Truyen3h.Co

Trộm Tâm

Chương 40

ShinNguyen


Chiếc xe rời khỏi CIS từ rất sớm.

Hiếm hoi lắm cả đội mới có một ngày không phải lao đến hiện trường, không có báo án, cũng chẳng còn những cuộc gọi khẩn cấp kéo mọi người trở lại với nhịp sống căng như dây đàn. Theo đề nghị của Sở Ân Tĩnh, chuyến đi lần này tạm gác toàn bộ công việc điều tra. Mục đích duy nhất của họ là cùng Hạ Trí Nghiên trở về nơi cô từng sống trong suốt thời gian hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Không ai dám chắc ký ức có thể được tìm lại hay không, nhưng tất cả đều hiểu, có những chuyện chỉ khi quay về đúng nơi bắt đầu mới có cơ hội được nhớ ra.

Hy Triệt cầm lái, Toàn Bảo Lam ngồi ghế phụ ôm máy tính bảng chỉ đường. Hàng ghế giữa là Hạ Tử Du, Tống Cư Lệ và Sở Ân Tĩnh. Sau nhiều ngày chỉ xoay quanh những hiện trường đẫm máu và các bản báo cáo khám nghiệm, bầu không khí trên xe hôm nay nhẹ nhõm đến lạ. Hy Triệt vẫn là người nói nhiều nhất, thỉnh thoảng lại pha vài câu đùa khiến Cư Lệ bật cười, Tử Du chỉ lặng lẽ tiếp lời đôi câu, còn Sở Ân Tĩnh dựa lưng vào ghế, hiếm hoi để mình thật sự thư giãn.

Chỉ có hàng ghế cuối vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh quen thuộc.

Trí Nghiên ngồi sát cửa sổ, tập hồ sơ A-07 đặt ngay ngắn trên đầu gối. Đôi mắt cô vẫn chăm chú rà từng dòng tài liệu như thể chỉ cần bỏ sót một chi tiết nhỏ cũng sẽ đánh mất cả sự thật. Thiện Anh ban đầu còn định cùng cô xem lại hồ sơ, nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng đánh bại sự tỉnh táo. Đêm qua nàng gần như thức trắng cùng Trí Nghiên đối chiếu tài liệu, sáng nay lại dậy từ rất sớm để chuẩn bị lên đường.

Chiếc xe đi qua một đoạn đường hơi gồ ghề.

Trí Nghiên chợt cảm thấy bả vai mình nặng hơn một chút. Cô nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Thiện Anh đã ngủ tự lúc nào. Gương mặt vốn luôn nghiêm nghị nay mềm đi rất nhiều, hàng mi khép lại, hơi thở đều đều, đầu vô thức tựa lên vai cô.

Trí Nghiên lặng lẽ khép tập hồ sơ.

Không đánh thức nàng.

Cô đưa tay che phần ánh nắng đang dần trượt qua ô cửa kính, bàn tay còn lại nhẹ nhàng đỡ phía trước vai Thiện Anh để mỗi khi xe xóc, nàng cũng sẽ không bị nghiêng người hay giật mình tỉnh giấc.

Động tác nhỏ ấy lọt vào gương chiếu hậu.

Hy Triệt vừa định cười thì bắt gặp ánh mắt của Cư Lệ. Cô khẽ đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

Hy Triệt lập tức hiểu ý.

Chiếc xe vốn đã chạy chậm nay còn êm hơn trước.

Không ai nói gì thêm.

Ngay cả Sở Ân Tĩnh cũng chỉ mỉm cười rất nhẹ rồi tiếp tục câu chuyện còn dang dở với Tử Du như thể tất cả đều ngầm đồng ý giữ lại cho hai người phía sau một khoảng bình yên hiếm hoi.

...

Gần hai giờ sau, thành phố dần khuất lại phía sau.

Những tòa nhà cao tầng nhường chỗ cho những triền cỏ xanh trải dài đến tận chân đồi. Một con suối nhỏ men theo con đường đất, mặt nước trong veo phản chiếu nền trời đầu hạ, tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng chim trên những tán cây khiến lòng người cũng bất giác lắng xuống.

Hy Triệt hạ cửa kính, hít một hơi thật sâu rồi cười.

"Đông An còn có nơi thế này sao? Em sống ở đây bao nhiêu năm mà chẳng biết."

Bảo Lam cũng rời mắt khỏi màn hình, chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính.

