Chương 49
Sau cuộc họp chuyên án, bầu không khí trong CIS trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Không ai còn nhắc đến cú đấm của Hạ Tử Du, cũng chẳng ai chủ động bàn luận về những lời Trí Nghiên đã nói trong phòng họp, nhưng ai cũng hiểu rằng kể từ hôm đó, cả đội đã vô hình chia thành hai phía. Một phía tin rằng cô chỉ quá nhập tâm vào quá trình phân tích tâm lý hung thủ, phía còn lại bắt đầu sợ rằng... Hạ Trí Nghiên thật sự đang dần thay đổi.
Thiện Anh đã nhiều lần tìm cô.
Lần ở phòng lưu trữ hồ sơ, Trí Nghiên chỉ khẽ gật đầu, lấy lý do còn phải đối chiếu tài liệu rồi lặng lẽ rời đi.
Lần ở phòng pháp y, cô rời khỏi phòng trước khi Thiện Anh kịp bước tới.
Ngay cả khi hai người vô tình gặp nhau ngoài hành lang, Trí Nghiên cũng chỉ dừng lại vài giây, bình thản chào hỏi rồi tiếp tục bước đi.
Cô không lạnh lùng. Không tức giận. Cũng không cố tình né tránh.
Chỉ đơn giản là... không còn muốn giải thích thêm bất cứ điều gì.
Chính sự bình thản ấy lại khiến Thiện Anh bất an hơn tất cả.
Buổi chiều.
Điện thoại của Trí Nghiên khẽ rung. Trên màn hình chỉ hiện vỏn vẹn hai chữ.
Quán cũ.
Không tên người gửi. Không số điện thoại. Không bất kỳ thông tin nào khác.
Trí Nghiên nhìn dòng tin nhắn vài giây rồi tắt màn hình.
Cô biết người gửi là ai.
Mười phút sau, cô rời khỏi trụ sở CIS.
Ở phía sau, Hạ Tử Du lặng lẽ khép tập hồ sơ trên bàn. Anh không gọi cô lại, chỉ bình tĩnh đứng dậy, cầm theo chìa khóa xe rồi bước ra ngoài bằng một lối khác.
Quán cà phê vẫn yên tĩnh như lần gặp trước.
Hạ Minh Thần đã ngồi sẵn ở vị trí sát cửa sổ. Trước mặt hắn là một tách cà phê còn bốc khói.
Trí Nghiên kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Không ai nói câu nào.
Giữa hai người chỉ còn tiếng nhạc nhẹ cùng tiếng thìa bạc khẽ chạm vào thành cốc.
Hạ Minh Thần không vội mở lời. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát.
Quan sát ánh mắt. Quan sát từng cử động rất nhỏ.
Quan sát cách cô cầm tách cà phê, đưa lên môi rồi lại đặt xuống bàn.
Giống như đang xác nhận một điều gì đó. Rất lâu sau, khóe môi hắn mới khẽ nhếch lên.
"Em thay đổi rồi."
Trí Nghiên nhấp một ngụm cà phê.
"Có sao?"
"Có."
Hạ Minh Thần nhìn thẳng vào cô.
"Anh thích sự thay đổi này."
Đó là lần đầu tiên hắn nói thẳng cảm xúc của mình.
Không còn những lời bóng gió. Không còn những phép thử.
Chỉ là một câu nói rất đơn giản.
Trí Nghiên vẫn im lặng. Ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Đúng lúc ấy...
Cánh cửa quán cà phê bật mở.
Hạ Tử Du bước vào.
Anh không hề tình cờ xuất hiện. Ngay từ khi nhìn thấy Trí Nghiên rời khỏi CIS sau khi nhận tin nhắn, anh đã biết người gửi chỉ có thể là Hạ Minh Thần.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông ấy đang ngồi đối diện em gái mình, toàn bộ cảm xúc bị dồn nén suốt nhiều năm trong lòng Hạ Tử Du hoàn toàn vỡ tung.
Không một lời cảnh báo.
Anh lao thẳng tới.
Bốp!
Nắm đấm giáng mạnh vào gò má Hạ Minh Thần.
Chiếc ghế đổ xuống nền nhà.
Khóe môi hắn bật máu. Khách trong quán đồng loạt đứng bật dậy. Nhân viên hốt hoảng chạy tới.
Hạ Tử Du còn định xông lên lần nữa.
Nhưng ngay lúc ấy...
Một bóng người chắn giữa hai người.
Là Trí Nghiên.
Hạ Tử Du khựng lại. Đôi mắt anh khẽ run lên.
