Chương 45
Sáng hôm sau, cơn sốt đã lui gần hết.
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua những tán cây, rơi lấp lánh trên mặt suối trong vắt phía trước căn nhà gỗ. Bà Trần dậy từ rất sớm, nấu một nồi cháo nóng rồi đặt lên bàn ăn, còn Trí Nghiên vẫn ngồi ngoài hiên như mọi ngày. Trước mặt cô là một tách cà phê đen không đường đã nguội đi hơn nửa, trên tay vẫn là tập hồ sơ A-07 hôm qua chưa đọc hết. Từ bên ngoài nhìn vào, không ai có thể nhận ra bất kỳ sự khác thường nào. Cô vẫn đọc hồ sơ, vẫn thỉnh thoảng đưa mắt nhìn dòng nước chảy trước mặt, đôi lúc lại khẽ day trán như thể cơn sốt đêm qua vẫn còn để lại chút đau đầu âm ỉ.
Chỉ có chính Trí Nghiên biết, tất cả đều là một màn diễn.
Đêm qua, ký ức đã trở về.
Nhưng điều đầu tiên cô cần làm không phải lập tức phản công, mà là để Hạ Minh Thần tiếp tục tin rằng Hạ Trí Nghiên vẫn chưa nhớ ra bất cứ điều gì. Một người như anh sẽ không bao giờ chỉ chuẩn bị một con đường lui, càng không thể chỉ cài lại một hệ thống an ninh rồi dừng lại. Nếu thật sự đứng sau tất cả, anh nhất định vẫn đang quan sát từng bước đi của cô. Chỉ cần cô để lộ một chút thay đổi, toàn bộ thế cờ sẽ lập tức bị đảo ngược. Vì vậy, Trí Nghiên vẫn là Hạ Trí Nghiên của ngày hôm qua, bình tĩnh, trầm lặng và dường như vẫn còn mắc kẹt trong những mảnh ký ức rời rạc chưa thể ghép lại.
Đến gần trưa, sau khi bà Trần ra phía sau nhà tưới vườn, Trí Nghiên mới lặng lẽ đứng dậy trở vào căn phòng nhỏ từng là nơi cô hoàn thành luận án nhiều năm trước. Căn phòng vẫn gần như giữ nguyên dáng vẻ cũ. Chiếc bàn gỗ đặt sát cửa sổ, giá sách vẫn xếp ngay ngắn, cả mùi giấy cũ cũng khiến người ta có cảm giác thời gian chưa từng trôi qua. Cô kéo ngăn bàn cuối cùng, lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ rồi mở nắp. Bên trong chỉ có một chiếc điện thoại đời cũ cùng viên pin đã được tháo rời để bảo quản. Đây là chiếc điện thoại cô sử dụng trong thời gian làm nghiên cứu sinh, chưa từng kết nối với hệ thống của CIS, cũng chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cơ sở dữ liệu điện tử nào sau ngày tốt nghiệp. Có những phương án dự phòng, Trí Nghiên luôn chuẩn bị từ rất lâu trước khi nghĩ mình sẽ cần đến.
Cô lắp viên pin vào máy, màn hình đơn sắc sáng lên sau vài giây. Nhìn dãy số quen thuộc hiện trên màn hình, Trí Nghiên im lặng rất lâu rồi mới bấm gọi.
Cùng thời điểm ấy, tại phòng lưu trữ hồ sơ của CIS, Hạ Tử Du đang cùng Hy Triệt và Bảo Lam đối chiếu từng bản báo cáo với hồ sơ gốc sau vụ hệ thống an ninh bị xâm nhập đêm trước. Điện thoại trong túi áo rung lên, anh theo phản xạ lấy ra nhìn màn hình rồi bất chợt khựng lại. Đó là một dãy số anh đã hơn mười năm không còn nhìn thấy.
Hy Triệt ngẩng đầu khỏi chồng hồ sơ, nhíu mày hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Hạ Tử Du lắc đầu, bình tĩnh cất tập hồ sơ trên tay rồi đứng dậy.
"Không có gì, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút."
Anh bước nhanh ra khỏi phòng lưu trữ, đi hết hành lang mới dừng lại, lúc ấy mới nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Tiểu Nghiên?"
Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, chỉ nghe thấp thoáng tiếng nước chảy và tiếng gió lùa qua những tán cây.
"Anh đang bận sao?"
Hạ Tử Du không trả lời ngay. Ánh mắt anh vẫn dừng trên dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại.
"Không bận."
Anh khẽ dừng một nhịp rồi mới hỏi.
"Nhưng... sao em lại dùng số này?"
Trí Nghiên nhìn ra dòng suối trước cửa sổ, giọng nói vẫn bình tĩnh như mặt nước.
"Bởi vì từ bây giờ có vài chuyện, em không muốn bất kỳ ai biết."
Chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy đã khiến ánh mắt Hạ Tử Du thay đổi.
