Truyen3h.Co

Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách

Chương 78: Ngoại truyện: Viên kẹo ngọt giấu trong nhà vàng (Đường X Sở)

ThyPhan166

Editor: Gấu Gầy

Đường Giai Bách quẹt thẻ, cửa vừa tự động mở ra là cậu đã nóng lòng đẩy vào ngay.

Bước vào hai bước, Sở Thu đang ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ.

Đường Giai Bách hăm hở lao tới, Sở Thu vội vàng di chuyển laptop đang đặt trên đùi ra chỗ khác.

"Nhớ anh quá." Đường Giai Bách đè gần hết người mình lên anh, thì thầm bên tai.

Sở Thu nghiêng đầu, tiện thể hôn nhẹ lên má cậu: "Đi tắm trước đi."

Đường Giai Bách gật đầu, nhưng chả thèm nhúc nhích, cứ bám chặt lấy Sở Thu. Sở Thu chỉ mặc áo choàng tắm buộc dây, bị cậu cọ sát đến mức lộ ra nửa bờ vai và một mảng lớn da thịt ở ngực.

"Nhanh lên." Sở Thu giục.

Đường Giai Bách "Ò" một tiếng, không chịu buông tay, còn cố ý dán sát vào người anh hơn.

Sở Thu nhanh chóng nhận ra điều gì đó, hỏi: "Không phải là chưa kịp vào nhà đã 'cương' rồi đấy chứ?"

Đường Giai Bách đáp lầm bầm: "Anh sờ thử xem."

Sở Thu đưa tay ra, rồi gợi ý: "Hay là để tôi tắm chung với em nhé?"

Lần này, Đường Giai Bách cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời.

.

Nhưng cậu lại nhanh chóng hối hận.

Khi cả hai đứng sát rạt vào nhau, Đường Giai Bách cảm nhận rõ ràng rằng Sở Thu cao hơn mình. Bình thường cậu chẳng quan tâm mấy chuyện đó, nhưng trong hoàn cảnh này, việc phải ngẩng đầu lên để hôn đã làm tổn thương lòng tự trọng của cậu đôi chút.

Cơ thể Sở Thu rất đẹp, eo thon chân dài, khiến cậu mê mẩn. Nhưng cậu không thích ngửa cổ lên nhìn.

Cậu thích cái cảm giác từ trên cao nhìn xuống hơn. Làm vậy mới có thể nắm bắt rõ ràng từng chi tiết trên khuôn mặt đối phương.

Đã thấy hơi khó chịu rồi, vậy mà còn xảy ra chuyện mất mặt hơn nữa.

Sở Thu chẳng nể nang gì, cười tủm tỉm nhìn cậu, lúc mở miệng toàn là lời trêu chọc: "Hồi bọn mình làm 'lần đầu' đâu thấy em nhanh như thế."

Đường Giai Bách cúi đầu né tránh ánh mắt anh, biện minh: "Thì nhớ anh mà, đã nói nhớ anh lắm rồi."

Đây là lời thật lòng.

Đêm đầu gặp mặt, cậu chỉ thấy người đàn ông trước mặt thật quyến rũ, chứ trong lòng không hề chứa đựng nhiều cảm xúc như bây giờ.

"Làm lại lần nữa đi," cậu kéo Sở Thu đi ra ngoài, "Em phải rửa sạch nỗi nhục này."

Sở Thu vẫn cười tủm tỉm nhìn cậu, không nói gì mà cứ để mặc cậu kéo về giường.

Bên cạnh giường, màn hình điện thoại của Đường Giai Bách cứ sáng lên nhấp nháy. Cậu không thèm để ý, đẩy Sở Thu nằm xuống rồi đè người lên.

Cảm giác giành lại được quyền kiểm soát thật tuyệt vời, cậu mãn nguyện cúi xuống hôn người đàn ông đang nheo mắt nhìn mình.

"Điện thoại của em đang sáng kìa." Sở Thu nhắc nhở.

Đường Giai Bách đành phải dành ra vài giây, cầm điện thoại lên nhìn lướt qua, rồi lập tức ném nó sang một bên không chút do dự.

"Mặc kệ đi," cậu vừa cắn vào cổ Sở Thu vừa nói lầm bầm, "Bạn học thôi."

Sở Thu giơ tay lên, ôm lấy lưng cậu.

Ai ngờ, chỉ nửa phút sau, cái điện thoại bị ném qua một bên của Đường Giai Bách lại đổ chuông.

Đường Giai Bách cau mày, Sở Thu nhẹ nhàng đẩy cậu: "Lỡ có chuyện gấp thì sao."

Nói xong, thấy Đường Giai Bách vẫn còn do dự, anh nói tiếp: "Nếu không tiện thì tôi có thể ra ngoài."

"Không phải vì chuyện đó." Đường Giai Bách bất lực đứng dậy, lần mò lấy chiếc điện thoại bị ném xa, rồi nhấn nút nghe.

Những lời từ đầu dây bên kia lập tức khiến mặt cậu biến sắc.

"Sao giờ cậu mới chịu nghe máy hả, lão Củ Cải điểm danh cuối giờ rồi, phát hiện cậu chuồn mất nên ổng giận run người luôn đó, cậu mau quay về dập đầu tạ tội đi!"

