Truyen3h.Co

Trộm Tâm

Chương 28

ShinNguyen


Vệ Khải vẫn đứng lặng trước chiếc bàn inox. Tờ kết quả giám định ADN trên tay ông ta đã bị vò đến nhăn nhúm, nhưng bàn tay ấy vẫn không chịu buông ra.

"...Không thể sai..."

"...Không thể nào sai được..."

"...Nó không phải con tao..."

Ông ta lẩm bẩm hết lần này đến lần khác như đang cố thuyết phục chính mình.

Phía sau chồng thùng gỗ, Trí Nghiên chậm rãi khép mắt.

Chỉ ba câu nói ấy đã đủ xác nhận mọi suy đoán của cô. Nhưng điều khiến cô chú ý không phải nội dung của bản giám định, mà là cách Vệ Khải liên tục nhắc đến bốn chữ "không thể sai".

Nếu một người thật sự tin vào kết quả xét nghiệm, hắn sẽ không bao giờ nghi ngờ tính chính xác của nó. Chỉ khi niềm tin ấy đã bắt đầu lung lay, người ta mới phải không ngừng lặp lại một câu nói để ép bản thân chấp nhận nó.

Thiện Anh đứng bên cạnh khẽ nghiêng đầu nhìn Trí Nghiên.

Nàng hiểu, vị giáo sư kia hẳn đã nhìn ra điều gì đó.

Vệ Khải hít sâu một hơi, cẩn thận cất xấp hồ sơ trở lại chiếc túi du lịch rồi xoay người định rời khỏi tầng hầm.

"Ông Vệ."

Giọng nói bình thản vang lên sau lưng khiến bước chân ông ta khựng lại.

Vệ Khải từ từ quay người.

Trí Nghiên bước ra khỏi chồng thùng gỗ, hai tay vẫn đút trong túi áo khoác, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ, như thể nơi cô đang đứng không phải một tầng hầm đầy mùi thuốc tẩy mà chỉ là phòng họp quen thuộc của CIS. Phía sau cô, Thiện Anh cũng bước ra, khẩu súng trong tay đã chĩa thẳng về phía đối phương.

Sắc mặt Vệ Khải thoáng tái đi, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục vẻ điềm tĩnh.

"Hai người... theo dõi tôi?"

"Không." Trí Nghiên khẽ lắc đầu. "Là ông tự dẫn chúng tôi đến đây."

Vệ Khải bật cười.

"Giáo sư Hạ đúng là biết nói đùa. Tôi chỉ quay lại lấy vài món đồ cũ, chẳng lẽ như vậy cũng có vấn đề?"

"Đương nhiên không." Trí Nghiên mỉm cười. "Chỉ là tôi thấy hơi lạ. Một người cha vừa mất con lại không giữ lấy một tấm ảnh của con mình..."

Cô khẽ dừng lại, ánh mắt rơi xuống chiếc túi trên bàn.

"...mà chỉ giữ kết quả giám định ADN."

Nụ cười trên gương mặt Vệ Khải lập tức cứng lại.

"Từ lúc bước xuống tầng hầm, ông chưa từng hỏi vì sao chúng tôi có mặt ở đây, cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên." Trí Nghiên vẫn giữ nguyên giọng nói đều đều. "Một người bất ngờ bị bắt gặp ở nơi bí mật của mình thường sẽ phản ứng theo bản năng. Còn ông thì không."

Cô nhìn thẳng vào mắt ông ta.

"Điều đó chỉ chứng minh một chuyện. Ông biết rõ nơi này có vấn đề."

Bàn tay Vệ Khải siết chặt quai túi.

"Giáo sư Hạ, cô nói nhiều như vậy... là muốn buộc tội tôi?"

"Tôi?" Trí Nghiên khẽ cười. "Tôi là giáo sư, không phải cảnh sát. Việc buộc tội..."

Cô nghiêng người sang một bên.

"...để cảnh sát Tần làm."

Thiện Anh lập tức tiến lên.

"Ông Vệ Khải, hiện tại chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ án phân xác xảy ra tại cửa hàng Thiên Triều. Đề nghị ông hợp tác về CIS để phục vụ điều tra."

