Truyen3h.Co

Trộm Tâm

Chương 48

ShinNguyen

Ba ngày sau khi chuyên án được mở lại, bầu không khí bên trong trụ sở CIS vẫn nặng nề như bị một lớp mây đen đè xuống. Những đầu mối thu thập được trong thời gian qua không hề giúp vụ án tiến thêm bước nào, trái lại càng khiến mọi người lún sâu vào một mê cung không lối thoát. Buổi họp chuyên án lần thứ hai diễn ra trong sự im lặng hiếm thấy. Không còn những câu bông đùa của Hy Triệt, cũng chẳng có ai chủ động mở lời. Tất cả đều chờ đợi Trí Nghiên, người luôn là trung tâm của mọi cuộc phân tích.

Cô đứng trước màn hình trình chiếu, ánh mắt bình tĩnh lướt qua từng gương mặt trong phòng. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi, giọng nói đều đều, không nhanh không chậm, nhưng ngay từ những câu đầu tiên, Thiện Anh đã nhận ra điều gì đó khác thường.

"Giả sử hung thủ đã tính toán toàn bộ mọi khả năng ngay từ đầu, vậy thì tất cả những gì chúng ta đang làm đều nằm trong dự liệu của hắn."

Căn phòng vẫn im lặng. Trí Nghiên chuyển sang bức ảnh hiện trường tiếp theo, đầu ngón tay khẽ lướt trên màn hình.

"Nếu là tôi... tôi cũng sẽ lựa chọn như vậy."

Ngón tay Hy Triệt đang xoay cây bút lập tức dừng lại. Bảo Lam ngẩng đầu nhìn cô. Cư Lệ khẽ cau mày, còn Thiện Anh thì lặng người, Ân Tĩnh cũng ngừng hẳn việc lật giở hồ sơ.

Đó là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Trí Nghiên, cô không còn nói "hung thủ sẽ làm gì", mà dùng chính hai chữ "tôi" để thay thế. Chỉ một cách xưng hô rất nhỏ, nhưng đủ khiến ranh giới giữa người phân tích và kẻ gây án trở nên mơ hồ đến đáng sợ.

"Nếu mục tiêu là loại bỏ hoàn toàn khả năng bị truy vết thì đây là phương án tối ưu nhất." Trí Nghiên bình thản tiếp tục. "Mọi cảm xúc đều chỉ làm tăng xác suất thất bại."

Thiện Anh cắt ngang.

"Đó không còn là phân tích."

Trí Nghiên quay sang nhìn cô.

"Vậy theo cảnh sát Tần thì là gì?"

"Là biện minh."

Không khí trong phòng lập tức đông cứng.

Trí Nghiên chỉ khẽ lắc đầu.

"Không. Cái tôi đang làm là suy luận."

Hy Triệt chống hai tay lên bàn.

"Nhưng chị đang suy luận bằng góc nhìn của hung thủ."

"Nếu không đứng ở vị trí của hắn thì sẽ không bao giờ hiểu được bước tiếp theo."

"Hiểu không có nghĩa là đồng tình." Ân Tĩnh gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo.

Trí Nghiên nhìn sang, môi lại khẽ nhếch lên một xíu, lạnh nhạt đáp lời

"Tôi đã nói mình đồng tình lúc nào, đội trưởng Sở? Tôi chỉ đang nói rằng, nếu mục tiêu đủ quan trọng thì những lựa chọn đó hoàn toàn hợp lý."

"Hợp lý?" Hy Triệt gần như bật cười vì tức giận. "Giết người mà giáo sư Hạ gọi là hợp lý?"

"Nếu đứng từ góc nhìn của hắn."

"Không có bất kỳ góc nhìn nào có thể biến một vụ giết người thành điều đúng đắn." Bảo Lam lên tiếng, giọng cứng rắn.

Trí Nghiên vẫn bình tĩnh như cũ.

"Đúng hay sai vốn chỉ được quyết định bởi lập trường."

Cư Lệ nhíu chặt mày.

"Em biết mình vừa nói gì không?"

"Biết."

"Em có còn nhớ mình là cảnh sát không?"

"Chính vì là cảnh sát nên em mới phải hiểu toàn bộ quá trình tư duy của đối phương."

Thiện Anh nhìn cô không chớp mắt.

"Không... em đang càng lúc càng giống hắn."

Lần đầu tiên kể từ khi chuyên án bắt đầu, cuộc họp không còn là một buổi phân tích mà trở thành một cuộc tranh luận gay gắt. Thiện Anh khẳng định luật pháp tồn tại để ngăn con người vượt qua ranh giới. Hy Triệt cho rằng không một thiên tài nào có quyền quyết định mạng sống của người khác. Bảo Lam nhắc lại từng nạn nhân đã chết, còn Cư Lệ chỉ ra rằng mọi lập luận của Trí Nghiên đều đang vô thức hợp lý hóa hành vi phạm tội. Ân Tĩnh không tranh cãi thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Trí Nghiên, trong mắt là sự bất lực chưa từng xuất hiện trước đây.