Cậu và Sở Thu đứng rất gần nhau, Sở Thu rõ ràng cũng nghe thấy lời bạn học nói, bèn nhướng mày lên.

"Tôi có việc gấp..." Đường Giai Bách nhăn cả mặt lại, "Không tiện lắm."

"Tùy cậu thôi," cậu bạn nói, "Tôi đã làm hết trách nhiệm rồi, cậu mà bị đúp cũng không phải tại tôi."

Cúp điện thoại, mặt Đường Giai Bách tái mét.

"Không phải em nói chiều nay không có tiết sao?" Sở Thu hỏi.

"Có thì có, nhưng... em cũng chỉ chuồn sớm có hơn mười phút thôi mà..." Đường Giai Bách ấm ức nói, "Trước đây ổng có bao giờ điểm danh cuối tiết đâu."

"Mới có hơn mười phút, trốn làm gì," Sở Thu vừa buồn cười vừa bất lực, "Nói với tôi một tiếng là được rồi."

"Nhưng em nhớ anh mà," Đường Giai Bách lại dính sát vào, ôm lấy anh cọ cọ, "Đã gần cả tháng không gặp anh rồi."

"Cả tháng rồi, tiếc gì mười phút," Sở Thu muốn đứng dậy, nhưng bị cậu níu chặt, không tiện cử động, "Em về đi."

"Ừm." Đường Giai Bách miệng thì nói vậy, nhưng chẳng hề nhúc nhích.

"Nếu còn thế nữa, sau này tôi sẽ không liên lạc với em đâu." Sở Thu nói.

"Đừng mà," Đường Giai Bách vội vàng nới lỏng khoảng cách, nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương, "Em sai rồi."

Nói xong, thấy Sở Thu hơi nhíu mày, cậu cuống cả lên, vội dựa vào hôn nhẹ lên khóe môi Sở Thu để làm lành.

"Không muốn đi, em còn chưa chứng minh bản thân mà." Cậu lẩm bẩm, vừa nói vừa quan sát sắc mặt Sở Thu, thấy đối phương không hề tỏ ra ghét bỏ, bèn hôn thêm một cái nữa.

Sở Thu rất hợp tác đáp lại nụ hôn của cậu.

Nửa phút sau, khi môi họ cuối cùng cũng tách ra, Sở Thu đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Đường Giai Bách, rồi nói: "Mặc quần áo vào đi, tôi đưa em đi."

.

Lúc Đường Giai Bách đến là do tài xế của Sở Thu đưa tới, nhưng lúc về thì xe được đổi, và người lái chính là Sở Thu.

Suốt dọc đường, không khí hơi trầm lắng.

Đường Giai Bách bực bội tựa vào ghế phụ, người nghiêng hẳn sang một bên, ánh mắt dán chặt vào người lái.

Thật kỳ lạ, sao lúc trước cậu lại thấy dáng vẻ Sở Thu đeo kính trông nhạt nhẽo nhỉ? Rõ ràng cực kỳ quyến rũ, vô cùng mê hoặc. Gọng kính mảnh khảnh kết hợp với đôi mắt lạnh lùng và đôi môi mỏng quá đỗi hài hòa, hàng mi dài hơi rủ xuống mỗi lần khẽ rung động đều toát lên vẻ phong tình.

Đường Giai Bách nhìn chằm chằm, khẽ nói: "Anh ơi, anh đẹp quá."

Vừa hay gặp đèn đỏ, Sở Thu bị nhìn suốt cả quãng đường dừng xe lại, nghiêng đầu qua, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu.

Đường Giai Bách hăm hở ghé sát lại, cứ ngỡ mình sẽ được nhận một nụ hôn, ai dè bị Sở Thu búng trán.

Thấy cậu ôm trán rụt lại ghế ngồi, Sở Thu nở một nụ cười thích thú.

"Ngoan ngoãn chút đi." Anh nói với Đường Giai Bách.

.

Đến cổng trường, Đường Giai Bách lì lợm ngồi yên trong xe, không chịu xuống.

"Hôn em một cái đi," cậu mặc cả, "Hôn một cái là em đi liền."

Nói xong, thấy Sở Thu nhìn mình với vẻ mặt không cảm xúc, cậu biết điều sửa lời ngay: "Thế... thế thì nợ lại nha, lần sau trả. Nhưng em phải tính lãi suất đó."

Sở Thu thở dài, khóe môi cuối cùng cũng hiện lên ý cười. Anh vươn tay kéo Đường Giai Bách lại gần, trao cho cậu một nụ hôn, rồi mở hộc đựng đồ, lấy ra một chiếc hộp.

"Cái này tặng em." Anh đặt chiếc hộp lên đùi Đường Giai Bách.

"Cái gì vậy?" Đường Giai Bách mắt sáng rực lên hỏi.

"Món đồ nhỏ thôi, chắc là hợp với em lắm," Sở Thu vừa nói vừa mở cửa xe, "Đi nhanh đi."

Bên trong chiếc hộp là một cái đồng hồ.

Đường Giai Bách từng thấy nó trên mạng, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sở hữu. Cậu thích ăn diện, hay dành tâm sức chọn lựa phụ kiện phù hợp với bản thân. Đúng như lời Sở Thu nói, cái đồng hồ này rất thời trang, mặt đồng hồ được đính kim cương màu một cách tinh tế, rất hợp với phong cách thường ngày của cậu.

