Chương 38
Rời khỏi kho lưu trữ của Đại học Y Đông An, cả tổ điều tra trở về CIS ngay trong buổi chiều. Suốt quãng đường, không ai chủ động lên tiếng. Những tư liệu vừa tìm được giống như một mảnh ghép quan trọng, nhưng càng ghép vào bức tranh tổng thể, khoảng trống còn lại càng lớn hơn. Điều duy nhất mọi người có thể khẳng định lúc này là mọi đầu mối đều đang quay ngược về cùng một điểm khởi đầu.
Vừa bước vào phòng họp, Trí Nghiên cầm bút tiến đến bảng trắng, lần lượt viết bốn cái tên: Lục Cảnh Thần, Hạ Minh Thần, Hạ Trí Nghiên và Dự án A-07. Nhìn bốn dòng chữ nằm song song trên bảng, Thiện Anh khẽ hỏi: "Em định bắt đầu từ đâu?"
"Từ thầy Lục."
Sở Ân Tĩnh hơi nhíu mày. "Thầy Lục đã qua đời nhiều năm rồi."
"Đúng." Trí Nghiên gật đầu. "Nhưng người mất không có nghĩa mọi thứ họ để lại cũng biến mất. Trong toàn bộ dự án A-07, chỉ có thầy là người biết đầy đủ nhất, cũng chỉ có thầy mới đủ thẩm quyền niêm phong hồ sơ suốt mười năm."
Hy Triệt lập tức mở hệ thống lưu trữ quốc gia. Chỉ vài phút sau, cậu đã tìm được thông tin. "Theo hồ sơ, giáo sư Lục không có người thân trực hệ. Sau khi qua đời, toàn bộ tài sản cá nhân được trường và bệnh viện tiếp nhận. Sách chuyên ngành, ghi chép nghiên cứu cùng các tài liệu học thuật đều được chuyển vào kho lưu trữ."
Thiện Anh quay sang Lương Chính. "Xin lệnh kiểm tra toàn bộ số tài liệu đó."
"Tôi sẽ xin phê duyệt." Lương Chính gật đầu rồi chậm rãi nói tiếp: "Nhưng đừng đặt quá nhiều hy vọng. Nếu Hạ Minh Thần thật sự đứng sau mọi chuyện thì cậu ta sẽ không để lại chứng cứ trực tiếp."
"Tôi biết." Trí Nghiên bình thản đáp. "Nhưng có một thứ anh ấy không thể xóa."
"Là gì?"
"Ký ức."
Cả phòng đồng loạt nhìn về phía cô.
Trí Nghiên mở lại tập hồ sơ A-07, không đọc nội dung mà lật thẳng đến trang cuối. Đầu bút của cô dừng lại ở góc dưới bên phải, nơi có một dòng ghi chú rất nhỏ đến mức lúc còn ở kho lưu trữ không ai để ý. Cô nhẹ nhàng gạch dưới dòng chữ ấy.
Buổi thực nghiệm cuối cùng: Phòng 317.
Thiện Anh bước tới gần hơn. "Có gì đặc biệt sao?"
Trí Nghiên nhìn chằm chằm hai con số cuối cùng rồi khẽ lẩm bẩm: "Ba... một... bảy..."
Chỉ trong tích tắc, Thiện Anh nhớ đến bức ảnh Hạ Minh Thần gửi tới trước đó. Chiếc đồng hồ cũ trong ảnh cũng dừng đúng ở 03 giờ 17 phút.
"Không phải thời gian..." Nàng khẽ nói.
"Đúng." Trí Nghiên gật đầu. "Là số phòng."
Hy Triệt lập tức bật dậy. "Vậy bức ảnh hôm nay không phải để khiêu khích?"
"Không." Trí Nghiên khẽ mỉm cười, dùng đầu bút khoanh tròn hai chữ 317 trên bảng. "Anh ấy chỉ muốn kiểm tra xem... tôi còn nhớ được bao nhiêu."
Cả phòng họp rơi vào im lặng. Đến lúc này, mọi người mới nhận ra từ chiếc ly sứ, dấu vân tay, bức ảnh chiếc đồng hồ cho đến tập hồ sơ A-07, Hạ Minh Thần chưa từng cố gắng che giấu dấu vết. Ngược lại, anh ta giống như đang cố tình để lại từng đầu mối, từng bước dẫn Trí Nghiên quay trở về mười năm trước.