"Đẹp thật."

Trí Nghiên nhìn theo dòng nước lấp lánh dưới nắng, giọng nói rất khẽ.

"Hồi làm khóa luận... tôi sống ở đây gần một năm."

Chiếc xe chậm rãi rẽ qua một cây cầu gỗ nhỏ rồi dừng lại trước một ngôi nhà nằm nép mình bên dòng suối. Ngôi nhà không lớn, mái ngói xám phủ một lớp rêu mỏng theo năm tháng, trước hiên treo những chậu hoa đủ màu đang nở rực rỡ, phía sau là một khu vườn nhỏ trồng đầy cây ăn quả. Con suối xanh mát lặng lẽ chảy sát mép sân, từng cơn gió mang theo mùi cỏ non và hơi nước dịu nhẹ khiến cả quãng đường dài như được gột rửa.

Hy Triệt mở cửa xe bước xuống, đưa mắt nhìn quanh rồi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Giáo sư, đây là nhà chị sao?"

Trí Nghiên cũng bước xuống xe. Ánh mắt cô lặng lẽ dừng trên căn nhà nhỏ đã nhiều năm không còn ở thường xuyên, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhạt.

"Ừ. Hồi làm khóa luận tôi mua lại căn nhà này. Sau khi tốt nghiệp thì công việc ngày càng bận, tôi không còn về đây nhiều nữa, nhưng cũng chưa từng có ý định bán."

Hy Triệt tò mò nhìn khoảng sân sạch sẽ.

"Vậy lâu như vậy không có người ở mà nhà vẫn gọn gàng thế?"

"Có người giúp tôi chăm sóc." Trí Nghiên bình thản đáp. "Bà ấy luôn ở đây, bà giúp tôi quét dọn, tưới cây và mở cửa thông gió. Những lúc tôi về Đông An nghỉ ngắn ngày cũng sẽ ở đây vài hôm."

Bảo Lam mỉm cười.

"Khó trách nơi này vẫn có cảm giác như luôn có người sinh sống."

Trí Nghiên khẽ gật đầu.

"Đúng vậy. Với em... đây vẫn luôn là nhà."

Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ đã chậm rãi mở ra.

Một bà lão tóc bạc chống gậy bước xuống bậc hiên. Gương mặt bà hằn đầy dấu vết của thời gian nhưng nụ cười vẫn hiền hậu như ánh nắng đầu hạ.

"Tiểu Trí."

Ánh mắt Trí Nghiên lập tức dịu xuống.

"Bà Trần."

Bà chẳng nói gì nhiều, chỉ bước tới chỉnh lại cổ áo cho cô như một thói quen đã kéo dài hơn mười năm.

"Lại gầy rồi. Có phải lại quên ăn cơm không?"

Trí Nghiên bất đắc dĩ cười.

"Con ăn rồi."

"Hừ, câu này bà nghe từ hồi con mười tám tuổi đến giờ rồi."

Phía sau, Hạ Tử Du cũng vừa bước xuống xe.

"Tiểu Du, mấy tháng rồi mới chịu về thăm bà."

Tử Du bước tới đỡ lấy cánh tay bà.

"Cháu xin lỗi, dạo này hơi bận."

"Bận thì cũng phải ăn uống đàng hoàng."

Bà Trần vừa dứt lời thì Bảo Lam đã mỉm cười tiến lên.

"Bà Trần, để cháu giới thiệu với bà nhé. Đây là Sở Ân Tĩnh, đội phó của CIS."

Bà Trần hiền từ gật đầu.

"Cảnh sát Sở."

Bảo Lam chỉ sang người bên cạnh.

"Đây là Tống Cư Lệ, pháp y của đội."

Bà Trần nhìn Cư Lệ, ánh mắt lập tức dịu hẳn.

"Tiểu Tống phải không? Tiểu Du nhắc cháu với bà nhiều lắm."

Cư Lệ hơi đỏ mặt, còn Tử Du chỉ biết bất lực cười.

"Đây là Hy Triệt."

"Tiểu Hy."

"Đây là cháu."

Bảo Lam cười chỉ vào mình.

"Tiểu Lam."

Bà Trần bật cười hiền hậu.

"Biết rồi."

Cuối cùng, Bảo Lam nhìn sang Thiện Anh.

"Còn đây là Cảnh sát Tần Thiện Anh."

