Chương 2
Hai năm sau
Sở Cảnh sát Hình sự vẫn ồn ào, náo nhiệt như thường lệ.
Tần Thiện Anh mang theo khuôn mặt lạnh tanh bước vào cục. Vừa nhìn thấy cô, mấy ông chú cảnh sát còn đang tụm năm tụm ba tán dóc liền im bặt, không ai dám nói thêm câu nào.
Ai trong cục cảnh sát cũng biết, sau sự việc hai năm trước, tính tình Đội trưởng Tần thay đổi tới chóng mặt. Lúc nóng lúc lạnh, thất thường đến mức vô tâm vô tình. Vì vậy, chẳng ai muốn chọc tới cô.
Thấy cô từ xa, tốt nhất nên đi đường khác.
Thiện Anh ngồi xuống ghế, tiện tay lật mấy tập hồ sơ trên bàn, vẻ mặt lộ rõ sự nhàm chán. Một tấm ảnh bất ngờ rơi ra từ trong hồ sơ.
Cô cúi xuống nhặt lên, nhìn chăm chú hồi lâu, khóe môi bất giác khẽ cong lên.
Lý Thuận Khuê...
Đã lâu không gặp.
Thiện Anh cầm lấy áo khoác trên ghế, bước nhanh ra ngoài, chỉ để lại một câu:
"Tôi ra ngoài một chút."
Quán cơm gia đình
"Chị Thiện Anh, chị không cần ngày nào cũng tới đâu. Không phải cảnh sát rất bận sao?"
Tiểu Linh giật chiếc khăn lau bàn trên tay Thiện Anh, nghiêng đầu tò mò hỏi.
"Yaahh, con bé này. Từ khi nào biết quan tâm công việc của chị vậy? Mẹ em còn chưa đuổi chị, em có ý kiến gì nào?"
Thiện Anh bật cười, giành lại chiếc khăn rồi tiếp tục lau bàn.
"Chị Thiện Anh, áo khoác của chị sờn hết rồi. Lương cảnh sát đâu có thấp."
Thiện Anh không đáp, nhét chiếc khăn trở lại tay Tiểu Linh rồi quay đầu nói lớn vào bên trong:
"Bác Lý, ngày mai cháu lại đến nhé."
"Được, được.Thiện Anh, cháu về cẩn thận."
"Vâng."
Thiện Anh cười tươi, tiện tay xoa đầu Tiểu Linh.
"Chị về đây, nhóc con."
Rick: Xin chào, bạn có phải muốn mua chiếc xe cổ?
Sam: Đúng vậy. Bạn có xe muốn bán sao?
Rick: Tôi có một chiếc xe cổ. Tôi chuẩn bị sang nước ngoài định cư nên muốn bán lại.
Sam: Tôi có thể chạy thử xe không?
Rick: Chiều nay sáu giờ, gặp nhau ở góc đường tòa nhà Nam Nghị nhé. Tôi sẽ đưa xe cho bạn chạy thử.
Sam: Được, hẹn chiều nay.
Chiều hôm đó, trời đột nhiên đổ mưa.
Mưa lất phất không ngừng.
Sam che dù đứng ở góc đường tòa nhà Nam Nghị.
Một chiếc xe cổ chậm rãi chạy tới rồi dừng lại trước mặt cô.
Người thanh niên bước xuống xe, liên tục xin lỗi vì đến trễ.
Sam mỉm cười, nói rằng không sao, cô cũng vừa mới tới.
Sau đó, cô lên xe.
Rick lái xe rời khỏi con đường ấy, lịch sự hỏi:
"Bạn muốn đi đâu?"
"Phía trước rẽ phải giúp tôi."
Rick không đáp, chỉ khẽ gật đầu mỉm cười.
Con đường phía trước càng lúc càng ít xe.
Khung cảnh cũng dần trở nên vắng vẻ.
Trong lòng Sam bất giác dâng lên một cảm giác sợ hãi khó tả.
"Cho tôi xuống ở đây được rồi. Hôm nay tôi không khỏe, để hôm khác chạy thử xe."
Rick vẫn không trả lời.
Nụ cười trên môi hắn chưa từng biến mất.
Giờ phút này, nụ cười ấy lại khiến Sam lạnh cả sống lưng.
Mồ hôi bắt đầu tuôn ra.
Cô liên tục run rẩy.
Sam dùng hết sức kéo cửa xe.
Rick vẫn bình thản lái về phía trước.
Ý cười trên môi càng lúc càng đậm.
Cạch!
Chốt khóa cửa bị Sam dùng sức bẻ gãy.
Thế nhưng cửa xe vẫn không mở được.
Nụ cười trên môi Rick lập tức biến mất.
Trong mắt hắn hiện lên một tia tức giận.
Hắn đưa tay túm lấy tóc Sam, đập mạnh đầu cô vào cửa kính.
Rầm!
Máu bắt đầu chảy xuống.
Sam cũng dần yên tĩnh lại.
Rick tăng tốc chiếc xe, trên môi lại xuất hiện nụ cười.
"Con nhỏ ngu ngốc."
"Thím à, người mất tích phải đủ hai mươi bốn giờ mới có thể báo án. Bây giờ mới hơn mười hai tiếng thôi. Thím cứ để lại địa chỉ, có gì chúng tôi sẽ liên lạc."