Đó không phải một cuộc truy đuổi.
Mà là một lời mời.
Một lời mời quay trở về phòng thực nghiệm 317, nơi có lẽ vẫn còn cất giữ đáp án cho phần ký ức mà Hạ Trí Nghiên đã đánh mất.
Chiều hôm đó, theo sự phê chuẩn của Lương Chính, cả tổ điều tra một lần nữa quay trở lại Đại học Y Đông An. Khác với buổi sáng, lần này mục tiêu của họ đã rất rõ ràng.
Phòng 317.
Người phụ trách kho lưu trữ vừa nhìn thấy Trí Nghiên đã nhận ra ngay. Ông chủ động bước tới, nở một nụ cười xã giao rồi hỏi vài câu, nhưng khi nghe Sở Ân Tĩnh đề nghị được xem hồ sơ của phòng 317, vẻ mặt ông lập tức khựng lại.
"Nếu là phòng 317... e rằng các anh chị đến muộn rồi."
Thiện Anh khẽ nhíu mày. "Ý ông là sao?"
"Khu thực nghiệm cũ đã bị tháo dỡ gần tám năm trước. Phòng 317 nằm trong khu đó."
Cả phòng lưu trữ bỗng im lặng. Hy Triệt đưa mắt nhìn qua ô cửa kính về phía tòa nhà nghiên cứu mới phía sau khuôn viên trường, bất đắc dĩ hỏi: "Vậy hiện giờ..."
Người cán bộ chỉ tay về phía tòa nhà ấy.
"Nó nằm ngay dưới nền của công trình mới."
Một căn phòng đã không còn tồn tại, muốn tìm cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Thế nhưng Trí Nghiên vẫn không tỏ ra thất vọng. Cô bình tĩnh hỏi tiếp: "Bản thiết kế cũ của khu thực nghiệm còn được lưu không?"
"Còn."
Ít phút sau, một ống bản vẽ lớn đã ố màu theo năm tháng được đặt lên bàn. Trí Nghiên cẩn thận mở ra, đầu ngón tay chậm rãi lướt dọc từng hành lang, từng phòng nghiên cứu như thể mọi bố cục nơi ấy vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ. Rất nhanh, ánh mắt cô dừng lại ở góc phía đông tầng ba, nơi dòng chữ Phòng 317 hiện rõ trên bản thiết kế.
Thiện Anh cúi xuống nhìn theo. "Nhìn qua thì không có gì đặc biệt."
"Có." Trí Nghiên cầm bút khoanh một ô vuông nhỏ phía sau bức tường cuối phòng.
Hy Triệt ghé sát lại đọc chú thích. "Kho lưu dụng cụ."
"Đó là cách gọi sau này." Trí Nghiên lắc đầu. "Theo ký hiệu cũ của trường y, đây là kho lưu mẫu, nơi cất giữ mẫu mô, mẫu xương, tiêu bản sinh học và toàn bộ vật liệu phục vụ thực nghiệm."
Sở Ân Tĩnh lập tức hỏi người cán bộ: "Sau khi khu thực nghiệm bị tháo dỡ, số mẫu đó được chuyển đi đâu?"
Ông mở sổ bàn giao, lật tìm khá lâu rồi chậm rãi lắc đầu. "Hồ sơ chỉ ghi đã chuyển khỏi khu thực nghiệm."
"Chuyển đến đâu?"
"...Không có ghi."
Trí Nghiên khẽ gõ đầu bút xuống bản thiết kế, ánh mắt càng lúc càng trầm xuống.
"Hạ Minh Thần không nhắc đến phòng 317." Cô nói rất khẽ. "Điều anh ấy muốn nhắc... là thứ từng tồn tại trong căn phòng ấy."
Đúng lúc đó, Hy Triệt bất ngờ lên tiếng.
"Giáo sư, có thứ này."
Giữa hai lớp giấy của bản thiết kế vừa rơi ra một tấm ảnh cũ đã ngả màu. Có lẽ vì bị ép giữa những tờ bản vẽ suốt nhiều năm nên nó vẫn được giữ khá nguyên vẹn. Bức ảnh được chụp ngay trước cửa phòng 317. Ở giữa là giáo sư Lục Cảnh Thần, hai bên lần lượt là Hạ Minh Thần và Hạ Trí Nghiên. Cả ba đều mặc áo blouse trắng, nở nụ cười rất tự nhiên.
