Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách
Chương 77: Ngoại truyện: Kẹo chua cũng có mùa xuân (Đường x Sở)
Editor: Gấu Gầy
Đường Giai Bách cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.
Tin nhắn Nhan Noãn gửi tới lộ rõ sự lo lắng và dè dặt.
— "Bữa nào anh đi cà phê với em nhé?"
Đường Giai Bách cụp mắt, mặt không cảm xúc gõ trả lời.
— "Không sao đâu! Em ổn lắm!"
Gửi xong sợ hai dấu chấm than chưa đủ đô, cậu còn gửi kèm một sticker mặt cười tràn đầy năng lượng.
Nhấn gửi, cậu thở dài một hơi rồi ngẩng đầu. Trong tầm mắt, cánh cửa kính mờ của phòng tắm cách đó không xa được người bên trong đẩy ra.
"Nhắn tin cho ai thế?" Người đàn ông bước ra từ bên trong hỏi.
Đường Giai Bách lắc đầu, quẳng điện thoại sang một bên rồi giang tay ra. Đối phương không hỏi thêm gì nữa, rất phối hợp mà đi tới trước mặt cậu, cúi người xuống.
"Xương quai xanh của anh đẹp thật đấy." Đường Giai Bách nhìn làn da lộ ra dưới áo choàng tắm.
Đối phương mỉm cười, rồi ngồi dạng chân lên đùi cậu.
"Kính của anh đâu rồi?" Đường Giai Bách lại hỏi.
"Trong phòng tắm." Người kia đáp.
Đường Giai Bách ngẩng đầu nhìn gương mặt anh, hỏi: "Vậy anh không nhìn rõ à?"
Đối phương nhếch mép, hỏi ngược lại: "Cần phải nhìn rõ lắm sao?"
Đường Giai Bách cũng cười theo. Cậu ôm lấy eo đối phương, hôn lên vùng da mịn màng bên cổ anh.
Người đàn ông trong vòng tay cậu rất phối hợp mà ngửa đầu ra, để lộ đường cong hoàn hảo của xương hàm.
Khi Đường Giai Bách xoay người đè anh xuống giường, người đàn ông vươn tay, mò mẫm trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh. Đường Giai Bách không ngăn cản động tác của anh, mà cười cười rút từ trong túi ra một gói nhỏ hình vuông.
"Ở đây này." Cậu nói.
Người kia rụt tay về, nhắm mắt gật đầu: "Nhớ đeo vào."
"Vội gì chứ," Đường Giai Bách nói, "để anh tận hưởng một lát đã."
Người đàn ông khẽ mở mắt, lười biếng nhìn cậu: "Trông cưng có vẻ kinh nghiệm đầy mình nhỉ."
Đường Giai Bách xoay xoay gói nhỏ trong tay, lắc đầu, đáp: "Cũng không hẳn."
Đối phương không hỏi thêm nữa.
***
Lúc này, họ quen nhau chưa đầy hai tiếng đồng hồ.
Lúc lòng dạ rối bời, Đường Giai Bách đã mở lại ứng dụng hẹn hò mà cậu đã lâu không dùng tới. Năm phút sau, một người lạ ở vị trí cách cậu chưa đầy trăm mét gửi lời chào.
Người có nickname là "senseless" này chủ động gửi cho cậu một tấm ảnh.
Người đàn ông trong ảnh trông lớn tuổi hơn Đường Giai Bách, đeo một cặp kính gọng mảnh, dáng vẻ thư sinh nho nhã đến độ có phần nhạt nhẽo.
Đường Giai Bách trước nay luôn có cảm tình đặc biệt với những người đàn ông mang vẻ mặt lạnh lùng, nên cậu cũng gửi lại một tấm ảnh.
Sau khi xem xong, đối phương hỏi cậu, bây giờ gặp mặt không?
Cả quá trình đơn giản, thẳng thắn và đúng chuẩn, không một câu thừa thãi.
Trước đây Đường Giai Bách luôn xem thường kiểu này. Nhưng ngay lúc này, cậu lại đột nhiên khao khát hơi ấm của một người nào đó.
Cầm điện thoại ngẩn người một lúc, cậu đồng ý.
Đối phương gửi định vị và số phòng khách sạn, sau đó trêu một câu.
"Trên trang cá nhân của em ghi là không 'gặp gỡ'."
Đường Giai Bách xấu hổ toát mồ hôi, trả lời lại: "Đừng tin lời đàn ông."