Cậu thích nó, lý do không tự mua là vì quá đắt.

Gia cảnh của Đường Giai Bách không tệ, ba mẹ cũng rất cưng chiều cậu. Nhưng một cái đồng hồ trị giá hàng trăm nghìn tệ đối với cậu vẫn là một món đồ xa xỉ mà cậu sẽ không dễ dàng cân nhắc.

Sở Thu thường xuyên tặng cậu những thứ gọi là "món đồ nhỏ". Đường Giai Bách chưa bao giờ từ chối, lần nào cũng vui vẻ nhận lấy và thích thú dùng ngay.

.

Ngày hôm sau khi nhận được đồng hồ, đã lâu rồi cậu mới ghé qua phòng khám nha khoa nơi Nhan Noãn làm việc.

Bạn trai của Nhan Noãn có việc đột xuất, em cún Lucky của họ không ai trông nom, Đường Giai Bách xung phong đến chơi với "cô bé xinh xắn" này.

Ai ngờ, chỉ vừa ngồi xuống chưa đầy mười phút, dây đồng hồ của câu đã móc vào chiếc váy nhỏ của Lucky.

Sau một hồi loay hoay, Lucky buộc phải... khỏa thân.

"Em chưa cài dây cẩn thận," Đường Giai Bách ngượng ngùng nói, "Ngày đầu đeo, chưa quen."

Nhan Noãn không để tâm, nhìn đồng hồ của cậu khen: "Đẹp nha."

"Đẹp đúng không," Đường Giai Bách phấn khích, ghé sát lại giơ tay lên cố gắng khoe, "Anh nhìn chỗ này nè, cử động là nó sẽ lấp lánh!"

Nhan Noãn bị hành động trẻ con này chọc cười, thuận miệng hỏi: "Tự mua à?"

"Không," Đường Giai Bách lắc đầu, "Người ta tặng."

Trong lúc nói chuyện, Nhan Noãn cuối cùng cũng nhìn rõ LOGO trên mặt đồng hồ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Chắc không rẻ đâu?" Y hỏi Đường Giai Bách.

Đường Giai Bách ngượng ngùng cười nói: "Người ta tặng."

Nhan Noãn gật đầu, không nói gì thêm.

Đường Giai Bách vẫn còn hơi phấn khích, nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó, đưa chân ra phía trước: "Xem giày của em này! Ngầu không!"

Nhan Noãn hoàn toàn không hiểu gì về mấy thứ này, nhưng vẫn hợp tác gật đầu: "Cũng được."

"Phiên bản giới hạn đó, khó mua lắm!" Đường Giai Bách nói.

Nhan Noãn thăm dò hỏi: "Vẫn là người ta tặng à?"

"Đúng rồi," Đường Giai Bách vui vẻ quay đầu lại, chỉ vào khuyên tai ở tai phải của mình, "Cả cái này nữa."

"Có phải là người đàn ông lần trước em kể với anh không," Nhan Noãn hỏi, "Cái người lớn tuổi hơn em khá nhiều ấy."

"Là anh ấy," Đường Giai Bách cười toe toét, "Anh ấy thích tặng quà cho em lắm, hì hì."

"Vậy, bây giờ hai người... đang hẹn hò à?" Nhan Noãn hỏi.

Nụ cười của Đường Giai Bách chợt cứng lại. Cậu tặc lưỡi, ngượng nghịu nói: "Khó nói lắm... không biết ảnh nghĩ thế nào, chắc là em đang theo đuổi ảnh thôi?"

Nhan Noãn ngạc nhiên: "Em theo đuổi người ta, nhưng người ta lại không ngừng tặng quà cho em? Ngược đời vậy."

Đường Giai Bách hơi chột dạ, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Khoảng cách kinh tế giữa em với ảnh lớn quá, em cũng không có gì đáng giá để tặng lại... nhưng ít nhất lần nào em cũng khiến anh ấy thỏa mãn ra về!"

Nhan Noãn nhíu mày lặp lại: "Thỏa mãn ra về?"

Đường Giai Bách cười ngượng, ghé sát lại thì thầm: "Thì là chuyện đó đó..."

"Thôi thôi thôi," Nhan Noãn nghiêng người ra sau, rõ ràng không muốn nghe chi tiết, "Anh hiểu đại khái rồi."

Đường Giai Bách sờ sờ mũi, suy nghĩ một lúc, nói: "Quan hệ của em và anh ấy như vậy, có hơi kỳ không?"

Nhan Noãn nhún vai, không tỏ ý kiến.

Điện thoại của Đường Giai Bách reo lên đúng lúc này. Nghe thấy tiếng chuông đặc biệt đó, cậu lập tức ấn nghe.

"Bây giờ em có rảnh không?" Sở Thu ở đầu dây bên kia hỏi thẳng.

"Rảnh, rảnh, rảnh!" Đường Giai Bách trả lời lớn tiếng, "Em rảnh lắm!"

"Ở nhà à?" Sở Thu lại hỏi, "Tôi cho người đến đón em."

"Em đang ở ngoài," Đường Giai Bách nói, "Em gửi địa chỉ cho anh."

Cúp điện thoại, Đường Giai Bách nhanh chóng gửi địa chỉ đi, ngẩng đầu lên, cậu thấy Nhan Noãn đang nhíu mày chặt.