"Trí Nghiên..."
Giọng anh khàn đặc.
"Qua đây với anh."
Trí Nghiên vẫn đứng nguyên tại chỗ. Không nhìn anh. Cũng không quay đầu về phía Hạ Minh Thần. Chỉ lặng lẽ đứng giữa hai người.
Đúng lúc ấy, Thiện Anh cùng Hy Triệt, Ân Tĩnh, Bảo Lam và Cư Lệ cũng chạy tới sau khi nhận được tin Trí Nghiên rời CIS và Hạ Tử Du đột ngột đuổi theo.
Thiện Anh gần như lao tới ngay lập tức.
"Trí Nghiên!"
Không có phản ứng.
Nàng tiến thêm một bước.
"Hạ Trí Nghiên!"
Lần này, Trí Nghiên mới chậm rãi quay đầu.
Thiện Anh nắm lấy cổ tay cô.
"Đi cùng tôi."
Trí Nghiên cúi mắt nhìn bàn tay đang giữ lấy mình. Cô không giằng ra. Không hất mạnh.
Chỉ bình tĩnh gỡ từng ngón tay của Thiện Anh khỏi cổ tay mình, động tác nhẹ đến mức gần như không mang theo chút sức lực nào.
Nhưng cũng chính vì vậy...
Khoảng cách giữa hai người lại trở nên xa hơn bao giờ hết.
Trí Nghiên ngẩng đầu nhìn Thiện Anh. Ánh mắt ấy bình tĩnh đến lạnh lẽo.
"Đội trưởng Tần."
Một khoảng lặng kéo dài.
"Đây là chuyện của gia đình tôi."
Thiện Anh đứng chết lặng. Không phải vì câu nói ấy. Mà vì cách xưng hô.
Từ ngày hai người quen biết đến nay, Trí Nghiên chưa từng gọi cô như vậy.
Không còn "Thiện Anh".
Không còn "cảnh sát Tần".
Chỉ còn ba chữ xa lạ.
Đội trưởng Tần.
Ba chữ ấy như cắt đứt toàn bộ những gì hai người đã cùng nhau trải qua.
Không ai lên tiếng nữa.
Trí Nghiên xoay người bước về phía Hạ Minh Thần. Đưa bàn tay về phía Hạ Minh Thần.
Hạ Minh Thần nắm lấy bàn tay Trí Nghiên, đứng dậy phủi bụi dính ở trên người.
Máu nơi khóe môi hắn vẫn còn chưa khô.
Hắn không lau.
Chỉ lặng lẽ nhìn Trí Nghiên.
Rất lâu.
Rồi khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười gần như không thể nhận ra.
Không phải vì cú đấm.
Mà vì...
Người đứng trước mặt hắn cuối cùng đã lựa chọn đứng về phía hắn.
Trí Nghiên và Hạ Minh Thần cùng bước ra khỏi quán.
Không một lần quay đầu. Cánh cửa kính chậm rãi khép lại sau lưng hai người.
Bên trong quán cà phê, không ai đuổi theo.
Không ai lên tiếng.
Thiện Anh vẫn đứng lặng tại chỗ, bàn tay buông thõng giữa không trung như vẫn còn lưu lại hơi ấm nơi cổ tay Trí Nghiên.
Lần đầu tiên...
Cô không còn biết nên tin vào điều mình vừa nhìn thấy...hay tin vào người mà mình luôn lựa chọn tin tưởng.
Tin Hạ Tử Du đánh Hạ Minh Thần ở quán cà phê nhanh chóng truyền khắp CIS ngay trong buổi tối hôm đó. Nhưng điều khiến mọi người bàn tán không phải cú đấm ấy, cũng không phải thân phận thật sự của Hạ Minh Thần, mà là hình ảnh Hạ Trí Nghiên đã không chút do dự bước lên chắn trước mặt hắn.
Không một ai hiểu nổi.
Hy Triệt ngồi lặng trước bàn làm việc rất lâu. Lon nước ngọt trong tay đã cạn từ lúc nào nhưng anh vẫn vô thức xoay nó giữa những ngón tay. Một lúc sau, anh mới cất giọng, khàn đặc vì mệt mỏi.
"Giáo sư Hạ... rốt cuộc đang nghĩ gì?"
Không ai trả lời.
Bảo Lam lặng lẽ khép tập hồ sơ trước mặt, ánh mắt vẫn dừng trên bảng chuyên án treo kín bức tường.
"Tôi cũng không biết."
Cư Lệ khẽ thở dài.
"Điều đáng sợ nhất không phải những gì Trí Nghiên nói."
