Truyen3h.Co

Trộm Tâm

Chương 46

ShinNguyen


Buổi sáng, tòa nhà CIS đã sáng đèn từ rất sớm. Sau sự cố có kẻ cố gắng đột nhập hệ thống an ninh hai đêm trước, toàn bộ hồ sơ của chuyên án đều được niêm phong để kiểm tra lại từ đầu. Hành lang vốn yên tĩnh nay liên tục vang lên tiếng bước chân của nhân viên kỹ thuật cùng các tổ điều tra ra vào phòng lưu trữ, bầu không khí khẩn trương đến mức ngay cả những người đã làm việc ở đây nhiều năm cũng hiếm khi chứng kiến.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Hạ Trí Nghiên bước ra ngoài. Cô vẫn mặc chiếc sơ mi trắng quen thuộc, khoác bên ngoài áo vest màu xám nhạt, mái tóc đen được buộc gọn sau gáy như mọi ngày. Nếu không vì sắc mặt còn nhợt nhạt hơn thường lệ, rất khó để nhận ra cô vừa trải qua một cơn sốt kéo dài suốt đêm. Trên tay cô vẫn là chiếc cốc giữ nhiệt màu đen đựng cà phê đen không đường, thứ gần như chưa từng vắng mặt trong mỗi buổi sáng kể từ khi mọi người quen biết cô.

"Giáo sư Hạ!"

Hy Triệt là người nhìn thấy cô đầu tiên. Cậu lập tức gập máy tính lại rồi bước nhanh tới, vẻ căng thẳng trên gương mặt cuối cùng cũng được thay bằng một nụ cười nhẹ nhõm.

"Cuối cùng chị cũng tới. Em còn tưởng bà Trần sẽ giữ chị ở lại thêm vài hôm."

Trí Nghiên khẽ lắc đầu.

"Chỉ là cảm lạnh."

"Nhìn sắc mặt chị chẳng giống chỉ cảm lạnh chút nào."

"Đỡ rồi."

Hy Triệt vốn còn định nói thêm, nhưng khi bắt gặp vẻ bình tĩnh quen thuộc trên gương mặt cô, cuối cùng chỉ biết cười bất lực rồi đưa lại xấp hồ sơ vẫn luôn để sẵn trên bàn làm việc.

"Cả đội đang chờ chị trong phòng họp."

"Tôi biết."

Trí Nghiên nhận lấy tập hồ sơ, ánh mắt lặng lẽ lướt qua những dòng ghi chú vừa được bổ sung. Động tác của cô vẫn điềm tĩnh, nhịp bước không nhanh không chậm, giống hệt tất cả những buổi sáng trước đây, đến mức không một ai biết rằng chỉ cách đó chưa đầy hai mươi bốn giờ, toàn bộ ký ức bị phong ấn suốt mười năm đã trở về.

Cánh cửa phòng họp mở ra.

Gần như cùng lúc, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Bảo Lam là người lên tiếng trước, khẽ thở phào như vừa trút được một tảng đá trong lòng.

"Còn tưởng em sẽ nghỉ thêm."

"Không cần."

Trí Nghiên kéo ghế ngồi xuống vị trí quen thuộc, đặt chiếc cốc cà phê sang một bên rồi bình thản mở tập hồ sơ trước mặt.

Thiện Anh ngồi đối diện. Từ khoảnh khắc Trí Nghiên bước vào phòng, ánh mắt nàng gần như chưa từng rời khỏi cô. Gương mặt ấy vẫn bình tĩnh như cũ, giọng nói vẫn đều đều như cũ, ngay cả thói quen vừa đọc hồ sơ vừa xoay nhẹ cây bút giữa các ngón tay cũng không hề thay đổi.

Mọi thứ đều giống hệt.

Thế nhưng trực giác của một điều tra viên lâu năm lại không ngừng nhắc Thiện Anh rằng có điều gì đó đã âm thầm thay đổi.

Không phải vẻ ngoài.

Mà là ánh mắt.