Anh hiểu em gái mình hơn bất kỳ ai.
Nếu Trí Nghiên đã chủ động lấy lại chiếc điện thoại này, nghĩa là cô không hề muốn tránh CIS.
Người cô muốn tránh...Là một kẻ đang âm thầm theo dõi tất cả.
Hạ Tử Du hạ thấp giọng.
"Em nhớ lại rồi."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"Ừ."
Chỉ một chữ ngắn gọn. Nhưng với Hạ Tử Du, như vậy đã là đủ.
Anh không hỏi Trí Nghiên nhớ được những gì, cũng không hỏi vì sao cô lại nhớ ra. Anh biết, nếu cô chủ động gọi đến bằng chiếc điện thoại này, vậy thì những điều sắp nói tiếp theo tuyệt đối không thể để bất kỳ ai khác biết.
"Em cần anh giúp."
"Được." Hạ Tử Du trả lời gần như ngay lập tức.
"Không hỏi anh cần giúp gì sao?"
"Không cần."
Anh khẽ cười.
"Anh tin em."
Bên kia đầu dây, Trí Nghiên cũng khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên kể từ sau khi ký ức trở về.
"Vậy anh nghe kỹ đây. Lần này...Chúng ta không đuổi theo Hạ Minh Thần nữa. Cũng không đi tìm anh ấy. Em sẽ khiến anh ấy tự bước vào cạm bẫy."
Hạ Tử Du lặng người trong giây lát.
Đó là Hạ Trí Nghiên mà anh quen thuộc nhất.
Không phải người bị quá khứ truy đuổi.
Mà là người đã quyết định trở thành người cầm cờ.
"Anh cần làm gì?"
"Em sẽ đánh một ván cờ, anh phải giúp em giữ bí mật cho ván cờ này."
"Chỉ hai người biết?"
"Chưa đủ."
Trí Nghiên nhìn về phía khoảng rừng phía xa, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
"Còn một người nữa. Em sẽ gọi cho Sở Ân Tĩnh. Bắt đầu từ hôm nay..."
Cô ngưng lại một chút rồi khẽ cười
"Ván cờ đổi luật."
Hạ Tử Du im lặng rất lâu. Ở đầu dây bên kia, anh không còn nhìn những tập hồ sơ chất đầy trên bàn nữa mà chỉ lặng lẽ tựa người vào khung cửa kính cuối hành lang. Sau lớp kính trong suốt là khoảng sân của CIS, nơi các đội viên vẫn đang tất bật qua lại như thường lệ. Không một ai biết rằng, chỉ bằng một cuộc điện thoại ngắn ngủi này, toàn bộ hướng đi của chuyên án đã bắt đầu thay đổi.
"Em định bắt đầu từ đâu?"
"Không phải bắt đầu."
Trí Nghiên khẽ sửa lại.
"Là kết thúc."
Hạ Tử Du thoáng nhíu mày.
"Ý em là sao?"
"Suốt mười năm qua, chúng ta luôn đi theo bước chân của Hạ Minh Thần. Mỗi hiện trường đều là thứ anh ấy muốn chúng ta nhìn thấy, mỗi manh mối đều là thứ anh ấy cố ý để lại. Ngay cả hướng điều tra cũng luôn nằm trong tính toán của anh ấy. Nếu tiếp tục truy đuổi như vậy, cho dù thêm mười năm nữa, người nắm quyền chủ động vẫn sẽ là anh ấy."
Giọng nói của Trí Nghiên vẫn bình thản, không hề mang theo chút dao động nào, nhưng Hạ Tử Du lại cảm nhận rất rõ sự thay đổi. Đây không còn là cô em gái đang cố ghép lại những mảnh ký ức rời rạc nữa, mà là Hạ Trí Nghiên của nhiều năm trước, người từng khiến tất cả giáo sư trong khoa phải thừa nhận rằng cô luôn nhìn xa hơn người khác vài bước.
"Vậy em muốn đổi vị trí."
"Ừ."
"Để anh ấy trở thành người phải đi theo mình."
"Đúng."
Hạ Tử Du khẽ thở ra một hơi.
"Em đã nghĩ xong toàn bộ kế hoạch rồi?"
"Chưa."
"Lần này em sẽ không lập kế hoạch."
Anh thoáng ngẩn người.
"Không lập kế hoạch?"
"Anh ấy hiểu em quá rõ."
Trí Nghiên khẽ xoay chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt dừng trên mặt nước đang lấp lánh ánh nắng ngoài cửa sổ.
"Nếu em chuẩn bị một kế hoạch hoàn chỉnh, anh ấy sẽ đoán được. Người như Hạ Minh Thần không thua vì đối phương thông minh hơn mình, mà chỉ thua khi đối phương làm ra những việc nằm ngoài dự đoán. Cho nên...Lần này em chỉ chuẩn bị mục tiêu. Còn quá trình. Cứ để anh ấy tự lựa chọn."