Bà Trần quay sang nhìn nàng. Thiện Anh lúc này vẫn đang một mình bê từng túi hành lý xuống xe.

"Cảnh sát Tần."

Bà cười hiền.

"Cháu để mấy cậu con trai làm là được rồi."

Thiện Anh lễ phép đáp:

"Không sao đâu bà, cháu quen rồi."

Bà Trần nhìn nàng thêm vài giây rồi khẽ gật đầu, không nói gì nữa.

Sau đó bà mở rộng cánh cửa, nụ cười trên gương mặt càng hiền từ hơn.

"Đừng đứng ngoài nắng nữa."

"Về nhà trước đã."

Mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt bước qua cánh cổng gỗ nhỏ.

Tiếng nước suối vẫn róc rách chảy phía sau.

Gió đầu hạ nhẹ nhàng lướt qua hàng cây trước sân.

Không ai biết chuyến đi này có giúp Hạ Trí Nghiên tìm lại những ký ức đã mất hay không.

Nhưng ít nhất...

Khoảnh khắc họ cùng bước vào ngôi nhà nhỏ bên dòng suối ấy, mọi người đều có chung một cảm giác.

Đây không chỉ là nơi cất giữ quá khứ của Trí Nghiên.

Mà còn là nơi, sau rất nhiều ngày mệt mỏi, cả CIS cuối cùng cũng có thể tạm gọi là nhà.

Bà Trần vừa mở cửa đã giục mọi người vào nhà. Căn nhà không lớn nhưng được dọn dẹp gọn gàng đến từng góc nhỏ. Sàn gỗ sạch bóng, trên bậu cửa sổ đặt vài chậu lan đang nở hoa, chiếc đồng hồ quả lắc cũ vẫn đều đặn phát ra tiếng tích tắc quen thuộc. Không gian thoang thoảng mùi gỗ cũ, hương trà và mùi thức ăn vừa chín, khiến ai cũng có cảm giác như vừa trở về nhà sau một quãng đường rất dài.

"Đừng đứng ngoài nữa, vào rửa tay rồi ăn cơm. Bà chuẩn bị từ sáng, nguội mất thì tiếc."

Bà Trần vừa nói vừa cười, còn Hy Triệt thì đã nhìn chằm chằm mâm cơm trên bàn với vẻ mặt không giấu nổi kinh ngạc.

"Bà Trần... bà làm từng này món thật luôn ạ?"

"Có bao nhiêu người thì làm bấy nhiêu thôi." Bà đặt thêm một tô canh xuống bàn. "Mấy đứa làm việc cực khổ, về đây phải ăn cho no."

"Cháu quyết định ở lại đây luôn."

"Ở thì được, nhưng nhớ phụ bà nhổ cỏ."

Cả phòng bật cười. Không khí vốn căng cứng suốt nhiều tuần qua cuối cùng cũng được thay bằng những tiếng nói chuyện rôm rả.

Trong lúc mọi người còn đang giúp bà Trần bưng thức ăn, Trí Nghiên lặng lẽ đi vào gian bếp. Không ai để ý cô làm gì, chỉ thấy vài phút sau cô bưng ra một chiếc khay nhỏ. Trên khay có hai chiếc cốc, một ly cà phê đen không đường còn nghi ngút khói và một ly sữa tươi nóng chỉ cho rất ít đường.

Cô đặt ly cà phê xuống trước chỗ ngồi của mình, sau đó rất tự nhiên đặt ly sữa trước mặt Thiện Anh.

Thiện Anh hơi ngẩn người.

"Em pha à?"

"Ừ." Trí Nghiên bình thản kéo ghế ngồi xuống. "Từ sáng đến giờ cô mới ngủ được hơn một tiếng. Uống cà phê tối nay sẽ khó ngủ, sữa phù hợp hơn."

Cô nói rất bình thường, giống như đang phân tích một bản báo cáo khám nghiệm hơn là quan tâm đến ai đó. Thế nhưng Thiện Anh vẫn cúi đầu nhìn chiếc cốc trong tay rất lâu. Ly sữa vừa đủ nóng, vị ngọt cũng vừa đủ, ngay cả nhãn hiệu cũng là loại nàng vẫn thường mua.

Hy Triệt lặng lẽ huých khuỷu tay Bảo Lam.

"Thấy chưa?"

Bảo Lam khẽ cười.

"Giáo sư đúng là kiểu người không biết nói lời dễ nghe."