Khi gặp mặt trực tiếp, người đàn ông tự đặt cho mình cái tên senseless này quyến rũ hơn trong ảnh, đặc biệt là sau khi bỏ kính ra.
Mắt anh rất đẹp, lúc cười khí chất có phần phóng đãng nhưng cực kỳ gợi cảm.
Đường Giai Bách rất hài lòng về anh.
.
Dường như anh cũng có ấn tượng rất tốt về Đường Giai Bách.
"Tỷ lệ 'quay lại' của em chắc cao lắm nhỉ," người đàn ông lười biếng nhìn Đường Giai Bách, cười như không cười hỏi, "Em có hẹn gặp cùng một người lần thứ hai không?"
Đường Giai Bách không trả lời được, chỉ khúc khích cười một lúc rồi nói: "Không biết nữa, tùy tình hình thôi."
Nói xong cậu xoay người lại, đối mặt với người đàn ông rồi hỏi: "Anh vội đi à?"
Đối phương lắc đầu: "Muốn làm thêm một hiệp nữa à?"
Đường Giai Bách cũng lắc đầu, rồi giang tay ra: "Ôm một lúc đi."
Đối phương hơi ngạc nhiên, một lát sau gật đầu, ra hiệu cho Đường Giai Bách lại gần.
.
Đường Giai Bách rất thích cảm giác được ôm ai đó ngủ. Đã lâu lắm rồi không có người ở bên cậu thế này. Khi nhắm mắt lại, trong cơn mơ màng, cậu nhớ về người đàn ông mình từng hẹn hò.
Người đó luôn cười chê cậu trẻ con, nhưng cũng sẽ dịu dàng đáp ứng những mong đợi của cậu. Đường Giai Bách đã từng ngỡ rằng đó chính là hạnh phúc dài lâu.
Làn da và hơi ấm của người lạ cũng có thể mang lại sự an ủi. Đường Giai Bách vốn chỉ định nghỉ một lát, ai ngờ lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Không biết đã qua bao lâu, cậu bị một hồi chuông điện thoại đánh thức.
Cùng bị đánh thức còn có người đàn ông lạ mặt vẫn đang ôm cậu.
Đường Giai Bách nhăn mặt mò lấy điện thoại, nhìn thấy một số lạ trên màn hình. Sau khi bắt máy, giọng cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi và khó chịu: "Ai đấy?"
Đầu dây bên kia im lặng.
"Nửa đêm nửa hôm bị điên à," Đường Giai Bách đầu óc choáng váng, giọng nói mềm oặt chẳng có chút khí thế nào, "Cúp máy đây!"
Ngay lúc định ngắt máy, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có tiếng: "Bảo bối, là anh đây."
Đường Giai Bách mở bừng đôi mắt đang nhắm hờ của mình.
"Anh xin lỗi, anh biết em đã chặn số của anh rồi. Đừng cúp máy được không, nghe anh nói một lát... Anh không biết phải tìm ai."
Đường Giai Bách nghe giọng nói từng vô cùng quen thuộc ấy, ngây người cầm điện thoại, không nói tiếng nào.
"Bây giờ anh đau khổ lắm, vô cùng đau khổ. Anh muốn gặp em, anh có thể gặp em một lần được không?"
Đường Giai Bách nhíu mày chặt hơn: "Sao vậy?"
"Anh nhớ em, rất nhớ em," người kia nói, "Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ chia tay em, anh không nỡ rời xa em."
Đường Giai Bách im lặng hai giây rồi hỏi: "Vợ anh thì sao?"
"Anh sắp ly hôn rồi," đối phương chua xót nói, "Bây giờ anh chẳng còn gì cả."
Trong lúc Đường Giai Bách còn đang im lặng, bên cạnh bỗng vang lên tiếng ngáp của một người khác. Cậu quay đầu lại, người đàn ông vẫn đang tựa vào cậu lúc này đang nheo mắt, vẻ mặt mất kiên nhẫn.
"Bảo bối, anh thật sự rất nhớ em, anh không trách sự bốc đồng hôm đó của em đâu," người ở đầu dây bên kia tiếp tục nói, "Chúng ta cho nhau một cơ hội, bắt đầu lại từ đầu được không?"
"Không trách tôi?" Đường Giai Bách bật cười lặp lại.
"Chúng ta đều có nỗi khổ riêng mà, phải không?" Đối phương xúc động nói.
