Truyen3h.Co

Trộm Tâm

Chương 41

ShinNguyen

Rạng sáng, màn sương mỏng vẫn còn lững lờ phủ trên mặt suối. Ánh nắng đầu ngày chưa kịp len qua những tán cây lớn bao quanh căn nhà gỗ nhỏ, chỉ có gian bếp phía sau đã sáng lên bởi thứ ánh đèn vàng dịu hắt qua khung cửa sổ. Trong không gian yên tĩnh ấy, tiếng nước sôi khe khẽ và mùi cà phê mới xay lan ra chậm rãi, hòa lẫn với hương cỏ cây còn đẫm hơi sương.

Hạ Trí Nghiên vẫn là người thức dậy sớm nhất.

Đó gần như đã trở thành thói quen nhiều năm nay. Dù ở căn hộ trong thành phố, phòng nghỉ của CIS hay ngôi nhà nhỏ ven suối này, đồng hồ sinh học của cô chưa từng thay đổi. Cô chậm rãi rót cà phê đen vào chiếc cốc sứ màu trắng quen thuộc, không thêm đường, cũng không thêm sữa. Hương cà phê đậm và hơi đắng nhanh chóng lan trong gian bếp.

Ngay sau đó, cô mở tủ lạnh, lấy hộp sữa tươi, đổ vào chiếc nồi nhỏ rồi hâm trên lửa thật nhẹ. Khi sữa vừa đủ ấm, Trí Nghiên đưa đầu ngón tay chạm khẽ vào thành cốc để thử nhiệt độ, thấy vừa phải mới tắt bếp, đặt cạnh ly cà phê của mình lên chiếc khay gỗ.

Đúng lúc ấy, phía cầu thang vang lên tiếng bước chân rất khẽ.

Thiện Anh vẫn còn hơi ngái ngủ, mái tóc buộc hờ sau gáy, chiếc áo khoác mỏng khoác vội bên ngoài bộ đồ ở nhà. Vừa bước xuống bếp, nàng đã nhìn thấy ly sữa còn nghi ngút khói đặt ngay ngắn trên bàn.

Khóe môi Thiện Anh bất giác cong lên.

"Em lại dậy sớm."

Trí Nghiên ngẩng đầu khỏi chiếc cốc cà phê trong tay.

"Quen rồi."

Thiện Anh không nói thêm. Nàng ngồi xuống đối diện, hai tay ôm lấy ly sữa còn ấm. Nhiệt độ vừa vặn truyền qua lòng bàn tay khiến cả người cũng như tỉnh táo hơn. Nàng nhấp một ngụm nhỏ rồi khẽ cười.

"Vẫn vừa uống."

Trí Nghiên chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục nhấp cà phê. Giữa hai người không còn những lời khách sáo như trước, cũng chẳng cần giải thích vì sao mỗi buổi sáng luôn có sẵn một ly cà phê đen không đường và một ly sữa tươi ít ngọt. Những việc tưởng như rất nhỏ ấy đã lặng lẽ trở thành thói quen từ lúc nào, đến mức cả hai đều xem đó là điều hiển nhiên.

Một lát sau, tiếng cửa phòng lần lượt vang lên.

Hy Triệt là người xuống đầu tiên sau hai người họ. Cậu vừa ngáp vừa vò mái tóc rối bù, nhìn thấy hai chiếc cốc trên bàn liền cười đầy ẩn ý.

"Lại đúng công thức quen thuộc. Và luôn là không có phần của em."

Trí Nghiên bình thản uống nốt ngụm cà phê.

"Muốn thử không?"

Hy Triệt lập tức xua tay.

"Không dám. Cà phê của giáo sư Hạ uống vào chắc em thức ba ngày ba đêm."

Ngay sau đó, Bảo Lam, Cư Lệ, Hạ Tử Du và Sở Ân Tĩnh cũng lần lượt bước xuống. Căn nhà nhỏ vốn yên tĩnh nhanh chóng trở nên náo nhiệt bởi những câu chào buổi sáng và tiếng cười nói xen lẫn mùi thức ăn bà Trần đang chuẩn bị trong bếp.

Bữa sáng diễn ra rất đơn giản.

Cháo cá, vài món rau luộc, trứng chiên và mận vừa hái sau vườn.

Không ai nhắc đến vụ án.

Cũng không ai chủ động mở hồ sơ.

Dường như tất cả đều ngầm hiểu rằng khoảng bình yên hiếm hoi này đáng quý hơn bất kỳ cuộc họp nào.

