Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách
Chương 7: Không nói cho cậu biết
Editor: Gấu Gầy
"Tôi thấy cái phòng chứa đồ nhà cậu thừa thãi thật đấy, cũng chẳng có đồ gì, để thế này vừa dễ bám bụi, dọn dẹp cũng không tiện," lúc ăn tối, Úc Thiên Phi vô liêm sỉ bình phẩm về cách bài trí nhà của Nhan Noãn, "Dọn dẹp một chút, sửa sang một chút, hoàn toàn có thể có thêm một phòng ngủ nữa."
"Dọn dẹp? Dọn đi đâu?" Nhan Noãn hỏi.
Úc Thiên Phi nhìn quanh một vòng, rồi khoa tay múa chân: "Cậu có thể lắp một cái giá sách trong phòng ngủ, rồi phần dưới làm một cái tủ, mấy cuốn sách với đồ linh tinh kia chẳng phải là giải quyết được hết sao?"
"Trong phòng ngủ của tôi có rồi." Nhan Noãn nói.
Úc Thiên Phi vung tay: "Thêm một cái nữa."
"Tôi thấy bây giờ thế này rất tốt," Nhan Noãn cúi đầu xiên một miếng bí đỏ, "Tôi không cần hai phòng ngủ, không cần ở chung với ai, cũng không muốn nghe người ta chỉ tay năm ngón."
"Nói vậy là sai rồi," Úc Thiên Phi xua tay, "Ở ghép có rất nhiều lợi ích, ví dụ như... ví dụ như tiền thuê nhà có thể rẻ đi một nửa."
"Nói đi nói lại cũng chỉ có mỗi lý do này," Nhan Noãn hỏi, "Cậu khó khăn đến thế à?"
"Cũng không phải vấn đề khó khăn hay không," Úc Thiên Phi nói, "Đã có điều kiện, tiết kiệm được thì tại sao không tiết kiệm chứ?"
"Làm bác sĩ thú y thu nhập thấp lắm à?" Nhan Noãn hỏi dồn.
"Cũng được," Úc Thiên Phi nói, "Không nhiều như người ta tưởng tượng đâu. Nhưng tôi muốn tiết kiệm tiền còn có lý do khác."
Nhan Noãn liếc hắn một cái, cúi đầu dầm miếng bí: "Muốn tiết kiệm tiền mua nhà, sau này cưới vợ lấy ra dùng à?"
"Cũng là một phần lý do," Úc Thiên Phi gật đầu, cơm mới ăn được một nửa đã khui một lon bia, "Đúng là có ý định mua nhà."
Nhan Noãn cho miếng bí đỏ vào miệng, lặng lẽ nhai.
"Tôi thích chỗ cậu lắm, gần chỗ tôi làm việc," Úc Thiên Phi nói, "Lại còn có cậu ở đây nữa."
"Muốn tìm người nấu cơm cho cậu à?" Nhan Noãn hỏi.
"Cái này thì cậu nghĩ nhiều rồi," Úc Thiên Phi liếc nhìn chén của y, "Mấy món cậu ăn nhạt nhẽo quá, tôi thật sự nuốt không trôi. Chẳng lẽ tôi không thể vì cậu sao?"
Tay Nhan Noãn run lên một cái.
"Tôi thật sự rất nhớ cậu," Úc Thiên Phi nói, "Cũng nhớ những ngày tháng chúng ta dính lấy nhau như hình với bóng. Hễ nhìn thấy cậu là tôi lại có ảo giác mình trẻ ra."
"Bây giờ cậu cũng đâu có lớn tuổi lắm."
"Không lớn, nhưng sắp bị giục chết rồi," Úc Thiên Phi lắc đầu, "Trong mắt ba mẹ tôi, không có người yêu giống như tội phạm vậy."
Nhan Noãn khẽ cười.
"Nói đến cái này," Úc Thiên Phi nhớ ra chuyện gì đó, hứng thú nhìn y, "Cậu thành thật khai báo đi, có phải có ý với cô em y tá xinh đẹp ở chỗ cậu không?"
"Làm gì có." Nhan Noãn nói.
"Còn không thừa nhận," Úc Thiên Phi cười, "Không thành thật. Cậu mà không có ý, sao lại bôi xấu hình tượng của tôi lúc người ta khen tôi chứ? Cậu ghen rồi chứ gì."
"Cậu để ý à?" Nhan Noãn cố tỏ ra thản nhiên, "Tôi thấy tự cậu có ý với người ta thì có."
"Cái đó thì thật sự không có," Úc Thiên Phi lắc đầu, "Cậu biết mà, tôi không thích kiểu đó."
Nhan Noãn quả thực biết, những lời y nói với Dương Nhược Liễu hôm nay tuy có mục đích riêng, nhưng không hề giả dối. Gu của Úc Thiên Phi trước nay luôn là kiểu người đẹp tri thức, điềm tĩnh trưởng thành, kiểu chị gái. Dương Nhược Liễu xinh đẹp hoạt bát đáng yêu, trong mắt hầu hết người khác giới đều rất có sức hút, nhưng lại là điểm mù trong thẩm mỹ của Úc Thiên Phi.
