Chương 50
Buổi tối.
Trí Nghiên chủ động hẹn Lương Chính gặp mặt.
Địa điểm không phải quán cà phê hay nhà hàng mà là một căn hộ an toàn do Tổng cục bố trí từ nhiều năm trước. Căn hộ nằm trên tầng mười hai của một tòa nhà cũ, xung quanh yên tĩnh, rất ít người qua lại. Bên trong chỉ có một bộ bàn ghế đơn giản, vài chậu cây xanh và ánh đèn vàng nhạt phủ xuống mặt bàn.
Lương Chính đã chờ sẵn.
Ông rót một tách trà đặt trước mặt cô rồi mỉm cười hiền hậu như mọi lần.
"Giáo sư Hạ, ngồi đi."
Trí Nghiên khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Giữa hai người nhanh chóng rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Lương Chính nhìn cô rất lâu rồi mới chậm rãi cất tiếng.
"Con vẫn còn cơ hội dừng lại."
Trí Nghiên cầm tách trà lên, khẽ thổi làn hơi nóng đang bốc lên.
"Không còn."
"Vẫn còn." Giọng ông trầm xuống. "Bây giờ quay đầu vẫn chưa muộn."
"Muộn rồi."
"Con đang đi quá xa."
Trí Nghiên đặt tách trà xuống, ngón tay khẽ xoay vành chén.
"Muốn bắt được hắn... con chỉ còn một con đường."
"Không." Lương Chính lắc đầu. "Con đang từng bước trở thành đúng người mà Minh Thần muốn."
"Nếu đó là con đường duy nhất..." Trí Nghiên bình tĩnh ngẩng đầu. "...con sẽ đi."
Lương Chính siết chặt hai bàn tay.
"Con biết cái giá của lựa chọn này là gì không?"
"Biết."
"Con sẽ mất tất cả."
"Mất thì đã sao."
"Đồng đội sẽ quay lưng."
"Con vốn luôn là một cá thể độc lập."
"Danh tiếng của con sẽ sụp đổ."
"Danh tiếng không cứu được ai."
Lương Chính nhìn cô thật lâu rồi khẽ khàn giọng.
"Ngay cả Thiện Anh..."
Ông dừng lại.
"Con cũng chấp nhận để cô ấy hận mình sao?"
Đó là lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng, ánh mắt Trí Nghiên khẽ dao động. Chỉ trong tích tắc, rất nhanh, rất nhẹ, rồi tất cả lại trở về bình lặng như mặt nước chưa từng gợn sóng.
"Có những chuyện..." Giọng cô nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí. "...luôn phải có người trả giá."
Lương Chính đột ngột đứng bật dậy.
"Không!"
Ông bước nhanh đến trước mặt cô.
"Ta không cho phép con tiếp tục. Trước khi lão Lục nhắm mắt, ông ấy đã giao con cho ta."
Lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện, Trí Nghiên nhìn thẳng ông rồi khẽ gọi.
"Thầy."
Chỉ một tiếng gọi rất nhỏ.
"Xin tránh đường."
"Không."
Bàn tay Lương Chính lập tức giữ lấy cổ tay cô.
"Ta sẽ tự mình kết thúc tất cả."
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Trên bàn vẫn còn một con dao gọt trái cây chưa kịp cất sau bữa ăn. Dưới ánh đèn vàng, lưỡi dao phản chiếu một vệt sáng lạnh lẽo.
Lương Chính vẫn giữ chặt cổ tay Trí Nghiên.
Ánh mắt ông đầy kiên quyết.
Trong khoảnh khắc ấy...
Trí Nghiên chậm rãi đưa tay còn lại về phía mặt bàn.
Nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.
Những ngón tay khép lại quanh chuôi dao.
Lương Chính nhìn cô.
Trong mắt ông thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.
"Trí Nghiên..."
Phập!
Lưỡi dao cắm thẳng vào ngực ông.
Không có tiếng hét.
Không có thêm nhát dao thứ hai.
Chỉ một tiếng va chạm khô khốc vang lên trong căn phòng.
Lương Chính khựng người.
Bàn tay đang giữ cổ tay cô dần buông lỏng.
Ông lùi lại một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
Máu nhanh chóng thấm đỏ trước ngực áo.
Ánh mắt ông vẫn nhìn Trí Nghiên, dường như còn muốn nói điều gì đó, nhưng đôi môi chỉ khẽ động rồi không phát ra âm thanh. Cơ thể ông mất thăng bằng, chậm rãi ngã xuống nền nhà, hơi thở yếu dần giữa vũng máu đang lan rộng.
Căn phòng chìm vào yên lặng.