"Em phải đi rồi," Đường Giai Bách nói, "Ảnh tìm em."

Nhan Noãn gật đầu, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Sao thế?" Đường Giai Bách hỏi.

"Không," Nhan Noãn lắc đầu, "Không có gì."

"Hôm nay nhìn em thế nào," Đường Giai Bách đứng dậy, "May mà trước khi ra ngoài em đã chăm chút một chút."

"Rất ổn." Nhan Noãn nói.

Đường Giai Bách cúi đầu nhìn cổ tay: "Hy vọng ảnh thấy em đeo sẽ vui."

Tài xế đến chỉ trong vòng hai mươi phút.

Đường Giai Bách lên xe, chẳng bao lâu sau thì nhận được một tin nhắn.

Nhan Noãn cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi cậu điều y thắc mắc:

— Không phải em đang được bao nuôi đấy chứ?

Đường Giai Bách giật mình, vội vàng trả lời:

— Không phải đâu! Em đâu có nhận tiền của ảnh!

Nhan Noãn không hỏi thêm nữa:

— Vậy thì tốt rồi.

Đặt điện thoại xuống, Đường Giai Bách dần nhận ra, mọi chuyện đúng là có điều gì đó không ổn.

Cậu và Sở Thu đã quen nhau được vài tháng, trong khoảng thời gian đó, họ luôn gặp nhau ở khách sạn, và hoạt động duy nhất sau khi gặp mặt là ngủ.

Sở Thu còn tặng cho cậu rất nhiều món quà đắt giá. Trước đây, Đường Giai Bách chỉnthấy vui khi có thể đeo tất cả những món quà mà người mình thích tặng trên người. Nhưng bây giờ, khi đã tỉnh táo lại, cậu mới dần cảm nhận được sự kỳ lạ.

Trong lúc đang bất an, tài xế dừng xe, quay lại đưa cho cậu một chiếc thẻ phòng.

Đường Giai Bách nhận lấy, đồng thời trao đổi ánh mắt với tài xế. Người đàn ông trung niên trên bốn mươi tuổi này nở một nụ cười xã giao với cậu.

Đúng rồi, hầu hết các cuộc gặp gỡ đều do Sở Thu đề xuất, anh sẽ sắp xếp tài xế đưa đón, và tài xế sẽ trao thẻ phòng cho cậu ngay trên đường đi.

Đường Giai Bách rất muốn hỏi tài xế, trong mắt họ, mối quan hệ giữa cậu và Sở Thu rốt cuộc là gì, cậu có giống một bạn tình nhỏ được bao nuôi không.

.

Khi bước vào phòng khách sạn, Sở Thu vẫn đang ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ. Trước mặt anh là một chiếc bàn thấp, trên bàn đặt một chiếc laptop.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngước lên, nhìn Đường Giai Bách rồi mỉm cười một cách tự nhiên.

Đường Giai Bách rề rà tiến lại gần, đứng trước mặt anh, cúi đầu nhìn một lúc, cuối cùng vẫn không kìm được mà ôm chầm lấy.

"Sao thế," Sở Thu hỏi, "Tâm trạng không tốt à?"

"Không," Đường Giai Bách lắc đầu, gần như cả người cậu gục xuống người Sở Thu, "Nhớ anh."

"Mới gặp hôm qua mà," Sở Thu nói.

Nhắc đến hôm qua, Đường Giai Bách càng thêm chán nản, cậu dùng sức cọ xát vào người Sở Thu hai cái.

Sở Thu hôn lên mặt cậu, sau đó cuối cùng cũng chú ý đến cổ tay cậu, hỏi: "Có thích đồng hồ không?"

"Ừm," Đường Giai Bách thành thật gật đầu, "Thích." Nói xong, cậu nghĩ ngợi một chút, rồi nói thêm: "Em ít khi đeo đồng hồ, nhưng là đồ anh tặng, em càng nhìn càng thích, không nỡ tháo ra."

"Tháo ra đi," Sở Thu nói đầy ẩn ý, "Nó không chống nước đâu."

Đường Giai Bách đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Sở Thu: "Anh giúp em đi."

Sở Thu rất hợp tác tháo chiếc đồng hồ ra giúp cậu. Thấy cậu sau khi rụt tay về vẫn đứng yên không chịu rời đi, anh bèn từ từ kéo khóa áo khoác ngoài của cậu xuống.

Cởi áo khoác ra rồi, Đường Giai Bách vẫn còn nán lại. Tay Sở Thu rất tự nhiên luồn vào dưới gấu áo phông của cậu, rồi từ từ đi lên.

Vùng bụng dưới phẳng và săn chắc của Đường Giai Bách lộ ra ngoài không khí. Sở Thu cười, hôn nhẹ lên đó, rồi nhích dần xuống dưới.

Mãi cho đến khi môi anh áp vào bộ phận đã sớm hoạt động mạnh mẽ của Đường Giai Bách qua lớp vải quần jeans, Đường Giai Bách mới lùi lại một chút.

"Em đi tắm đây," anh nói.

"Ngoan thế," Sở Thu nắm lấy tay cậu: "Anh đi cùng em nhé?"

Đường Giai Bách nhớ lại cảnh tượng mất mặt ngày hôm qua, vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu, em sẽ nhanh thôi!"