Sau bữa sáng, Hy Triệt là người đầu tiên bê chiếc bàn gấp bằng gỗ ra khoảng hiên nhìn thẳng xuống dòng suối. Hạ Tử Du mang thêm vài chiếc ghế, Bảo Lam ôm theo máy tính và máy chiếu mini, còn Cư Lệ pha một ấm trà nóng đặt giữa bàn. Sở Ân Tĩnh cầm tập hồ sơ A-07, trong khi Trí Nghiên chỉ mang theo một chiếc bút chì và bức ảnh cũ chụp trước phòng 317.

Khung cảnh ấy giống một buổi trò chuyện cuối tuần hơn là một cuộc họp của CIS.

· Không bảng trắng - Không màn hình lớn - Không mệnh lệnh.

Chỉ có tiếng nước chảy và những tập tài liệu đã ngả màu theo năm tháng.

Cư Lệ là người mở lời trước. Cô đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn về phía Trí Nghiên rồi chậm rãi nói:

"Nếu mục tiêu của chúng ta là khôi phục ký ức, tôi không đồng ý để giáo sư cố nhớ. Cũng không đồng ý chuyện thôi miên."

Hạ Tử Du ngước lên.

"Tại sao?"

"Bởi não người không giống một ổ cứng." Cư Lệ bình tĩnh giải thích. "Những ký ức bị phong tỏa hoặc đứt đoạn nếu bị ép hồi tưởng rất dễ sinh ra ký ức giả. Một khi ký ức giả hình thành, gần như không còn cách nào phân biệt đâu là thật, đâu là do não tự bù đắp."

Hy Triệt khẽ nhíu mày.

"Vậy chẳng phải chúng ta bế tắc sao?"

"Không hẳn."

Sở Ân Tĩnh nhẹ nhàng xoay tách trà trong tay.

"Chúng ta không đi tìm ký ức."

Mọi người đều nhìn về phía cô.

Sở Ân Tĩnh mỉm cười rất nhẹ.

"Chúng ta đi tìm... điểm neo của ký ức."

Trí Nghiên khẽ ngẩng đầu.

"Đúng."

Cô đặt đầu bút chì lên bức ảnh cũ.

"Con người có thể quên rất nhiều thứ, nhưng ký ức không bao giờ tự tồn tại. Nó luôn gắn với một điểm để bám vào."

Hy Triệt chống cằm.

"Điểm neo?"

Trí Nghiên gật đầu.

"Một địa điểm."

Đầu bút dừng trên sơ đồ khu thực nghiệm.

"Một mùi hương."

Đầu bút chuyển sang dòng ghi chú về phòng lưu mẫu.

"Một âm thanh."

Rồi dừng lại rất lâu trên mặt sau bức ảnh.

"Hoặc... một câu nói."

Không ai lên tiếng.

Giữa khoảng hiên chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua tán cây và tiếng nước róc rách dưới chân dốc.

Thiện Anh lặng lẽ nhìn dòng chữ phía sau bức ảnh.

Nếu một ngày mình quên tất cả, hãy quay lại đây.

Nàng khẽ hỏi:

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?"

Trí Nghiên nhìn thật lâu vào hàng chữ quen thuộc nhưng xa lạ ấy. Ánh mắt cô vẫn bình tĩnh như mọi khi, song lần này dường như đã có thêm một tia sáng rất mờ, giống như người đứng trước một cánh cửa khóa kín nhiều năm và cuối cùng cũng tìm thấy chiếc chìa khóa đầu tiên.

"Không phải từ ký ức."

Cô khẽ đáp.

"Mà từ những thứ đã khiến ký ức được tạo ra."

Trên mặt bàn, bức ảnh cũ, hồ sơ A-07 và bản thiết kế khu thực nghiệm vẫn nằm cạnh nhau trong ánh nắng đầu ngày.

Không ai biết đáp án đang ở đâu.

Nhưng tất cả đều hiểu, kể từ khoảnh khắc ấy, hành trình tìm lại mười năm đã mất của Hạ Trí Nghiên mới thực sự bắt đầu.

Buổi sáng dần trôi về gần trưa. Ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi loang lổ trên mặt bàn gỗ ngoài hiên. Bản thiết kế cũ của khu thực nghiệm Đại học Y Đông An được Bảo Lam cẩn thận trải phẳng, bên cạnh là ảnh vệ tinh hiện tại và mô hình ba chiều vừa dựng từ dữ liệu lưu trữ. Mọi người đều chăm chú nhìn màn hình, chỉ còn tiếng gõ bàn phím nhịp nhàng hòa cùng tiếng suối chảy phía dưới triền dốc.

