Truyen3h.Co

Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách

Chương 49: Thật ra là đang làm nũng

ThyPhan166

Editor: Gấu Gầy

Úc Thiên Phi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra ý y.

"Tại sao lại phải gửi tiền về nhà?" Hắn hỏi Nhan Noãn.

Nhan Noãn mím môi, nhất thời không biết trả lời thế nào. Lý do rất phức tạp, lộn xộn, khó mà diễn đạt thành lời. Nhưng y biết, nếu mình không nói gì cả, Úc Thiên Phi chắc chắn sẽ lo lắng quá mà suy nghĩ lung tung.

"Chắc là vì... cảm thấy nợ ba mẹ," Y cố gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh, "Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ chưa từng bạc đãi tôi. Nhưng cuối cùng, tôi lại làm họ thất vọng."

Úc Thiên Phi cau mày: "Nên mới gửi tiền?"

Nhan Noãn cười tự giễu: "Nghe ngu ngốc lắm à?"

"Năm vạn tệ?" Úc Thiên Phi lại hỏi.

"Muốn gửi năm mươi vạn thì cũng làm gì có tiền." Nhan Noãn nhún vai.

Ngành y học rất lâu, y mới đi làm chính thức được vài năm, năm đầu tiên ở bệnh viện thu nhập cũng không nhiều, số tiền này tiết kiệm mãi mới có. Phải đến khi Nhan Noãn nghỉ việc, chuyển sang phòng khám tư thì mới rủng rỉnh hơn một chút.

"Tôi không có ý đó," Úc Thiên Phi gãi đầu, "Chỉ là thấy... cứ là lạ."

Nhan Noãn liếc hắn một cái.

"Cậu gửi tiền vì cảm thấy... nợ họ, muốn bù đắp à?" Úc Thiên Phi hỏi.

Nhan Noãn cúi đầu, không nói gì.

Ba mẹ y cũng giống y, đều là kiểu người sống nội tâm, rất hiếm khi thể hiện sự gần gũi qua lời nói hay hành động. So với không khí náo nhiệt hòa thuận của nhà Úc Thiên Phi, gia đình y có vẻ nghiêm túc và xa cách, lúc nào ở cạnh nhau cũng bó buộc theo khuôn phép.

Nhưng đồng thời, họ cũng không hề khắt khe với y.

Từ nhỏ thành tích học tập của Nhan Noãn đã tốt hơn Úc Thiên Phi một chút, hồi thi cấp ba y muốn vào cùng trường với Úc Thiên Phi, ba mẹ y cũng bình thản chấp nhận. Đến khi tốt nghiệp trung học, y ngỏ ý muốn đi du học, ba mẹ sau khi cân nhắc cũng đã ủng hộ.

Điều kiện nhà y chỉ bình thường, đây không phải là một khoản chi phí nhỏ. Người mẹ bình thường lạnh nhạt hiếm khi thể hiện sự không nỡ trước mặt y.

Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ y đã âm thầm cho đi rất nhiều, y cứ thế hiển nhiên hưởng thụ, cho đến khi giữa họ xuất hiện mâu thuẫn không thể hòa giải.

Và lúc đó, y đã đủ lông đủ cánh, có vốn liếng để rời đi.

"Thứ họ cần chắc không phải là tiền của cậu." Úc Thiên Phi nói.

"Tôi biết," Nhan Noãn cười khổ, "Nhưng... tôi không thể nào làm họ hài lòng được, tôi có cố tình thích đàn ông đâu."

"Cậu nói cứ như là," Úc Thiên Phi liếc y một cái, lầm bầm, "bây giờ đang thích một tên đàn ông nào vậy."

Nhan Noãn nén cảm xúc lại, đưa tay chọt chọt vào cái đầu nhỏ của Lucky trong lòng hắn, nói: "Giờ tôi thích con bé này."

"Dù gì cậu cũng có người yêu đâu, sao không khéo léo một chút," Úc Thiên Phi nói, "Nếu cậu chỉ nói mình không muốn lập gia đình, đối phó cho qua, thì dù có mâu thuẫn cũng không đến mức ầm ĩ."