Sở Ân Tĩnh ngồi đối diện, chậm rãi tiếp lời.

"Không phải không biết. Chỉ là em ấy luôn chọn làm trước khi nói."

Hy Triệt bĩu môi dáng vẻ có chút không cam lòng

"Thế sao chúng ta lại không có phần? Giáo sư dựa vào tiêu chuẩn nào để nâng cấp mức độ thân thiện vậy. Để em còn cố gắng."

Đúng lúc ấy, bà Trần từ trong bếp bước ra. Nhìn thấy ly sữa trước mặt Thiện Anh, bà khẽ bật cười.

"Tiểu Trí còn nhớ không nhỉ?"

Thiện Anh ngước lên.

"Nhớ gì ạ?"

"Hồi còn học ở đây, ngày nào nó cũng uống cà phê đen không đường. Có lần bà lỡ bỏ một ít đường vào, nó uống hai ngụm rồi lặng lẽ tự pha lại ly khác."

Hy Triệt tròn mắt nhìn Trí Nghiên.

"Giáo sư khó tính dữ vậy?"

"Tôi chỉ không thích vị ngọt."

Trí Nghiên đáp rất ngắn rồi tiếp tục uống cà phê.

Bà Trần nhìn cô, ánh mắt đầy ý cười.

"Không thích ngọt là thật, nhưng mỗi lần đi siêu thị lại mua đủ loại kẹo mang về."

Hy Triệt ngơ ngác.

"Ủa? Giáo sư cũng ăn kẹo hả?"

"Không."

Bà Trần lắc đầu.

"Bà chưa từng thấy nó ăn. Bà hỏi mua làm gì thì nó chỉ bảo... để dành."

Thiện Anh khựng lại.

Trong đầu nàng chợt hiện lên cây kẹo mút vị đào mà Trí Nghiên từng chìa ra cho mình ở CIS hôm ấy. Khi đó nàng còn tưởng chỉ là trùng hợp, bây giờ mới hiểu, có lẽ trong túi áo khoác của cô từ rất lâu đã luôn có vài viên kẹo. Chỉ là người cần đến chúng... chưa bao giờ là chính Trí Nghiên. Là mua cho nàng sao?

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí hiếm hoi không bị những vụ án hay báo cáo điều tra chen ngang. Hy Triệt vẫn là người ăn khỏe nhất, liên tục khen món nào cũng ngon khiến bà Trần cười không ngớt. Bảo Lam kể vài chuyện ở Tổng cục, Tử Du và Cư Lệ thỉnh thoảng nhìn nhau mỉm cười, còn Sở Ân Tĩnh chỉ lặng lẽ quan sát mọi người với vẻ thư thái hiếm thấy.

Đến khi bữa cơm gần kết thúc, bà Trần bất chợt nhìn sang Thiện Anh.

"Cảnh sát Tần."

Thiện Anh lập tức ngẩng đầu.

"Dạ?"

"Ăn thêm đi. Cháu còn gầy hơn cả Tiểu Trí."

Cả bàn ăn bật cười. Thiện Anh cũng cười theo.

"Dạ."

Sau bữa cơm, mọi người chia nhau dọn dẹp. Thiện Anh vừa định đứng dậy phụ bà Trần rửa bát thì đã bị bà nhẹ nhàng giữ lại.

"Thôi, để bà với Tiểu Trí làm là được."

"Nhưng..."

"Cháu là khách."

"Bà..."

Bà Trần cười hiền.

"Bà đùa đấy, loại chuyện này để Tiểu Trí giúp bà là được rồi. Đúng không, Tiểu Trí."

Trí Nghiên bỏ tập hồ sơ đang xem dở trên tay xuống, xắn tay áo lên đến khủy tay rồi rất tự nhiên khom lưng bê chồng bát dĩa vào bên trong

"Dạ, để cháu giúp bà."

Rồi bà quay sang nhìn Thiện Anh, giọng nói tự nhiên như thể đó vốn là cách gọi từ rất lâu rồi.

"Thiện Anh, cháu ra ngoài nghỉ đi. Đường xa như vậy chắc cũng mệt rồi."

Thiện Anh hơi sững người.

Chính nàng cũng không nhận ra từ lúc nào...

Bà Trần đã không còn gọi mình là Cảnh sát Tần nữa.