Bảo Lam đẩy gọng kính, ngón tay thoăn thoắt phóng to rồi thu nhỏ hai lớp bản đồ trước mặt.

"Em đã chồng bản thiết kế năm đó với bản đồ hiện tại theo đúng tọa độ địa chính. Sai số chỉ khoảng hai mươi centimet."

Hy Triệt chống cằm nhìn màn hình.

"Rồi sao?"

Bảo Lam nhấn thêm vài phím. Hai lớp bản đồ lập tức khít vào nhau, chỉ còn một vùng nhỏ hiện lên màu đỏ.

"Có một điểm không trùng."

Tử Du nghiêng người về phía trước.

"Bao nhiêu?"

"Bốn mét ba."

Hy Triệt nhíu mày.

"Chỉ lệch có bốn mét?"

"Đừng xem thường bốn mét." Bảo Lam lắc đầu. "Nếu bản thiết kế cũ chính xác thì phần móng của tòa nhà mới không xây đè hoàn toàn lên khu thực nghiệm. Nó dịch sang phía tây hơn bốn mét."

Cả bàn lập tức im lặng.

Tử Du cầm cây bút chì của Trí Nghiên, đánh dấu hai vị trí lên bản thiết kế rồi lặng lẽ tính toán. Anh vốn không giỏi suy luận hiện trường như Thiện Anh, cũng không có trực giác của Trí Nghiên, nhưng khả năng phân tích cấu trúc và không gian lại thuộc hàng đầu trong đội.

Một lúc sau, anh ngẩng đầu.

"Nếu bản vẽ này không sai..." đầu bút khẽ gõ vào góc đông của khu thực nghiệm, "thì kho lưu mẫu nằm sát mép ngoài cùng. Khi phá dỡ, phần này nhiều khả năng không bị san bằng hoàn toàn."

Hy Triệt lập tức hiểu ý.

"Ý anh là..."

"Có thể vẫn còn."

Cư Lệ khẽ nhíu mày.

"Không nhất thiết còn nguyên."

"Đúng." Tử Du gật đầu. "Nhưng ít nhất chúng ta biết, nơi ấy có khả năng tồn tại."

Thiện Anh nhìn bản thiết kế thật lâu rồi hỏi:

"Nếu thật sự còn, chúng ta xin phép khai quật?"

Không ai trả lời ngay.

Ánh mắt mọi người gần như đồng thời hướng về Trí Nghiên.

Từ đầu buổi đến giờ, cô hầu như không tham gia tranh luận. Trước mặt cô vẫn chỉ có bức ảnh cũ, tập hồ sơ A-07 và chiếc bút chì đã được gọt rất nhọn. Cô nhìn bản đồ thêm vài giây rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không."

Hy Triệt ngẩn người.

"Không đào?"

"Không."

"Nhưng nếu kho lưu mẫu vẫn còn..."

"Cũng không phải nơi chúng ta cần tìm."

Cả nhóm nhìn nhau.

Thiện Anh là người đầu tiên hiểu được điều gì đó trong ánh mắt cô.

"Em nghĩ Hạ Minh Thần sẽ không để đáp án ở đó."

"Ừ."

Trí Nghiên khẽ gật đầu.

"Nếu anh ấy muốn chúng ta đào bới hiện trường, anh ấy đã để lại tọa độ."

Hy Triệt chống cằm.

"Nhưng anh ta chỉ gửi bức ảnh."

"Đúng."

"Rồi nhắc đến phòng 317."

"Đúng."

Trí Nghiên đưa đầu bút chạm nhẹ vào dòng chữ phía sau tấm ảnh.

"Anh ấy chưa từng bảo tôi đi tìm chứng cứ."

"Vậy anh ta muốn gì?"

Trí Nghiên im lặng vài giây.

Ánh mắt cô dừng rất lâu trên hàng chữ do chính mình viết mười năm trước.

Ø Nếu một ngày mình quên tất cả, hãy quay lại đây.

Giọng cô rất khẽ.

"Anh ấy muốn tôi nhớ."

Không ai lên tiếng.

Gió khẽ lay những tán cây trước hiên, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua.

Trí Nghiên tiếp tục:

"Đáp án không nằm dưới lòng đất. Bởi nếu nằm ở đó. người đầu tiên tìm thấy sẽ là cảnh sát. Còn thứ anh ấy cần..."