"Tôi buồn ngủ rồi," Đường Giai Bách không muốn nói nhiều với anh ta nữa, "Để mai nói đi."
Đầu dây bên kia chần chừ: "Ngày mai em có nghe máy của anh nữa không?"
"Không chắc." Đường Giai Bách nói.
"Em lúc nào cũng trẻ con như vậy," đầu dây bên kia thở dài, "Chưa bao giờ nghĩ cho lập trường và khó khăn của anh cả."
"Tôi là trẻ con đấy, anh không chấp nhận được thì sẽ có người khác sẵn lòng bao dung," Đường Giai Bách nói, "Tôi có người yêu mới lâu rồi."
Bên kia do dự một lúc rồi nói: "Anh không tin, em sẽ không làm vậy đâu."
Ai thèm quan tâm anh tin hay không chứ. Đường Giai Bách vừa định cúp máy, người đàn ông vẻ mặt mệt mỏi bên cạnh liền ghé sát lại gần điện thoại, hỏi: "Chồng ơi, ai thế, sao cứ làm phiền chồng hoài vậy?"
Đường Giai Bách chớp mắt, mặt tự dưng đỏ bừng.
Nói xong, người đàn ông nheo mắt giật lấy điện thoại của cậu, rồi thong thả nói vào đầu dây bên kia: "Người của tôi vừa lăn giường với tôi xong, giờ đang mệt lắm, anh đừng làm phiền em ấy nữa được không."
Đầu dây bên kia dường như nói gì đó, Đường Giai Bách không nghe rõ. Lúc điện thoại quay về tay cậu, cuộc gọi đã bị ngắt.
Đường Giai Bách ngẩn người một lúc lâu, rồi bật cười thành tiếng.
"Ồn ào quá," người đàn ông nhíu mày, "Có ngủ không? Tắt đèn đi."
Đường Giai Bách rất nghe lời, đặt điện thoại xuống tắt đèn, giang tay ôm lấy đối phương, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại.
Chỉ là cơn buồn ngủ của cậu đã tan đi gần hết, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cậu lại không nhịn được bật cười.
Tiếng cười gượng gạo ấy đã gây ra hiểu lầm.
Người đàn ông đang ôm cậu khẽ "chậc" một tiếng, hỏi: "Cái tên kia làm em buồn lắm à?"
"Không có," Đường Giai Bách nói, "Em không rẻ mạt đến thế, đã thay lòng đổi dạ từ lâu rồi. Chỉ là... chỉ là vừa đổi xong lại thất tình."
"Trông em có vẻ rất muốn tâm sự." Đối phương nói.
Đường Giai Bách mở mắt trong bóng tối: "Anh muốn nghe không?"
Đối phương dường như do dự một lúc, rồi lắc đầu: "Thôi đi, tôi buồn ngủ chết đi được. Hôm nay chỉ muốn đến hít chút dương khí tươi trẻ của trai non thôi, không có ý định làm anh trai tâm lý."
"Ồ," Đường Giai Bách nói với giọng có chút tủi thân, "Vậy thôi, ngủ ngon."
.
Sáng sớm hôm sau, người đàn ông đã rời đi.
Lúc anh đi, Đường Giai Bách vẫn còn mơ màng, hai người không nói chuyện cũng không trao đổi phương thức liên lạc. Khi Đường Giai Bách tỉnh hẳn, cậu phát hiện đối phương đã thanh toán hết mọi chi phí.
Họ thậm chí còn không kết bạn trên ứng dụng hẹn hò.
Một mối duyên sớm nở tối tàn đúng nghĩa.
Vừa trống rỗng, nhưng khi nhớ lại từng chi tiết, lại thấy ngọt ngào quyến rũ.
Đường Giai Bách là một người rất mâu thuẫn, ghét bị coi là trẻ con, nhưng lại luôn không kìm được mà bị hấp dẫn bởi dáng vẻ mạnh mẽ của những người lớn tuổi hơn mình.
Cậu không rành luật lệ của giới "tình một đêm", không biết nếu chủ động liên lạc lại có bị coi là mất giá không.
Mấy ngày sau đó, cậu mấy lần mở ứng dụng, len lén vào xem khung chat của hai người. Tài khoản của đối phương rất sạch sẽ, gần như không viết gì, cũng không hiển thị thông tin vị trí. Nếu không phải đã chặn cậu thì chứng tỏ không hề online.