Trước đây, mỗi khi đọc hồ sơ, Trí Nghiên luôn dừng lại rất lâu ở từng chi tiết nhỏ, giống như đang kiên nhẫn ghép từng mảnh rời rạc thành một bức tranh hoàn chỉnh. Còn hôm nay, cô chỉ cần lướt mắt qua vài dòng đã lật sang trang tiếp theo, tựa như toàn bộ nội dung bên trong vốn đã tồn tại sẵn trong đầu mình.

Sự khác biệt ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt.

Rồi rất nhanh, mọi thứ lại trở về vẻ bình thản quen thuộc.

Thiện Anh lặng lẽ cúi xuống nhìn ly sữa tươi ấm ít đường vừa được mang vào phòng. Nàng đưa tay nhận lấy, không nói thêm điều gì, nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa, Trí Nghiên đã tiếp tục đọc hồ sơ như chưa từng nhận ra ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình.

Ở góc phòng, Hy Triệt chống cằm nhìn hai người rồi bật cười trêu chọc.

"Giáo sư mới nghỉ có một ngày mà đội trưởng Tần nhìn như sợ người ta biến mất vậy."

Thiện Anh chỉ khẽ liếc cậu một cái.

"Lo mà xem hồ sơ của cậu."

Hy Triệt lập tức giơ hai tay đầu hàng.

Tiếng cười khe khẽ nhanh chóng tan đi khi Bảo Lam bật màn hình trình chiếu. Cuộc họp chuyên án chính thức bắt đầu, còn Hạ Trí Nghiên vẫn bình thản mở trang đầu tiên của tập tài liệu, đầu ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc cốc cà phê đen như mọi ngày. Không một ai biết rằng, phía sau vẻ bình lặng tưởng chừng không đổi ấy, một ván cờ hoàn toàn mới đã âm thầm được mở ra, và từ khoảnh khắc này, người nắm quyền chủ động không còn là Hạ Minh Thần nữa. Trí Nghiên đã lặng lẽ bước nước cờ đầu tiên của mình.

Phòng họp chuyên án sáng hôm đó vẫn duy trì bầu không khí quen thuộc của CIS. Trên màn hình lớn là những bảng thống kê dữ liệu vừa được tổng hợp trong đêm. Tống Bảo Lam đứng trước màn hình, chậm rãi báo cáo kết quả rà soát sau vụ đột nhập hệ thống. Theo những gì cô thu thập được, toàn bộ máy chủ trung tâm không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu can thiệp bất thường nào ngoài lần xâm nhập đã được phát hiện trước đó. Khi Bảo Lam kết thúc phần trình bày, Tống Cư Lệ tiếp lời, xác nhận toàn bộ hồ sơ ADN, vật chứng lưu trữ cùng nhật ký truy cập đều còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị chỉnh sửa hay thay thế. Ở cuối bàn họp, Hy Triệt lật nhanh vài trang tài liệu rồi khép lại, bình tĩnh đưa ra kết luận: "Hiện tại chưa có manh mối mới. Theo tôi, chúng ta vẫn nên tiếp tục điều tra theo hướng cũ."

Không một ai phản đối. Cuộc họp diễn ra giống hệt hàng trăm cuộc họp nghiệp vụ trước đây, mọi báo cáo đều được trình bày theo đúng quy trình, từng đầu mối đều được rà soát kỹ lưỡng. Hạ Trí Nghiên ngồi yên từ đầu đến cuối, lặng lẽ đọc hết tập hồ sơ trước mặt, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng dòng ghi chú rồi mới khép tài liệu lại. Cô không phủ nhận kết quả của bất kỳ ai, cũng không đưa ra nhận định trái chiều. Chính vì vậy, khi mọi người đều nghĩ cuộc họp sắp chuyển sang nội dung tiếp theo, giọng nói bình tĩnh của cô bất ngờ vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

"Nếu ngay từ đầu chúng ta đều đứng ở phía cảnh sát..." Trí Nghiên dừng lại một nhịp rất ngắn rồi ngẩng mắt nhìn mọi người. "...thì ai sẽ đứng ở phía hung thủ?"

Cả phòng họp gần như đông cứng.

Hy Triệt khẽ nhướng mày, thoáng nghĩ rằng cô chỉ đang đặt ra một giả thuyết học thuật như vẫn thường làm. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo ấy, cậu lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó. Trí Nghiên không hề đùa.