Hy Triệt chỉ nhìn lướt qua rồi bật cười.
"Hồi đó ba người thân thiết thật."
Thiện Anh lại không nghĩ như vậy.
Ánh mắt nàng dừng rất lâu trên gương mặt Hạ Minh Thần. Anh đang cười, nhưng đôi mắt lại không hề hướng về ống kính mà lặng lẽ dõi theo Trí Nghiên đứng bên cạnh. Đó không phải ánh nhìn của một người anh dành cho em gái, cũng chẳng giống sự đố kỵ hay căm ghét. Nó giống một thứ cảm xúc đã bị kìm nén quá lâu, đến mức ngay cả chính chủ nhân của nó cũng không còn phân biệt được bản chất.
Trí Nghiên lặng lẽ nhận lấy tấm ảnh. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào mặt sau, động tác của cô bỗng khựng lại.
Phía sau bức ảnh có một dòng chữ viết tay.
"Nếu một ngày mình quên tất cả, hãy quay lại đây."
Đồng tử cô khẽ co lại.
Đó là nét chữ của chính cô.
Không thể nhầm lẫn.
Thế nhưng cô hoàn toàn không nhớ mình đã viết câu ấy vào lúc nào.
Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Trí Nghiên bỗng lóe lên một đoạn ký ức ngắn ngủi. Một căn phòng phủ kín mùi formalin, ánh đèn trắng lạnh lẽo, tiếng hai người tranh cãi ngày một gay gắt, rồi một tiếng thủy tinh vỡ chói tai vang lên giữa không gian im ắng. Sau đó là một giọng nói rất quen, nhưng dù cố đến đâu cô cũng không thể nghe rõ người ấy đang nói gì.
Tất cả chỉ tồn tại chưa đầy một giây rồi tan biến.
Thiện Anh là người đầu tiên nhận ra sắc mặt cô thay đổi.
"Trí Nghiên."
Cô khẽ nhắm mắt, đưa tay day nhẹ thái dương rồi hít một hơi thật sâu.
"Em vừa nhớ ra một chút."
"Là chuyện gì?"
Trí Nghiên cúi xuống nhìn dòng chữ phía sau tấm ảnh rất lâu, đến khi ngẩng đầu lên, giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi nhưng lại mang theo một cảm giác nặng nề chưa từng có.
"Mười năm trước... ở phòng 317 đã xảy ra một chuyện rất quan trọng."
Cô dừng lại vài giây, khẽ siết chặt tấm ảnh trong tay.
"Không phải em quên nó....mà chính em đã lựa chọn quên đi."
Cả căn phòng im lặng sau lời nói của Trí Nghiên. Không ai lên tiếng ngay, bởi chính cô cũng đang nhìn chằm chằm vào mặt sau tấm ảnh cũ như thể muốn xuyên qua những vệt mực đã bị xóa để tìm lại ký ức của mười năm trước.
Thiện Anh là người đầu tiên bước đến bên cạnh. "Em nhớ thêm được gì không?"
Trí Nghiên khẽ lắc đầu. "Chỉ là vài mảnh ký ức rất ngắn. Một căn phòng ngập mùi formalin, có người đang tranh cãi, rồi tiếng thủy tinh vỡ. Mọi thứ xuất hiện chưa đầy một giây rồi biến mất."
Sở Ân Tĩnh trầm ngâm nhìn tấm ảnh. "Ký ức kiểu này sẽ không tự nhiên xuất hiện. Phải có thứ gì đó kích thích."
"Có thể là nơi này." Trí Nghiên khẽ vuốt mặt sau bức ảnh. "Cũng có thể là dòng chữ."
Hy Triệt vẫn chưa hết kinh ngạc. "Nhưng tại sao chị lại viết cho chính mình câu 'Nếu một ngày mình quên tất cả, hãy quay lại đây'? Chẳng lẽ ngay từ lúc đó chị đã biết mình sẽ mất ký ức?"
Không ai trả lời được câu hỏi ấy.
Lương Chính nhận lấy tấm ảnh, lật đi lật lại dưới ánh đèn rồi bất ngờ khựng lại. "Có dấu vết."
Mọi người lập tức tiến đến.