Một tuần sau, Đường Giai Bách lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Cậu bấm nghe với dự cảm chẳng lành, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ.
Đối phương gọi thẳng tên đầy đủ, hỏi cậu có phải Đường Giai Bách không.
Nửa phút sau, cậu đã hiểu mục đích của cô ta. Cô dâu xui xẻo từng bị cậu phá đám cưới nói rằng mình định ly hôn, và rất xin lỗi vì đã nặng lời với cậu lúc trước.
"Chị không cần phải đặc biệt gọi đến xin lỗi đâu," Đường Giai Bách nói, "Nhưng mà... vẫn chúc chị hạnh phúc, đừng gặp phải kẻ không ra gì nữa."
"Giờ cậu có thể ở bên anh ta rồi đấy," đối phương nói, "Nhưng... tôi thấy anh ta không đáng."
Đường Giai Bách đoán, đây mới là mục đích thực sự của cuộc gọi này.
"Đùa à, sao có thể chứ," cậu nói, "Tôi có bạn trai mới lâu rồi, đang vui vẻ sung sướng lắm đây này."
Cúp máy, Đường Giai Bách ngay lập tức mở ứng dụng hẹn hò, gửi tin nhắn cho người đàn ông kia.
Nội dung đơn giản và thẳng thắn.
— Có rảnh không?
Hai tiếng đồng hồ đằng đẵng trôi qua, cuối cùng cậu cũng nhận được hồi âm.
— Không.
Đường Giai Bách lạnh toát từ đầu đến chân, ôm điện thoại thất vọng vô cùng, nhưng lại không cam tâm từ bỏ, chần chừ một lúc rồi lại không chịu thua mà gửi thêm một câu.
— Em muốn gặp lại anh.
Lần này, đối phương trả lời rất nhanh.
— Trước mười hai giờ đều không rảnh.
Đường Giai Bách nhìn chằm chằm câu này một lúc lâu, nghiệm ra được một chút ý tứ tích cực. Ít nhất, đối phương thật sự không có thời gian, chứ không phải đang qua loa cho xong chuyện.
— Vậy sau mười hai giờ thì sao?
Đợi khoảng mười phút, Đường Giai Bách nhận được câu trả lời khẳng định.
— Được.
.
Đường Giai Bách hẹn anh ở cùng một khách sạn. Hơi đắt, lúc đặt phòng mà tim cậu rỉ máu.
Nào ngờ một mình tắm rửa xong đợi đến nửa đêm, đối phương lại gửi tin nhắn tới.
— Mười hai giờ không xong việc được, có đến chắc cũng không còn sức mà làm, hay là thôi đi.
Đường Giai Bách không cam tâm, ấm ức nhìn chằm chằm điện thoại một hồi lâu, nghiến răng trả lời.
— Cứ đến đi, không làm cũng được.
Đối phương trả lời bằng một dấu chấm hỏi.
— Xin anh đấy!
Đường Giai Bách gửi đi.
— Tôi mệt thật mà, cũng không muốn nghe chuyện của con nít đâu.
Đối phương nói.
Đường Giai Bách dở khóc dở cười.
— Không kể chuyện!!!!
.
Lúc người đàn ông đến đã là một rưỡi sáng.
Anh vẫn đeo kính, tóc tai gọn gàng, mặc một bộ vest có phần trang trọng, nhưng vẻ mặt lại thoáng nét mệt mỏi.
"Anh vừa tan làm à?" Đường Giai Bách hỏi.
"Ừ," đối phương rất tự nhiên đưa tay ôm lấy cậu, hôn lên má cậu một cái, "Tôi đi tắm trước đã."
"Sao lại vất vả thế..." Đường Giai Bách lẩm bẩm.
Đối phương cười cười: "Người đi làm là thế đấy, sau này em sẽ hiểu."
Đường Giai Bách không nói gì, lẳng lặng nhìn anh bước vào phòng tắm.
Bị coi là trẻ con vào lúc này không hề khiến cậu thấy hụt hẫng, ngược lại còn mang đến một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ trong lòng, khiến cậu muốn tỏ ra ngoan ngoãn hơn nữa.
Người đàn ông tắm rất lâu, lâu đến mức Đường Giai Bách lo rằng anh sẽ ngủ quên trong phòng tắm mất.
Ngay lúc cậu định đi gõ cửa, tiếng nước trong phòng tắm cuối cùng cũng dừng lại. Đối phương bước ra, vẫn như lần trước, chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm buộc hờ, không đeo kính.