Phía đối diện, Trí Nghiên vừa đặt xong chồng bát xuống bồn rửa. Động tác của cô chỉ khựng lại trong thoáng chốc, khóe môi khẽ cong lên một đường rất mờ rồi lại bình thản như chưa từng có gì xảy ra.

Ánh nắng đầu hạ len qua khung cửa sổ, phủ lên căn bếp nhỏ một màu vàng dịu. Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng cười nói của mọi người khiến ngôi nhà vốn yên tĩnh suốt nhiều năm nay cuối cùng cũng có lại hơi thở của một gia đình.

Và đối với Hạ Trí Nghiên...

Có lẽ đây mới là điều cô đã nhớ nhất, chứ không phải chính căn nhà này.

Buổi chiều dần trôi về phía cuối ngày. Sau bữa cơm, cả căn nhà lại rộn ràng theo một cách rất riêng. Hy Triệt bị Bảo Lam kéo ra sau vườn hái trái cây, Hạ Tử Du cùng Cư Lệ giúp bà Trần sửa lại đoạn hàng rào gỗ đã mục theo năm tháng, còn Sở Ân Tĩnh pha một ấm trà rồi ngồi dưới mái hiên nhìn mọi người cười nói. Hiếm khi CIS có được một ngày bình yên đến vậy. Không còn hiện trường, không còn báo án, cũng chẳng còn những cuộc điện thoại bất ngờ kéo tất cả quay trở lại guồng quay căng thẳng. Chỉ còn tiếng gió, tiếng nước và tiếng cười thỉnh thoảng vang lên giữa khoảng sân nhỏ.

Bà Trần chống gậy bước đến cạnh Trí Nghiên, ánh mắt hiền từ dừng lại trên gương mặt cô.

"Tiểu Trí."

"Dạ?"

"Đưa Thiện Anh ra bờ suối đi dạo một chút."

Trí Nghiên hơi ngẩng đầu.

"Bà nhớ hồi còn học ở đây, mỗi lần đầu óc rối là con lại ra ngồi dưới gốc cây ấy. Có chuyện gì nghĩ không thông thì cứ ngồi nghe nước chảy một lúc, quay về sẽ thấy lòng nhẹ hơn."

Trí Nghiên khẽ nhìn theo dòng suối phía sau khu vườn rồi gật đầu.

"Vâng."

Thiện Anh đứng cạnh khẽ mỉm cười.

"Đi thôi."

Con đường lát đá dẫn xuống bờ suối vẫn gần như không thay đổi sau nhiều năm. Hai bên lối đi là những bụi cỏ dại mọc xanh mướt, từng cơn gió mang theo hơi nước mát lành lướt qua mặt khiến cái nắng đầu hạ cũng dịu đi rất nhiều. Không ai chủ động mở lời. Hai người chỉ chậm rãi sánh vai bước đi, khoảng lặng giữa họ không hề gượng gạo, ngược lại còn đem đến cảm giác bình yên hiếm thấy.

Đến cuối con đường, Trí Nghiên dừng lại trước một gốc cây lớn nằm sát mép nước. Chiếc ghế gỗ cũ dưới tán cây đã bạc màu theo thời gian nhưng vẫn vững chãi như ngày nào.

"Còn nguyên."

Thiện Anh nhìn chiếc ghế rồi quay sang cô.

"Chỗ em hay ngồi à?"

Trí Nghiên đưa tay phủi nhẹ lớp lá khô trên mặt ghế rồi ngồi xuống.

"Ừ. Hồi làm khóa luận, gần như ngày nào tôi cũng ở đây."

"Không ngồi trong phòng sao?"

"Có."

Trí Nghiên khẽ cười.

"Nhưng mỗi khi bí ý tưởng, tôi lại mang tài liệu ra đây. Có hôm ngồi từ sáng đến tận tối."

"Còn bà Trần?"

"Cứ đến bữa ăn là cầm ô đi tìm."

Thiện Anh bật cười thành tiếng.

"Em từ nhỏ đã khiến người khác phải lo."

"Tôi chỉ quá tập trung."

"Đó cũng là một cách khiến người khác lo."

Trí Nghiên không phủ nhận. Cô đưa mắt nhìn dòng nước trong vắt đang lững lờ trôi trước mặt, ánh mắt dần trở nên xa xăm.

"Thật ra... tôi rất thích nơi này."

"Vì yên tĩnh?"

