Chương 30
Một tuần sau.
Vụ án Vệ Quân khép lại, thành phố Đông An cuối cùng cũng lấy lại vẻ yên bình vốn có. Truyền thông chỉ công bố đây là vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng do chính người cha gây ra, còn toàn bộ thông tin liên quan đến kết quả giám định ADN đều bị CIS phong tỏa tuyệt đối. Trong mắt người dân, Vệ Khải chỉ là một kẻ mất nhân tính. Nhưng với những người có mặt trong cuộc điều tra, ai cũng hiểu hung thủ thật sự của vụ án ấy chưa từng đứng trước vành móng ngựa.
Buổi sáng hôm nay hiếm hoi không có cuộc họp khẩn, cũng không có hiện trường mới cần khám nghiệm. Sau gần ba tháng liên tục chạy theo những vụ án nối tiếp nhau, đội trọng án cuối cùng cũng có được vài giờ yên tĩnh.
Hy Triệt ôm một chồng hồ sơ bước vào phòng làm việc, vừa đặt xuống bàn đã ngả người ra ghế, thở dài một hơi.
"Em thề, nếu ba ngày nữa không có vụ án mới thì em xin nghỉ phép."
Cư Lệ đang chỉnh lại báo cáo pháp y, nghe vậy liền bật cười.
"Làm ở CIS mà còn mơ có ba ngày nghỉ liên tục?"
"Người cũng phải có lúc nghỉ chứ chị." Hy Triệt bĩu môi. "Em còn trẻ, tóc chưa muốn bạc."
Đúng lúc ấy, Sở Ân Tĩnh từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm hai ly cà phê vừa mua dưới căng tin. Cô đặt một ly xuống trước mặt Hy Triệt rồi cười nhạt.
"Cậu vừa nói xong câu đó, tự nhiên tôi có linh cảm không tốt."
Hy Triệt lập tức ôm chặt ly cà phê như ôm bùa hộ mệnh.
"Đội trưởng Sở, chị đừng nói vậy. Miệng chị linh lắm."
Tiếng cười vừa dứt thì cửa phòng lại mở ra.
Thiện Anh ôm một xấp tài liệu mới in bước vào, phía sau là Trí Nghiên với dáng vẻ quen thuộc: áo sơ mi trắng, áo jean đen khoác hờ bên ngoài, trên tay còn ôm thêm một chồng sách dày.
Hy Triệt nhìn đống sách rồi không nhịn được hỏi:
"Giáo sư, chị lại mua sách mới à?"
"Ừ."
"Bao nhiêu quyển?"
"Mười hai."
"Đọc hết nổi không?"
"Được."
Hy Triệt thở dài, quay sang Thiện Anh.
"Đội trưởng Tần, em thấy nếu một ngày nào đó giáo sư không làm phá án nữa thì mở thư viện cũng đủ sống."
Thiện Anh khẽ cười, đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi nhìn sang Trí Nghiên.
"Đêm qua ngủ được mấy tiếng?"
"Hai."
"Lại thức đến ba giờ?"
"Ừ."
Thiện Anh bất lực xoa trán.
"Hạ Trí Nghiên, trước khi lên máy bay chị Bảo Lam dặn cô những gì?"
Trí Nghiên nghiêm túc suy nghĩ.
"Ăn cơm."
"Còn."
"Ngủ."
"Còn nữa."
"Uống ít cà phê."
"Vậy cô làm được cái nào?"
Trí Nghiên im lặng vài giây rồi thành thật đáp:
"Hình như... không cái nào."
Cả phòng lập tức bật cười.
Ngay cả Cư Lệ cũng phải lắc đầu.
"Nếu Tử Du ở đây, chắc lại cằn nhằn em cả buổi."
Trí Nghiên bình thản kéo ghế ngồi xuống, mở quyển sách vừa mang theo.
"Anh ấy không ở đây."
"Cho nên em muốn làm gì thì làm?" Thiện Anh hỏi.
"Ừ."
Thiện Anh gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Không được."
Trí Nghiên ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt thoáng hiện một tia khó hiểu.