Anh bước đến bên giường, quỳ một gối lên giường, cúi người về phía Đường Giai Bách. Đường Giai Bách thuận thế đưa tay lên, ôm lấy eo anh.
Thấy Đường Giai Bách ngẩng đầu lên, anh hỏi: "Muốn hôn à?"
Đường Giai Bách ngẩn ra, hỏi lại: "Không được sao?"
"Chẳng có gì là được hay không," anh cười cười, "Chỉ là không cần thiết thôi."
Đường Giai Bách thử hôn anh, anh không hề kháng cự.
Họ nhanh chóng quấn lấy nhau trên giường, chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo của người đàn ông trượt khỏi vai, để lộ ra một mảng lớn làn da mịn màng.
Đường Giai Bách hôn lên vai anh một cái, rồi lại dụi mặt vào mấy lần, nói: "Ngủ ngon."
Đối phương phản ứng mất mấy giây, rồi dùng tay đẩy cậu ra: "Ngủ ngon?"
"Chẳng phải anh bảo mệt sao," Đường Giai Bách nói, "Ngủ đi."
"Thế em gọi tôi đến làm gì?"
"Lần trước ôm anh ngủ cảm giác rất thoải mái," Đường Giai Bách nói, "Muốn thử lại lần nữa."
Một lát sau, người đàn ông vừa cười vừa thở dài, hỏi: "Không phải em thấy làm vậy rất lãng mạn đấy chứ?"
Đường Giai Bách hơi đỏ mặt, không nói gì.
"Tôi đến đây là vì thấy em 'làm' tốt đấy." Đối phương nói.
"Cảm ơn đã khen," Đường Giai Bách hỏi, "Vậy lần sau em hẹn, anh có đến nữa không?"
"Phải xem tình hình đã," người đàn ông lắc đầu, "Tôi đâu phải gối ôm."
"Đến đi, đợi lần sau anh không mệt, em sẽ khiến anh sướng đến mức không ra khỏi cửa được." Đường Giai Bách nói.
"Vậy còn hôm nay?"
"Hôm nay ngủ thôi, nhìn anh phờ phạc lắm." Đường Giai Bách nói.
"Đến mức khiến em mất hứng à?"
Đường Giai Bách lắc đầu: "Chỉ là không muốn hành hạ anh thôi."
Người đàn ông im lặng vài giây, rồi nói: "Như vậy rất nguy hiểm."
"Nguy hiểm?" Đường Giai Bách không hiểu.
Cậu nhìn đối phương, nhưng người đàn ông lại tránh ánh mắt của cậu.
"Vậy tắt đèn đi." Anh nói với Đường Giai Bách.
Đường Giai Bách nghe lời đưa tay ra, sau khi tắt đèn lại ôm lấy anh, một lát sau bật cười.
"Cười gì thế?" Người đàn ông hỏi cậu.
"Vừa rồi có phải anh hơi rung động không," Đường Giai Bách nhìn anh trong bóng tối, "Anh có muốn yêu đương với em không?"
Tầm nhìn mờ ảo, chỉ có thể thấy được đường nét mơ hồ của đối phương, không thấy rõ biểu cảm.
"Đừng có đùa nữa," đối phương bình tĩnh bảo cậu, "Tôi chỉ ham muốn tấm thân trẻ đẹp của em thôi."
.
Sáng hôm sau, lúc Đường Giai Bách tỉnh dậy, người đàn ông đã ăn mặc chỉnh tề.
Thấy Đường Giai Bách ngồi dậy, anh quay đầu lại, đôi mắt đẹp qua cặp kính gọng mảnh khẽ nheo lại.
"Chào buổi sáng," anh nói, "Em có thể nghỉ thêm một lát nữa."
Đường Giai Bách ngơ ngác nhìn anh vài giây, rồi nhìn quanh một lượt, sau đó nhảy khỏi giường, chộp lấy điện thoại của người đàn ông, nhanh chóng bò sang phía bên kia giường.
"Em đang làm gì thế?" đối phương ngạc nhiên và khó hiểu hỏi.
"Trao đổi phương thức liên lạc với em," Đường Giai Bách nói, "Không thì em không trả lại đâu."
Đối phương dở khóc dở cười: "Có ý nghĩa không? Tôi có thể ra khỏi cửa là xóa em ngay."
"Xin anh đấy," Đường Giai Bách nói, "Đừng xóa."