"Một phần." Trí Nghiên khẽ gật đầu. "Ở đây không có ai làm phiền, cũng không cần phải chạy đua với thời gian. Những lúc không nghĩ ra điều gì, tôi chỉ cần ngồi nghe tiếng nước chảy, rất nhiều chuyện tự nhiên sẽ thông suốt."

Thiện Anh chống hai tay ra sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lấp ló sau những tán lá.

"Tôi hiểu."

Trí Nghiên nghiêng đầu nhìn nàng.

"Hiểu gì?"

"Hiểu vì sao em rất thích nơi này nhưng em lại chưa từng chọn rời CIS để trở về đây."

Ánh mắt Trí Nghiên khẽ dừng lại.

"Vì sao?"

Thiện Anh im lặng vài giây rồi mới mỉm cười.

"Bởi em là người luôn đặt người khác lên trước bản thân mình."

Trí Nghiên không đáp.

Thiện Anh vẫn nhìn lên khoảng trời trước mặt, giọng nói nhẹ như đang kể một chuyện rất bình thường.

"Em luôn nói mình lý trí, luôn bảo mọi quyết định đều dựa trên chứng cứ và logic. Nhưng thật ra... em mềm lòng hơn tất cả những người tôi từng gặp."

"Không có."

"Có." Thiện Anh khẽ lắc đầu. "Chỉ là em không nhận ra thôi."

Nàng quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức ngay cả gió đầu hạ cũng như chậm lại.

"Ở CIS, ai tăng ca em đều biết. Ai bỏ bữa em cũng biết. Cư Lệ thức trắng mấy đêm khám nghiệm thì sáng hôm sau trên bàn sẽ có bữa sáng. Hy Triệt thức khuya viết báo cáo, ly cà phê của cậu ấy sẽ luôn được thay đúng lúc. Tiểu Lam chỉ cần nhắc một lần thích bánh quy vị bơ thì lần sau trong phòng nghỉ sẽ xuất hiện đúng loại đó. Ngay cả Sở Ân Tĩnh – người mà lúc đầu gặp em đã tỏ thái độ không thích còn từ chối bắt tay cùng chị ấy, vậy mà mỗi lần chị ấy đau đầu vì họp quá lâu, em cũng sẽ lặng lẽ mở hé cửa sổ trước khi chị ấy kịp nói."

Trí Nghiên lặng im.

"Còn tôi..." Thiện Anh khẽ cười. "Mỗi lần áp lực, trong túi lại hết kẹo đúng lúc. Nhưng không hiểu sao, em luôn có sẵn một cây."

Tiếng nước vẫn róc rách chảy qua những tảng đá ven bờ.

Trí Nghiên cúi xuống nhìn mặt suối, hồi lâu mới lên tiếng.

"Tôi chỉ nhớ."

"Nhớ gì?"

"Nhớ những điều cần nhớ."

Thiện Anh nhìn cô rất lâu rồi chậm rãi lắc đầu.

"Không."

Trí Nghiên ngước mắt.

"Em không phải chỉ nhớ. Mà là... em chưa bao giờ nỡ bỏ lại bất kỳ ai."

Câu nói rất nhẹ.

Nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng gió.

Thế nhưng, Trí Nghiên lại bất giác khựng lại.

Cô chưa từng nghĩ sẽ có người nói với mình như vậy.

Trong mắt mọi người, Hạ Trí Nghiên luôn là người tỉnh táo nhất, lạnh lùng nhất, quyết đoán nhất. Ngay cả chính cô cũng luôn cho rằng mọi việc mình làm chỉ là trách nhiệm của một người cố vấn và một bác sĩ pháp y.

Chỉ có Thiện Anh...Lại nhìn thấy điều mà ngay cả bản thân cô cũng chưa từng nhận ra.

Ánh mắt Trí Nghiên khẽ dao động. Cô không biết nên trả lời thế nào, cũng không giỏi giải thích cảm xúc của chính mình. Sau vài giây im lặng, cô chỉ lặng lẽ đưa tay vào túi áo khoác.

Đến khi mở bàn tay ra lần nữa, giữa lòng bàn tay cô đã xuất hiện một cây kẹo mút vị đào.

Trí Nghiên chìa nó về phía Thiện Anh.

"Cho cô."

Thiện Anh nhìn cây kẹo rồi bật cười.

"Lại có nữa à?"

"Ừ."

"Lần nào tôi hết kẹo, em cũng có sẵn."

"Tình cờ thôi."