Vệ Khải nhìn chằm chằm khẩu súng trước mặt rồi chậm rãi cười.

"Chỉ dựa vào vài câu suy đoán của giáo sư Hạ mà các người muốn đưa tôi về?"

"Tôi không bắt ông." Thiện Anh bình tĩnh đáp. "Tôi chỉ mời ông phối hợp điều tra. Còn nếu ông từ chối, chúng tôi sẽ xin lệnh khám xét toàn bộ Vệ gia."

Lần này, sắc mặt Vệ Khải thực sự thay đổi.

Ánh mắt ông ta vô thức liếc về phía chiếc túi du lịch đặt trên bàn.

Chỉ một cái liếc rất nhanh.

Nhưng chừng ấy đã đủ.

Khóe môi Trí Nghiên khẽ cong lên.

Ngoài bản kết quả giám định ADN, trong chiếc túi ấy vẫn còn một thứ khác.

Và chính thứ đó...

...mới là lý do khiến Vệ Khải bất chấp quay trở lại căn hầm này giữa đêm.

Không khí trong tầng hầm yên lặng đến mức chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách từ đường ống cũ kỹ.

Vệ Khải chậm rãi nhìn Thiện Anh, rồi chuyển ánh mắt sang Trí Nghiên. Hai bên giằng co trong vài giây, cuối cùng ông ta bất chợt bật cười.

"Các người đúng là biết cách dọa người. Tôi chỉ quay lại lấy ít đồ cũ." Ông ta nhấc chiếc túi du lịch đặt lên bàn. "Toàn bộ đều là giấy tờ cá nhân. Giáo sư Hạ cũng muốn kiểm tra sao?"

"Tôi không có quyền." Trí Nghiên bình thản đáp. "Nhưng cảnh sát thì có."

"Nếu vậy..." Vệ Khải khẽ nheo mắt. "Các người có lệnh khám xét không? Hay lệnh bắt?"

Thiện Anh vừa định mở miệng thì Trí Nghiên đã giơ tay ra hiệu.

"Cảnh sát Tần."

"Hửm?"

"Cô biết vì sao ông Vệ quay lại đây không?"

Thiện Anh nhìn Vệ Khải rồi khẽ lắc đầu.

"Bởi vì..." Trí Nghiên chậm rãi nhìn thẳng vào mắt ông ta. "...ông ấy quên một thứ."

Đồng tử Vệ Khải co rút rất nhẹ.

Chỉ một thoáng.

Nếu không để ý sẽ không thể phát hiện.

Khóe môi Trí Nghiên khẽ cong lên.

"Xem ra tôi đoán đúng."

"Từ lúc bước xuống tầng hầm, ông không hề tìm kiếm. Ông đi thẳng đến chiếc bàn này, lấy đúng bản kết quả giám định rồi cất trở lại. Điều đó chứng tỏ ông biết rất rõ nó ở đâu."

Cô dừng một nhịp rồi hỏi tiếp:

"Đã biết vị trí của nó, vậy ông còn quay lại để làm gì?"

Vệ Khải không đáp.

Ánh mắt ông ta thoáng tối đi.

Thiện Anh cũng lập tức nhận ra điểm bất thường.

Nếu chỉ muốn lấy bản kết quả xét nghiệm, Vệ Khải đã có thể mang nó đi ngay từ lần đầu, hoàn toàn không cần mạo hiểm quay lại. Chỉ có một khả năng...

Ông ta đang tìm một thứ khác.

Trí Nghiên cúi người, đưa đèn pin rọi xuống gầm chiếc bàn inox.

Một góc phong bì màu trắng mắc phía sau chân bàn hiện ra.

"Ở đây."

Thiện Anh lập tức bước tới nhặt lên.

Phong bì đã thấm nước, mép giấy hơi quăn lại, nhưng dòng chữ bên ngoài vẫn còn rõ.

Người nhận: Ông Vệ Khải.

Góc trái in tên một phòng xét nghiệm ADN tư nhân.

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc phong bì, sắc mặt Vệ Khải lập tức thay đổi.

Ông ta vô thức bước lên nửa bước.

Rồi dừng lại.

Thiện Anh mở phong bì.

Bên trong cũng là một bản kết quả giám định ADN.

Nàng lật nhanh đến trang cuối.

