Truyen3h.Co

Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách

Chương 8: Ngủ chung đi

ThyPhan166

Editor: Gấu Gầy

Nhan Noãn nói vậy, ít nhiều cũng có chút giận dỗi hoặc trêu chọc.

Nào ngờ Úc Thiên Phi lại thật sự vì chuyện này mà có chút không vui. Cái tên này hiếm khi hờn dỗi, hậm hực uống hết hai lon bia, gần như chẳng nói với Nhan Noãn câu nào.

Cất hết bia còn lại vào tủ lạnh xong, hắn cố tình chạy đến trước mặt Nhan Noãn vươn vai, miệng lẩm bẩm: "Chán thật, mất hết cả hứng."

Nhan Noãn không muốn để ý đến hắn, nhưng lại sợ cái tên này thấy màn trình diễn không có hiệu quả sẽ làm tới mãi, đành phải cứng rắn đáp lời: "Thế nào mới có hứng?"

Úc Thiên Phi ngồi xuống bên cạnh y, nhìn sang hướng khác ra vẻ tùy ý nói: "Trước đây đến cả chuyện ăn được quả trứng hai lòng đỏ cậu cũng chạy đến nói cho tôi biết."

Nhan Noãn dở khóc dở cười: "Chuyện từ đời nào rồi."

"Tóm lại là chuyện gì cũng nói với tôi." Úc Thiên Phi nói, "Lớn rồi, không còn đáng yêu nữa."

"Chưa chắc," Nhan Noãn lại xát muối vào vết thương, "Tôi đi du học cũng có báo cho cậu đâu."

Nói xong, cả căn phòng chìm vào im lặng.

Úc Thiên Phi liếc mắt nhìn y một lúc, rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Lát sau, Nhan Noãn nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ cánh cửa không đóng.

"Cậu làm gì đấy?" Nhan Noãn bất an hỏi.

"Rửa mặt," lúc Úc Thiên Phi bước ra, tóc mái và mặt đều ướt sũng, "Rồi đi ngủ."

Nhan Noãn liếc nhìn đồng hồ: "Bây giờ còn sớm mà."

"Tôi sống lành mạnh, ngủ sớm dậy sớm." Úc Thiên Phi nói.

"Ý tôi là, cậu về nhà ngủ cũng kịp mà," Nhan Noãn nói, "Uống cũng không nhiều, đi lại bình thường, sao lại ăn vạ ở chỗ tôi?"

"Đồng chí Nhan Noãn," Úc Thiên Phi chỉ tay vào y, "Tôi khuyên cậu biết điều một chút, đừng có quá đáng."

Hắn nói xong, nghênh ngang đi qua Nhan Noãn đang ngẩn người, vào phòng ngủ, cởi áo khoác rồi chui vào trong chăn.

"Cậu say rồi à?" Nhan Noãn cau mày đi theo, "Cậu làm gì vậy? Xuống ngay."

"Chừa cho cậu một nửa rồi đấy," Úc Thiên Phi nói, "Tôi đang không vui, giờ muốn ngủ, cậu đừng có chọc tôi."

"Đây là nhà tôi," Nhan Noãn giật chăn của hắn, "Cậu tắm chưa mà ngủ trên giường của tôi."

"Tôi tắm rồi mới tan làm đấy," Úc Thiên Phi giành chăn với y, "Đến cả quần lót cũng mới thay, có muốn tôi cho cậu kiểm tra không!"

Nhan Noãn khựng lại.

Úc Thiên Phi nhân cơ hội quấn chặt chăn.

"Tôi... tôi không tin," Nhan Noãn nói, "Cậu cho tôi xem."

Úc Thiên Phi ngây ra hai giây, rồi lật chăn xuống giường: "Xem thì xem."

Thấy hắn sắp cởi quần, Nhan Noãn trong lúc hoảng loạn giơ tay đẩy mạnh hắn trở lại giường, rồi giật chăn quăng qua, trùm kín từ đầu đến chân.

Bị trùm kín đầu, Úc Thiên Phi hét lớn: "Cậu làm gì vậy!"

"Cậu ấu trĩ quá rồi đấy!" Nhan Noãn hét xong, quay người sải bước ra ngoài.

Y đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch, lúc đi ra còn đóng cửa phòng ngủ lại.

Từ trong phòng vọng ra giọng nói ấm ức của Úc Thiên Phi: "Thế cậu đánh lén thì không ấu trĩ à?"

Ấu trĩ, đều ấu trĩ cả. Đừng nói là hai mươi bảy, đến mười bảy tuổi cũng không bằng, quả thực giống như con nít bảy tuổi.

— Úc Thiên Phi là do uống rượu, còn mình là do ấm đầu.

Nhan Noãn ngồi trên sofa hít sâu, cố gắng bình ổn cảm xúc. Nhưng tim còn chưa kịp đập lại bình thường, cửa phòng ngủ đã được mở ra từ bên trong.

"Cậu đóng cửa làm gì," Úc Thiên Phi ló đầu ra, "Tôi chừa cho cậu nửa giường rồi."

"Không cần," Nhan Noãn quay đầu đi, "Tôi không quen ngủ cạnh người khác, tôi ngủ sofa."