Cô khẽ khép tập hồ sơ trước mặt.

"...là người nhớ lại."

Thiện Anh lặng lẽ nhìn cô.

Nàng chợt nhận ra, từ khi vụ án bắt đầu đến giờ, Hạ Minh Thần chưa từng thật sự đối đầu với CIS.

· Mọi manh mối - Mọi bức ảnh - Mọi tin nhắn.

Đều chỉ hướng về duy nhất một người - Hạ Trí Nghiên.

Giống như suốt mười năm qua, người đàn ông ấy vẫn kiên nhẫn đứng ở một nơi rất xa, từng bước dẫn cô quay ngược về quá khứ mà chính cô đã tự tay khóa kín.

Sở Ân Tĩnh chậm rãi gấp bản thiết kế lại.

"Nếu vậy. Có nghĩa là chúng ta đã đi đúng hướng."

Trí Nghiên nhìn về phía dòng suối lấp lánh dưới nắng.

"Chưa."

Mọi người đồng loạt ngẩng lên.

"Chúng ta mới chỉ tìm được cách mở cánh cửa."

Cô khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhạt.

"Còn chìa khóa...vẫn chưa xuất hiện."

Ngay lúc ấy, cánh cửa gỗ phía sau hiên nhà chậm rãi mở ra.

Tiếng bước chân quen thuộc của bà Trần vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để mọi người cùng quay đầu nhìn lại. Trên tay bà là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ được ôm rất cẩn thận, lớp gỗ đã sẫm màu theo năm tháng như thể đã nằm yên ở đâu đó suốt một quãng thời gian rất dài.

Bà nhìn Trí Nghiên rồi hiền từ mỉm cười.

"Tiểu Trí...Hình như đến lúc bà trả lại cho con rồi."

Tiếng bà Trần vừa dứt, cả khoảng hiên bỗng chìm vào im lặng.

Trên tay bà là một chiếc hộp gỗ nhỏ màu nâu sẫm, bốn góc đã mòn theo năm tháng. Mặt hộp không chạm khắc hoa văn cầu kỳ, chỉ được khóa bằng một ổ khóa đồng cũ phủ màu thời gian. Thoạt nhìn, nó chẳng khác gì một chiếc hộp lưu niệm bình thường, nhưng cách bà Trần ôm nó trong lòng lại khiến mọi người đều cảm nhận được sức nặng của món đồ ấy.

Bà chậm rãi bước đến trước mặt Trí Nghiên, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống bàn rồi mỉm cười hiền hậu.

"Tiểu Trí, bà nghĩ... đã đến lúc trả lại cho con rồi."

Ánh mắt Trí Nghiên khẽ dừng trên chiếc hộp. Cô không đưa tay nhận ngay, chỉ lặng lẽ quan sát lớp gỗ đã ngả màu theo năm tháng như đang cố tìm kiếm một ký ức nào đó còn sót lại.

Bà Trần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giọng nói vẫn chậm rãi như đang kể lại một câu chuyện rất cũ.

"Hơn mười năm trước, trước ngày rời nơi này, chính con mang chiếc hộp đến gửi bà. Hôm ấy bà còn bảo con mang theo bên mình, nhưng con nhất quyết không chịu. Con nói nếu sau này có một ngày chính mình quay lại tìm nó thì nghĩa là đã đến lúc mở ra, còn nếu cả đời không quay lại... cứ để nó nằm yên ở đây."

Hy Triệt vô thức nhìn sang Trí Nghiên.

"Giáo sư..."

Trí Nghiên vẫn im lặng. Gương mặt cô gần như không thay đổi, nhưng sự im lặng ấy đã đủ để mọi người hiểu rằng cô hoàn toàn không nhớ mình từng gửi chiếc hộp này cho bà Trần.

Sở Ân Tĩnh khẽ hỏi:

"Em thật sự không còn chút ấn tượng nào sao?"

Trí Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy nó."

Bà Trần không hề tỏ ra bất ngờ. Bà chỉ chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đôi bàn tay già nua nhẹ nhàng vuốt lên mặt bàn gỗ.

"Ngày ấy, bà cũng hỏi con vì sao phải cất kỹ như vậy."

Bà khẽ cười, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một khoảng thời gian rất cũ.

"Con chỉ nói một câu."

"Câu gì vậy bà?" Cư Lệ nhẹ giọng hỏi.