Động tác bỗng khựng lại.

"Trí Nghiên..."

"Có chuyện gì?"

Thiện Anh ngẩng đầu, ánh mắt đầy khó tin.

"Kết quả này... không giống bản vừa rồi."

Trí Nghiên nhận lấy tờ giấy.

Ánh mắt cô lướt rất nhanh qua từng dòng chữ, rồi dừng lại ở phần kết luận.

Có quan hệ huyết thống cha - con với xác suất 99,9998%.

Không khí trong tầng hầm như đông cứng.

Hai bản kết quả.

Một bản khẳng định Vệ Quân không phải con ruột.

Bản còn lại xác nhận quan hệ cha con gần như tuyệt đối.

Hai kết luận.

Hoàn toàn trái ngược.

Thiện Anh chậm rãi ngẩng đầu.

"Ông giải thích đi."

Mồ hôi trên trán Vệ Khải rịn ra từng giọt.

Ông ta nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay Trí Nghiên, môi khẽ run lên.

"...Không...Không thể nào...Cái đó....Sao lại còn ở đây..."

Thiện Anh nhìn thẳng ông ta.

"Ông biết bản kết quả này. Không những biết, mà còn rất sợ nó."

Vệ Khải chậm rãi ngẩng đầu.

"Tôi... không biết các người đang nói gì."

Trí Nghiên không đáp. Cô bình tĩnh đặt hai bản kết quả cạnh nhau trên mặt bàn rồi nhìn Vệ Khải.

"Một bản kết luận Vệ Quân không phải con ruột của ông, bản còn lại xác nhận hai người có quan hệ huyết thống. Cùng một người, cùng một lần xét nghiệm nhưng lại cho hai kết quả hoàn toàn trái ngược. Ông không thấy vô lý sao?"

Vệ Khải nghiến răng.

"Bản đó là giả. Bản tôi nhận mới là thật."

"Ông chắc chứ?"

"Tôi tận tay nhận từ phòng xét nghiệm. Chính giám đốc đưa cho tôi."

"Vậy tại sao ông còn quay lại tìm bản còn lại?"

Lời vừa dứt, tầng hầm lại rơi vào im lặng.

Vệ Khải cứng họng.

Đến lúc này Thiện Anh mới hiểu ý Trí Nghiên. Ngay từ đầu, cô chưa từng quan tâm bản kết quả nào là thật. Điều cô muốn chỉ là phản ứng của Vệ Khải. Và ông ta đã tự mình để lộ sơ hở.

Trí Nghiên bước thêm một bước.

"Nếu thật sự tin bản kết quả mình cầm là đúng, ông sẽ không bao giờ bận tâm đến bản còn lại. Nhưng ông vẫn quay về tìm nó. Điều đó chứng tỏ ngay trong lòng ông cũng chưa từng tin."

Vệ Khải bỗng bật cười. Tiếng cười khàn đặc, méo mó như bị bóp nghẹt trong cổ họng.

"Tin? Cô bảo tôi tin cái gì? Tôi nuôi nó tám năm. Suốt tám năm, tôi cho nó mọi thứ. Vậy mà... nó không phải con tôi."

Thiện Anh siết chặt nắm tay.

"Chỉ vì một tờ giấy mà ông giết chính con mình?"

"Im miệng!"

Tiếng quát vang vọng khắp tầng hầm.

"Cô thì biết cái gì? Cô biết cảm giác bị phản bội không? Cô biết cảm giác bỏ cả tuổi trẻ để nuôi con người khác không?"

"Tôi chưa từng nói Vệ Quân không phải con ông."

Giọng Trí Nghiên vẫn bình tĩnh.

Vệ Khải sững người.

"Cô... vừa nói gì?"

"Từ đầu đến cuối, tôi chỉ nói hai bản kết quả khác nhau. Tôi chưa từng khẳng định bản nào là thật."

Sắc mặt Vệ Khải lập tức trắng bệch. Ông ta lùi liền hai bước, đồng tử run lên dữ dội.

"...Không... Không thể... Chính mắt tôi nhìn thấy..."

"Đúng." Trí Nghiên khẽ gật đầu. "Ông nhìn thấy, nhưng chưa từng kiểm tra lại, cũng chưa từng hỏi lại. Ông chỉ nhìn... rồi tin."