"Tại sao?"
"Tôi thay chị Bảo Lam quản cô."
Khóe môi Trí Nghiên khẽ cong lên.
"Đội trưởng Tần, cô quản nổi tôi sao?"
Thiện Anh còn chưa kịp đáp thì chuông điện thoại nội bộ đột ngột vang lên.
Tiếng chuông khiến cả căn phòng gần như đồng thời yên lặng. Mọi ánh mắt đều hướng về chiếc điện thoại trên bàn.
Sở Ân Tĩnh bước tới nhận máy. Chỉ sau vài câu ngắn ngủi, nụ cười trên gương mặt cô biến mất.
Cô đặt ống nghe xuống, chậm rãi nhìn mọi người.
"Hy Triệt."
"Dạ?"
"Ba ngày nghỉ của cậu... không còn nữa."
Hy Triệt cứng đờ.
"Đừng nói..."
Sở Ân Tĩnh khẽ gật đầu.
"Ngoại ô thành phố Đông An vừa phát hiện một thi thể không đầu."
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Trí Nghiên lặng lẽ khép cuốn sách trên tay, đứng dậy khoác lại áo jean. Gương mặt cô vẫn bình tĩnh như mọi khi, chỉ có ánh mắt vừa rồi còn mang theo chút thư giãn giờ đã trở nên sắc lạnh.
Cô cầm lấy chìa khóa xe trên bàn.
"Đi thôi."
Cả đội lập tức đứng dậy.
Trí Nghiên bước ra cửa trước, giọng nói rất khẽ nhưng đủ để mọi người phía sau đều nghe thấy:
"Có lẽ Tử Thần cũng nghỉ đủ rồi."
........................................................................................................
Tiếng còi xe đặc vụ xé toang màn sương sớm. Ba chiếc xe của CIS nối đuôi nhau rời khỏi trụ sở, lao thẳng về khu ngoại ô phía tây thành phố Đông An.
Sở Ân Tĩnh ngồi sau vô-lăng, mắt vẫn dõi theo con đường phía trước trong khi bản đồ điện tử liên tục cập nhật lộ trình đến hiện trường. Ở ghế phụ, Thiện Anh chăm chú đọc tập tài liệu vừa được cảnh sát địa phương gửi tới, càng xem vẻ mặt càng trầm xuống.
"Thi thể được một người chăn bò phát hiện lúc sáu giờ mười ba phút sáng, nằm trong khu đất bỏ hoang phía sau công trường cũ. Người báo án ban đầu còn tưởng chỉ là một bao rác."
Trí Nghiên ngồi phía sau, khẽ hỏi:
"Còn hiện trường?"
"Thông tin chưa nhiều. Thi thể bị mất đầu, chưa xác định được danh tính."
Cư Lệ khẽ cau mày. "Mất đầu đồng nghĩa hung thủ cố tình trì hoãn việc nhận dạng."
Trí Nghiên không đáp. Ngón tay cô vẫn gõ nhịp đều lên đầu gối, ánh mắt lặng lẽ nhìn hàng cây đang lùi dần ngoài cửa kính. Thành phố vừa khép lại vụ án Vệ Quân chưa đầy một tuần thì lại xuất hiện thêm một xác chết. Nếu chỉ là trùng hợp thì quá đúng lúc, còn nếu không...
Thiện Anh lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Hiện trường lần này chỉ cách nơi phát hiện các phần thi thể trong vụ phân xác trước khoảng mười lăm cây số."
"Đủ xa để người dân không liên hệ hai vụ án." Ân Tĩnh nói.
"Nhưng cũng đủ gần để chứng tỏ hung thủ rất quen địa hình." Trí Nghiên bình thản tiếp lời.
Trong xe không ai nói thêm.
Khoảng hai mươi phút sau, đoàn xe CIS giảm tốc trước dải băng phong tỏa màu vàng. Vài xe cảnh sát Đông An đã có mặt từ sớm, người dân chỉ đứng tụ tập phía ngoài, còn hiện trường vẫn được giữ nguyên.
Một cảnh vệ trẻ nhanh chóng chạy tới.
