Chương 37
Chiều hôm đó, theo yêu cầu của Tổng cục, toàn bộ khu lưu trữ cũ của Đại học Y Đông An được tạm thời mở niêm phong để phục vụ điều tra. Sở Ân Tĩnh dẫn theo tổ điều tra đến trường, còn Lương Chính, Thiện Anh và Trí Nghiên trực tiếp vào khu nghiên cứu cũ của Giáo sư Lục Cảnh Thần. Sáu năm trôi qua, nơi này gần như không còn người lui tới. Hành lang phủ một lớp bụi mỏng, những bóng đèn cũ phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt, khiến cả tầng nhà chìm trong bầu không khí yên ắng đến lạ.
Người phụ trách kho lưu trữ là một giáo vụ đã làm việc ở trường hơn ba mươi năm. Vừa nhìn thấy Trí Nghiên, bà khẽ sững người rồi mỉm cười như gặp lại một học trò cũ.
"Lâu rồi em mới quay lại."
Trí Nghiên khẽ gật đầu.
"Sáu năm."
"Thời gian trôi nhanh thật." Bà nhìn cô một lúc rồi thở dài. "Ngày trước, thầy Lục vẫn luôn nói sau này em sẽ là người thay ông ấy đứng trên bục giảng."
Trí Nghiên chỉ mỉm cười rất nhạt, không tiếp lời.
Theo sự hướng dẫn của người phụ trách, cả nhóm bước vào phòng nghiên cứu cũ. Căn phòng không lớn, nhưng mọi thứ gần như vẫn được giữ nguyên. Chiếc bảng trắng còn lờ mờ những dòng chữ đã bị lau đi từ nhiều năm trước, giá sách vẫn xếp đầy giáo trình pháp y, vài dụng cụ thí nghiệm cũ nằm yên trong tủ kính như thể chủ nhân của chúng chỉ vừa rời khỏi đây cách đây vài giờ.
Thiện Anh lặng lẽ quan sát Trí Nghiên. Từ lúc bước chân vào căn phòng này, cô gần như không nói thêm câu nào. Ánh mắt chỉ chậm rãi lướt qua từng góc nhỏ, giống như đang cố tìm lại một phần ký ức đã bị thời gian phủ bụi.
Đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, bước chân Trí Nghiên khựng lại.
Cô đưa tay khẽ vuốt lên mặt bàn, đầu ngón tay dừng đúng ở một góc gỗ đã mòn đi vì nhiều năm sử dụng.
"...Đây là chỗ của tôi."
Người phụ trách mỉm cười.
"Đúng. Còn bàn bên cạnh là của Minh Thần. Hai đứa lúc nào cũng đến sớm nhất, cũng là người về muộn nhất."
Hy Triệt tò mò nhìn sang chiếc bàn còn lại. Hai chiếc bàn kê sát nhau, ở giữa là một giá sách nhỏ và một ổ cắm điện dùng chung. Trên mép bàn vẫn còn vài vết khắc nguệch ngoạc của thời sinh viên.
"Cái này là gì vậy?"
Cậu cúi xuống đọc thành tiếng.
"Người thua bao cơm một tuần."
Khóe môi Trí Nghiên bất giác cong lên.
"Hồi đó bọn tôi hay cá cược."
"Thi xem ai giải quyết ca mô phỏng nhanh hơn, ai phân tích hiện trường chính xác hơn."
"Thế người thắng thường là ai?" Hy Triệt hỏi.
Trí Nghiên nghiêng đầu suy nghĩ vài giây rồi bình thản đáp:
"...Tôi."
"Vậy chẳng phải anh họ chị toàn phải bao cơm sao?"
"Là anh ấy tự đề nghị."
Cô nói rất tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến Thiện Anh vô thức quay sang nhìn. Trong ký ức của Trí Nghiên, Hạ Minh Thần vẫn luôn là người anh dịu dàng, kiên nhẫn và hết mực chăm sóc em gái. Những gì tổ điều tra đang điều tra dường như chưa từng ảnh hưởng đến đoạn ký ức ấy.
Lương Chính đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Ông không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt Trí Nghiên. Nếu những lời cô vừa nói đều là thật, vậy ít nhất trong quãng thời gian ở đại học, giữa hai anh em chưa từng tồn tại dấu hiệu của sự đối đầu.
Đúng lúc ấy, Cư Lệ mở ngăn kéo dưới chiếc bàn của Hạ Minh Thần.
Bên trong không còn tài liệu, chỉ còn vài cây bút đã khô mực và một cuốn sổ ghi chép cũ. Cô cẩn thận lật từng trang, phần lớn đều là ghi chú chuyên ngành pháp y, nhưng ở những trang cuối lại xuất hiện rất nhiều nét bút bị gạch xóa, giống như người viết đã nhiều lần muốn ghi điều gì đó rồi lại đổi ý.