"Có phải tôi cố ý nói cho họ biết đâu," Nhan Noãn bất lực, "Tôi vốn dĩ không thích nói chuyện này với ai, nếu không phải cậu lục lung tung điện thoại của tôi thì tôi cũng không nói cho cậu biết."

"Là vô tình bị phát hiện à?"

"Ừm." Nhan Noãn gật đầu.

Y nói xong, Úc Thiên Phi vẫn nhìn chằm chằm vào gò má y, dường như muốn biết chi tiết hơn nữa.

Nhan Noãn đành chịu: "Họ thấy ảnh của tôi với đàn anh."

Úc Thiên Phi nhíu mày: "Ảnh như thế nào?"

Thật ra rất bình thường, chỉ là một tấm ảnh chụp bằng máy polaroid trong một buổi tụ tập bạn bè, đàn anh lúc đó còn là bạn trai y đã khoác vai và hôn lên má y. Y vẫn luôn kẹp nó trong một cuốn sách.

Nhan Noãn tỏ ra không vui trước sự truy cùng hỏi tận của Úc Thiên Phi: "Không có gì, mấy chuyện này chẳng quan trọng."

Úc Thiên Phi cũng không vui: "Cậu xem thái độ của cậu kìa, lúc đó hai bên chắc chắn cũng không nói chuyện với nhau cho đàng hoàng."

"Nói chuyện kiểu gì," Nhan Noãn lắc đầu, "Ba tôi bảo tôi sửa đi, không thì cút, coi như không có đứa con này."

"Tôi biết rồi, thế là cậu lập tức, nhanh chóng, không chút do dự cút luôn, đúng không?"

Nhan Noãn ngầm thừa nhận.

"Theo tôi, cậu cũng có chỗ sai đấy." Úc Thiên Phi phê bình.

Lời này do hắn nói ra, Nhan Noãn bỗng thấy chạnh lòng: "Vậy tôi biết làm sao? Tôi đâu có sửa được."

"Tôi không nói chuyện đó," Úc Thiên Phi xua tay, "Ý tôi là, cậu đi dứt khoát quá, không chừa cho đôi bên một chút đường lui nào cả."

"Ba tôi bảo tôi đi mà." Nhan Noãn nhấn mạnh.

"Hai~," Úc Thiên Phi thở dài, "Giận, đây chính là giận nhau. Cậu giận, ba mẹ cậu cũng giận. Cậu giận vì ba mẹ bảo cậu cút, còn ba mẹ cậu thì giận vì cậu cút thật."

Nói xong, hắn thấy Nhan Noãn sa sầm mặt không nói tiếng nào, bèn chần chừ một lúc rồi nói tiếp: "Cậu có bao giờ nghĩ, nếu lúc trước cậu không nói tiếng nào mà bỏ đi, tôi cũng giận dỗi, thì bây giờ chúng ta sẽ ra sao không?"

Nhan Noãn quay đầu nhìn hắn.

"Nếu lúc đó tôi mà nghĩ, thằng khốn này không coi mình ra gì, không xem mình là anh em, vậy thì mình cũng chẳng cần nó nữa, mặc xác nó đi," Úc Thiên Phi nói, "Dù có gặp lại cũng ấm ức trong lòng, khách sáo nói vài câu rồi tạm biệt, thì sẽ thế nào?"

"..."

"May mà tôi rộng lượng. Tôi không muốn nghỉ chơi với cậu, nên chọn không so đo, chọn nói thẳng cho cậu biết là tôi không vui," Úc Thiên Phi cười với y, "Cho nên bây giờ chúng ta mới đi cạnh nhau thế này, còn nói chuyện tâm sự với nhau."

"Cậu mặt dày, như kẹo cao su ấy." Nhan Noãn nói.

"Đúng, tôi là kẹo cao su," Úc Thiên Phi nhún vai, không hề để tâm, "Nhà cậu mà có một người như kẹo cao su thì cũng đâu đến nỗi thành ra thế này."

"..."

