Truyen3h.Co

Trộm Tâm

Chương 29

ShinNguyen


Vụ án Vệ gia chính thức khép lại sau ba ngày.

Vệ Khải nhận toàn bộ tội danh, Mạc Dĩnh cũng dần ổn định tinh thần sau khi được đội tâm lý của CIS hỗ trợ. Riêng cái tên Tử Thần vẫn chưa để lại bất kỳ dấu vết nào ngoài một cuộc gọi ngắn ngủi trước khi Vệ Khải bị bắt.

Lần hiếm hoi sau gần hai tháng, phòng họp CIS không còn chất đầy hồ sơ vụ án.

Hy Triệt ngồi ngả lưng trên ghế, hai chân gác lên mép bàn, vừa khui lon nước ngọt vừa thở dài: "Cuối cùng cũng được nghỉ."

Tử Du ngẩng đầu khỏi chồng báo cáo. "Cậu mới viết có ba bản tường trình."

"Ba bản cũng là viết." Hy Triệt lập tức phản bác. "Viết nhiều già nhanh lắm."

Ân Tĩnh đi ngang, tiện tay gõ lên đầu anh một cái.

"Cậu vốn đã già, còn sợ gì nữa."

Cả phòng bật cười. Sau chuỗi ngày liên tục chìm trong những vụ án, bầu không khí căng như dây đàn cuối cùng cũng dịu xuống.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.

Trí Nghiên vẫn mặc chiếc sơ mi trắng quen thuộc, khoác ngoài chiếc áo jean đen đã theo cô từ ngày đầu đến CIS. Tay trái cầm cốc cà phê đen không đường, tay phải ôm tập hồ sơ vừa ký xong.

"Cười đủ chưa?"

Hy Triệt lập tức ngồi thẳng lại.

"Giáo sư, em tưởng hôm nay chị nghỉ."

"Tôi nghỉ." Trí Nghiên bình thản đáp. "Nhưng giấy tờ thì không."

Nói xong, cô đặt tập hồ sơ lên bàn rồi quay người định đi thì Thiện Anh vừa bước vào.

"Cô đi đâu?"

"Căng tin."

"Mua cà phê."

Thiện Anh nhìn chiếc cốc trên tay cô, khẽ nhướng mày.

"Thế cái cô đang cầm?"

Trí Nghiên cúi xuống nhìn rồi đáp rất tự nhiên:

"Hết rồi."

Thiện Anh bất lực day trán.

"Giáo sư Hạ, ngày nào cô cũng ba bốn ly. Cẩn thận đau dạ dày."

"Tôi có đau. Nhưng không bỏ được."

Hy Triệt phì cười.

"Đúng là nghiện."

Trí Nghiên bình thản liếc sang.

"Cậu nghiện trà sữa, tôi nghiện cà phê. Hòa."

Hy Triệt lập tức nghẹn lời, khiến Ân Tĩnh đứng cạnh không nhịn được cười.

"Hiếm khi thấy có người nói thắng cậu."

Hy Triệt giơ hai tay đầu hàng.

"Em chịu. Em xin thua."

Thiện Anh nhìn vẻ đắc ý rất nhạt nơi khóe môi Trí Nghiên, bất giác cũng mỉm cười.

"Đi, tôi mời cô."

"Mời tôi?"

"Ừ. Coi như ăn mừng phá xong vụ án."

Trí Nghiên nghiêng đầu nhìn nàng.

"Cảnh sát Tần, tôi nhớ lương cô không cao."

"Lương tôi vẫn đủ mời một giáo sư uống cà phê."

"Được." Trí Nghiên gật đầu ngay. "Vậy tôi uống loại đắt nhất."

"Cô..."

Thiện Anh còn chưa kịp phản bác thì cả phòng đã cười ồ lên.

Ngay cả Trí Nghiên cũng khẽ cong khóe môi.

Nụ cười ấy rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không để ý sẽ khó mà nhận ra.

Nhưng Thiện Anh lại nhìn thấy rất rõ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau hàng loạt vụ án liên tiếp, vị giáo sư luôn lạnh lùng và tỉnh táo ấy mới thật sự thả lỏng được một chút.

Căng tin CIS nằm ở cuối dãy nhà phía Tây. Gần trưa, nơi này đông hơn thường lệ, phần lớn là cảnh vệ vừa kết thúc ca trực. Vừa thấy Thiện Anh cùng Trí Nghiên bước vào, không ít người theo phản xạ đứng dậy chào.