Cô dừng một nhịp.

"Và Tử Thần đã lợi dụng đúng điều đó."

Hai chữ "Tử Thần" vừa vang lên, cả người Vệ Khải như bị rút cạn sức lực. Ông ta đứng chết lặng, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương.

Trí Nghiên khẽ thở ra.

"Lúc bước xuống tầng hầm, tôi từng cho rằng ông là hung thủ. Nhưng bây giờ tôi đổi ý."

Thiện Anh quay sang.

"Đổi ý?"

"Ừ." Trí Nghiên nhìn Vệ Khải. "Ông ấy không phải người lên kế hoạch, cũng không phải kẻ thao túng tất cả. Ông ấy chỉ là một quân cờ."

Cô khép hờ mắt.

"Còn người thật sự cầm bàn cờ.....vẫn là Tử Thần."

Cả tầng hầm lập tức chìm vào im lặng.

Tiếng chuông điện thoại vẫn đều đặn vang lên trong không gian lạnh ngắt, như thể người ở đầu dây bên kia chẳng hề sốt ruột.

Thiện Anh cầm chiếc điện thoại, theo bản năng nhìn sang Trí Nghiên.

"Nghe đi." Giọng cô vẫn bình tĩnh. "Đừng nói nhiều. Để hắn nói."

Thiện Anh gật đầu, nhấn nút nhận cuộc gọi rồi bật loa ngoài.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó, một tiếng cười rất khẽ vang lên.

"Xem ra tôi gọi đúng lúc thật."

Vừa nghe thấy giọng nói ấy, Vệ Khải lập tức tái mặt. Hai chân ông ta mềm nhũn, cả người gần như khuỵu xuống.

"...Tử Thần..."

"Ông Vệ." Giọng nói kia vẫn ung dung như cũ. "Ông làm tôi thất vọng quá. Tôi còn tưởng ông sẽ mang được món quà đó đi. Sao lại để họ tìm thấy?"

Vệ Khải run rẩy nhìn chằm chằm chiếc điện thoại.

"Hai bản kết quả... là mày?"

"Đúng. Đều do tôi chuẩn bị. Chỉ tiếc là ông chỉ nhìn thấy bản tôi muốn ông nhìn."

Trí Nghiên đứng yên, không hề xen vào.

"Tôi luôn thấy con người rất thú vị." Tử Thần chậm rãi nói. "Chỉ cần cho họ một lý do, họ sẽ tự biến mình thành quái vật."

"Mày..." Vệ Khải nghiến răng. "Mày lừa tao."

"Lừa?" Hắn bật cười. "Không. Tôi chưa từng lừa ông. Tôi chỉ không nói hết. Tôi đâu có bảo bản kết quả ấy là duy nhất. Ông tự tin, tự kết luận, rồi cũng chính ông tự ra tay."

Giọng nói chợt trầm xuống.

"Ông Vệ... người giết Vệ Quân là chính ông."

Cả tầng hầm lặng như tờ.

Ngay cả những cảnh vệ đứng phía sau cũng bất giác thấy lạnh sống lưng.

Thiện Anh siết chặt chiếc điện thoại.

"Tử Thần, rốt cuộc mày muốn gì?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi khẽ cười.

"Cảnh sát Tần, cô hỏi câu này nhiều lần rồi. Tôi muốn gì à?"

Hắn dừng lại.

"Tôi chỉ muốn xem... giáo sư Hạ có thể cứu được bao nhiêu người."

Đến lúc này Trí Nghiên mới lên tiếng.

"Vệ Quân chết rồi."

Đầu dây bên kia không đáp.

"Cậu bé chết rồi. Còn Vệ Khải cũng đã tự hủy hoại cả cuộc đời mình."

Giọng cô đều đều, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

"Ván cờ này... người thắng không phải ông ấy."

Cô ngẩng đầu nhìn về khoảng không trước mặt, như thể biết Tử Thần cũng đang lặng lẽ nghe.

"Mà là ngươi."

Đầu dây bên kia im bặt.

Không còn tiếng cười.

Không còn giọng nói nhàn nhã.

Chỉ có vài giây yên lặng kéo dài.