"Tôi với cô chú cũng quen biết bao nhiêu năm rồi, đâu phải không hiểu gì," Úc Thiên Phi nói, "Cậu với chú có vài điểm rất giống nhau đấy."

"Tôi không cố chấp bảo thủ như ông ấy." Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi bật cười: "Thật không?"

Nhan Noãn lờ hắn đi.

"Cậu gửi tiền về, chắc không chỉ đơn thuần là muốn trả ơn đâu nhỉ?" Úc Thiên Phi lại hỏi.

Nhan Noãn tự dưng thấy xấu hổ, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Đối với y, đây là một cách thể hiện thiện chí cực kỳ gượng gạo. Y thật sự đã nghĩ, nếu ba mẹ chịu nhận tiền, có lẽ họ sẽ có cơ hội để nói chuyện lại với nhau.

"Có muốn về xem thử không?" Úc Thiên Phi đề nghị.

"Không." Nhan Noãn từ chối không chút do dự.

Úc Thiên Phi lại thở dài.

Nhan Noãn nhíu mày lẩm bẩm: "Hai người đó không nhận tôi là con nữa rồi, tôi về làm gì?"

Úc Thiên Phi nhìn gò má y, rồi đột ngột giơ tay lên. Hắn đưa tay về phía Nhan Noãn trong ánh mắt ngạc nhiên của y, dừng trên đỉnh đầu Nhan Noãn, khựng lại một lúc, rồi lúng túng rụt tay về.

Kỳ quặc, chẳng hiểu ra làm sao.

Úc Thiên Phi ngượng chín cả người, quay mặt đi, ho khan hai tiếng.

Nhan Noãn thầm nghĩ, có phải cậu ấy định xoa đầu mình không. Vì mấy lời mình nói nghe đáng thương quá, trông rất cần an ủi, nên Úc Thiên Phi mới đưa tay ra vỗ về.

"Đừng có làm nũng lung tung," Úc Thiên Phi nói, "Lớn tồng ngồng rồi."

Nhan Noãn đỏ bừng mặt: "Làm, làm nũng gì chứ? Tôi làm gì mà..."

Úc Thiên Phi ngắt lời y: "Ít hôm nữa tôi phải về quê một chuyến, cậu đi cùng tôi đi."

Nhan Noãn há miệng, nhưng không nói thành lời.

"Đi đi," Úc Thiên Phi khuyên, "Tôi về cùng cậu, lỡ cậu có cãi nhau với người nhà, buổi tối có thể qua nhà tôi ở, tiện quá còn gì."

Nhan Noãn cảm thấy buồn cười: "Ở nhà cậu? Không thấy kỳ à, ba mẹ cậu sẽ nghĩ sao?"

"Có gì mà nghĩ, cứ nói nhà cậu không tiện thôi," Úc Thiên Phi nói, "Cùng lắm ba mẹ tôi chỉ đoán là cậu đang giận gia đình, rồi cũng sẽ lải nhải khuyên cậu giống tôi thôi."

Nhan Noãn hơi do dự, nhất thời chưa quyết định được.

"Nói mới nhớ, bao nhiêu năm không gặp, ba mẹ tôi cũng nhớ cậu lắm đấy," Úc Thiên Phi nói tiếp, "Họ quý cậu từ nhỏ, gặp cậu chắc sẽ vui lắm."

"..."

"Đi đi." Úc Thiên Phi huých tay vào người y.

"Tôi không thể trở thành dáng vẻ mà ba mẹ tôi mong muốn, về để làm gì?" Nhan Noãn nói.

"Ừm..." Úc Thiên Phi nghĩ một lát, "Về để nói với họ, dù phương diện kia không thể cùng chung tiếng nói, nhưng hai bên vẫn rất quan trọng với nhau."

"..."

"Dù sao thì kết quả cũng không thể tệ hơn bây giờ được," Úc Thiên Phi dụ dỗ, "Biết đâu ba mẹ cậu chỉ nuốt không trôi cục tức, cần cậu cúi đầu cho họ một cái bậc thang để đi xuống."