"Đội trưởng Tần."

"Giáo sư Hạ."

Thiện Anh khẽ gật đầu đáp lại. Trí Nghiên vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt quen thuộc, hai tay đút túi áo khoác, chậm rãi bước đến quầy pha chế.

"Cho tôi một Americano đá."

"Còn cô?" Thiện Anh quay sang hỏi.

Trí Nghiên chăm chú nhìn bảng thực đơn một lúc rồi hỏi rất nghiêm túc:

"Loại nào đắt nhất?"

Thiện Anh nhìn cô vài giây, bật cười bất lực.

"Cô định làm tôi phá sản à?"

"Không phải cô bảo mời sao?"

"Đúng."

"Vậy tôi chọn loại đắt nhất."

Cô nhân viên đứng sau quầy bật cười.

"Hôm nay quán vừa có hạt Ethiopia mới nhập, giá cao nhất."

"Được."

"Lấy loại đó."

Thiện Anh chỉ còn biết lắc đầu.

"Cho tôi một ly giống vậy."

Trí Nghiên nhìn sang nàng.

"Cảnh sát Tần cũng uống loại đắt nhất?"

"Tôi sợ cô uống một mình rồi chê tôi keo."

Khóe môi Trí Nghiên khẽ cong lên.

"Tôi cứ tưởng cô không biết hưởng thụ."

Nói xong, cô cầm khay nước đi về phía bàn cạnh cửa kính.

Thiện Anh đứng lại quầy thanh toán. Vừa rút ví, cô nhân viên đã cười nói:

"Đội trưởng Tần, không cần đâu ạ. Giáo sư Hạ thanh toán rồi."

Thiện Anh hơi ngẩn người.

"Cô ấy thanh toán?"

"Dạ. Giáo sư mở tài khoản ở căng tin từ ngày đầu đến CIS, cả quán ăn bên cạnh cũng vậy. Giáo sư dặn chỉ cần là người của đội điều tra thì cứ trừ vào tài khoản của cô ấy."

Động tác cầm ví của Thiện Anh khựng lại. Nàng quay đầu nhìn Trí Nghiên đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ hướng ra khoảng sân đầy nắng như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng nhắc đến.

Suốt thời gian ở CIS, Trí Nghiên gần như chưa từng nói một câu khách sáo với ai. Miệng lúc nào cũng sắc bén, vẻ mặt cũng lạnh đến mức khiến người khác khó đoán cô đang nghĩ gì. Vậy mà chính con người ấy lại âm thầm lo cho cả đội từ lúc nào không ai hay biết. Nếu hôm nay không vô tình nghe cô nhân viên kể, có lẽ Trí Nghiên cũng sẽ chẳng bao giờ chủ động nói ra.

Thiện Anh bỗng nhận ra mình càng ngày càng khó nhìn thấu người trước mặt. Mỗi lần nghĩ đã hiểu thêm về cô một chút, lại phát hiện sau vẻ lạnh nhạt ấy vẫn còn rất nhiều điều chưa từng để lộ.

Hai người mang cà phê ra ngồi ở chiếc bàn sát cửa kính. Ngoài sân, gió đầu hạ khẽ lay những tán phượng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá loang lổ trên nền gạch. Hiếm lắm CIS mới có một buổi trưa yên bình như thế.

"Cô biết không?" Thiện Anh chống cằm nhìn ra ngoài. "Đây là lần đầu tiên tôi ngồi uống cà phê trong giờ làm."

"Tôi cũng vậy."

"Thật?"

Trí Nghiên gật đầu.

"Hồi ở Mỹ tôi thường uống ngay trong phòng làm việc. Tôi không có thói quen xã giao, như vậy sẽ tiện hơn. Về nước rồi thì hình như còn bận hơn."

Thiện Anh bật cười.

"Cô sống như vậy không thấy chán sao?"

Trí Nghiên suy nghĩ vài giây.

"Cũng có."

"Thế ngoài phá án, cô còn thích gì?"

"Ngủ. Ăn. Nuôi khủng long."

Thiện Anh suýt đánh rơi ly cà phê.

"Nuôi... khủng long?"

"Tôi có hơn ba trăm mô hình."

"Tôi cứ tưởng nhà cô toàn sách pháp y."

"Cũng có."

"Nhưng khủng long thú vị hơn."

Thiện Anh bật cười lắc đầu.

"Cô đúng là kỳ lạ."

"Tôi biết."