Thì ra đã lâu như vậy, khẩu vị của hắn vẫn không hề thay đổi.
"Thế tại sao cậu lại quan tâm cô ấy?" Nhan Noãn hỏi, "Còn hỏi tôi chuyện riêng tư của cô ấy."
"Cô ấy muốn nhận nuôi chó của chúng tôi mà," Úc Thiên Phi nói, "Hôm đó cô ấy nói, trong nhà chưa chuẩn bị gì cả, tôi vừa nghe là biết hứng lên nhất thời, quyết định nuôi đột xuất. Cho nên lúc đó tôi đã ngăn không cho cô ấy mang về ngay, cậu còn nhớ không?"
Nhan Noãn nhớ lại, hôm đó đúng là Úc Thiên Phi đã chủ động đề nghị có thể gửi nuôi miễn phí thêm hai ngày.
"Thường có mấy bạn trẻ nhất thời hứng thú nhận về nuôi, người nhà không đồng ý lại trả chó lại," Úc Thiên Phi thở dài, "Trả lại còn là tốt đấy, có người còn tùy tiện cho người khác hoặc vứt đi. Cho nên tôi muốn cô ấy về nhà trao đổi với gia đình trước, cả nhà đều đồng ý rồi hẵng nuôi, tiện thể cũng suy nghĩ hai ngày, xác nhận lại lòng mình."
Nhan Noãn khẽ gật đầu.
"Còn có mấy cặp đôi sống chung cùng nhau nuôi thú cưng, chia tay rồi thì ai cũng không cần," Úc Thiên Phi lắc đầu, "Sợ nhất là loại này, lúc đó đã qua mấy tháng thậm chí mấy năm rồi, trả về chúng tôi cũng không biết phải làm sao. Những lời này tôi lại không tiện nói thẳng với người ta, nên mới hỏi cậu."
"Phiền phức vậy à..." Nhan Noãn cảm thán.
"Mấy đứa nhỏ đó trước đây sống cũng không dễ dàng gì," Úc Thiên Phi nói, "Nếu có điều kiện, tôi vẫn muốn tìm cho chúng một gia đình tốt và ổn định."
"Chỗ cậu tìm đâu ra nhiều chó mèo lang thang thế?" Nhan Noãn hỏi.
"Chúng tôi có hợp tác với các cơ sở cứu trợ," Úc Thiên Phi nói, "Sao, cậu có vẻ rất hứng thú?"
"Không phải," Nhan Noãn vội phủ nhận, "Hỏi bừa thôi."
"Nếu bạn bè xung quanh cậu có ai muốn nuôi thú cưng, nhớ giúp chúng tôi giới thiệu nhé," Úc Thiên Phi nói, "Sau này chúng tôi sẽ thường xuyên tổ chức những hoạt động như vậy."
"Trước đây sao tôi không biết cậu thích chó mèo đến thế?" Nhan Noãn hỏi.
"Thích chứ, chỉ là nhà không cho nuôi," Úc Thiên Phi nói, "Nếu sau này tôi kết hôn có nhà riêng, chắc chắn sẽ ưu tiên nuôi thú cưng trước khi có con."
"Bây giờ không nuôi được à?" Nhan Noãn nói.
"Bây giờ đang thuê nhà, không tiện," Úc Thiên Phi nói, "Lúc chúng tôi sàng lọc người nhận nuôi, điều đầu tiên là loại trừ nhà thuê."
"Kén chọn thật."
"Cái này gọi là có trách nhiệm," Úc Thiên Phi cười, "Với lại, nếu bây giờ nuôi, nhỡ sau này đối tượng của tôi cũng không thích chó con giống cậu thì chẳng phải toi đời à?"
"Đừng lấy tôi ra làm ví dụ." Nhan Noãn nói.
Úc Thiên Phi không để tâm, tiếp tục nói: "Dù sao bây giờ đi làm cũng được nựng rồi, không vội nuôi."
"Vậy có nghĩa là, sau này cậu cũng có thể vì kết hôn mà từ bỏ việc nuôi chó?" Nhan Noãn hỏi.
"Cậu nói cái gì thế, cái gì gọi là vì kết hôn," Úc Thiên Phi sửa lại, "Là vì người mình yêu."
Nhan Noãn liếc hắn một cái, bưng chén đũa đã ăn xong đi vào bếp.
Khi y dọn dẹp xong xuôi quay lại phòng khách, Úc Thiên Phi đang cầm lon bia đứng trước sofa, mặt mày đăm chiêu.
"Cái sofa này của cậu, không được," hắn nói, "Đề nghị đổi cái khác."
"Chỗ nào không được?" Nhan Noãn hỏi.
"Ngủ không thoải mái," Úc Thiên Phi nói, "Tốt nhất là đổi cái có thể mở ra làm giường."
Nhan Noãn lườm hắn rồi bỏ đi.
"Tiền thuê nhà của tôi trả đến cuối tháng sau," Úc Thiên Phi cười hì hì đi theo, "Cậu chuẩn bị đi nhé."