"Đùa à," Úc Thiên Phi bước ra, "Cái giường to thế, có ảnh hưởng gì đâu. Hồi nhỏ chúng ta đâu phải chưa từng ngủ chung, cậu ngủ như heo ấy."

Nhan Noãn vẫn không nhìn hắn: "Không vui thì về đi."

"Tôi không vui, càng không muốn về," Úc Thiên Phi đi đến bên cạnh y, "Nếu cậu ngủ sofa thì tôi cũng ngủ sofa."

"Cậu bị bệnh à?" Nhan Noãn mắng.

Úc Thiên Phi vậy mà lại cười. Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh Nhan Noãn, dán sát vào y, nói: "Tôi bị thần kinh đấy."

Nói xong, hắn đưa tay đè lên vai Nhan Noãn, ấn cả người y ngã xuống sofa, rồi đè lên người y.

Trong sự ngỡ ngàng của Nhan Noãn, hắn nhìn xuống y, nở nụ cười đắc ý: "Tôi không ngại ngủ thế này đâu."

Nói xong, hắn cứ thế nằm sấp xuống, toàn bộ trọng lượng đè lên người Nhan Noãn.

"Ngủ ngon." Hắn nói.

Nhan Noãn không động đậy.

Im lặng được vài giây, Úc Thiên Phi nhận ra có gì đó không ổn: "Sao cậu ngoan thế? Không đánh tôi à?"

Nhan Noãn lúc này mới có phản ứng. Y dùng cả tay chân cố sức đẩy, động tác loạn xạ, chỉ muốn đẩy người trên mình xuống thật nhanh. Úc Thiên Phi thấy y cuối cùng cũng phản kháng, càng hăng hơn, bám chặt lấy sofa vật lộn với y, kiên quyết không đi.

"Nhìn tay chân nhỏ bé của cậu kìa," Hắn cười bên tai Nhan Noãn, "Tôi chỉ cần ba phần công lực là có thể khắc chế cậu."

Nhan Noãn không giãy giụa nữa.

Hơi thở của Úc Thiên Phi khi nói chuyện phả hết lên má và vùng da cổ lộ ra của y.

Y quay đầu đi, né tránh ánh mắt của Úc Thiên Phi, cố hết sức che giấu đôi môi đang run rẩy.

Không chỉ môi, y nghi ngờ cả người mình đều đang run.

Úc Thiên Phi cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn: "Sao thế?"

Hắn vừa nói vừa nới lỏng lực đè, Nhan Noãn cuối cùng cũng có thể giơ tay lên, dùng cánh tay che đi gần hết khuôn mặt, khẽ lắc đầu.

"Không khỏe à?" Úc Thiên Phi ngồi dậy, "Đè trúng chỗ nào rồi? Đau à?"

Nhan Noãn dịch chuyển cánh tay, nhìn hắn qua khe hở của tay áo. Quá nhiều cảm xúc dâng trào trong lòng, khiến y không thể nói thành câu hoàn chỉnh.

"Đau lắm." Y nói.

"Đau ở đâu?" Úc Thiên Phi căng thẳng, "Có sao không?"

Nhan Noãn lắc đầu, sau khi đứng dậy, y né tránh ánh mắt của Úc Thiên Phi, loạng choạng bỏ chạy. Vào phòng vệ sinh, y lập tức đóng cửa, mở vòi nước ở bồn rửa mặt.

Sau đó, y từ từ ngồi xổm xuống đất, ôm đầu. Tiếng nức nở khe khẽ trong cổ họng bị tiếng nước chảy hoàn toàn che lấp, đến cả chính y cũng không nghe rõ.

Lẽ ra không nên quay về, y nghĩ. Dù có về, cũng nên đến một thành phố khác, tìm một nơi không thể nào gặp lại người kia.

Hay là dọn nhà đi, hay là nghỉ việc, hay là lại biến mất một lần nữa.

Úc Thiên Phi quá giỏi hành hạ y.

"Cậu không sao chứ," cách một cánh cửa, giọng Úc Thiên Phi đầy lo lắng, "Rốt cuộc không khỏe chỗ nào, có cần đi bệnh viện không? Cậu nói gì đi chứ?"

Nhan Noãn sụt sịt mũi: "Tôi không sao, đau bụng."

"Loại nào?" Úc Thiên Phi vẫn không yên tâm, hỏi dồn, "Dạ dày? Ruột thừa? Hay là tiêu chảy?"

Nhan Noãn đứng dậy, tức giận đá vào cửa phòng vệ sinh một cái: "Đã bảo là không sao!"

Một lúc sau, bên ngoài vọng vào tiếng lẩm bẩm của Úc Thiên Phi: "...Không sao thì thôi, giận cá chém thớt với tôi làm gì."

Nhan Noãn dựa vào cửa, thầm nói trong lòng, xin lỗi.

Úc Thiên Phi không làm gì sai cả, trước giờ đều là y có lỗi.

Để bình tĩnh lại, Nhan Noãn dứt khoát đi tắm. Lúc quay lại phòng khách, Úc Thiên Phi đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại.