"Đội trưởng Sở, hiện trường chưa có ai động vào. Đội trưởng Phó đang chờ bên trong."
Ân Tĩnh gật đầu. Cả nhóm đeo găng tay, bọc đế giày rồi bước qua dây phong tỏa.
Phó Tân Bác lập tức tiến tới. Sau vụ Vệ Quân, thái độ của anh đã khác hẳn trước đây, không còn vẻ đối đầu mà thay vào đó là sự khách sáo cần có.
"Đội trưởng Sở, giáo sư Hạ, đội trưởng Tần, Cư pháp y... hiện trường ở phía trước."
Trí Nghiên chỉ khẽ gật đầu. Từ lúc xuống xe, sự chú ý của cô đã dừng lại ở khoảng đất trống phía trước.
Mùi máu rất nhạt, gần như bị hơi sương và mùi cỏ át đi, nhưng với những người đã quen hiện trường án mạng thì vẫn đủ để nhận ra ngay lập tức.
Thiện Anh bước chậm lại, khẽ liếc sang Trí Nghiên.
"Tôi có cảm giác vụ này sẽ không đơn giản."
Trí Nghiên khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn hướng về tấm bạt trắng đang phủ giữa bãi cỏ.
"Từ khi Tử Thần xuất hiện..." cô nói khẽ, "đã có vụ nào thật sự đơn giản đâu."
Nói xong, cô bước thẳng về phía hiện trường.
Bên dưới tấm bạt trắng ấy là một thi thể không đầu, và cũng có thể là quân cờ đầu tiên trong ván cờ mới mà Tử Thần vừa bắt đầu.
Phó Tân Bác chủ động tháo găng tay, lùi sang một bên nhường hẳn khoảng trống trước hiện trường cho đội trọng án. Sau vụ án Vệ Quân, thái độ của anh đối với CIS đã thay đổi rất nhiều. Ít nhất giờ đây anh hiểu rằng có những vụ án đã vượt quá khả năng xử lý của cảnh sát địa phương.
"Cảnh sát Đông An xin bàn giao hiện trường." Phó Tân Bác đưa tập tài liệu cho Sở Ân Tĩnh. "Sáng nay tôi tình cờ đi ngang khu vực này thì nhận được tin báo của người dân nên lập tức dẫn người đến phong tỏa. Sau khi xem sơ bộ hiện trường, cục trưởng đã báo cáo lên Tổng cục và vụ án được chuyển giao cho CIS."
Sở Ân Tĩnh nhận lấy hồ sơ, lật xem vài trang rồi gật đầu.
"Cảm ơn mọi người. Từ giờ hiện trường do CIS tiếp quản."
"Hiện trường vẫn được giữ nguyên." Phó Tân Bác nói tiếp. "Ngoài người báo án và hai cảnh vệ đầu tiên tiếp cận thì chưa có ai bước vào khu vực trung tâm."
"Tốt."
Anh quay sang nhóm cảnh vệ phía sau.
"Tiếp tục giữ vòng ngoài, không cho bất kỳ ai tiến vào nếu chưa có lệnh."
"Rõ."
Tiếng đáp đồng thanh vang lên rồi nhanh chóng chìm vào bầu không khí tĩnh lặng.
Trong lúc đó, Trí Nghiên vẫn đứng cách thi thể vài mét, chậm rãi quan sát toàn bộ khu vực. Bãi đất nằm khuất phía sau công trường bỏ hoang, cỏ dại mọc cao gần đến đầu gối, cách đường lớn khoảng hai trăm mét. Nếu người chăn bò sáng nay không vô tình đi lạc vào đây thì có lẽ thi thể còn phải nằm thêm nhiều ngày nữa mới được phát hiện.
Thiện Anh cũng đi một vòng quanh hiện trường, cẩn thận quan sát từng dấu vết trên nền đất rồi chậm rãi đứng dậy.
"Đội trưởng Sở."
"Sao vậy?"
"Có gì đó không đúng. Hiện trường sạch quá."
Nàng chỉ xuống mặt đất.
