Chương 44
Mùi formalin vẫn quen thuộc như mọi ngày.
Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh phủ kín dãy hành lang của Khoa Pháp y, phản chiếu xuống nền gạch màu xám nhạt khiến cả tầng nhà chìm trong vẻ tĩnh lặng đặc trưng của phòng thí nghiệm. Đồng hồ cuối hành lang vừa điểm ba giờ chiều, phần lớn sinh viên đã rời đi sau giờ thực hành, chỉ còn vài nghiên cứu sinh ở lại hoàn thiện báo cáo và sắp xếp tài liệu. Hạ Trí Nghiên ôm chồng hồ sơ vừa in xong, chậm rãi bước về phía phòng 317. Năm ấy cô mới hai mươi hai tuổi, mái tóc dài được buộc gọn sau gáy, chiếc blouse trắng còn mới, trên ngực là tấm thẻ nghiên cứu sinh với dòng chữ "Hạ Trí Nghiên". Đó là năm cuối cùng của luận án tiến sĩ, cũng là quãng thời gian cô gần như sống trong phòng thí nghiệm nhiều hơn ở ký túc xá.
Đứng trước cửa phòng 317, Trí Nghiên vừa định đưa tay gõ cửa thì bên trong đã vọng ra tiếng tranh cãi.
"...Tôi không thể đồng ý."
Giọng nói đầu tiên thuộc về giáo sư Lục, trầm và đầy kiềm chế.
"Thầy không đồng ý vì luận án của tôi sai... hay vì thầy không dám chấp nhận nó?"
Trí Nghiên khựng lại.
Chỉ một câu nói ngắn ngủi cũng đủ để cô nhận ra người còn lại là ai.
Hạ Minh Thần.
Người anh họ hơn cô sáu tuổi, cũng là người từ nhỏ đến lớn luôn đứng đầu trong mọi kỳ thi, là niềm tự hào của cả gia tộc Hạ và là người đầu tiên dẫn cô bước vào thế giới của tâm lý học.
Cô không bước vào.
Chỉ lặng lẽ đứng phía sau cánh cửa đang khép kín.
Bên trong, giáo sư Lục đặt mạnh tập bản thảo xuống mặt bàn.
"Cậu gọi đây là nghiên cứu sao? Đây là ngụy biện."
Hạ Minh Thần vẫn giữ nguyên giọng nói bình tĩnh.
"Con người chỉ là tập hợp của những phản ứng thần kinh. Nếu có thể điều khiển tâm lý thì giết người cũng chỉ là một dạng thực nghiệm."
"Câm miệng!"
Tiếng quát vang lên khiến cả căn phòng như rung nhẹ.
Giáo sư Lục đứng bật dậy, đôi mắt đỏ lên vì tức giận.
"Chính suy nghĩ ấy mới là thứ nguy hiểm nhất. Cậu không còn nghiên cứu tâm lý tội phạm nữa, cậu đang học cách tạo ra tội phạm."
Hạ Minh Thần vẫn đứng yên tại chỗ. Trên gương mặt anh không hề có vẻ tức giận, chỉ có sự bình tĩnh đến lạnh lẽo.
"Khác nhau sao? Muốn ngăn cản thì phải hiểu. Muốn hiểu thì phải trở thành."
"Cậu..."
Giáo sư Lục nhìn người học trò mình từng kỳ vọng nhất bằng ánh mắt thất vọng đến tận cùng.
"Từ hôm nay, luận án này bị hủy. Cậu cũng không còn là nghiên cứu sinh của tôi."
Hạ Minh Thần im lặng vài giây rồi chậm rãi khép tập bản thảo trước mặt.
"Thầy sẽ hối hận."
"Tôi chỉ hối hận..." Giáo sư Lục nhìn thẳng vào anh. "...là đã không nhận ra cậu thay đổi từ sớm."
Không khí trong căn phòng bỗng đặc quánh.
Một lúc rất lâu sau, giáo sư Lục mới tiếp tục lên tiếng.
"Còn một việc nữa. Tôi sẽ lập tức cách ly cậu với Trí Nghiên."