Hạ Tử Du chợt bật cười.
"Đây đúng là cách em sẽ làm."
Trí Nghiên cũng khẽ cong khóe môi.
"Con người luôn tin rằng mình đang tự đưa ra quyết định. Thật ra có rất nhiều lựa chọn đã được người khác chuẩn bị sẵn. Việc của em.....chỉ là biến những lựa chọn đó thành sự thật."
Hạ Tử Du không đáp ngay. Làm việc cùng Trí Nghiên nhiều năm như vậy, anh hiểu cô vừa nói điều gì. Đó không còn là điều tra.
Mà là.. Thiết kế hành vi.
Một lúc sau, anh mới chậm rãi hỏi.
"Sở Ân Tĩnh biết bao nhiêu?"
"Chưa biết gì. Em sẽ gọi cho cô ấy sau."
"Vậy còn Thiện Anh?"
Lần đầu tiên kể từ đầu cuộc gọi, Trí Nghiên im lặng.
Khoảng lặng ấy kéo dài chỉ vài giây nhưng đủ để Hạ Tử Du hiểu câu hỏi này khó trả lời hơn tất cả những câu trước.
Cuối cùng, Trí Nghiên mới cất giọng.
"Cô ấy không được biết. Cho đến phút cuối."
Hạ Tử Du khẽ nhíu mày.
"Em biết rõ Thiện Anh sẽ phản ứng thế nào."
"Biết."
"Em cũng biết nếu cô ấy thật sự tin em thất bại, cô ấy sẽ tìm mọi cách kéo em trở lại."
"Biết."
"Vậy tại sao?"
Trí Nghiên nhìn dòng suối trước mặt rất lâu rồi mới khẽ đáp.
"Bởi vì...Nếu ngay cả Thiện Anh sẽ không thể diễn được, cảm xúc cô ấy giành cho em là thật. Hạ Minh Thần sẽ nhìn ra."
Giọng cô vẫn đều đều, bình tĩnh như đang phân tích một hồ sơ bình thường.
"Nhưng nếu cô ấy thật sự đau lòng. Thật sự thất vọng. Thật sự tin rằng em đã thua. Thì ngay cả Hạ Minh Thần cũng sẽ tin."
Hạ Tử Du khẽ nhắm mắt. Anh hiểu. Hiểu đến mức không thể phản bác. Đây là điều tàn nhẫn nhất của kế hoạch. Muốn lừa được Hạ Minh Thần. Trước tiên phải lừa được những người yêu thương Hạ Trí Nghiên nhất.
Sau một hồi im lặng, Hạ Tử Du mới thấp giọng hỏi.
"Em có chắc mình chịu được không?"
Trí Nghiên nhìn tách cà phê đã nguội từ lúc nào, bàn tay khẽ siết quanh thân cốc rồi rất nhanh buông lỏng.
"Không chắc. Nhưng...Đây là cách duy nhất."
Đầu dây bên kia lại chìm vào yên lặng. Hạ Tử Du ngước mắt nhìn bầu trời ngoài cửa kính, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh biết từ giây phút này, em gái mình đã không còn đường lui nữa. Một khi ván cờ bắt đầu, người đầu tiên bị cuốn vào sẽ không phải Hạ Minh Thần, mà chính là những người đang đứng cạnh Hạ Trí Nghiên mỗi ngày.
"Được."
Cuối cùng anh chỉ nói một chữ.
"Anh sẽ giúp em. Nhưng Tiểu Nghiên...Nếu đến cuối cùng......không còn ai hiểu em. Thì vẫn còn anh."
Ở đầu dây bên kia, Trí Nghiên khẽ khựng lại. Cô không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn mặt nước đang chảy qua từng phiến đá dưới chân cầu gỗ. Một lúc rất lâu sau, cô mới khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn anh."
Đó là câu nói duy nhất trong suốt cuộc gọi mà không mang theo bất kỳ sự tính toán nào. Nó chỉ đơn giản là lời cảm ơn của một người em dành cho anh trai mình trước khi bước vào ván cờ lớn nhất cuộc đời. Cuộc gọi kết thúc, Trí Nghiên chậm rãi tháo viên pin khỏi chiếc điện thoại cũ, cất mọi thứ trở lại chiếc hộp sắt rồi khóa ngăn bàn như chưa từng có ai mở ra. Cô biết, kể từ khoảnh khắc này, Hạ Minh Thần vẫn sẽ nghĩ mình đang là người dẫn dắt cuộc chơi. Nhưng anh sẽ không biết rằng, bàn cờ dưới chân mình đã lặng lẽ bị đổi sang một ván cờ khác từ chính đêm Trí Nghiên nhớ lại tất cả. Chỉ còn một cuộc gọi nữa cần thực hiện, và người duy nhất đủ bình tĩnh để cùng cô hoàn thành màn kịch này... chính là Sở Ân Tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co