"Trùng hợp thật, tôi cũng thế," Nhan Noãn nói, "Tôi sẽ không nói địa chỉ mới cho cậu đâu."
"Không sợ," Úc Thiên Phi nói, "Tôi ra cổng phòng khám của cậu chặn cậu, đi theo cậu về."
"Tôi sẽ tìm một căn nhà chỉ có một phòng ngủ, đến phòng khách cũng không có." Nhan Noãn nói.
"Thế thì sẽ tôi ngủ chung giường với cậu," Úc Thiên Phi nháy mắt với y, "Sắp đông rồi, đã đến lúc ôm một túi sưởi."
Nhan Noãn trừng mắt nhìn hắn một lúc, thấy hắn vẫn không hề để tâm mà cười hì hì, đành bất lực chịu thua, quay người ngồi xuống sofa: "Cậu mau tìm bạn gái đi thì hơn."
"Tôi cũng muốn lắm chứ," Úc Thiên Phi ngồi xuống bên cạnh y, "Nhưng duyên phận mà, đâu có dễ dàng thế phải không?" Hắn nói rồi uống một ngụm bia, hỏi, "Ba mẹ cậu có giục không?"
Nhan Noãn do dự một lát, đáp: "Tôi không liên lạc với họ."
Úc Thiên Phi quả nhiên kinh ngạc: "Tại sao?"
"Nhiều lý do," Nhan Noãn nói, "Bây giờ thế này rất tốt, ai cũng được yên tĩnh."
Úc Thiên Phi xoay người lại, đối diện với y, vẻ mặt nghiêm túc hơn nhiều: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nhan Noãn nghiêng đầu nhìn hắn.
Úc Thiên Phi lo lắng, mày hơi chau lại, sau khi đối mặt với y thì khẽ mím môi, dường như còn muốn nói gì đó.
Nhan Noãn bất giác trỗi lên một niềm vui thầm. Y mỉm cười, nói: "Không nói cho cậu biết."
Úc Thiên Phi dùng đáy lon bia gõ nhẹ lên đầu y: "Ngứa đòn rồi phải không?"
Nhan Noãn nhún vai.
"Thật ra dạo trước tôi có gặp hai bác," Úc Thiên Phi nói, "Tôi về thăm ba mẹ, tình cờ gặp hai bác đang đi dạo trong khu nhà."
"Nói chuyện gì với họ?" Nhan Noãn hỏi.
"Tôi hỏi tình hình gần đây của cậu, họ nói cậu về nước rồi," Úc Thiên Phi chìm vào hồi tưởng, "Nghĩ lại thì, thái độ của họ đúng là hơi kỳ lạ."
"Kỳ lạ... thế nào?"
"Không nói rõ được, cười gượng gạo lắm... Hỏi tôi sao không liên lạc gì với cậu, còn hỏi tôi..."
"Gì?"
"Hỏi tôi có bạn gái chưa, có định tìm bạn gái không," Úc Thiên Phi nói, "Sao lớn rồi mà còn chưa dẫn bạn gái về nhà. Tôi mới hỏi họ có phải cậu đã có đối tượng rồi không, họ lại cười trừ."
Nhan Noãn chau mày cúi đầu.
Y hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khung cảnh khó xử lúc đó, cũng biết ba mẹ mình rốt cuộc đã hiểu lầm chuyện gì.
Xích mích với gia đình có hai nguyên nhân, nghỉ việc ở bệnh viện chỉ là một trong số đó. Quan trọng hơn là, họ phát hiện ra con trai mình không thích con gái, không thể chấp nhận được.
Có lẽ là do liên tưởng đến sự thân thiết quá mức của Nhan Noãn và Úc Thiên Phi năm xưa, nên cái tên gần ba mươi tuổi mà vẫn chưa tìm được một nửa của mình trong mắt họ cũng trở thành đối tượng đáng nghi.
"Tôi nói với hai bác, có mối nào hợp thì nhớ giới thiệu cho tôi," Úc Thiên Phi nói, "Còn bảo họ nhắc cậu, nhớ gọi điện cho tôi."
"Chuyện này hồi nào vậy?" Nhan Noãn hỏi.
Úc Thiên Phi nghĩ một lát: "Hai tháng trước."
Nhan Noãn gật đầu, không nói gì nữa.
Úc Thiên Phi thấy vậy bèn khuyên: "Giận dỗi với ba mẹ làm gì, họ lớn tuổi rồi, có những suy nghĩ không giống chúng ta là chuyện bình thường. Nếu cậu không chấp nhận được thì cứ vâng dạ cho qua chuyện, không cần phải làm căng đến mức này. Trong lòng cậu chắc cũng không dễ chịu gì."
"Cậu còn không biết chúng tôi vì sao mà xích mích."
"Cậu nói cho tôi thì tôi sẽ biết."
"Không," Nhan Noãn nói, "Chết cũng không cho cậu biết."
Nói xong, y liếc nhìn Úc Thiên Phi, thấy Úc Thiên Phi chau mày, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác khoan khoái kỳ lạ.
Y bất giác mỉm cười.
—---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co