Đôi mắt Hạ Minh Thần lần đầu tiên xuất hiện dao động.
"Ý thầy là gì?"
"Từ hôm nay, con bé sẽ không còn tham gia bất kỳ đề tài nào có cậu. Tôi cũng sẽ báo với nhà trường, cắt toàn bộ quyền tiếp xúc giữa hai người."
"Vì sao?"
Giáo sư Lục nhìn anh rất lâu rồi chậm rãi đáp từng chữ.
"Bởi nếu tiếp tục ở cạnh cậu... con bé sẽ biến chất. Có một người anh họ như cậu là điều bất hạnh nhất cuộc đời nó."
Bên ngoài cánh cửa, hai bàn tay Trí Nghiên khẽ siết chặt tập tài liệu đến trắng bệch.
Cô đứng bất động.
Tai như ù đi.
Bên trong, Hạ Minh Thần bước lên một bước.
"Thầy không có quyền."
"Tôi có." Giáo sư Lục đáp ngay. "Tôi là người hướng dẫn của nó, cũng là người cuối cùng còn có thể bảo vệ con bé khỏi cậu, khỏi chính thứ tư tưởng bệnh hoạn mà cậu đang theo đuổi."
Đó là lần đầu tiên Hạ Minh Thần thật sự mất bình tĩnh.
"Cái gọi là bệnh hoạn..." Anh cất giọng trầm thấp, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt. "...chỉ là sự thật mà các người không dám nhìn."
"Cậu im đi."
"Tôi không sai."
"Cậu sai ngay từ khi xem mạng người là công cụ."
Hạ Minh Thần bỗng bật cười. Tiếng cười rất khẽ. Nhưng lại khiến cả căn phòng lạnh đi.
"Thầy nghĩ chỉ cần đưa Trí Nghiên rời khỏi tôi là đủ sao?"
Giáo sư Lục siết chặt hai tay.
"Tôi nói cho thầy biết..." Ánh mắt Hạ Minh Thần chậm rãi hạ xuống, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ. "Con bé lớn lên bên cạnh tôi. Người dạy nó đọc cuốn sách đầu tiên là tôi. Người dẫn nó bước vào tâm lý học cũng là tôi. Mười mấy năm qua, nó vẫn luôn nhìn theo tôi mà trưởng thành."
Anh dừng lại vài giây, rồi nhìn thẳng vào giáo sư.
"Thầy có thể tách chúng tôi ra. Nhưng thầy không thể lấy Hạ Minh Thần ra khỏi Hạ Trí Nghiên."
Ánh mắt anh khẽ tối xuống.
"Bởi trong con bé......đã luôn tồn tại một phần của tôi. Cho dù thầy có cố gắng thế nào....Hạ Trí Nghiên cũng chỉ là tấm gương phản chiếu tôi mà thôi."
"Hạ Minh Thần, tên khốn kiếp nhà cậu."
Một tiếng động mạnh vang lên. Chiếc ghế gỗ bị hất đổ xuống nền.
Hai người lao vào giằng co, tập bản thảo dày cộp bị hất tung, từng tờ giấy trắng bay khắp căn phòng. Một chiếc cốc thủy tinh trên mép bàn rơi xuống nền, vỡ tan thành hàng chục mảnh nhỏ.
Tiếng kính vỡ chói tai xé toạc cả hành lang.
Trí Nghiên giật mình.
Tập tài liệu trên tay rơi xuống sàn. Cô không bước vào. Cũng không bỏ chạy.
Chỉ đứng lặng trước cánh cửa vẫn khép kín, mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi xuống mà chính cô cũng không nhận ra. Khoảnh khắc đó, cửa phòng mở tung ra, có hai bóng người từ bên trong lao ra vây quanh cô, họ giải thích, họ nói rất nhiều nhưng Hạ Trí Nghiên đã thực sự nghe không hiểu nữa. Cũng không thể nhớ được họ đã nói những gì.
Trong lòng cô, Hạ Minh Thần luôn là người hoàn hảo. Anh là người dạy cô đọc những cuốn sách đầu tiên, là người đưa cô bước vào con đường nghiên cứu tâm lý học, cũng là người cô luôn cố gắng đuổi theo suốt những năm tháng trưởng thành.