Ngoài dòng chữ của Trí Nghiên vẫn còn nguyên, phía dưới còn lờ mờ vài vệt mực bị chà xát rất mạnh. Có người đã cố tình xóa đi một đoạn nội dung khác, nhưng làm chưa đủ sạch để xóa hết dấu vết.
Hy Triệt nhanh chóng lấy kính lúp kiểm tra rồi gật đầu. "Nếu đưa về phòng kỹ thuật, dùng quét đa phổ hoặc hồng ngoại thì vẫn có khả năng khôi phục."
"Mang về CIS." Lương Chính quyết định ngay. "Dù chỉ còn một nét mực cũng không được bỏ qua."
Trí Nghiên vẫn không rời mắt khỏi tấm ảnh. Càng nhìn những vệt mực nhòe đi ấy, trong đầu cô càng xuất hiện một cảm giác quen thuộc đến khó hiểu. Cô không nhớ mình từng viết gì, nhưng lại có thể khẳng định một điều... đoạn chữ bị xóa là do chính tay cô viết.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, đầu óc cô lại thoáng đau nhói.
Một căn phòng trắng hiện lên.
Ánh đèn lạnh.
Mùi formalin nồng nặc.
Có người đang nói rất nhanh, rất gấp. Cô cúi đầu cầm bút viết lên mặt sau một tấm ảnh, còn chưa kịp đọc lại thì một bàn tay khác đã giật lấy. Ngay sau đó là tiếng thủy tinh vỡ chói tai, mọi hình ảnh lập tức tan biến như chưa từng tồn tại.
Thiện Anh nhận ra sắc mặt cô tái đi, khẽ đỡ lấy cánh tay cô. "Trí Nghiên."
Cô hít sâu một hơi rồi lắc đầu. "Không sao."
"Em nhớ ra điều gì?"
"Một chút."
"Là gì?"
Trí Nghiên im lặng vài giây mới chậm rãi đáp: "Em không nhớ mình đã viết gì... nhưng em nhớ đã có người không muốn những dòng chữ ấy tồn tại."
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo cô rung lên.
Vẫn là số điện thoại không hiển thị.
Màn hình chỉ có một dòng tin nhắn.
"Em vẫn chậm như ngày đó."
Thiện Anh nhìn qua màn hình, ánh mắt lập tức lạnh xuống. "Hạ Minh Thần."
"Ừ."
"Hắn biết hôm nay chúng ta sẽ đến."
Trí Nghiên khẽ lắc đầu. "Không phải biết. Là anh ấy đã đoán được. Ngay từ lúc gửi bức ảnh này, anh ấy đã biết em sẽ quay lại Đại học Y Đông An."
"Vậy mục đích là gì?"
Trí Nghiên chậm rãi cất điện thoại, ánh mắt hướng về dãy phòng thực nghiệm cũ đã không còn tồn tại.
"Anh ấy không định nói cho em đáp án. Cũng không muốn giấu em mãi mãi." Cô khẽ khép bàn tay đang cầm tấm ảnh, giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi. "Anh ấy chỉ muốn em... tự mình nhớ lại."
Cả căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Không ai còn xem cuộc điều tra này đơn thuần là truy tìm hung thủ nữa. Từ thời khắc Trí Nghiên cầm lên tấm ảnh cũ ấy, mọi manh mối đều đang dẫn cô quay trở về mười năm trước, từng chút một mở ra phần ký ức mà chính cô đã đánh mất. Nhưng cũng đủ để chứng minh... những gì Hạ Trí Nghiên đã đánh mất, chưa bao giờ thật sự biến mất.
Không ai rời khỏi kho lưu trữ.
Toàn bộ hồ sơ của Dự án A-07 được chia thành nhiều phần, mỗi người phụ trách một nhóm tài liệu khác nhau. Hạ Trí Nghiên vẫn ngồi trước chồng hồ sơ cũ của giáo sư Lục Cảnh Thần, Thiện Anh và Sở Ân Tĩnh rà soát toàn bộ nhật ký nghiên cứu, Hy Triệt đối chiếu dữ liệu điện tử với hồ sơ lưu trữ của trường, còn Cư Lệ lặng lẽ xem từng bản ghi chép liên quan đến các mẫu thực nghiệm.
Không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng giấy được lật qua từng trang.
Một lúc sau, Cư Lệ bỗng lên tiếng.