Cô đan hai tay trước mặt, giọng nói vẫn đều đều như đang trình bày một bản phân tích pháp y.

"Chúng ta luôn quan sát hung thủ từ góc nhìn của người thực thi pháp luật. Điều đó không sai, nhưng nếu muốn hiểu hắn thực sự đang nghĩ gì, đôi khi chúng ta phải đứng ở vị trí của chính hắn. Không phải để đồng tình, cũng không phải để biện hộ, mà để hiểu vì sao hắn lại đưa ra lựa chọn đó."

Không ai cắt ngang.

"Không có ai sinh ra đã muốn giết người. Mỗi vụ giết người đều là kết quả của vô số lựa chọn chồng chất lên nhau. Những lựa chọn ấy có thể sai, có thể không thể tha thứ, nhưng đối với người đưa ra quyết định, chúng luôn tồn tại một lý do đủ để bản thân họ tin rằng mình không còn con đường nào khác."

"Hung thủ không tin pháp luật." Trí Nghiên khẽ khép tập hồ sơ trước mặt, đầu ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc cốc cà phê đen. Giọng nói của cô vẫn bình tĩnh đến lạ, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. "Hắn tin vào chính mình."

Không một ai lên tiếng.

Không phải vì đồng tình.

Mà bởi cách Trí Nghiên phân tích quá mức bình thản, như thể cô đang đứng ở đúng vị trí của hung thủ để nhìn toàn bộ vụ án từ đầu đến cuối.

Ánh mắt cô lặng lẽ dừng trên những bức ảnh hiện trường được trải kín mặt bàn.

"Có lẽ điều hắn muốn chứng minh chưa bao giờ là mình đúng." Cô dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục bằng chất giọng đều đều. "Điều hắn thật sự muốn biết chỉ là... hắn giết người nhanh hơn, hay cảnh sát giải oan nhanh hơn."

Lời vừa dứt, Thiện Anh đã ngẩng đầu.

"Đó chỉ là góc nhìn của hung thủ."

Giọng nàng không lớn, nhưng từng chữ đều dứt khoát.

"Luật pháp có thể chậm, có thể tồn tại sai sót, cũng có thể không hoàn hảo." Thiện Anh nhìn thẳng vào Trí Nghiên, ánh mắt chưa từng dao động. "Nhưng đó vẫn là giới hạn cuối cùng giữa con người và tội ác. Không ai có quyền tước đoạt sinh mạng của người khác rồi tự cho mình quyền nhân danh công lý."

Không khí trong phòng họp dường như đặc quánh lại.

Thiện Anh vẫn không rời mắt khỏi người đối diện.

"Nếu mỗi người đều lấy quá khứ, nỗi đau hay những tổn thương mình từng chịu làm lý do để giết người, vậy ngày mai ai sẽ bảo vệ những người vô tội? Nếu ai cũng tin rằng mình mới là người phán xét đúng đắn nhất, thì pháp luật sẽ còn ý nghĩa gì nữa?"

Một khoảng lặng kéo dài.

Trí Nghiên lặng lẽ nhìn nàng. Trong đôi mắt đen tĩnh lặng ấy không hề xuất hiện sự dao động hay phản bác, chỉ có vẻ bình thản quen thuộc khiến người khác càng thêm bất an.

"Nếu một người..." Cô chậm rãi lên tiếng. "...đã hoàn toàn mất niềm tin vào pháp luật, vậy cô định yêu cầu họ tiếp tục tin bằng cách nào?"

"Đó không phải lý do để giết người."

Thiện Anh trả lời gần như ngay lập tức.

"Không." Trí Nghiên khẽ lắc đầu. "Tôi không nói đó là lý do để giết người. Tôi chỉ nói... đó là lý do khiến họ đưa ra lựa chọn."

Thiện Anh siết chặt bàn tay đang đặt trên mặt bàn.

"Em đang dùng logic của hung thủ."

"Tôi đang phân tích hắn."

"Không."

Lần này, Thiện Anh lắc đầu rất chậm.

"Em không còn đứng ở vị trí của một chuyên gia tâm lý tội phạm nữa."

Nàng nhìn thẳng vào Trí Nghiên, giọng nói trầm xuống.