Nhan Noãn hít một hơi thật nhẹ: "Thôi được."

Họ ấn định thời gian vào thứ Tư và thứ Năm tuần sau.

Sáng thứ Tư đi, tối thứ Năm về, đi bằng phương tiện công cộng. Cũng vì thế, sau khi bàn bạc, họ đành phải gửi Lucky ở nhà đồng nghiệp của Úc Thiên Phi.

Trên đường đi, Úc Thiên Phi ngồi trên xe, mặt mày đáng ghét lải nhải với Nhan Noãn: "Cậu xem, tôi đã nói rồi mà, nhận nuôi chính thức chả được cái lợi gì, giờ tôi còn phải mời đồng nghiệp ăn cơm nữa đây này."

Nhan Noãn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi đưa tiền cho cậu."

"Được thôi, cậu đưa đi," Úc Thiên Phi bực bội, "Bọn tôi sắp đi ăn đồ Nhật, ẩm thực Kaiseki, cậu đưa trước cho tôi năm nghìn tệ đi, không đủ thì bù sau."

Nhan Noãn quay đầu lườm hắn, lười đáp.

"Cũng tại con bé này kén chọn quá," Úc Thiên Phi lắc đầu bất lực, "Nếu nó chịu ngoan ngoãn ở trong túi thì cũng đâu phải
không mang về được."

Họ lúc nào cũng coi Lucky như công chúa, nuôi nó mắc bệnh công chúa, ra ngoài chỉ chịu ngồi trong lòng, không chịu ở một mình trong lồng hay trong túi, cứ chui vào là lại giả vờ đáng thương kêu ư ử.

Úc Thiên Phi từng phân tích với y, nói rằng con bé này ranh ma lắm. Tiếng khóc lúc bị nhét vào túi và tiếng khóc lúc bị bỏ ở nhà một mình không giống nhau.

Lúc ở một mình là bất an, sợ hãi thật, gào khản cả giọng, vô cùng thảm thiết. Còn lúc bị nhét vào túi là cố tình khóc cho mình nghe, giống như mấy đứa trẻ gào to mà không có lấy một giọt nước mắt, thuộc dạng diễn kịch.

Mấy đứa trẻ hư được cưng chiều và mấy con chó ranh mãnh đều biết, có người không nỡ nhìn mình khóc.

Nhưng ngồi trên xe buýt, đâu thể để chó sủa suốt cả quãng đường.

"Có xe hơi thì tiện rồi," Úc Thiên Phi lại cảm thán, "Bây giờ đâu còn độc thân một mình như trước nữa, tôi thật sự nên cân nhắc mua một chiếc thôi."

Nhan Noãn thầm nghĩ, chó là của tôi, tôi cũng đâu phải của cậu, rõ ràng bây giờ cậu vẫn độc thân một mình.

Nhưng y không nói ra.

Y biết Úc Thiên Phi không có ý đó, nhưng cái giả định mập mờ mà câu nói ấy gợi ra lại mang đến cho y một ảo giác hạnh phúc, nó làm y thấy chột dạ, mà cũng khiến y vui sướng.

Chuyển hai chuyến xe, đi bộ thêm mười phút nữa là đến khu chung cư nơi họ sống hồi nhỏ.

Càng gần đến nơi, Nhan Noãn càng cảm thấy căng thẳng.

Y liên tục tưởng tượng ra cảnh tượng sau khi gặp mặt ba mẹ, suy nghĩ xem phải dùng lời lẽ thế nào để tránh xung đột cãi vã.

"Đừng hoảng, sợ gì chứ," Úc Thiên Phi vỗ mạnh vào lưng y, "Cứ chuẩn bị tinh thần cãi nhau một trận đi, xông lên!"

Nhan Noãn quay đầu lườm hắn.

"Cùng lắm là không vui mà đi thôi, có sao đâu," Úc Thiên Phi nói, "Cãi nhau cũng là một cách giao tiếp, cãi xong coi như cậu đã cố gắng rồi. Sau đó qua tìm tôi, tôi đi uống rượu với cậu."

—---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co