Vậy mà giờ đây...
Chính người ấy lại đứng ở phía đối diện với tất cả những gì cô từng tin tưởng.
Niềm tin được xây dựng suốt hơn hai mươi năm.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi...
Đã vỡ tan.
Đêm ấy, phòng thí nghiệm chỉ còn lại mình Hạ Trí Nghiên.
Ngoài hành lang, đèn cảm ứng đã tắt gần hết, chỉ còn ánh sáng trắng nhạt hắt qua ô cửa kính trên cánh cửa phòng nghiên cứu. Đồng hồ treo tường chậm rãi chuyển sang mười một giờ đêm, cả tòa nhà gần như không còn tiếng người, chỉ còn tiếng máy điều hòa khe khẽ hòa lẫn mùi formalin quen thuộc bao phủ khắp không gian lạnh lẽo.
Trí Nghiên vẫn ngồi bất động trước bàn làm việc. Tập tài liệu mang từ phòng 317 về còn nguyên trên mặt bàn, mép giấy đã hơi nhàu vì bị siết quá mạnh nhưng cô không hề để ý. Đôi mắt chỉ lặng lẽ nhìn khoảng không trước mặt như thể mọi âm thanh xung quanh đều đã biến mất.
Trong đầu cô, từng câu nói của Hạ Minh Thần vẫn không ngừng vang lên.
"Người dạy con bé đọc cuốn sách đầu tiên là tôi..."
"Người dẫn con bé bước vào tâm lý học cũng là tôi..."
"Trong con bé... đã luôn tồn tại một phần của tôi..."
"Hạ Trí Nghiên cũng chỉ là tấm gương phản chiếu tôi mà thôi."
Trí Nghiên chậm rãi cúi đầu.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không thể phản bác một kết luận bằng lý trí, bởi từng lời ấy đều là sự thật.
Hạ Minh Thần chưa từng nói dối.
Chính anh là người đưa cô đến thư viện lần đầu tiên, kiên nhẫn giải thích từng cuốn sách tâm lý học mà một đứa trẻ mười hai tuổi còn chưa thể hiểu hết. Cũng chính anh dạy cô cách quan sát ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể, sự ngập ngừng trong lời nói để nhìn thấu suy nghĩ của một con người.
Những điều cô đang sử dụng mỗi ngày. Những thứ khiến người khác gọi cô là thiên tài.
Đều ít nhiều mang dấu ấn của Hạ Minh Thần.
Ý nghĩ ấy khiến bàn tay Trí Nghiên khẽ run lên.
Nếu người đã dạy cô mọi thứ lại chính là một kẻ mang tâm lý giết người, vậy những gì cô đang tin tưởng có còn đúng nữa hay không? Liệu một ngày nào đó... cô có trở thành anh ấy?
Một câu hỏi xuất hiện, rồi thêm một câu hỏi khác. Chúng nối tiếp nhau, chồng chất lên nhau, cuối cùng biến thành một mê cung không còn lối thoát.
Đúng lúc ấy, Trí Nghiên chợt nhớ đến một công trình nghiên cứu mình từng đọc trong năm đầu tiến sĩ.
Não bộ con người sẽ chủ động loại bỏ những ký ức gây xung đột quá lớn với hệ giá trị cốt lõi để bảo vệ nhân cách.
Khi niềm tin và hiện thực đối lập đến mức không thể cùng tồn tại, con người chỉ còn hai lựa chọn.
Hoặc chấp nhận sự thật. Hoặc phủ nhận chính sự tồn tại của nó.
Trí Nghiên khẽ nhắm mắt.
Nếu chấp nhận...Cô sẽ không còn tin vào bản thân. Không còn tin vào ngành tâm lý học. Không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục con đường mình đã chọn.
Nếu không còn cô, sẽ không còn ai đủ khả năng hoàn thành những nghiên cứu còn dang dở, cũng không còn ai nối tiếp con đường mà giáo sư Lục đã dành cả đời theo đuổi.