Ông chú cảnh sát vừa rít điếu thuốc, vừa chậm rãi ghi chép lên tờ giấy trước mặt.
"Chú cảnh sát... tôi... tôi có linh cảm của một người mẹ. Con gái tôi chắc chắn xảy ra chuyện rồi."
"Thím à..."
Ông chú cảnh sát hơi mất kiên nhẫn, đang định đập bàn quát lớn thì bắt gặp ánh mắt của Thiện Anh.
Lập tức im bặt.
Thiện Anh bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt người phụ nữ.
"Thím để lại số điện thoại. Tôi sẽ giúp thím tìm con gái."
"Được... được... nhờ cả vào cô."
Người phụ nữ vội vàng ghi số điện thoại lên tờ giấy, sau đó nhận lấy số của Thiện Anh rồi mới thất thểu rời khỏi cục cảnh sát.
Đợi bà đi khuất.
Ngón tay Thiện Anh đang gõ nhịp trên mặt bàn chợt dừng lại.
Rầm!
Cô đập mạnh xuống bàn.
"Cảnh sát Lưu! Thái độ của anh với người dân là như thế hả? Tiền lương anh nhận là do họ đóng thuế đấy!"
"Đội trưởng Tần, cô bớt nóng. Tôi biết sai rồi."
"Tốt. Phạt anh trực sở cảnh sát một tháng. Hy Triệt, cậu phụ trách giám sát anh ta."
Thiện Anh nói xong liền bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của cảnh sát Lưu.
Một giờ sau, người phụ nữ lúc nãy lại quay trở về cục cảnh sát. Khuôn mặt bà đầy nước mắt, trên tay cầm theo mấy tấm ảnh. Trong ảnh là con gái bà, toàn thân đầy máu, bị treo lơ lửng trên cao, không còn một chút dấu hiệu của sự sống.
...
"Giáo sư Hạ, cô thật sự đồng ý giúp chúng tôi điều tra vụ án này sao?"
"Mặt tôi giống đang đùa lắm sao?" Hạ Trí Nghiên nhàn nhạt đáp, sau đó tiếp tục nói: "Nhưng tôi có điều kiện."
"Giáo sư Hạ, cô cứ nói."
"Tôi muốn đến cục cảnh sát xem toàn bộ hồ sơ cùng tất cả ảnh hiện trường. Trong quá trình truy bắt hung thủ, quyết định của tôi sẽ là quyết định cuối cùng, mọi người đều phải nghe theo."
Để tránh cho sai lầm đó lặp lại thêm một lần nữa...
Câu nói cuối cùng, Hạ Trí Nghiên chỉ lặng lẽ nói với chính mình.
"Được. Khi nào cô muốn bắt đầu?"
"Ngay bây giờ. Hỏi đủ chưa? Ông thật phiền phức."
Nói xong, Hạ Trí Nghiên cầm lấy áo khoác trên ghế rồi đi thẳng ra ngoài. Cô mở cửa xe, trực tiếp ngồi vào bên trong, cũng không chờ bất kỳ ai. Chiếc xe biển số xanh nhanh chóng lao đi với tốc độ kinh hoàng, đến mức cảnh sát giao thông nhìn thấy cũng không ai dám đuổi theo.
Rầm.
Thiện Anh cầm bản báo cáo trên tay, tức giận đập mạnh xuống bàn.
"Các anh làm việc kiểu gì vậy? Ba ngày rồi, một chút thông tin cũng không có."
"Đội trưởng Tần, chúng tôi đã cố gắng rồi. Đến cô còn không tìm được gì, sao lại trách chúng tôi."
"Hàn Canh, anh..."
Cạch.
Cánh cửa phòng cảnh sát mở ra, một thân ảnh thong thả bước vào. Theo sau là ba, bốn người của Cục Điều tra Tội phạm Đặc biệt (CIS) đang chạy hối hả. Cục trưởng Vương vừa thở dốc vừa vuốt ngực, mất một lúc mới cất giọng:
"Mọi người, đây là giáo sư phân tích tâm lý tội phạm Hạ Trí Nghiên. Từ bây giờ, cô ấy sẽ cùng mọi người điều tra vụ án. Trong quá trình truy bắt hung thủ, quyết định của giáo sư Hạ sẽ là quyết định cuối cùng."
Thiện Anh khẽ nhíu mày. Trong đầu cô lập tức hiện lên vụ nổ hai năm trước, một cơn giận không rõ từ đâu dâng lên trong lòng. Cô cầm lấy áo khoác trên ghế, tiện tay lấy tập hồ sơ trên bàn rồi nhếch môi cười lạnh.
"Chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm?" Thiện Anh cười nhạt. "Tôi thấy gọi là... chuyên gia giết người thì đúng hơn."
Nói xong, cô xoay người định rời đi.
Hạ Trí Nghiên từ đầu đến cuối vẫn đứng yên tại chỗ, trên gương mặt không hề xuất hiện chút tức giận nào. Đợi đến khi Thiện Anh bước tới cửa, cô mới nhàn nhạt lên tiếng:
"Tôi sẽ không giải thích với người có IQ thấp hơn mình. Như vậy là tự xúc phạm bản thân."
Thiện Anh dừng bước.
Khóe môi khẽ giật.
Bàn tay cầm tập hồ sơ siết chặt thêm vài phần.
Cả phòng cảnh sát lặng như tờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co