"Em bắt đầu nghĩ giống hắn rồi."

Cả phòng họp chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Không một ai lên tiếng. Hy Triệt khẽ hé môi như muốn nói điều gì đó để xoa dịu bầu không khí đang căng như dây đàn, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ nuốt ngược những lời định nói vào trong. Bảo Lam cũng nhận ra cuộc trao đổi đã vượt xa phạm vi của một cuộc tranh luận nghiệp vụ thông thường. Chỉ có Hạ Trí Nghiên vẫn bình thản như thể tất cả đều đang diễn ra đúng như cô dự liệu.

Cô chậm rãi nâng chiếc cốc cà phê đen lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng quen thuộc lan khắp khoang miệng, nhưng trên gương mặt vẫn không hề xuất hiện bất kỳ cảm xúc nào. Đặt chiếc cốc xuống bàn, cô khẽ ngước mắt nhìn mọi người rồi cất giọng, bình tĩnh đến mức khiến người nghe lạnh sống lưng.

"Muốn bắt được quái vật..." Cô dừng lại một nhịp rất ngắn. "...trước hết phải hiểu vì sao nó được sinh ra."

Lời nói vừa dứt, Thiện Anh lập tức đứng bật dậy. Chiếc ghế phía sau bị đẩy mạnh, ma sát với nền nhà tạo nên âm thanh chói tai, cắt phăng bầu không khí yên lặng.

"Hiểu..." Giọng nàng trầm xuống, từng chữ đều rõ ràng và dứt khoát. "Không đồng nghĩa với chấp nhận."

Ánh mắt Thiện Anh vẫn khóa chặt lấy Trí Nghiên.

"Lại càng không có nghĩa là biện hộ."

Đó là lần đầu tiên kể từ khi chuyên án bắt đầu, hai người đứng ở hai đầu chiến tuyến ngay trong chính phòng họp của CIS.

Thế nhưng Trí Nghiên không nổi giận.

Cô cũng không tiếp tục tranh luận.

Giống như mọi lời cần nói đã nói xong.

Cô chỉ lặng lẽ khép tập hồ sơ trước mặt, cầm theo chiếc cốc cà phê đã nguội quá nửa rồi bình thản đứng dậy.

"Cuộc họp đến đây thôi."

Giọng nói vẫn đều như mặt nước không gợn sóng.

Nói xong, cô quay người bước ra khỏi phòng. Cánh cửa chậm rãi mở ra rồi khép lại sau lưng, để lại một tiếng "cạch" khô khốc vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Thiện Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Một giây sau, bàn tay nàng bất ngờ nện mạnh xuống mặt bàn.

Tiếng động vang dội khắp căn phòng.

Không phải vì mất bình tĩnh.

Cũng không đơn thuần là tức giận.

Mà bởi lần đầu tiên kể từ khi quen Hạ Trí Nghiên, nàng cảm thấy mình không còn hiểu người con gái ấy nữa.

Hạ Tử Du ngồi lặng vài giây rồi khẽ thở dài. Anh đứng dậy, không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước theo hướng em gái vừa rời đi. Sở Ân Tĩnh vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt lần lượt lướt qua Thiện Anh rồi nhìn về phía cánh cửa đã khép kín. Cuối cùng, cô khẽ lên tiếng:

"Thiện Anh... bình tĩnh một chút."

Nói xong, Ân Tĩnh cũng đứng dậy rời khỏi phòng.

Chẳng mấy chốc, trong phòng họp chỉ còn lại Hy Triệt, Bảo Lam và Cư Lệ. Ba người nhìn nhau rất lâu, nhưng không một ai mở lời. Không phải vì không biết phải nói gì, mà bởi trong đầu họ đều đang hiện lên cùng một suy nghĩ.

Nếu những lời Trí Nghiên vừa nói chỉ đơn thuần là một phép phân tích tâm lý tội phạm, mọi chuyện hẳn đã không khiến họ bất an đến vậy.

Điều khiến họ thực sự sợ hãi...

Là trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hạ Trí Nghiên dường như không còn đứng ở phía những người truy đuổi hung thủ nữa.

Mà giống như...

Cô đã bắt đầu nhìn thế giới bằng chính ánh mắt của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co