Đường Giai Bách bước ra khỏi phòng tắm, ngạc nhiên khi nghe thấy giọng một người đàn ông khác trong phòng.

Nhưng rất nhanh, cậu nhận ra giọng nói đó phát ra từ chiếc laptop của Sở Thu. Sở Thu vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, chống cằm nhìn màn hình với vẻ mặt không cảm xúc.

Đường Giai Bách tiến lại gần, thấy trên màn hình là một người đàn ông mặc vest đang cầm một xấp tài liệu. Người đàn ông đó có vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói rõ ràng, nhưng tiếc là nội dung anh ta nói Đường Giai Bách không hiểu lắm.

Sở Thu thấy cậu, rất tự nhiên vươn tay ra, ôm lấy eo cậu.

Đường Giai Bách giật mình, quay đầu lại thì thấy người đàn ông trên màn hình không có phản ứng gì, lúc này mới nhận ra cuộc gọi video là một chiều.

Sở Thu hôn má cậu, cậu bạo dạn đáp lại, hôn lên môi Sở Thu. Sở Thu hơi né tránh một chút, sau đó vòng tay ôm lấy lưng cậu.

Cái cảm giác bị người khác theo dõi một cách ảo giác này khiến Đường Giai Bách cực kỳ hưng phấn.

"Anh ta có nghe được âm thanh ở đây không?" Cậu ghé sát tai Sở Thu hỏi.

Sở Thu lắc đầu.

"Chậc, chán nhỉ." Đường Giai Bách nói.

Sở Thu cau mày, chọc nhẹ vào giữa trán Đường Giai Bách: "Chẳng biết giữ ý tứ gì cả."

Nói rồi, cậu đưa tay nhấn một nút, nói với người đàn ông bên kia đầu dây: "Tôi hiểu rồi, chi tiết để mai họp bàn đi."

Cuộc gọi video nhanh chóng bị cắt, Đường Giai Bách đã có hứng thú, không đợi được chuyển sang giường, chủ động tháo kính của Sở Thu ra.

Sở Thu đeo kính rất đẹp, nhưng khi hôn mà bị vướng cái gì đó ở giữa thì luôn thấy không thoải mái.

"Anh Thu, anh đẹp trai thật đấy." Đường Giai Bách nói.

Sở Thu cười nhẹ, dường như không coi là thật.

Đường Giai Bách ôm lấy anh, môi dán vào da cổ anh, rồi lại hỏi: "Anh ơi, em là gì của anh?"

Sở Thu hơi nghiêng đầu, hỏi ngược lại: "Em muốn là gì của anh?"

"Bạn trai, em muốn làm bạn trai anh," Đường Giai Bách nói, "Cho em làm bạn trai anh nha? Chúng ta hẹn hò được không?"

"Bạn trai?" Sở Thu lại hỏi, "Có gì khác so với bây giờ sao?"

"Có khác chứ, đương nhiên là khác," Đường Giai Bách nói, "Vậy thì em sẽ có danh phận rồi."

Sở Thu đẩy cậu ra một chút, đưa tay bóp nhẹ cằm cậu nhìn thẳng vào mắt: "Có tâm sự gì à?"

Đường Giai Bách im lặng một lát, trả lời: "Có, tâm sự là em quá thích anh rồi."

"Ừm," Sở Thu cố ý nhấc chân lên, cọ vào phần đang cương cứng bên dưới, "Cảm nhận được rồi."

Đường Giai Bách nắm lấy cổ tay y, đặt tay y lên vị trí tim mình: "...nhưng ở đây thì mềm lắm."

Sở Thu khựng lại.

"Cứ nghĩ đến anh là chỗ này lại mềm nhũn." Đường Giai Bách nói.

Sở Thu nhanh chóng bật cười, lắc đầu nói: "Cục vàng dễ thương."

.

Sáng sớm hôm sau, Đường Giai Bách mơ màng mở mắt vì tiếng động bên cạnh, chỉ thấy Sở Thu đã ăn mặc chỉnh tề.

"Em có thể nghỉ thêm chút nữa," thấy cậu tỉnh, Sở Thu cúi đầu nói, "Lúc về không cần mang thẻ, tài xế hôm qua sẽ chịu trách nhiệm đưa em về."

Đường Giai Bách không nói gì, mắt long lanh nhìn anh.

"Anh phải đi xa một thời gian," Sở Thu nói tiếp, "Ít nhất là nửa tháng nữa mới gặp nhau."

Đường Giai Bách mở to mắt.

Sở Thu chỉnh lại cà vạt trước gương: "Anh đi đây."

Anh quay người về phía cửa lớn, Đường Giai Bách há miệng, nhất thời không biết nói gì, phát ra những âm thanh đáng thương vô nghĩa.

Sở Thu quay đầu lại, nhìn cậu một lúc, rồi lại bước đến bên giường, cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Ngoan nhé cưng," Sở Thu nói, "Ngủ tiếp đi."

Đường Giai Bách nắm lấy tay anh, hôn lên các ngón tay.

Sở Thu nhìn cậu, hơi hé môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh quay người định bước đi, nhưng bị Đường Giai Bách giữ lại không buông.

"Anh ơi, vừa nãy anh định nói gì?" Đường Giai Bách không chịu buông tha, "Anh nói đi mà, sao lại không nói?"