Người đàn ông chìa tay ra, ra lệnh: "Trả tôi."
Đường Giai Bách đáng thương bò qua giường, miễn cưỡng trả lại điện thoại.
"Rốt cuộc em muốn làm gì?" Người đàn ông hỏi.
"Em không chỉ trẻ, em còn 'làm' tốt mà không bám người," Đường Giai Bách nói, "Em muốn yêu đương với anh."
Đối phương có phần bất lực thở dài, nói: "Em còn chẳng biết tôi tên gì."
Đường Giai Bách nghĩ một lát rồi nói: "Em tên Đường Giai Bách, nghiên cứu sinh năm hai, hai tháng nữa là tròn hai ba tuổi."
Nói xong, thấy đối phương không lên tiếng, cậu lại hỏi: "Còn anh?"
"Em bây giờ trông đã rất bám người rồi đấy." Đối phương nói.
Đường Giai Bách chột dạ, bĩu môi.
Người đàn ông kia nhìn cậu thêm một lúc, cầm điện thoại lên, bấm vài cái, rồi xoay màn hình về phía cậu. Trên đó hiện ra một mã QR.
Đường Giai Bách vội vàng cầm điện thoại của mình, quét mã rồi bấm thêm bạn, lập tức được chấp nhận.
"Anh họ Sở à?" Đường Giai Bách hỏi.
"Sở Thu," đối phương trả lời rất dứt khoát, "Thu trong mùa thu."
Tim Đường Giai Bách đập hơi nhanh, cậu nhìn anh, gật gật đầu.
Sở Thu lại nói: "Tôi lớn hơn em đúng mười tuổi."
"Nhìn không ra," Đường Giai Bách hơi ngạc nhiên, "Em còn tưởng anh chưa đến ba mươi."
"Bình thường tôi rất bận," Sở Thu nói, "Muốn gặp tôi tốt nhất là hẹn trước. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao anh?" Đường Giai Bách hỏi.
"Biết tuổi của tôi rồi, em còn muốn gặp tôi nữa không?" Sở Thu hỏi.
Đây thật là một câu hỏi kỳ lạ. Đường Giai Bách nhìn anh, lại nhích về phía trước một chút, nói: "Thật ra... em hối hận rồi."
"Ồ?"
"Tối hôm qua, em ngốc quá," Đường Giai Bách nói, "Dáng vẻ mặc vest của anh thật sự rất gợi cảm."
"Tôi không có thời gian." Sở Thu nói.
Đường Giai Bách gật đầu, miệng nói "em biết rồi", nhưng tay lại đưa ra ôm lấy eo anh.
"Đang thể hiện là mình không bám người à?" Sở Thu hỏi.
"Muốn thể hiện là em 'làm' tốt." Đường Giai Bách nói.
Hai người nhìn nhau vài giây, Đường Giai Bách thăm dò hôn lên cằm anh. Sở Thu có vẻ bất lực lắc đầu, cầm điện thoại lên.
"Em đợi tôi một lát." Anh nói rồi quay người ra khỏi phòng.
Đường Giai Bách thấy vậy lập tức chạy đi vệ sinh cá nhân, còn nhân tiện dùng nước vuốt lại mái tóc hơi rối sau một đêm.
Lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm, Sở Thu vừa hay trở lại.
Sở Thu liếc cậu một cái, tháo kính đặt lên tủ, rồi cởi áo khoác vest ra.
Đường Giai Bách vừa đi tới vừa nghĩ, người đàn ông này dưới ánh nắng dường như còn quyến rũ hơn.
Cậu nóng lòng muốn nhìn rõ từng ngóc ngách trên cơ thể anh.
.
Đường Giai Bách vốn định dốc sức phục vụ, tiếc là Sở Thu không hề hưởng ứng.
"Tôi đang vội, làm nhanh gọn đi." Anh nói.
Đúng là chẳng có chút tình thú nào. Đường Giai Bách không muốn làm anh ghét, đành thở dài thuận theo.
Việc này quá ư là công thức, Đường Giai Bách khao khát một sự tương tác sâu sắc hơn, có thể mang lại nhiều khoái cảm hơn.
"Em không đeo có được không?" Cậu hỏi.
"Không được." Sở Thu từ chối không chút do dự.
Thấy Đường Giai Bách mặt đầy tiếc nuối, anh lại nhắc nhở: "Nếu em tháo ra giữa chừng, sẽ không có lần sau đâu."