"Không có dấu kéo lê, lượng máu cũng hoàn toàn không tương xứng với một thi thể bị chặt đầu. Ngay cả dấu chân quanh đây cũng rất ít."
Cư Lệ đang chuẩn bị dụng cụ pháp y cũng khẽ gật đầu.
"Lượng máu này không đủ. Nếu nạn nhân bị sát hại tại đây thì hiện trường không thể sạch như vậy."
"Đây không phải hiện trường gây án."
Giọng Trí Nghiên bình tĩnh vang lên khiến cả ba cùng quay lại.
Cô bước đến gần thi thể nhưng không vội động vào tấm bạt, chỉ ngồi xuống quan sát lớp cỏ phía dưới.
"Cỏ bị ép xuống nhưng vẫn còn độ đàn hồi, chứng tỏ thi thể chỉ mới được đặt ở đây vài giờ." Cô đưa tay chỉ sang một vết bánh xe còn hằn trên nền đất ẩm. "Đất chưa kịp khô, dấu bánh xe cũng còn rất mới. Hung thủ dùng xe chở xác tới rồi rời đi ngay sau đó."
Sở Ân Tĩnh khẽ gật đầu.
"Nói cách khác, hiện trường thật ở nơi khác."
"Đúng." Trí Nghiên phủi nhẹ đầu gối rồi đứng dậy. "Nơi này chỉ là địa điểm phi tang."
Phó Tân Bác lập tức hiểu ý.
"Tôi sẽ cho người rà soát toàn bộ camera giao thông quanh khu vực, tập trung vào khoảng thời gian từ nửa đêm đến lúc người dân báo án."
"Càng nhanh càng tốt."
"Tôi đi ngay."
Nói xong, anh dẫn theo hai cảnh vệ rời khỏi hiện trường.
Khoảng đất trống nhanh chóng chỉ còn lại bốn người của CIS. Gió đầu thu lướt qua bãi cỏ, mang theo mùi đất ẩm hòa lẫn mùi máu tanh rất nhạt.
Cư Lệ đeo khẩu trang, nhìn sang Trí Nghiên.
"Bắt đầu chứ?"
Trí Nghiên khẽ gật đầu.
Thiện Anh và Sở Ân Tĩnh theo phản xạ lùi lại vài bước, nhường toàn bộ không gian cho hai pháp y. Trí Nghiên hít sâu một hơi, đưa tay nắm lấy mép tấm bạt trắng.
Chỉ cần lật nó lên, bí mật đầu tiên của vụ án này sẽ chính thức lộ diện.
Tấm bạt trắng được Trí Nghiên chậm rãi vén lên.
Thi thể nằm ngửa trên nền cỏ, hai tay buông xuôi sát thân người. Phần cổ bị cắt đứt gọn gàng, mặt cắt gần như bằng phẳng, không có dấu hiệu dập nát hay xé rách mô mềm như khi sử dụng hung khí cùn. Quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, chỉ riêng cổ áo đã thấm đỏ rồi khô cứng vì máu. Điều kỳ lạ nhất là toàn bộ cơ thể đã được lau rửa rất sạch, ngoại trừ lớp bùn đất còn bám ở phần lưng trong quá trình vận chuyển đến đây.
Cư Lệ ngồi xuống cạnh thi thể, cẩn thận quan sát vết cắt rồi khẽ nhíu mày. "Hung khí rất sắc, mặt cắt gần như hoàn hảo, chứng tỏ đây không phải dao thông thường."
Trí Nghiên không đáp. Cô nhẹ nhàng nâng cánh tay trái của nạn nhân, đầu ngón tay lần theo các khớp xương rồi dừng lại ở cổ tay.
"Có vết bầm."
Cư Lệ lập tức kiểm tra bên còn lại rồi gật đầu. "Hai cổ tay đều có."
Thiện Anh nhanh chóng ghi lại. "Bị trói?"
"Có khả năng." Trí Nghiên khẽ gật đầu. "Nhưng vết hằn không sâu, dây trói chỉ đủ để khống chế chứ không nhằm tra tấn."