Hy Triệt ghé đầu sang.
"Có đọc được gì không?"
Cư Lệ lắc đầu.
"Hầu hết đều bị xé mất."
Thiện Anh nhận lấy cuốn sổ, lật đến trang cuối cùng còn nguyên vẹn. Trên nền giấy đã ố vàng chỉ còn sót lại một câu ngắn ngủi.
"Có những người, dù cố gắng cả đời... cũng không thể vượt qua."
Không ký tên.
Không ghi ngày tháng.
Cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Trí Nghiên nhìn dòng chữ ấy rất lâu, nhưng cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu.
"Tôi không nhớ."
Giọng cô vẫn bình thản như mọi khi, nhưng Thiện Anh nhận ra đầu ngón tay cô đang vô thức siết chặt mép bàn. Đó là một phản ứng rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không phải người luôn ở cạnh cô, gần như không thể nhận ra.
Lương Chính khép cuốn sổ lại, chậm rãi nói: "Có lẽ đáp án chúng ta cần không còn nằm ở hiện trường các vụ án nữa. Muốn tìm được Tử Thần, trước tiên phải tìm hiểu con người của Hạ Minh Thần năm đó."
Trí Nghiên khẽ ngẩng đầu nhìn khắp căn phòng nghiên cứu cũ. Nơi này từng là quãng thời gian đẹp nhất trong ký ức của cô, nhưng cũng rất có thể là nơi mọi bi kịch bắt đầu. Sáu năm trước đã có chuyện gì xảy ra giữa Giáo sư Lục Cảnh Thần, Hạ Minh Thần và chính cô... câu trả lời dường như vẫn đang lặng lẽ nằm đâu đó trong căn phòng phủ đầy bụi này, chờ một ngày được mở ra.
Cuộc tìm kiếm kéo dài gần hai giờ nhưng ngoài cuốn sổ ghi chép cũ của Hạ Minh Thần, căn phòng nghiên cứu của Giáo sư Lục Cảnh Thần gần như không còn lại tài liệu nào có giá trị. Phần lớn hồ sơ đã được chuyển khỏi trường từ nhiều năm trước, chỉ còn vài giáo trình cũ và những bản thực nghiệm không liên quan.
Hy Triệt khép cánh tủ cuối cùng, khẽ thở dài. "Cứ như có người đã dọn sạch nơi này từ rất lâu rồi."
"Không phải dọn." Lương Chính bình tĩnh đáp. "Là thu hồi."
Đúng lúc ấy, người phụ trách kho lưu trữ chợt lên tiếng. Bà cúi xuống ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đã ngả màu theo năm tháng.
"Cái này trước khi nghỉ hưu, thầy Lục từng dặn tôi cất riêng. Thầy nói nếu một ngày có người của Tổng cục quay lại điều tra thì hãy giao nó cho họ."
Ánh mắt mọi người lập tức dồn về chiếc hộp. Ổ khóa đã rỉ sét, chỉ cần khẽ tác động là bật mở. Bên trong không có hồ sơ hay tài liệu mật như mọi người nghĩ, chỉ có một cuốn sổ bìa đen rất mỏng, bên ngoài không ghi bất kỳ dòng chữ nào.
Hy Triệt cẩn thận lật vài trang. Phần lớn đều để trắng, mãi đến gần giữa cuốn sổ mới xuất hiện một dòng chữ viết tay.
"Nếu các em đọc được cuốn sổ này, chứng tỏ mọi chuyện đã đi đến bước không thể cứu vãn."
Không khí trong căn phòng lập tức lắng xuống. Lương Chính nhận lấy cuốn sổ, chậm rãi đọc tiếp.
"Rất nhiều người nghĩ pháp y là nghiên cứu người chết. Nhưng thứ tôi muốn nghiên cứu... lại là người còn sống."
Hy Triệt khẽ nhíu mày.
"Ý thầy ấy là gì?"
Không ai trả lời. Lương Chính lật sang trang tiếp theo.
"Không phải cơ thể... mà là suy nghĩ."
"Hiện trường án mạng luôn phản ánh tư duy của hung thủ. Nếu có thể xây dựng mô hình suy luận của một con người, chúng ta sẽ dự đoán được lựa chọn tiếp theo của họ."
Thiện Anh vô thức siết chặt tập hồ sơ trong tay. Đến lúc này, nàng mới hiểu vì sao đề tài năm đó lại bị Tổng cục thu hồi.