Trí Nghiên đáp rất tự nhiên.

"Rất nhiều người nói vậy."

Cô đặt ly cà phê xuống rồi nhìn sang Thiện Anh.

"Còn cô?"

"Cô cũng thấy tôi kỳ lạ?"

Thiện Anh im lặng vài giây. Nàng nhìn người đối diện thật lâu rồi khẽ mỉm cười.

"Không."

"Tôi thấy... rất bình thường."

Lần này đến lượt Trí Nghiên im lặng. Ánh mắt cô dừng trên gương mặt Thiện Anh lâu hơn mọi khi, nhưng cuối cùng chỉ khẽ nhấp thêm một ngụm cà phê.

Đúng lúc ấy, từ ngoài sân vang lên tiếng hét đầy sức sống của Hy Triệt.

"Đội trưởng! Giáo sư!"

Cậu vừa chạy vừa cười toe.

"Hai người trốn ra đây hẹn hò à?"

"Phụt!"

Thiện Anh vừa uống một ngụm cà phê đã sặc đến ho khan.

Trí Nghiên rất tự nhiên đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nàng.

"Cậu ấy nói bậy."

"Không cần phản ứng lớn như vậy."

Hy Triệt còn chưa kịp cười tiếp đã thấy Trí Nghiên chậm rãi đứng dậy.

"Cảnh sát Tần."

"Hửm?"

"Tôi đi xử lý cậu ta."

Hy Triệt lập tức ôm đầu bỏ chạy.

"Em đùa thôi! Giáo sư tha mạng!"

Tiếng cười nhanh chóng lan khắp khoảng sân nhỏ.

Đã rất lâu rồi, CIS mới lại có một buổi trưa nhẹ nhõm đến như vậy

Ba ngày sau.

Sân bay quốc tế Đông An hiếm khi xuất hiện đầy đủ thành viên đội trọng án CIS trong một dịp không liên quan đến hiện trường vụ án. Sau hơn hai tháng liên tiếp chạy đua với những vụ án đẫm máu, bầu không khí hôm nay bình yên đến lạ.

Tử Du kéo chiếc vali màu đen bước ra khỏi khu vực kiểm tra an ninh, bên cạnh là Bảo Lam với một túi hành lý gọn nhẹ trên tay. Cư Lệ đứng chờ phía trước, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi vị hôn phu của mình.

"Chuyến này đi bao lâu?" cô khẽ hỏi.

"Khoảng ba tuần." Tử Du mỉm cười. "Bên bệnh viện ở Mỹ còn vài đề tài nghiên cứu cần anh ký xác nhận, Hạ gia cũng có vài việc phải xử lý."

"Xong sẽ về chứ?"

"Đương nhiên."

Anh giơ bàn tay trái lên, chiếc nhẫn đính hôn khẽ phản chiếu dưới ánh nắng.

"Anh còn vị hôn thê ở đây. Không về thì biết sống với ai?"

Cư Lệ bật cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh.

"Đừng thức trắng nữa."

"Em cũng vậy. Gặp ca khó thì chờ anh về."

"Em là pháp y, không phải thực tập."

"Anh biết." Tử Du khẽ cười. "Nhưng em vẫn là người anh lo nhất."

Hai người nhìn nhau, chẳng cần nói thêm điều gì.

Ở phía bên kia, Bảo Lam đã kéo Thiện Anh sang một góc.

"Đội trưởng Tần, chị chỉ đi mấy tuần thôi. Đừng nhân lúc chị không có mà bắt nạt Trí Nghiên."

Thiện Anh ngẩn ra rồi bật cười.

"Tôi bắt nạt cô ấy lúc nào?"

"Chứ còn gì nữa. Lần nào gặp nhau hai người cũng cãi."

"Đó là trao đổi chuyên môn."

"Khác nhau à?"

Thiện Anh đành giơ tay đầu hàng.

"Được rồi, tôi hứa."

Bảo Lam lúc này mới hài lòng, quay sang gọi:

"Trí Nghiên."

Cô chậm rãi bước lại.

Bảo Lam tiện tay phủi hạt bụi nhỏ trên cổ áo jean của cô rồi chỉnh lại cổ áo như một thói quen đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.

"Trong thời gian chị đi nhớ ăn uống đàng hoàng, bớt cà phê, ngủ đúng giờ."

Nói đến đây, cô liếc sang Thiện Anh rồi cố ý hạ thấp giọng:

"Quan trọng nhất là đừng làm người khác lo."

