách, hôm nay nó hơi là lạ. Nhưng mà... Nói thế này hơi có lỗi với nó, nhưng đối với Vệ Mân thì đây là chuyện tốt nhỉ."
Nhan Noãn không lên tiếng.
"Sao cậu cũng không vui thế?" Úc Thiên Phi hỏi.
"Có à?"
"Có chứ," Úc Thiên Phi nhìn y, "Nhất là sau khi giải tán, cứ như bị đè nén, rất thất vọng. Cậu hy vọng Vệ Mân và Đường Giai Bách ở bên nhau à?"
"Sao có thể," Nhan Noãn lắc đầu, "Tôi đã đoán được kết quả này rồi."
"Hả? Tại sao?" Úc Thiên Phi khó hiểu, "Bi quan quá vậy? Nếu không có Tiểu Trương xuất hiện, biết đâu Vệ Mân thật sự bị nó chinh phục?"
"Không có đâu, xu hướng tính dục đâu dễ thay đổi," Nhan Noãn nói, "Nếu trai thẳng dễ dàng thích người đồng giới, vậy tại sao tôi không cố gắng đi tìm một cô gái để thích?"
Lời này làm Úc Thiên Phi ngớ người. Hắn nhíu mày một lúc lâu không nói tiếng nào, không biết trong đầu có cái khúc cua nào bị kẹt không rẽ qua được.
Nhan Noãn cũng không nói gì thêm.
Tâm trạng của y quả thật không tốt, lý do không chỉ vì bạn mình thất tình. Y chỉ đồng cảm mà thôi.
Đối với Vệ Mân, hai người tương tự nhau, một là con trai, một là con gái, lựa chọn thế nào đáp án đã quá rõ ràng.
Đường Giai Bách có lẽ ngay cả vạch xuất phát cũng chưa từng có, làm tốt đến mấy, trả giá nhiều đến đâu cũng vô dụng.
Đối với người dị tính, cậu ta chưa bao giờ là một lựa chọn khả thi.
"Không đúng, tôi bị cậu dắt mũi rồi," Úc Thiên Phi đột nhiên phản đối, "Logic trong lời nói của cậu có vấn đề."
"Vấn đề gì?"
"Cậu không thể thay đổi, chứng tỏ người đồng tính rất khó chuyển thành dị tính," Úc Thiên Phi nói, "Nhưng cậu lại không phải người dị tính, dựa vào đâu mà cho rằng người dị tính cũng không thể chuyển đổi được?"
"..."
"Cậu đặt tay lên lương tâm mà nói xem, cậu có tư cách đại diện cho trai thẳng không?" Úc Thiên Phi hỏi y.
"..."
"Có đúng hay không," Úc Thiên Phi phê bình y, "Cậu tự cao quá rồi, còn muốn đại diện cho cả thế giới, không phải trai thẳng mà lại mắc bệnh gia trưởng của trai thẳng."
"..."
Úc Thiên Phi nói xong, thấy Nhan Noãn ngây người không nói nên lời, lộ ra vẻ đắc ý.
Hắn lại nghĩ một lúc, hỏi: "Cậu thật sự một trăm phần trăm không thể thích con gái à? Nếu có một cô gái tính cách ngoại hình hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của cậu chủ động theo đuổi, cậu có thể đảm bảo mình tuyệt đối không rung động không?"
Nhan Noãn nhìn hắn từ trên xuống dưới, thầm nghĩ, loại con gái này, thôi bỏ đi?
Úc Thiên Phi đang định tiếp tục diễn thuyết, điện thoại của Nhan Noãn rung lên.
Thấy y cúi đầu xem tin nhắn, Úc Thiên Phi cũng thò đầu qua: "Lại là Đường Giai Bách à?"
Trên màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn ngắn, thông báo Nhan Noãn nhận được một khoản chuyển khoản năm mươi nghìn tệ.
Nhan Noãn nhìn mấy dòng chữ đó, chìm vào im lặng.
"Ủa, đâu ra thế? Tiền ngoài luồng à?" Úc Thiên Phi phấn khích, "Phát tài rồi anh em, mau mời nhậu đi!"
Hắn nói xong, thấy Nhan Noãn vẫn cúi đầu nhìn màn hình ngẩn người, nhận ra có gì đó không ổn: "Sao thế? Rốt cuộc là tiền gì?"
Nhan Noãn lắc đầu, cất điện thoại lại vào túi: "Không có gì."
Úc Thiên Phi hồ nghi hỏi: "Khó nói vậy, không phải là thu nhập bất hợp pháp đấy chứ?"
Nhan Noãn bất lực liếc hắn, đáp: "Là ba tôi chuyển."
"Hả?" Úc Thiên Phi kinh ngạc rồi vui mừng, "Hai người làm hòa rồi à?"
Nhan Noãn cười khổ: "Nếu là vậy, ông ấy đã không chuyển tiền cho tôi."
"Ý gì?"
"Đây là tiền tôi gửi cho ba mẹ," Nhan Noãn nói, "Bị trả về y nguyên, họ không nhận."
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co