Sở Thu quay lưng lại với cậu, do dự một lát rồi hỏi: "Em có muốn đi cùng anh không?"

Đường Giai Bách đờ người ra hai giây, rồi lập tức bật dậy khỏi giường: "Được chứ được chứ được chứ được chứ!"

Cậu nói xong cầm lấy điện thoại bên giường, kêu lên: "Em đi xin nhà trường nghỉ phép đây! Anh đi... đi mấy ngày vậy?"

Sở Thu quay lại, cười đầy bất lực: "Không được đâu, lâu lắm. Nhiều việc không dễ sắp xếp, em cũng chưa làm visa."

Đường Giai Bách cầm điện thoại ngây người vài giây, dần dần bình tĩnh lại. Cậu thở dài đầy u sầu, rồi lại ngước lên nhìn Sở Thu: "Ừm. Nhưng mà... nhưng mà anh Thu muốn dẫn em đi cùng, em vui lắm."

Sau khi Sở Thu rời đi một ngày, Đường Giai Bách do dự mấy lần rồi cũng gửi cho anh một tin nhắn:

— Anh ơi, anh có cảm thấy em quá phiền không, đòi hỏi quá nhiều không?

Năm tiếng sau cậu mới nhận được câu trả lời:

— Xin lỗi, lúc nãy anh đang bận.

Đường Giai Bách không hiểu lắm. Sở Thu trông có vẻ là một người thành công, tại sao lại luôn bận tối mắt tối mũi, gần như không có thời gian rảnh rỗi cho riêng mình? Làm người giàu có như vậy thì có ý nghĩa gì? Hay là Sở Thu thích cảm giác bận rộn đó? Đường Giai Bách không thể hiểu được. So với Sở Thu, cậu quá non nớt, rõ ràng đã trưởng thành nhưng lại luôn hành xử như một đứa trẻ. Cậu cũng thích làm một đứa trẻ trước mặt Sở Thu. Để giữ được đặc quyền này, cậu tự nhủ phải ngoan ngoãn hơn một chút.

Cho nên cậu rất hiểu chuyện mà trả lời:

— Không sao đâu, anh cứ làm việc đi, nhớ giữ gìn sức khỏe và nghỉ ngơi nhé!

Sở Thu không trả lời, và câu hỏi trước đó của cậu cũng bị bỏ qua luôn.

Cứ thế trôi qua vài ngày, Đường Giai Bách cố gắng nhịn nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà chủ động gửi tin nhắn một lần nữa.

— Anh ơi, bao lâu nữa anh về vậy?

Lần này, phải mất tới sáu tiếng cậu mới nhận được hồi âm:

— Hôm qua anh đã về sớm rồi.

Đường Giai Bách nhìn dòng chữ đó, lòng chùng xuống.

Cậu cau mày nhanh chóng gõ câu trả lời:

— Sao anh không nói với em?

Nhấn gửi đi chưa được vài giây, cậu đã nhấn giữ tin nhắn, chọn thu hồi, rồi sửa lại.

— Vậy khi nào anh rảnh?

Mười phút sau, Sở Thu trả lời:

— Thu hồi cái gì vậy?

Đường Giai Bách không hề do dự mà nói dối:

— Lỗi chính tả!

Sở Thu không nghi ngờ gì:

— Mấy ngày này e là không được, anh hơi nhiều việc.

Đường Giai Bách thấy buồn bực, nhưng không muốn bỏ cuộc.

— Mệt không? Có cần gối ôm không?

Gửi xong, cậu còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc dễ thương.

Sở Thu im lặng một lát, rồi đưa ra một yêu cầu bất ngờ:

— Không cần, em chụp một tấm ảnh gửi cho anh xem đi.

Đường Giai Bách sờ sờ mũi, hỏi với vẻ tinh quái:

— Muốn ảnh mặc đồ hay không mặc đồ?

— Cái nào cũng được.

Sở Thu nói.

Đường Giai Bách vội vàng gửi tiếp:

— Vậy chi bằng anh qua đây em cho anh xem, còn có thể sờ nữa. Anh ơi, anh có thèm không?

Đáng tiếc, anh bị từ chối.

— Anh đang ăn tối với người ta.

Đường Giai Bách nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó rất lâu, càng nhìn càng thấy lòng chua xót, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa.

— Chúng ta còn chưa bao giờ ăn cơm cùng nhau mà.

Sở Thu không hề lãng mạn.

— Ăn uống thì có gì thú vị?

Đương nhiên là có thú vị chứ. Đường Giai Bách rất thích được lên giường với Sở Thu, nhưng cậu cũng muốn được ăn cơm cùng Sở Thu, làm mọi thứ cùng nhau. Đó mới là hẹn hò.

Đường Giai Bách lại nhớ đến câu hỏi lần trước bị bỏ qua. Sở Thu có thể là cố tình lờ đi, nếu cậu cứ gặng hỏi thì sẽ là thiếu tinh tế. Nhưng giờ phút này, những cảm xúc dồn nén khiến cậu không muốn làm cậu bé ngoan nữa.

— Lần trước anh chưa trả lời em. Anh có thấy em rất phiền không? Nói là không bám người, nhưng thật ra thì bám dính như keo vậy.

Phải mất đến hai mươi phút sau Sở Thu mới trả lời:

— Em đang ở nhà à?