"Em nghĩ tôi tin à?"

Trí Nghiên khẽ mím môi, không trả lời.

Thiện Anh nhận lấy cây kẹo, xoay nhẹ chiếc que trong tay rồi nhìn cô bằng ánh mắt đầy ý cười.

"Em đâu có ăn kẹo."

"Ừ."

"Vậy sao lúc nào cũng mang theo?"

Trí Nghiên im lặng rất lâu.

Đến khi Thiện Anh tưởng cô sẽ không trả lời nữa, cô mới khẽ cất giọng.

"...Để dành."

Chỉ hai chữ ngắn ngủi.

Nhưng lần này, Thiện Anh không hỏi tiếp nữa.

Bởi nàng hiểu.

Cây kẹo ấy...

Chưa bao giờ là để dành cho Hạ Trí Nghiên.

Thiện Anh chậm rãi bóc lớp giấy bọc bên ngoài, đưa cây kẹo lên miệng. Vị đào dịu ngọt nhanh chóng lan nơi đầu lưỡi, vẫn là hương vị quen thuộc mà nàng thích từ nhiều năm nay. Nàng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Trí Nghiên. Giữa hai người chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ, vừa đủ để nghe rõ tiếng nước róc rách dưới chân, tiếng gió lùa qua những tán cây và cả nhịp thở đều đặn của người ngồi cạnh.

Dòng suối vẫn trong veo như mười năm trước. Mặt nước phản chiếu bầu trời đầu hạ, thỉnh thoảng gợn lên vài vòng sóng nhỏ khi một chiếc lá khô rơi xuống. Trí Nghiên chống khuỷu tay lên đầu gối, lặng lẽ nhìn theo dòng nước. Cô chợt nhận ra, khung cảnh trước mắt gần như không thay đổi, chỉ có con người là đã khác.

Ngày ấy, mỗi lần mang tài liệu ra đây, bên cạnh cô chỉ có một chiếc cặp, một ly cà phê đen không đường và những bản ghi chép chi chít chữ. Cô ngồi từ sáng đến tối, hết đọc tài liệu lại nhìn dòng nước, để rồi khi nghĩ thông điều gì đó mới lặng lẽ quay về. Khi ấy, cô chưa từng tưởng tượng sẽ có một ngày mình quay lại nơi này cùng những người quan trọng nhất trong cuộc đời.

"Đang nhớ chuyện cũ à?"

Giọng Thiện Anh khẽ vang lên.

Trí Nghiên gật đầu rất nhẹ.

"Ừ."

"Có tiếc không?"

"Tiếc gì?"

"Thời sinh viên."

Trí Nghiên suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu.

"Không."

"Còn bây giờ?"

Lần này, Trí Nghiên không trả lời ngay. Ánh mắt cô chậm rãi hướng về căn nhà nhỏ phía xa, nơi tiếng cười của Hy Triệt vẫn thỉnh thoảng vọng ra giữa khoảng sân. Bảo Lam đang đứng dưới gốc cây, vừa cười vừa né những quả mận Hy Triệt ném sang. Hạ Tử Du và Cư Lệ vẫn cặm cụi sửa đoạn hàng rào trước sân dưới sự chỉ dẫn của bà Trần, còn Sở Ân Tĩnh ngồi bên hiên nhà rót trà, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn mọi người với vẻ mặt thư thái hiếm thấy.

Khóe môi Trí Nghiên khẽ cong lên.

"Cũng không."

Thiện Anh nhìn theo ánh mắt cô, dường như hiểu được câu trả lời ấy không chỉ dành cho mình.

"Em thích cuộc sống hiện tại?"

"Có lẽ."

"Có lẽ?"

Trí Nghiên khẽ cười.

"Tôi không giỏi diễn đạt."

"Em vốn đâu cần giỏi."

Thiện Anh chống hai tay ra phía sau, ngả người nhìn bầu trời.

"Tôi chỉ cần biết em đang thấy ổn là được."

Trí Nghiên nghiêng đầu nhìn nàng.

Đó là một câu nói rất bình thường.

Không hứa hẹn.

Không an ủi.

Cũng không cố gắng xoa dịu điều gì.

Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến trái tim cô mềm đi một cách lặng lẽ.