Rồi Tử Thần mới khẽ cười.

"Giáo sư Hạ... cô vẫn thông minh như vậy."

"Ít nhất." Trí Nghiên bình thản đáp. "Tôi chưa từng lấy mạng trẻ con ra làm trò tiêu khiển."

"Tôi vốn cũng không thích trẻ con." Hắn cười nhẹ. "Lần sau đổi người lớn nhé. Tôi nghĩ... cô sẽ thích hơn."

Cuộc gọi kết thúc.

Tiếng ngắt kết nối khô khốc vang lên trong tầng hầm.

Thiện Anh lập tức nhìn sang Trí Nghiên.

"Định vị."

"Không kịp." Cô lắc đầu. "Hắn sẽ không bao giờ dùng một chiếc điện thoại quá một phút."

Thiện Anh khẽ cắn môi.

"Lại để hắn chạy."

"Không." Trí Nghiên nhìn chiếc điện thoại trong tay nàng. "Lần này hắn cố ý gọi."

"Tại sao?"

"Để xác nhận."

"Xác nhận điều gì?"

Ánh mắt Trí Nghiên chậm rãi dừng trên người Vệ Khải.

"Hắn chỉ muốn biết quân cờ này đã bị loại khỏi ván cờ hay chưa."

Không gian tầng hầm lại chìm vào yên tĩnh.

Tiếng tút của cuộc gọi vừa kết thúc dường như vẫn còn vang vọng trong tai mỗi người. Không ai lên tiếng. Chỉ có Vệ Khải vẫn ngồi bất động dưới nền nhà, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt đã hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh của một doanh nhân thành đạt. Ông ta cúi đầu, bật ra một tiếng cười khàn đặc.

"...Tôi thua rồi."

Không ai đáp lại, bởi ngay từ đầu, Vệ Khải chưa từng có cơ hội thắng.

Thiện Anh chậm rãi bước tới, lấy còng số 8 khóa hai cổ tay ông ta. Tiếng thép khép lại vang lên khô khốc giữa tầng hầm lạnh lẽo. Vệ Khải không hề phản kháng, chỉ ngẩng đầu nhìn về căn phòng nhỏ cuối hành lang, nơi từng giam giữ Mạc Dĩnh suốt nhiều ngày.

Giọng ông ta nhỏ đến mức gần như chỉ còn là hơi thở.

"...Xin lỗi... Dĩnh..."

"...Xin lỗi... Quân..."

Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Một người cha tự tay giết đứa con luôn gọi mình là ba. Một người chồng tự tay hủy hoại gia đình mà mình từng muốn bảo vệ. Đến tận lúc này, ông ta mới hiểu điều mình căm ghét nhất chưa bao giờ là Vệ Quân, mà là chính bản thân mình.

Chiếc xe đặc vụ chậm rãi rời khỏi Vệ gia.

Bầu trời Đông An đã ngả về chiều, ánh nắng cuối ngày xuyên qua hàng cây, phủ lên mặt đường một màu vàng nhạt.

Trong xe không ai nói gì. Ân Tĩnh tập trung lái xe, Thiện Anh ngồi ở ghế phụ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính, còn Trí Nghiên tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt vẫn dõi theo khung cảnh đang lùi dần phía sau.

Một lúc lâu sau, Thiện Anh mới khẽ lên tiếng.

"Em thấy... Vệ Khải đáng thương không?"

Trí Nghiên im lặng vài giây rồi khẽ lắc đầu.

"Không."

"Sao?"

"Đáng thương không phải là lý do để giết người." Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng vẫn bình thản. "Người đáng thương thật sự là Vệ Quân. Đến lúc chết, thằng bé vẫn không biết vì sao người cha mà mình luôn tin tưởng lại hận mình đến thế."

Thiện Anh khẽ siết chặt hai bàn tay, không nói thêm.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh về phía CIS. Phía sau họ, biệt thự Vệ gia dần khuất khỏi tầm mắt.

Một vụ án đã khép lại.

Nhưng tất cả đều hiểu, người thật sự đứng sau mọi chuyện vẫn còn ở đâu đó, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ mỉm cười và kiên nhẫn chờ con cờ tiếp theo bước vào bàn cờ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co