Đường Giai Bách không hiểu.

— Vâng, sao ạ?

— Anh cho người đến đón em, em trang điểm nhẹ một chút, mặc đồ lịch sự vào.

Đường Giai Bách ngơ ngác vài giây, vội vàng đặt điện thoại xuống và thay quần áo.

.

Người đến đón vẫn là người tài xế lần trước.

Đường Giai Bách bắt chuyện với ông ấy: "Anh Sở thường xuyên nhờ chú đi đón người như vậy à?"

Người tài xế nhìn cậu qua gương chiếu hậu, trả lời: "Công ty thường xuyên cần xe, cần ở đâu thì tôi đến đó thôi, haha."

Trả lời một cách lảng tránh nhưng rất kín kẽ. Đường Giai Bách cũng "haha" với ông ấy.

Người tài xế đưa cậu đến một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố. Cậu nghĩ rằng mình sẽ lại nhận được thẻ phòng, nhưng không ngờ sau khi đỗ xe, người tài xế lại đưa cho cậu một tấm thiệp mời tinh xảo.

Đường Giai Bách ôm theo sự nghi ngờ bước vào đại sảnh, sau khi xuất trình thiệp mời, được nhân viên phục vụ dẫn đến phòng tiệc ở tầng trệt.

Phòng tiệc rất nhộn nhịp, khắp nơi là những quý ông quý bà trong trang phục lộng lẫy. Đường Giai Bách ngẩn ngơ đi quanh một vòng, thậm chí còn phát hiện ra vài gương mặt quen thuộc. Cách cậu chưa đầy năm mét, một người đẹp tóc dài mặc đầm dạ hội hở lưng màu trắng chính là nữ MC thời sự nổi tiếng của thành phố này.

Ý nghĩ muốn xin chữ ký vụt qua, Đường Giai Bách đại khái đoán được đây là loại sự kiện gì. Thảo nào Sở Thu lại bảo cậu ăn mặc lịch sự một chút. Đáng tiếc, dù đã cố gắng mặc đồ trang trọng nhất, đứng ở đây cậu vẫn có vẻ hơi lạc lõng.

Đường Giai Bách muốn gọi cho Sở Thu, sờ vào túi, trống rỗng. Lúc trên xe cậu vẫn còn dùng điện thoại, khả năng cao là nó đã rơi trên ghế rồi.

Đường Giai Bách bối rối, căng thẳng đi lòng vòng trong hội trường.

Cậu vẫn chưa tìm thấy Sở Thu, nhưng lại bị một người đàn ông lạ mặt cao lớn chặn lại. Người này tóc ngắn, vẻ ngoài điển trai nhưng nụ cười lại phớt đời, chặn đường Đường Giai Bách và đưa cho cậu một ly rượu.

"Hình như anh đã gặp em ở đâu rồi," người đàn ông nói với Đường Giai Bách, "Gần đây em có lên TV không?"

Đường Giai Bách lập tức lắc đầu: "Anh nhận nhầm người rồi."

"Không thể nào," người đàn ông cười, "Em đẹp như vậy, anh đã gặp thì không thể quên. Nếu không phải trên TV, vậy thì..."

Thấy hắn ta ra vẻ suy nghĩ, Đường Giai Bách hiểu ngay, người này đang lầm mình là một ngôi sao nhỏ vô danh nào đó.

"Em đến tìm bạn," cậu nói với đối phương, "Tìm được rồi sẽ về."

Đối phương gật đầu, móc từ túi ra một danh thiếp, đưa tới: "Anh có đủ tư cách làm bạn của em không?"

Đường Giai Bách sững người, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay từ phía sau cậu đưa ra, nhận lấy danh thiếp hộ anh. Đường Giai Bách quay người lại, rồi lập tức vui mừng gọi: "Anh ơi!"

Người đàn ông đối diện lộ vẻ kinh ngạc.

Sở Thu bước đến bên cạnh Đường Giai Bách, búng trả danh thiếp về phía người đàn ông kia, và nói: "Đừng để ý đến cục vàng nhà tôi."

"Không phải chứ," người đàn ông buồn cười, nhìn Sở Thu từ trên xuống dưới, "Cậu đổi khẩu vị rồi à? Cũng bắt đầu bao nuôi sao nhỏ rồi sao?"

Đường Giai Bách nghe thấy thì rất khó chịu trong lòng, vội vàng ngắt lời Sở Thu: "Tôi không phải, tôi là bạn trai anh ấy."

Khi nói ra câu đó, cậu tràn đầy khí thế, nhưng nói xong liền cảm thấy chột dạ, không dám nhìn Sở Thu, cứng cổ ngẩng đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Nghe vậy, người đàn ông kia bật cười khúc khích, vừa cười vừa nhìn Sở Thu: "Thay đổi tính cách rồi, lại còn thay đổi hoàn toàn?"

Đường Giai Bách lo lắng liếc nhìn Sở Thu.

Sở Thu nhún vai, không tỏ thái độ gì.

"Không phải là thật đấy chứ," người đàn ông nhướng mày, "Nhìn cậu ta như vậy mà cũng khiến cậu hài lòng sao?"

Sở Thu cười với hắn ta, nói: "Đó là vì anh không hiểu được cái hay của tuổi trẻ."