Thế nhưng, Trí Nghiên lần lượt bác bỏ tất cả. Cô không nổi nóng, không mất bình tĩnh, cũng không hề nâng cao giọng. Chính sự bình thản tuyệt đối ấy mới khiến mọi người cảm thấy lạnh sống lưng, bởi cô giống như một cỗ máy chỉ đang trình bày kết quả sau khi đã tính toán xong mọi khả năng.

Đúng lúc ấy, Hạ Tử Du chậm rãi đứng dậy. Từ đầu cuộc họp đến giờ, anh gần như không nói một lời nào. Anh nhìn Trí Nghiên rất lâu, ánh mắt không có sự giận dữ mà chỉ còn lại nỗi thất vọng khó giấu.

"Em đang biết mình nói gì không?"

Trí Nghiên bình tĩnh nhìn thẳng anh. "Biết."

"Anh không nhận ra em nữa."

Cả căn phòng chết lặng. Không ai ngờ người nói câu đó lại là Hạ Tử Du. Nếu ngay cả anh trai ruột cũng phải thốt lên như vậy, trong mắt mọi người, Trí Nghiên thật sự đã thay đổi.

Một khoảng lặng kéo dài. Trí Nghiên khẽ hít vào một hơi, giọng nói vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng.

"Có lẽ... ngay từ đầu chúng ta đã đứng nhầm vị trí."

Lời vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức căng cứng. Thiện Anh đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng bật dậy.

"Em biết mình vừa nói cái gì không?"

Hy Triệt cũng không còn giữ được bình tĩnh.

"Đủ rồi, giáo sư Hạ!"

Bảo Lam định mở miệng nhưng rồi lại nuốt ngược những lời muốn nói. Không khí đặc quánh như chỉ cần thêm một tia lửa nhỏ cũng đủ bùng nổ.

Hạ Tử Du chậm rãi bước về phía Trí Nghiên. Không ai kịp ngăn cản. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một mét. Anh nhìn em gái mình rất lâu, như đang chờ đợi. Chờ cô rút lại câu nói vừa rồi. Chờ một lời giải thích, hay chỉ đơn giản là một cái lắc đầu phủ nhận tất cả. Nhưng Trí Nghiên vẫn đứng yên, lặng lẽ nhìn anh. Không giải thích. Không lảng tránh. Cũng không hề có ý định né tránh.

Ba giây trôi qua.

Bốp!

Nắm đấm của Hạ Tử Du giáng thẳng vào gò má cô. Tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa căn phòng yên lặng. Trí Nghiên nghiêng người sang một bên theo quán tính, khóe môi lập tức rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Cô không hề phản kháng, cũng không đưa tay che mặt. Máu chậm rãi chảy xuống khóe môi. Trí Nghiên đưa ngón tay cái lau nhẹ, cúi mắt nhìn vệt máu đỏ còn vương trên đầu ngón tay. Khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt rồi bình thản buông tay xuống, như thể cú đấm vừa rồi hoàn toàn không đáng để bận tâm.

Hạ Tử Du siết chặt nắm tay, cả cánh tay khẽ run lên vì kìm nén.

"Đừng biến thành người mà anh ấy muốn em trở thành."

Câu nói ấy khiến tất cả mọi người trong phòng sững sờ. Trong mắt họ, đó chỉ là lời của một người anh đang cố kéo em gái mình quay trở lại trước khi quá muộn. Không ai biết rằng, đằng sau câu nói ấy còn có một tầng ý nghĩa khác, một tầng ý nghĩa chỉ hai anh em họ mới hiểu.

Cư Lệ và Ân Tĩnh lập tức lao tới giữ lấy Hạ Tử Du, còn Bảo Lam cùng Hy Triệt vội đưa Trí Nghiên lùi lại. Thiện Anh đứng chết lặng giữa phòng, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Không ai còn đủ bình tĩnh để tiếp tục cuộc họp.

Trí Nghiên chỉ khẽ lau đi vệt máu còn sót lại nơi khóe môi. Cô không giải thích, không phản bác, cũng không nhìn bất kỳ ai. Lặng lẽ xoay người bước ra khỏi phòng họp. Cánh cửa từ từ khép lại, để lại phía sau một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Trong căn phòng tối, đoạn ghi hình dừng lại đúng khoảnh khắc Hạ Tử Du vung nắm đấm.

Hạ Minh Thần nhìn màn hình rất lâu.

Rồi...

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Một tiếng cười bật ra.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Đó là một tiếng cười thật sự.

Hắn khẽ nói:

"Cuối cùng..."

Một khoảng lặng rất dài.

"...em cũng hiểu anh rồi."

Màn hình tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co