Trí Nghiên khẽ gật đầu.

"Em biết."

"Biết thật?"

"Ừ."

"Nếu để chị về mà thấy em lại nằm viện..."

Bảo Lam chưa nói hết câu, Trí Nghiên đã khẽ cười.

"Em biết rồi."

Nụ cười rất nhạt, nhưng đủ khiến Bảo Lam yên tâm ôm cô một cái.

Đúng lúc ấy, loa phát thanh vang lên thông báo hành khách chuyến bay Đông An – New York bắt đầu lên máy bay.

Tử Du kéo vali bước tới, nhìn từng người trong đội rồi dừng lại trước Ân Tĩnh.

"Trong thời gian tôi không có ở đây, đội giao cho cậu."

"Yên tâm."

"Chỉ cần quản được hai người kia."

Ân Tĩnh bật cười, nhìn sang Thiện Anh rồi Trí Nghiên.

"Chuyện đó mới khó."

Tử Du cũng cười theo. Anh bước đến trước mặt em gái.

Hai anh em im lặng nhìn nhau vài giây. Giữa họ vốn không cần những lời dặn dò dài dòng.

"Anh đi đây."

"Ừ."

"Xử lý xong sẽ về."

"Em biết."

"Tử Thần còn chưa bắt được."

"Cho nên anh không yên tâm."

Trí Nghiên chỉ khẽ gật đầu.

Tử Du đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô.

"Lần này đừng để bị thương nữa."

"Em sẽ chú ý."

"Không phải chú ý."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

"Là bắt buộc."

Trí Nghiên im lặng vài giây rồi khẽ đáp:

"...Được."

Khi đi ngang qua Thiện Anh, Tử Du bỗng dừng bước.

"Cảnh sát Tần."

"Vâng?"

"Phiền cô để mắt giúp Trí Nghiên."

Thiện Anh hơi ngạc nhiên.

"Cô ấy nhìn lúc nào cũng bình tĩnh, nhưng thật ra lại chẳng biết chăm sóc bản thân."

Thiện Anh theo bản năng nhìn sang Trí Nghiên.

Cô vẫn đứng lặng trước lớp kính lớn của sân bay, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt dõi theo đường băng phía xa. Dáng người cao gầy ấy lúc nào cũng tạo cảm giác mạnh mẽ và độc lập, đến mức người khác dễ quên rằng cô cũng chỉ là một con người bình thường, biết mệt, biết đau và cũng cần có người quan tâm.

Nghĩ đến những đêm thức trắng bên bàn hồ sơ, những cốc cà phê nguội bị bỏ quên, cả lần cô ngất ngay trong phòng họp vì kiệt sức, Thiện Anh bất giác mỉm cười.

"Anh yên tâm."

"Có tôi ở đây."

Nghe được câu trả lời ấy, Tử Du mới thật sự thở phào. Anh cùng Bảo Lam kéo vali bước vào khu vực cách ly. Trước khi khuất sau cánh cửa kính, Bảo Lam còn quay người vẫy tay thật mạnh.

"Chờ chị về. Nhớ đừng gây thêm vụ nổ nào nữa."

Câu nói khiến tất cả đều bật cười.

Tiếng cười nhỏ dần khi bóng hai người khuất hẳn sau hành lang dẫn ra máy bay.

Ân Tĩnh nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:

"Đi thôi. Ở CIS vẫn còn cả đống báo cáo chờ chúng ta."

Mọi người lần lượt quay bước.

Thiện Anh đi cạnh Trí Nghiên, chậm rãi hỏi:

"Giáo sư Hạ, đội mình tạm thời chỉ còn bốn người."

Trí Nghiên vẫn nhìn theo chiếc máy bay đang từ từ lăn bánh ngoài đường băng.

"Chỉ là tạm thời."

Giọng cô rất khẽ, nhưng chắc chắn.

"Anh Tử Du và chị Bảo Lam sẽ sớm quay về."

Thiện Anh nhìn nghiêng gương mặt ấy rồi mỉm cười.

"Ừ."

Bốn người chậm rãi rời khỏi sân bay. Phía sau lưng họ, chiếc máy bay mang theo Tử Du và Bảo Lam dần khuất sau tầng mây trắng. Phía trước, thành phố Đông An vẫn bình lặng như chưa từng xảy ra bất cứ biến cố nào.

Không ai biết, ở một nơi nào đó, Tử Thần đã bắt đầu chuẩn bị cho ván cờ tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co