"Có điều gì đó không đúng."
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu.
Cô đặt trước mặt mọi người một tập hồ sơ đã cũ, bên trong là danh mục mẫu vật được lưu theo từng giai đoạn của dự án.
"Nhìn vào đây."
Thiện Anh cúi xuống.
Đó là bảng thống kê các mẫu sinh học phục vụ nghiên cứu, từ máu, mô mềm, tóc cho đến các tiêu bản giải phẫu. Mỗi mẫu đều có mã số, ngày tiếp nhận và ngày hủy theo đúng quy định của trường.
Cư Lệ chỉ vào cột cuối cùng.
"Có một khoảng trống."
Hy Triệt nghiêng đầu.
"Khoảng trống?"
"Các mẫu được đánh số liên tục, nhưng từ A07-031 đến A07-035 lại biến mất hoàn toàn. Không phải bị gạch bỏ, cũng không phải thất lạc, mà giống như... chưa từng tồn tại."
Cư Lệ khẽ cau mày.
"Trong hệ thống quản lý mẫu của trường y, chuyện này gần như không thể xảy ra. Mỗi khi tạo mã, hệ thống sẽ tự động lưu. Muốn xóa sạch, phải có quyền rất cao."
Sở Ân Tĩnh trầm giọng hỏi:
"Có thể xác định đó là những mẫu gì không?"
Cư Lệ lắc đầu.
"Không. Nhưng nếu một dãy mã bị xóa hoàn toàn, chỉ có hai khả năng. Hoặc mẫu vật liên quan đến sai sót nghiêm trọng, hoặc... có người cố ý khiến chúng biến mất."
Hy Triệt lập tức mở cơ sở dữ liệu điện tử của trường để đối chiếu, nhưng kết quả hoàn toàn giống hệt hồ sơ giấy.
"Không còn gì cả."
Thiện Anh nhìn sang Trí Nghiên.
"Em nghĩ sao?"
Trí Nghiên khẽ khép tập hồ sơ trong tay, ánh mắt vẫn bình tĩnh.
"Nếu muốn xóa một vài mẫu vật, không cần phải xóa cả dãy mã."
Cô dừng lại vài giây rồi nói tiếp:
"Việc để trống năm mã liên tiếp chứng tỏ... thứ bị xóa không phải một mẫu, mà là một giai đoạn của dự án."
Cả căn phòng bỗng yên lặng.
Lương Chính chống hai tay lên bàn.
"Nói cách khác...có một phần nghiên cứu đã bị xóa khỏi toàn bộ hồ sơ."
"Đúng."
Trí Nghiên gật đầu.
"Và đó rất có thể là phần quan trọng nhất."
Hy Triệt chậm rãi ngẩng đầu.
"Vậy Tổng cục lấy đi những tài liệu còn lại... có phải cũng vì phần nghiên cứu này không?"
Không ai trả lời.
Bởi đến lúc này, tất cả đều nhận ra Dự án A-07 chưa bao giờ đơn thuần là một đề tài nghiên cứu của trường đại học.
Nó giống một chương trình theo dõi kéo dài nhiều năm, và chỉ những người ở trung tâm của dự án mới biết điều gì đã thật sự xảy ra.
Trí Nghiên khẽ vuốt mép tập hồ sơ đã ngả vàng. Ký ức trong cô vẫn chỉ là những mảnh vỡ rời rạc, nhưng càng lần theo dấu vết của A-07, cô càng có cảm giác mình đang đến rất gần sự thật.
Không phải vì cô nhớ lại nhiều hơn.
Mà vì tất cả những người còn lại đều đang vô thức dẫn cô quay về điểm khởi đầu.
Ở đó có giáo sư Lục Cảnh Thần.
Có Hạ Minh Thần.
Và cũng có chính cô của mười năm trước.
Dù phần quan trọng nhất của hồ sơ đã bị xóa sạch, khoảng trống ấy lại trở thành dấu vết rõ ràng nhất. Đối với một người bình thường, đó chỉ là năm mã số biến mất; nhưng với một điều tra viên và một bác sĩ pháp y, đôi khi thứ không tồn tại mới là chứng cứ đáng giá nhất.
Nhưng cũng đủ để chứng minh... những gì Hạ Trí Nghiên đã đánh mất, chưa bao giờ thật sự biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co