"Em đâu phải loại người đó." Đường Giai Bách lẩm bẩm.
.
"Làm" xong, Sở Thu lập tức muốn đi.
"Không cần nghỉ một lát sao?" Đường Giai Bách lo lắng hỏi.
"Muộn rồi," Sở Thu nói, "Tôi còn có việc."
Đường Giai Bách đoán, Sở Thu chắc là một nhân viên văn phòng 996* đáng thương, bận rộn sáu ngày một tuần, gần như không có thời gian cho riêng mình, nên mới không có thời gian xây dựng một mối quan hệ ổn định.
*996: là tên gọi một chế độ làm việc bắt buộc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần, tức là làm việc 12 giờ mỗi ngày và 72 giờ mỗi tuần.
"Vậy hôm nay anh đến muộn như thế, có sao không?" Cậu hỏi.
"Vấn đề không lớn." Sở Thu nói.
Đường Giai Bách không nỡ để anh đi: "Để em tiễn anh nhé."
"Không cần," Sở Thu lắc đầu, "Mất thời gian."
Trong lúc nói chuyện anh đã lần nữa ăn mặc chỉnh tề. Thấy anh sắp đi, Đường Giai Bách tiến lại gần một bước, muốn nhân lúc chia tay mà hôn anh.
Nhưng Sở Thu lại hoàn toàn không có ý đó. Chuông điện thoại reo lên, sau khi cúi đầu nhìn lướt qua, anh ra hiệu cho Đường Giai Bách, rồi nhanh chân bước ra khỏi cửa.
Đường Giai Bách buồn bực quay người, định ngã vật ra chiếc giường lớn bừa bộn, thì lại liếc thấy một thứ bất ngờ trên tủ.
Một chùm chìa khóa.
Đường Giai Bách ngẩn người hai giây, rồi lập tức vơ lấy chùm chìa khóa, chạy ra khỏi phòng đuổi theo.
Lúc đợi thang máy cậu đặc biệt quan sát, rồi nhanh chóng rơi vào kinh ngạc. Trong đó có một chiếc chìa khóa xe, logo trên đó khiến cậu chết lặng.
Một nhân viên văn phòng 996 đáng thương, có thể mua nổi xe sang như vậy sao?
Trong tâm trạng khó tin, Đường Giai Bách đuổi theo xuống sảnh thì thấy Sở Thu đang đứng ở cổng chính khách sạn.
Một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ bên ngoài, dù nhân viên khách sạn đã chủ động giúp mở cửa, tài xế trên xe vẫn cung kính bước xuống để đón Sở Thu.
Đường Giai Bách chạy ra, gọi lớn: "Chìa khóa của anh!"
Sở Thu quay người lại, chưa kịp mở miệng, tài xế của anh đã lập tức chạy tới, chìa đôi tay đeo găng trắng ra.
Sau khi cầm chìa khóa quay về bên xe, Đường Giai Bách nghe thấy ông ta hỏi Sở Thu: "Sở tổng, có thể đi được chưa ạ?"
Sở Thu gật đầu, rồi lại nhìn Đường Giai Bách. Đối diện với vẻ kinh ngạc của Đường Giai Bách, biểu cảm của anh cũng lộ ra vài phần lúng túng.
Sau khi xe đi rồi, Đường Giai Bách đứng ngây tại chỗ một lúc lâu, đầu óc trống rỗng nghĩ, logo của chiếc xe vừa rồi và trên chìa khóa của Sở Thu còn không giống nhau.
Cái nào đắt hơn nhỉ? Điều đó nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cậu, cậu không biết.
.
Đường Giai Bách choáng váng.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy nhụt chí, không dám chủ động theo đuổi người mình thích.
Khoảng cách quá lớn, trước mặt Sở Thu cậu hoàn toàn là một thằng nhóc không đáng nhắc tới. Một người có thân phận như vậy, sao có thể nghiêm túc với cậu được chứ?
Đối với Sở Thu, có lẽ cậu chỉ là một trò tiêu khiển lúc buồn chán mà thôi.
Rõ ràng đã trao đổi phương thức liên lạc, nhưng Đường Giai Bách lại không dám nhắn tin. Cậu vô số lần bấm vào trang cá nhân của Sở Thu, bên trong trống trơn, ngay cả vòng bạn bè cũng không mở cho cậu xem. Lén vào xem tài khoản của Sở Thu trên ứng dụng hẹn hò, cậu phát hiện đã bị xóa mất rồi.