Ở phía bên kia, Sở Ân Tĩnh đi một vòng quanh thi thể rồi dừng trước đôi giày da của nạn nhân.
"Đế giày rất sạch."
Trí Nghiên nhìn theo. "Nếu nạn nhân tự đi vào bãi đất này thì bùn phải bám đầy đế giày. Điều đó chứng tỏ sau khi tử vong, thi thể được khiêng hoặc đặt lên xe vận chuyển, chưa từng bước xuống mặt đất."
Cư Lệ lấy nhiệt kế chuyên dụng đo nhiệt độ gan, đối chiếu đồng hồ rồi ghi nhanh số liệu.
"Thời gian tử vong sơ bộ từ mười giờ tối đến một giờ sáng."
"Khớp với thời điểm hung thủ mang xác đến đây." Thiện Anh vừa nói vừa khép sổ ghi chép.
Trí Nghiên vẫn không rời mắt khỏi thi thể. Một lát sau, ánh nhìn của cô dừng lại ở phần ngực trái.
"Chị, mở áo."
Cư Lệ cẩn thận tháo từng chiếc cúc. Khi hai vạt áo được vén sang hai bên, trước ngực nạn nhân hiện ra một ký hiệu màu đen. Đó là một hình tròn với một đường thẳng kéo dài từ chính giữa xuống dưới, nét mực đều và sắc như được vẽ bằng khuôn.
Thiện Anh khẽ cau mày.
"Ký hiệu gì vậy?"
Sở Ân Tĩnh cũng lắc đầu.
"Không giống bất kỳ biểu tượng tôn giáo nào tôi từng thấy."
Trí Nghiên quan sát thêm vài giây rồi lấy điện thoại chụp lại.
"Không phải ký hiệu của Tử Thần, cũng chưa từng xuất hiện trong các vụ án trước."
Cô đưa điện thoại cho Hy Triệt.
"Tra toàn bộ cơ sở dữ liệu. Tôn giáo, hội kín, biểu tượng học, huy hiệu, bất cứ lĩnh vực nào có liên quan. Tôi muốn biết nguồn gốc của ký hiệu này."
"Rõ."
Hy Triệt nhận điện thoại rồi lập tức rời sang một bên.
Thiện Anh vẫn nhìn chằm chằm vào dấu mực trên ngực nạn nhân.
"Cô có cảm thấy hung thủ lần này khác trước không?"
Trí Nghiên im lặng một lúc rồi mới đáp:
"Có. Tử Thần không còn chỉ giết người nữa."
Cô khẽ ngẩng đầu nhìn quanh hiện trường.
"Hắn đang bắt đầu để lại thông điệp."
Đúng lúc đó, điện thoại của Sở Ân Tĩnh vang lên. Nghe hết cuộc gọi, sắc mặt nàng lập tức trở nên nghiêm nghị.
"Camera giao thông đã ghi được chiếc xe chở xác."
"Có xác định được chủ xe không?" Thiện Anh hỏi.
"Không." Sở Ân Tĩnh lắc đầu. "Biển số đó thuộc về một chiếc ô tô đã được trình báo mất cắp từ ba tháng trước."
Trí Nghiên khẽ nheo mắt.
"Vậy nghĩa là hắn đã chuẩn bị cho vụ án này ít nhất từ ba tháng trước."
Không ai lên tiếng nữa.
Nếu ngay cả phương tiện gây án cũng được chuẩn bị từ nhiều tháng trước, vậy thì nạn nhân này tuyệt đối không phải mục tiêu ngẫu nhiên. Đây không còn là một vụ giết người bộc phát, mà là một kế hoạch đã được tính toán từ rất lâu, và Tử Thần vừa chính thức mở ra ván cờ mới của mình.
Hiện trường gần như đã được khám nghiệm xong. Cư Lệ cùng các cảnh vệ cẩn thận niêm phong từng vật chứng rồi chuyển lên xe chuyên dụng. Thiện Anh vẫn chưa rời đi. Từ sau vụ án Rick, nàng hình thành một thói quen rất khó bỏ: luôn đi lại quanh hiện trường thêm một lượt sau khi mọi việc tưởng như đã kết thúc. Rất nhiều lần, manh mối quan trọng nhất lại xuất hiện ở chính thời điểm mọi người chuẩn bị rời khỏi.