"Cái đáng sợ là... tôi bắt đầu không đoán được em ấy đang nghĩ gì."
Cả căn phòng chìm vào yên lặng.
Ân Tĩnh khoanh tay đứng trước bảng chuyên án. Hàng chục bức ảnh hiện trường, hàng trăm đầu mối và vô số sợi chỉ đỏ nối chằng chịt vẫn ở nguyên vị trí cũ, nhưng người luôn nhìn ra quy luật trong mớ hỗn độn ấy dường như đã không còn đứng cùng phía với họ nữa.
Một lúc sau, Hy Triệt cười rất khẽ, nụ cười méo mó hơn cả khóc.
"Nếu ngay cả giáo sư Hạ cũng bắt đầu nghĩ như vậy....thì sau này còn ai kéo tụi em quay lại?"
Không ai đáp. Bởi tất cả đều hiểu. Điều Hy Triệt sợ không phải Hạ Minh Thần.
Mà là một ngày nào đó...Hạ Trí Nghiên sẽ thật sự trở thành Hạ Minh Thần thứ hai.
Ở cuối phòng, Thiện Anh vẫn đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn khoảng sân tối bên dưới. Trong đầu nàng liên tục hiện lên từng mảnh ký ức đã cùng Trí Nghiên trải qua suốt hai năm qua: lần đầu hai người khám nghiệm hiện trường giữa cơn mưa, lần đầu cùng thức trắng đêm dựng lại hiện trường, lần đầu Trí Nghiên cười khi Hy Triệt pha nhầm cà phê thành nước đường, rồi cả lần đầu cô gọi mình bằng cái tên rất tự nhiên: "Thiện Anh."
Tất cả ký ức ấy cuối cùng đều dừng lại ở quán cà phê.
Ở khoảnh khắc Trí Nghiên bình thản gỡ từng ngón tay nàng ra khỏi cổ tay mình.
Ở ánh mắt xa lạ đến lạnh người.
Ở ba chữ ngắn ngủi...
"Đội trưởng Tần."
Thiện Anh chậm rãi nhắm mắt.
Lần đầu tiên kể từ ngày gặp Hạ Trí Nghiên...
Trong lòng nàng xuất hiện một câu hỏi mà chính bản thân cũng không muốn đối diện.
Có phải... mình chưa từng thật sự hiểu em ấy?
Niềm tin vẫn còn đó.
Chỉ là...
Nó đã xuất hiện vết nứt đầu tiên.
Buổi tối.
Tin nhắn chỉ có hai chữ.
Quán cũ.
Không tên người gửi. Không số điện thoại. Không bất kỳ dấu hiệu nào có thể truy vết.
Trí Nghiên chỉ nhìn màn hình vài giây rồi tắt máy.
Mười lăm phút sau, cô xuất hiện trước một phòng tranh nằm sâu trong khu phố cổ.
Không gian bên trong yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bước chân vọng trên nền gỗ. Những bức tranh sơn dầu phủ kín bốn bức tường, dưới ánh đèn vàng nhạt tạo nên cảm giác vừa ấm áp vừa ngột ngạt.
Hạ Minh Thần đã đứng chờ từ trước.
Hắn không ngồi.
Chỉ lặng lẽ ngắm một bức tranh đen trắng treo giữa phòng.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, hắn cũng không quay lại.
"Em đến rồi."
"Vâng."
Hai người chậm rãi đi dọc theo hành lang tranh.
Không ai nhắc đến vụ án.
Không ai nhắc đến CIS.
Cũng không ai nhắc đến cú đấm của Hạ Tử Du.
Rất lâu sau, Hạ Minh Thần mới dừng lại trước một bức tranh vẽ một người đàn ông đứng giữa quảng trường đông nghịt người.
"Con người rất thú vị."
Trí Nghiên nhìn theo ánh mắt hắn.
"Ở điểm nào?"
"Họ luôn tin mình là người tốt."
Không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào.
Hai người tiếp tục bước.
Một lúc sau, Trí Nghiên mới bình thản hỏi:
"Nếu tất cả đều thất bại trước pháp luật?"
Hạ Minh Thần mỉm cười.
"Thì sẽ có người thay pháp luật."
"Nếu người đó sai?"
"Người thắng không có khái niệm sai."
"Nếu giết nhầm?"
"Thì đó là cái giá."
Không gian lại chìm vào im lặng.
Giọng nói của Hạ Minh Thần vẫn đều đều, không hề mang cảm giác cực đoan hay điên loạn. Mỗi câu trả lời đều ngắn gọn, dứt khoát, giống như hắn đã suy nghĩ về chúng suốt rất nhiều năm.