Trang tiếp theo hiện ra một tiêu đề lớn.
Đề tài nghiên cứu đặc biệt: Mô hình hóa tư duy điều tra và tư duy phạm tội.
Phía dưới là một dòng ghi chú được gạch chân bằng mực đỏ.
"Mục tiêu cuối cùng: xây dựng mô hình có khả năng dự đoán hành vi của con người."
Hy Triệt hít sâu một hơi. "Đây... đâu còn là nghiên cứu pháp y."
"Đúng." Sở Ân Tĩnh khẽ gật đầu. "Đây là nghiên cứu về hành vi."
Lương Chính khép hờ cuốn sổ. "Nếu đề tài này thành công, chỉ cần có đủ dữ liệu, người nghiên cứu sẽ biết đối phương chuẩn bị làm gì."
"Không." Trí Nghiên bỗng lên tiếng.
Cả căn phòng đồng loạt nhìn về phía cô.
Cô lặng lẽ nhìn những dòng chữ trước mặt, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường lệ.
"Không phải biết."
"Mà là dẫn dắt."
Không ai cắt ngang.
"Tử Thần chưa bao giờ ép chúng ta đi theo hướng hắn muốn. Hắn chỉ đặt những chứng cứ vừa đủ, để chúng ta tự tin rằng mình đã suy luận chính xác. Khi con người tin vào chính kết luận của bản thân, họ sẽ không còn nghi ngờ nữa."
Thiện Anh chợt nhớ đến tất cả những gì đã xảy ra suốt hai năm qua. Từ vụ nổ ở Bệnh viện Đông An, vụ bức tranh thi thể, vụ phân xác, cho đến dấu vân tay trên cán dao... mỗi một bước điều tra đều giống như được ai đó âm thầm sắp đặt từ trước.
"Nói cách khác..." nàng chậm rãi tiếp lời, "...ngay từ đầu chúng ta chưa từng đuổi theo hắn."
Trí Nghiên khẽ gật đầu.
"Ngược lại...là hắn luôn dẫn chúng ta chạy."
Căn phòng rơi vào yên lặng.
Lương Chính tiếp tục lật đến những trang cuối. Lần này không còn là ghi chép nghiên cứu, mà là hai bản đánh giá nội bộ.
Đối tượng số 02: Hạ Trí Nghiên. Khả năng quan sát và suy luận vượt xa mức trung bình. Tuy nhiên biểu hiện cảm xúc có xu hướng tự triệt tiêu khi chịu áp lực kéo dài. Cần tiếp tục theo dõi.
Ông lật sang trang kế tiếp.
Đối tượng số 01: Hạ Minh Thần. Năng lực chuyên môn rất tốt, ý thức cạnh tranh mạnh. Xuất hiện dấu hiệu mất cân bằng tâm lý khi thường xuyên bị đặt cạnh đối tượng số 02.
Ở cuối trang, một câu được gạch chân bằng mực đỏ.
Nếu tiếp tục đặt hai đứa cạnh nhau, sớm muộn cũng sẽ xảy ra bi kịch.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Thiện Anh chậm rãi quay sang nhìn Trí Nghiên. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào kho lưu trữ, trên gương mặt cô xuất hiện một thoáng dao động rất khẽ. Ánh mắt cô dừng lại thật lâu ở dòng chữ cuối cùng, rồi bất giác đưa tay day nhẹ thái dương.
Trong đầu cô chợt lóe lên vài hình ảnh rời rạc.
Một phòng thí nghiệm.
Một chiếc cốc thủy tinh vỡ tan trên nền gạch.
Tiếng ai đó tức giận quát lớn.
"Thầy luôn chọn em ấy!"
Rồi tất cả đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại.
Trí Nghiên khẽ nhắm mắt, đến khi mở ra, vẻ bình tĩnh quen thuộc đã trở lại, chỉ có giọng nói trở nên rất khẽ.
"...Tôi nhớ."
Cô dừng lại vài giây rồi khẽ lắc đầu.
"Nhưng... chỉ nhớ được đến đó."
Trong căn phòng phủ đầy bụi của Đại học Y Đông An, ánh mắt mọi người đều lặng lẽ dừng trên tập hồ sơ đã ngả màu theo năm tháng. Sáu năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vẫn chưa ai có câu trả lời. Nhưng ít nhất, cuộc điều tra đã không còn phải lần mò trong bóng tối như trước.
Bởi giờ đây, họ đã biết... mọi đáp án đều đang nằm trong phần quá khứ mà Hạ Trí Nghiên đã quên mất.
Và chỉ cần quá khứ ấy chịu mở lời thêm một lần nữa... chân tướng của tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ được phơi bày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co