"Nếu không còn gì thì..." Sở Ân Tĩnh vừa cất lời thì Thiện Anh đột ngột dừng bước.
"Khoan."
Nàng cúi xuống một khoảng cỏ cách vị trí thi thể chừng ba mét, dùng đầu bút nhẹ nhàng gạt lớp lá khô sang hai bên. Một vật kim loại dần lộ ra dưới ánh nắng.
"Là dao."
Mọi người lập tức bước tới.
Con dao dài gần ba mươi centimet, lưỡi mỏng và sáng bóng. Trên bề mặt hầu như không còn vết máu, giống như đã được lau sạch rất kỹ, chỉ riêng phần chuôi còn dính một ít bùn đất.
"Có vẻ hung thủ làm rơi." Thiện Anh khẽ nói.
Cư Lệ lập tức lấy túi vật chứng.
"Đừng chạm vào."
Chị dùng kẹp chuyên dụng gắp con dao cho vào túi vô trùng rồi niêm phong cẩn thận.
Từ đầu đến cuối, Trí Nghiên vẫn chỉ lặng lẽ nhìn con dao.
"Mọi người có thấy lạ không?"
Thiện Anh quay sang.
"Lạ chỗ nào?"
"Tử Thần chưa bao giờ để sót vật chứng." Trí Nghiên bình thản đáp. "Nếu con dao này thật sự thuộc về hắn, vậy thì khả năng lớn nhất không phải vô ý đánh rơi..."
Cô khẽ nheo mắt.
"...mà là cố tình để chúng ta tìm thấy."
Mười giờ sáng.
Phòng giám định dấu vết, CIS.
Hy Triệt ngồi trước bàn phân tích, cẩn thận xử lý phần chuôi dao bằng bột từ rồi đặt mẫu vào hệ thống nhận dạng dấu vân tay.
"Dấu còn nguyên." Cậu khẽ huýt sáo. "Nếu thế này thì đối chiếu không mất bao lâu."
Thiện Anh đứng phía sau khoanh tay.
"Có kết quả chưa?"
"Đợi thêm chút."
Thanh tiến trình trên màn hình chậm rãi tăng lên.
5%...
18%...
46%...
79%...
100%.
Hệ thống phát ra một tiếng "tít" khô khốc.
Hy Triệt theo bản năng mỉm cười.
"Có rồi..."
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt hẳn.
Cậu đứng chết lặng trước màn hình, ánh mắt như đông cứng.
Thiện Anh lập tức nhận ra điều bất thường.
"Có chuyện gì?"
Hy Triệt không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ xoay màn hình về phía nàng.
Thiện Anh cúi xuống.
Đồng tử lập tức co lại.
Trên màn hình hiện rõ kết quả đối chiếu.
Họ tên: Hạ Trí Nghiên.
Đơn vị: Trung tâm Điều tra Đặc biệt CIS.
Chức vụ: Giáo sư tâm lý cấp cao.
Không gian trong phòng giám định bỗng chìm vào tĩnh lặng.
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra. Trí Nghiên cùng Sở Ân Tĩnh bước vào.
"Có kết quả rồi sao?"
Không một ai lên tiếng.
Thiện Anh vẫn đứng trước màn hình, bàn tay vô thức siết chặt thành quyền. Rất lâu sau, nàng mới ngẩng đầu nhìn Trí Nghiên, giọng nói khàn đi thấy rõ.
"Trí Nghiên... dấu vân tay trên con dao..."
Nàng dừng lại một nhịp, như chính bản thân cũng không muốn tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.
"...là của cô."
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Trí Nghiên đưa mắt nhìn màn hình. Trên gương mặt cô không hề xuất hiện vẻ kinh ngạc hay hoảng hốt, chỉ có sự bình tĩnh đến lạ thường.
Giống như...
Cô đã biết trước kết quả này sẽ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co