Đường Giai Bách lo lắng, liệu có khả năng mình đã bị chặn từ mọi phía rồi không?
Nín nhịn cả một tuần trời, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm, thăm dò gửi một tin nhắn.
— Chào anh! Gần đây anh có rảnh không?
Sau khi bấm gửi không thấy dấu chấm than màu đỏ hiện lên, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Khoảng mười phút sau, Sở Thu trả lời.
— Không.
Đường Giai Bách nhíu mày, do dự không biết có nên thử hẹn trước không.
Lúc này, tin nhắn mới lại đến.
— Em mà tìm tôi hôm kia thì tôi còn có thời gian, giờ thì không được rồi, nửa tháng tới tôi không ở trong nước.
Đường Giai Bách buồn rười rượi.
— Vậy thôi, lúc nào rảnh anh có thể chủ động liên lạc với em được không?
Cậu hỏi có hơi hèn mọn, nhưng lại nhận được một câu trả lời bất ngờ.
— Sao, biết không lên giường được là dông luôn à?
Đường Giai Bách ngẩn ra một lúc, vội vàng trả lời.
— Đương nhiên không phải rồi! Sợ anh chê em bám người thôi!
Đối phương im lặng một lát, rồi gửi tin nhắn mới.
— Giờ tôi có thời gian, muốn nói chuyện một lát không?
Đường Giai Bách mừng như bắt được vàng. Cậu ôm điện thoại suy nghĩ một lát, quyết định đi thẳng vào vấn đề.
— Em nhớ anh lắm, vẫn luôn muốn liên lạc với anh, nhưng sợ anh thấy em phiền.
— Vậy nên không liên lạc với tôi?
Sở Thu hỏi.
Đường Giai Bách căng thẳng.
— Không dám, nhưng vì nhớ quá, cuối cùng vẫn nhắn tin.
Sở Thu trả lời bằng một tin nhắn thoại.
"Là nhớ kiểu nào? Nói cụ thể xem."
Giọng anh lười biếng khàn khàn, còn phảng phất ý cười, Đường Giai Bách nghe xong đỏ cả mặt.
Cậu cũng trả lời bằng tin nhắn thoại.
"Thì là rất nhớ, muốn gặp anh, còn sẽ... sẽ nhớ lại những chuyện chúng ta đã làm lúc gặp nhau trước đây."
Mười giây sau, trên màn hình hiện ra một dòng chữ mới.
— Em cứng rồi à?
Vốn dĩ chưa có, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy câu này, nó đã thành sự thật.
— Ừm.
Sở Thu lại hỏi cậu.
— Video call không?
.
Đường Giai Bách trước đây chưa từng làm chuyện này, khó tránh khỏi gượng gạo.
Sở Thu lại tự nhiên hơn cậu rất nhiều, dường như hoàn toàn không cho rằng việc đứng trước camera cởi từng cúc áo sơ mi là chuyện đáng xấu hổ.
Đường Giai Bách nhìn những ngón tay thon dài và làn da dần lộ ra trên màn hình, bất giác nuốt nước bọt.
"Sao em cứ nhìn không thế?" Sở Thu cười hỏi cậu.
"Căng thẳng," Đường Giai Bách nói, "Nhìn thấy anh vốn đã căng thẳng rồi, làm chuyện này lại càng căng thẳng hơn. Em không có kinh nghiệm."
Nụ cười của Sở Thu càng tươi hơn.
"Em đáng yêu thật đấy," anh nói, "Thật ra tôi cũng hơi nhớ em."
Ánh mắt của Đường Giai Bách dần di chuyển xuống dưới theo động tác của anh: "Vậy anh nhớ em là nhớ kiểu nào?"
Sở Thu nheo mắt, suy nghĩ vài giây, rồi nói: "Muốn xem em tự làm trước mặt tôi."
"C-Còn gì nữa không ạ?" Đường Giai Bách hỏi.
"Còn muốn nghe câu chuyện mà tối hôm đó em định kể." Sở Thu nói.
Đường Giai Bách hít một hơi thật sâu: "Vậy chúng ta... làm từng việc một nhé."
—-----
Tác giả:
Trong mắt Sở tổng, Tiểu Đường chính là hình mẫu tiểu mỹ nhân tiêu chuẩn: trẻ trung, đáng yêu, kỹ năng lại tốt.
Cái tật thích bám người dường như không phải là khuyết điểm.
—---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co