Sở Thu rõ ràng không muốn dây dưa nhiều với người đàn ông kia, ra hiệu cho Đường Giai Bách cùng cậu rời đi. Đường Giai Bách ngoan ngoãn đi theo.

Đi được vài bước, xung quanh không còn người lạ nào nữa, Đường Giai Bách căng thẳng nói: "Em xin lỗi, em đã nói linh tinh. Người đó là bạn anh hả?"

"Không phải," Sở Thu lắc đầu, "Không sao cả, đây đâu phải là chuyện không thể để người khác biết."

Đường Giai Bách chớp chớp mắt, cố gắng tìm ra ý nghĩa mà cậu mong đợi từ câu nói đó.

Cậu quay đầu lại, thấy người đàn ông kia vẫn còn đang nhìn về phía hai người, bèn dứt khoát ngẩng đầu lên, hôn nhanh một cái lên má Sở Thu. Sở Thu bất ngờ, Đường Giai Bách liếm môi, hỏi: "Thế này cũng không sao chứ?"

"Có sao đấy," Sở Thu đáp. Nhưng nhìn anh không có vẻ gì là đang giận.

Đường Giai Bách lại liếc nhìn về phía người đàn ông kia một lần nữa, thấy hắn ta vẫn đang nhìn, bèn mạnh dạn dựa sát vào người Sở Thu: "Người này có quan hệ gì với anh vậy? Hình như anh ta khinh thường em."

"Đừng để ý đến anh ta," Sở Thu nói, "Em mạnh hơn anh ta nhiều."

Đường Giai Bách nghe vậy, thầm nghĩ hình như Sở Thu và người kia cũng từng có quan hệ gì đó, bèn nhíu mày không vui.

Sở Thu thấy vậy, đưa tay sửa lại mái tóc mái trước trán cậu, nói: "Không phải em nói nhớ anh sao, sao cứ hỏi chuyện của người khác mãi thế."

Đường Giai Bách đang suy nghĩ cách đáp lời thì một đôi nam nữ trung niên bước đến, chào hỏi Sở Thu. Đường Giai Bách hiểu ý, lùi lại một bước.

Hai người đó hàn huyên với Sở Thu một lúc, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Đường Giai Bách. Đường Giai Bách không khỏi căng thẳng, đợi họ đi khuất, cậu hỏi Sở Thu: "Có lẽ không ổn lắm đâu nhỉ, em có cần tránh mặt đi không?"

"Tại sao?" Sở Thu cười hỏi anh, "Em không phải bạn trai của anh sao?"

Mặt Đường Giai Bách lập tức đỏ bừng.

Sở Thu dường như rất thích vẻ mặt này của cậu, bèn truy hỏi: "Là bạn trai anh, đứng cạnh anh, chẳng phải hiển nhiên sao?"

Tâm trí Đường Giai Bách lập tức trở nên sôi nổi. Cậu muốn cười, nhưng sợ làm hỏng hình tượng, đành cố gắng nhịn, khiến khuôn mặt hơi vặn vẹo. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy may mắn vì mình thấp hơn Sở Thu một chút, cúi đầu xuống là có thể che giấu bớt cảm xúc.

Sở Thu thích thú nhìn cậu: "Sao không nói gì?"

Đường Giai Bách liếc nhanh qua anh một cái, khi mở miệng lần nữa thì lắp bắp: "Nhưng mà..."

Sở Thu mỉm cười: "Hửm?"

"Em còn chưa từng đến nhà anh," Đường Giai Bách nói, "Lần nào cũng hẹn ở khách sạn. Làm bạn trai kiểu này thảm quá."

Sở Thu bật cười: "Anh rất ít về nhà, để tiện nên thường ở tại căn penthouse trên tầng cao nhất của khách sạn đó. Nếu em muốn, sau này chúng ta có thể đến đó."

Thì ra là vậy, Đường Giai Bách lập tức nhẹ nhõm.

Thấy Sở Thu có vẻ đang rất vui, cậu lại thừa thắng xông lên: "Nhưng mà... chúng ta cũng chưa từng hẹn hò."

"Những lần trước không tính sao?" Sở Thu hỏi.

"Không tính lắm đâu..." Đường Giai Bách đầy hy vọng nhìn anh, "Ít nhất cũng phải đi uống cà phê, ăn tối, xem phim gì đó chứ."

Sở Thu im lặng không nói gì.

"Hoặc là..." Đường Giai Bách chợt nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng lên, "Chúng ta đi chơi tennis đi! Anh thích chơi tennis không?"

Sở Thu vẻ mặt cạn lời, lắc đầu.

"Vui lắm đó, em có thể dạy anh!" Đường Giai Bách nói, "Em chơi giỏi lắm! Anh không thấy dáng em rất đẹp sao? Chính là vì em hay chơi thể thao đó!"

"Còn lựa chọn nào khác không?" Sở Thu hỏi.

Đường Giai Bách suy nghĩ một lát, vỗ tay một cái: "Công viên giải trí! Chúng ta có thể ăn kẹo bông gòn, ngồi đu quay!"

Sở Thu im lặng.

"...Xem phim cũng được." Đường Giai Bách thận trọng đề nghị.

Sở Thu cau mày nhìn mặt cậu, im lặng rất lâu, rồi bất lực thở dài: "Thôi được rồi, anh sẽ sắp xếp."

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co