Một cơn gió bất chợt thổi qua, mang theo vài chiếc lá nhỏ từ tán cây rơi xuống. Một chiếc lá vô tình mắc lại trên mái tóc Thiện Anh. Trí Nghiên đưa tay gỡ xuống rất tự nhiên, đầu ngón tay chỉ khẽ chạm qua mái tóc nàng trong chốc lát rồi thu về như thể đó chỉ là một phản xạ vô thức.

"Vướng."

Cô nói rất khẽ.

Thiện Anh đưa tay chạm lên nơi cô vừa gỡ chiếc lá, bất giác bật cười.

"Hình như em lúc nào cũng để ý mấy chuyện nhỏ."

"Thói quen."

"Thói quen tốt."

Trí Nghiên không đáp. Cô chỉ khẽ cúi đầu, cầm một viên sỏi nhỏ ném xuống dòng nước. Viên sỏi lăn vài vòng rồi chìm hẳn, để lại những gợn sóng loang ra rất xa.

Hai người cứ ngồi như vậy thật lâu.

Không ai nhắc đến Dự án A-07.

Không ai nhắc đến Hạ Minh Thần.

Cũng chẳng còn ai nói về những ký ức đã mất.

Khoảng lặng ấy không hề nặng nề, ngược lại còn khiến người ta thấy lòng mình nhẹ đi từng chút một.

...

Từ hiên nhà, bà Trần đặt chén trà xuống chiếc bàn gỗ cũ rồi nhìn về phía bờ suối. Bên cạnh bà, Sở Ân Tĩnh cũng lặng lẽ dõi theo hai bóng người dưới gốc cây, đôi mắt ánh lên ý cười dịu dàng.

"Tiểu Trí thay đổi rồi."

Bà Trần khẽ gật đầu.

"Ừ. Hồi trước mỗi lần về đây, con bé cũng ngồi đúng chỗ ấy, nhưng lúc nào cũng chỉ có một mình. Có chuyện gì cũng giữ trong lòng, chẳng bao giờ chịu kể."

Sở Ân Tĩnh mỉm cười.

"Bây giờ thì khác."

"Khác nhiều."

Bà Trần nhìn dòng suối, giọng nói chậm rãi như đang kể lại một ký ức rất xa.

"Con bé từ nhỏ đã quen làm chỗ dựa cho người khác. Nó chăm sóc mọi người nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ biết chăm sóc chính mình."

Sở Ân Tĩnh không nói gì.

Cô chỉ lặng lẽ nhìn Trí Nghiên. Người đồng nghiệp luôn bình tĩnh, lạnh lùng và lý trí ấy lúc này đang ngồi rất yên dưới gốc cây, bên cạnh Thiện Anh, không đọc hồ sơ, không suy nghĩ về vụ án, chỉ đơn giản là tận hưởng một buổi chiều hiếm hoi không có áp lực đè nặng trên vai.

Bà Trần khẽ mỉm cười.

"Cuối cùng cũng có người chịu ngồi cạnh nó."

Sở Ân Tĩnh cúi đầu nâng chén trà, khóe môi cũng cong lên rất nhẹ.

"Vâng."

Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi.

Nhưng cả hai đều hiểu, điều đáng quý nhất không phải là có thêm một người bước vào cuộc đời Hạ Trí Nghiên.

Mà là cuối cùng cũng có một người khiến cô chịu dừng lại, nghỉ ngơi và để bản thân được quan tâm.

Ánh nắng cuối ngày chậm rãi phủ kín mặt suối. Tiếng cười từ căn nhà nhỏ vẫn theo gió vọng đến, hòa cùng tiếng nước róc rách tạo thành một khung cảnh bình yên đến mức khiến người ta gần như quên mất ngoài kia vẫn còn những vụ án chưa có lời giải.

Đó chỉ là một buổi chiều rất bình thường.

Nhưng với cả đội CIS, khoảng lặng ấy quý giá hơn bất kỳ chiến thắng nào.

Bởi họ đều biết, khi bình minh ngày mai lên, hành trình tìm lại những ký ức đã ngủ quên suốt mười năm sẽ chính thức bắt đầu. Còn hôm nay, họ chỉ muốn để Hạ Trí Nghiên được sống trọn vẹn một ngày không có hồ sơ, không có hiện trường, không có áp lực, chỉ có dòng suối năm xưa, căn nhà nhỏ và những người luôn sẵn sàng ở lại bên cô. Đây cũng là điều mà suốt mười năm qua, có lẽ chính cô chưa từng cho phép bản thân mình được có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co