"Không sao rồi à?" Hắn hỏi Nhan Noãn.

"Không sao," Nhan Noãn nói, "Cậu muốn ngủ sofa thì cứ ngủ, tôi ngủ trên giường."

Úc Thiên Phi không chịu buông tha: "Vậy thì tôi cũng ngủ trên giường."

Hai người nhìn nhau một lúc, Nhan Noãn sợ lại xảy ra cảnh tượng vừa rồi, đành chịu thua: "Tùy cậu."

Thấy Nhan Noãn lại lôi ra một cái chăn, Úc Thiên Phi tò mò hỏi: "Lần trước tôi đã thấy lạ rồi, nhà cậu sao lại có hai cái chăn cùng mùa? Cậu ở một mình, có dùng đến không?"

"Tôi thích thế." Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi nhướng mày, ý tứ sâu xa nhìn y.

Nhan Noãn coi như không thấy, đặt hai cái chăn cạnh nhau, nói: "Tối mà động đậy lung tung là tôi đá cậu xuống đấy."

Úc Thiên Phi nghe vậy lập tức trèo lên giường, quấn chăn kỹ càng, quay lưng về phía y nói: "Vậy thì tôi ngủ bên trong, cậu có giỏi thì đá tôi vào tường đi."

Nhan Noãn nhìn cái đống như cái kén kia, không nhịn được thở dài: "Cứ như chưa lớn ấy."

Úc Thiên Phi không nói gì.

Đợi y cũng đắp chăn rồi tắt đèn, cái kén bên cạnh len lén mở ra một chút. Úc Thiên Phi trở mình, trong bóng tối lờ mờ khẽ nói: "Nếu thật sự không lớn thì tốt biết mấy."

Nhan Noãn nghe vậy, khẽ cười một tiếng.

"Nhan Noãn," Úc Thiên Phi hỏi, "Cậu không thấy tôi phiền đấy chứ?"

"Phiền, phiền chết đi được." Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi cười: "Ở cùng cậu thật sự sẽ vô thức trở nên ấu trĩ, cứ như mình vẫn còn mười bảy tuổi."

"Cậu mười bảy tuổi giống như bảy tuổi," Nhan Noãn nói, "Xem ra cũng trưởng thành không ít rồi."

Úc Thiên Phi cười càng lớn hơn.

Nhân lúc trời tối, Nhan Noãn lén quay đầu nhìn hắn. Úc Thiên Phi nằm ngửa, đường nét khuôn mặt trong căn phòng không đèn trở nên mơ hồ, thậm chí không xác định được hắn có đang mở mắt hay không.

"Gặp lại cậu là chuyện vui nhất của tôi trong năm nay." Úc Thiên Phi nói.

Nhan Noãn muốn hỏi hắn, chỉ là năm nay thôi sao? Nhưng lại kìm nén.

"Cậu đừng đột nhiên biến mất nữa," Úc Thiên Phi tiếp tục nói, "Nếu muốn đi cũng nói với tôi một tiếng, tôi có làm ầm lên cũng không thể làm gì được cậu. Tôi biết tôi trẻ con trước mặt cậu, nhưng cũng không phải là người không nói lý lẽ."

"Ngủ đi." Nhan Noãn nói.

"Thấy tôi sến súa rồi đúng không?" Úc Thiên Phi hỏi.

Nhan Noãn giữ im lặng.

"Tôi cũng thấy sến súa, mấy lời này mà bật đèn lên tôi cũng ngại không dám nói," Úc Thiên Phi nói, "Nói thật với cậu, bây giờ mặt tôi đang đỏ bừng."

"Do cậu uống nhiều." Nhan Noãn nói.

"Mới có hai lon, chẳng có cảm giác gì cả," Úc Thiên Phi lắc đầu, "Lời thật lòng đấy, đều là lời thật lòng."

Nhan Noãn trở mình: "Có phải cậu đã gặp chuyện gì không?"

"Không có." Úc Thiên Phi nói.

Nhan Noãn không hỏi dồn nữa, lặng lẽ nhìn đường nét của hắn.

Cứ như vậy một lúc lâu, lâu đến nỗi Nhan Noãn tưởng Úc Thiên Phi đã ngủ rồi, Úc Thiên Phi đột nhiên lại cười.

"Cũng không có chuyện gì to tát," hắn nói, "Chỉ là rất nhiều chuyện nhỏ nhặt không đếm xuể nối tiếp nhau, ngày tháng cứ thế trôi qua, mình cũng lớn dần theo năm tháng."

Hắn quay người lại, nhìn về phía Nhan Noãn: "Cậu đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện, giống như tuổi thanh xuân đã qua rất lâu của tôi bỗng nhiên quay trở lại. Cậu và thời niên thiếu của tôi gắn liền với nhau."

"Xin lỗi nhé," hắn nói, "Hình như chỉ có mình tôi đơn phương cần cậu."

Nhan Noãn chết lặng.

Không phải đâu, y thầm nghĩ, không phải như vậy đâu.

Y không nói ra được.

-------

Gấu Gầy: lần đầu tiên tui edit kiểu truyện dễ thương thế này, cưng vãi ò 🥰

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co