Bà Trần nhìn Trí Nghiên thật lâu rồi mới chậm rãi đáp:

"Có những thứ... chỉ nên được mở ra khi mình đủ dũng cảm để đối mặt."

Không ai nói gì. Ngay cả tiếng gió ngoài hiên dường như cũng lắng xuống.

Thiện Anh lặng lẽ nhìn Trí Nghiên. Nàng biết người trước mặt mình không sợ hiện trường đẫm máu, không sợ thi thể, cũng chưa từng lùi bước trước bất kỳ hung thủ nào. Thế nhưng lúc này, ánh mắt Trí Nghiên lại dừng trên chiếc hộp rất lâu mà không đưa tay chạm vào. Có lẽ điều khiến cô chần chừ chưa bao giờ là chiếc hộp, mà là quá khứ nằm bên trong nó.

Hy Triệt khẽ hít một hơi. "Giáo sư... muốn mở không?"

Trí Nghiên không trả lời ngay. Cô cúi đầu nhìn chiếc khóa đồng cũ kỹ. Trên bề mặt khóa vẫn còn vài vết xước nhỏ, giống như đã từng nhiều lần được cầm lên rồi lại đặt xuống.

Một lúc sau, cô mới khẽ đưa tay. Đầu ngón tay vừa chạm vào mặt gỗ đã ngả màu theo thời gian, mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên rất xa. Tiếng suối, tiếng gió, tiếng chim... tất cả dần chìm vào một khoảng không tĩnh lặng.

Một căn phòng trắng hiện lên trong bóng tối. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, mùi formalin nồng đến cay mắt. Có hai bóng người đang đứng đối diện nhau, một người mặc blouse trắng, người còn lại đứng quay lưng về phía cô.

Giọng nói vang lên rất khẽ.

"Em nhất định phải nhớ."

Ngay sau đó là một giọng khác bình tĩnh hơn.

"Cô ấy sẽ quên."

"Không."

"Nếu còn chiếc hộp....cô ấy sẽ nhớ."

Hình ảnh đột ngột rung lên dữ dội. Một tiếng kính vỡ chói tai xé toạc màn ký ức, rồi tất cả tối sầm lại.

Trí Nghiên bỗng mở mắt. Bàn tay cô vẫn đặt trên chiếc hộp gỗ. Hơi thở tuy không hề rối loạn nhưng đầu ngón tay lại khẽ siết chặt.

Thiện Anh lập tức nhận ra sự thay đổi ấy.

"Trí Nghiên."

Cô khẽ quay sang.

"Em sao rồi?"

Trí Nghiên im lặng vài giây rồi mới đáp:

"Vừa nhớ được một chút."

"Có gì?"

"Không rõ."

Cô nhìn chiếc hộp trước mặt, giọng nói rất chậm.

"Tôi chỉ nhớ chiếc hộp này không phải để cất giữ bí mật."

Mọi người đồng loạt nhìn cô.

Trí Nghiên khẽ nhắm mắt như đang cố giữ lại mảnh ký ức vừa vụt qua.

"Nó là chìa khóa."

Hy Triệt vô thức nuốt khan.

"Vậy mở ra đi."

Trí Nghiên khẽ lắc đầu.

"Chưa phải lúc."

"Lý do?"

Cô nhìn chiếc khóa đồng đã cũ, ánh mắt dần trở lại bình tĩnh.

"Nếu mười năm trước tôi đã tự khóa nó lại, thì chắc chắn khi ấy tôi có lý do."

Không ai phản đối, bởi tất cả đều hiểu Hạ Trí Nghiên. Một người có thể để lại lời nhắn cho chính tương lai của mình sẽ không bao giờ hành động theo cảm tính.

Bà Trần khẽ mỉm cười.

"Bà giữ nó hơn mười năm. Bây giờ bà giao lại cho con. Bao giờ mở, là do con quyết định."

Trí Nghiên nhẹ nhàng ôm chiếc hộp vào lòng. Ánh nắng đầu giờ chiều khẽ rơi lên mặt gỗ cũ, phản chiếu sắc vàng ấm áp đã bị thời gian phủ kín.

Đáp án đã ở ngay trước mắt, nhưng lần này không một ai vội vàng mở chiếc hộp ấy.

Bởi tất cả đều hiểu rằng có những cánh cửa không thể dùng chìa khóa để mở. Chỉ khi người đứng trước nó thật sự sẵn sàng đối diện với quá khứ của chính mình, nó mới tự nguyện mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co