Không.! Cô không được phép gục ngã.
Trí Nghiên mở mắt.
Ánh nhìn dần trở nên bình tĩnh. Một thiên tài tâm lý học không chỉ hiểu người khác. Mà còn hiểu chính bản thân mình. Cô biết rất rõ điểm yếu của mình nằm ở đâu. Và nếu đã biết...
Thì cũng sẽ biết cách khóa nó lại.
Trí Nghiên chậm rãi kéo ngăn bàn, lấy ra cuốn sổ ghi chép vẫn luôn mang theo bên mình. Đó là cuốn sổ chỉ ghi những nghiên cứu cá nhân, chưa từng có ai được phép đọc. Cô lật đến trang cuối, đầu bút dừng lại rất lâu rồi mới chậm rãi viết xuống.
Nếu một ngày mình không còn phân biệt được đúng và sai...
Ngòi bút khựng lại. Rất lâu sau, dòng chữ thứ hai mới xuất hiện.
Hãy xóa nguyên nhân của sự dao động.
Ngay bên dưới, cô tiếp tục viết.
Quên Hạ Minh Thần.
Không phải tha thứ. Không phải trốn chạy. Cũng không phải phủ nhận sự thật.
Mà là...
Loại bỏ hoàn toàn sự tồn tại của anh khỏi hệ thống ký ức.
Trí Nghiên đặt cây bút xuống, đôi mắt chậm rãi khép lại. Trong đầu, cô bắt đầu tái hiện toàn bộ những gì mình từng học về trí nhớ, về cơ chế liên tưởng, về sự hình thành nhân cách và quá trình tái cấu trúc ký ức. Cô tự dẫn dắt chính mình đi qua từng tầng hồi ức, lần lượt cắt đứt những mắt xích liên quan đến Hạ Minh Thần rồi thay thế chúng bằng những khoảng trống không còn lời giải thích.
Không ai có thể làm điều đó với người khác.
Nhưng Hạ Trí Nghiên...
Lại hiểu bộ não của chính mình hơn bất kỳ ai. Cô biết phải cắt từ đâu. Phải giữ lại điều gì. Và phải quên điều gì.
Đó là một quá trình đau đớn đến mức từng mạch máu nơi thái dương như muốn nổ tung. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, đầu đau như bị xé làm đôi, nhưng cô vẫn không dừng lại.
Trong bóng tối của ý thức, hình ảnh Hạ Minh Thần dần mờ đi.
Giọng nói của anh. Nụ cười của anh. Những buổi chiều ở thư viện. Những lần cùng nhau nghiên cứu.
Tất cả như những bức ảnh cũ bị ném vào ngọn lửa, từng chút một hóa thành tro bụi.
Trước khi ký ức cuối cùng tan biến, cô chỉ kịp nghe thấy giọng nói rất khẽ của chính mình.
"Xin lỗi...Em không thể để mình trở thành anh."
Sáng hôm sau.
Nghiên cứu sinh Hạ Trí Nghiên bước vào phòng thí nghiệm như mọi ngày.
Giáo sư Lục nhìn cô rất lâu rồi mới hỏi:
"Con khỏe chứ?"
"Con khỏe."
"Có nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?"
Trí Nghiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu.
"Hôm qua?"
"Con chỉ nhớ mình hoàn thành bản báo cáo rồi trở về phòng."
Cô nhìn giáo sư.
"Có chuyện gì xảy ra sao, thưa thầy?"
Giáo sư Lục lặng người.
Ông nhìn thật lâu vào đôi mắt trong trẻo trước mặt. Không có sự né tránh, không có vẻ giả vờ, càng không có dấu hiệu của một lời nói dối. Tất cả đều tự nhiên đến mức chính ông cũng không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả.
Cuối cùng, giáo sư chỉ khẽ thở dài.
Ông hiểu. Con bé đã tự cứu lấy mình. Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc ấy...
Nó đã tự tay khóa lại một phần ký ức quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Kể từ ngày hôm đó, trong thế giới của Hạ Trí Nghiên...
Chưa từng tồn tại một người tên Hạ Minh Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co