Trí Nghiên dừng chân trước một bức tranh chỉ có hai màu trắng và đen.
"Công lý còn tồn tại không?"
"Có."
"Ở đâu?"
"Ở người đủ mạnh để tạo ra nó."
Trí Nghiên không phản bác.
Cô chỉ khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp:
"Nếu người tạo ra công lý cũng mắc sai lầm?"
Hạ Minh Thần nhìn cô rất lâu.
"Vậy lịch sử sẽ gọi sai lầm đó là chính nghĩa."
Lần đầu tiên trong buổi tối hôm ấy, hắn bật cười.
Không lớn. Nhưng đầy hài lòng.
Trong mắt hắn, Hạ Trí Nghiên cuối cùng cũng không còn nhìn thế giới bằng đôi mắt của một cảnh sát.
Hắn không hề biết. Suốt từ đầu đến cuối...
Cô chưa từng tranh luận. Chưa từng đồng tình. Cũng chưa từng phản bác.
Cô chỉ đang lặng lẽ dẫn hắn nói ra toàn bộ những điều hắn luôn giấu kín trong lòng.
Giống như một bác sĩ đang kiên nhẫn lần theo từng mạch máu để tìm đến tận gốc căn bệnh.
Cùng lúc ấy, trong một căn phòng kín của CIS, Hạ Tử Du đứng trước cửa kính nhìn màn đêm bên ngoài. Ân Tĩnh bước đến bên cạnh, thấp giọng hỏi:
"Có cần dừng lại không?"
Tử Du lắc đầu.
"Không."
Anh vẫn nhìn ra ngoài.
Giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng.
"Con mồi đã cắn câu."
Một khoảng lặng kéo dài.
"Nếu dừng bây giờ..."
"...mười năm sẽ thành vô nghĩa."
Ân Tĩnh khẽ thở dài: "Sau này người đó, chắc sẽ vất vả một phen."
Tử Du không đáp lời
Hai người chỉ lặng lẽ đứng đó.
Không ai biết.
Người mà họ gọi là con mồi...
Rốt cuộc là ai.
Đêm đã khuya.
Hạ Minh Thần đứng trước bức tường kính nhìn xuống thành phố rực sáng dưới chân.
Trí Nghiên đứng phía sau hắn.
Rất lâu sau, hắn lấy từ túi áo ra một quân cờ vua màu đen.
Quân Hậu.
Hắn đặt quân cờ vào lòng bàn tay cô.
"Biết vì sao anh thích quân Hậu không?"
Trí Nghiên cúi mắt.
"Vì mạnh nhất?"
Hạ Minh Thần khẽ lắc đầu.
"Không."
Ánh mắt hắn vẫn nhìn về biển ánh sáng phía xa.
"Vì chỉ quân Hậu....mới có thể giết được Vua."
Không gian lại chìm vào yên lặng.
Trí Nghiên nhìn quân cờ rất lâu. Rồi từ từ khép những ngón tay lại. Các cạnh sắc của quân cờ cắm sâu vào lòng bàn tay. Đến khi một giọt máu đỏ chậm rãi rịn ra giữa những kẽ ngón tay...
Cô vẫn không buông.
Hạ Minh Thần nhìn thấy.
Khóe môi hắn chậm rãi cong lên.
Trong mắt hắn, đó là dấu hiệu của một người đã chấp nhận trả giá để bước vào thế giới của mình.
Hắn không hề biết...
Máu không phải vì quân cờ quá sắc.
Mà bởi Hạ Trí Nghiên phải dùng toàn bộ sức lực để ghìm lại chính mình.
Không được run. Không được ghê tởm. Không được để lộ dù chỉ một tia cảm xúc.
Hạ Minh Thần bước đến rất gần.
Lần đầu tiên sau mười năm...
Hắn đưa tay, rất tự nhiên vuốt nhẹ mái tóc cô như khi còn nhỏ.
"Em ngoan lắm."
Trí Nghiên vẫn đứng yên.
Không né tránh. Không phản kháng.
Chỉ lặng lẽ nhìn thành phố phía trước.
Đợi đến khi Hạ Minh Thần quay lưng rời khỏi phòng tranh, cô mới từ từ mở bàn tay.
Quân Hậu màu đen nằm giữa lòng bàn tay bê bết máu.
Cô nhìn nó thật lâu.
Rồi khẽ siết lại lần nữa.
Bởi cô biết...
Kể từ khoảnh khắc này...
Ván cờ đã thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co