Con dao rời khỏi tay Trí Nghiên, rơi xuống nền gạch tạo nên một tiếng "keng" lạnh lẽo.
Cô đứng lặng vài giây.
Ánh mắt dừng trên người đàn ông đang nằm bất động dưới nền nhà.
Không tiến lại.
Không lùi đi.
Một lúc sau, cô mới lấy điện thoại ra.
Bấm ba con số.
"110."
Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối.
"Tôi muốn báo án."
"...Có người bị đâm."
Cô bình tĩnh đọc địa chỉ.
Rồi sau một khoảng lặng rất ngắn mới nói tiếp.
"Tôi là người báo án."
"...Con dao vẫn ở đây."
Mười lăm phút sau, tiếng còi xe cảnh sát xé toạc màn đêm.
Cánh cửa căn hộ bị đẩy mạnh.
Những cảnh sát đầu tiên lao vào rồi đồng loạt khựng lại.
Lương Chính nằm giữa nền nhà.
Máu nhuộm đỏ khoảng gạch dưới chân.
Trí Nghiên vẫn đứng cách đó không xa.
Con dao đã được đặt xuống nền nhà từ trước.
Thấy cảnh sát bước vào, cô chỉ lặng lẽ lùi sang một bên rồi chủ động đưa hai tay ra trước.
Một viên cảnh sát nhìn cô.
"Hạ Trí Nghiên."
"Có."
"Có phải cô là người đâm ông ấy?"
Căn phòng yên lặng đến mức chỉ còn tiếng máy ảnh hiện trường.
"..."
"Xin cô trả lời."
Trí Nghiên chậm rãi ngẩng đầu.
"Đúng."
Chỉ một chữ.
Không giải thích.
Không biện hộ.
Một cảnh sát tiến lên lấy chiếc còng số tám.
"Xin cô phối hợp."
Trí Nghiên không chống cự.
Hai cổ tay chủ động đưa ra phía trước.
Tiếng kim loại khép lại vang lên rất khẽ.
Lạnh đến thấu xương.
Chỉ chưa đầy một giờ sau, toàn bộ thành phố Đông An chấn động.
Người bị đâm...
Là Lương Chính.
Người bị bắt...
Là Hạ Trí Nghiên.
Tin tức lan đi với tốc độ chóng mặt. Chuyên án lập tức bị đình chỉ, toàn bộ hồ sơ Trí Nghiên từng tham gia được niêm phong để rà soát lại từ đầu. Mọi bản kết luận pháp y mang chữ ký của cô đều phải tiến hành giám định lần hai, các hãng truyền thông đồng loạt đưa tin, còn cái tên "Hạ Trí Nghiên" chỉ sau một đêm đã từ biểu tượng của giới điều tra trở thành tâm điểm của mọi sự nghi ngờ.
Thiện Anh bị tạm đình chỉ quyền chỉ huy chuyên án.
Hy Triệt nhận quyết định nghỉ phép bắt buộc ba ngày.
Bảo Lam và Cư Lệ nhận lệnh trở về Mỹ với danh nghĩa xin Tổng cục hỗ trợ điều tra quốc tế.
Hạ Tử Du cùng hai người lên chuyến bay rời khỏi Trung Quốc trong đêm.
Cùng thời điểm đó, trên đường điều chuyển về Tổng cục, chiếc xe chở Sở Ân Tĩnh bất ngờ mất lái, lao thẳng vào dải phân cách.
Tin tức nhanh chóng được xác nhận.
Đội trưởng Sở Ân Tĩnh...
Hôn mê sâu.
Thiện Anh chạy đến bệnh viện ngay trong đêm.
Cô đứng lặng trước cửa phòng cấp cứu rất lâu.
Ánh đèn đỏ phía trên vẫn sáng.
Không ai biết bao lâu sau cánh cửa mới mở.
Ba ngày sau.
Hy Triệt vừa kết thúc thời gian nghỉ phép bắt buộc.
Nghe tin Ân Tĩnh gặp nạn.
Cậu lập tức chạy tới bệnh viện.
Từ hôm đó. Hai người gần như ở lại bệnh viện mỗi ngày. Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào tình trạng của Ân Tĩnh. Không ai còn đủ khả năng quay lại chiến trường.
Trong căn phòng làm việc rộng lớn, Hạ Minh Thần chậm rãi khép tập hồ sơ lại.
Trên bàn chỉ còn những cái tên.
Hạ Trí Nghiên - Tạm giam.
Tần Thiện Anh - Đình chỉ điều tra.
Hy Triệt - Nghỉ phép bắt buộc.
Sở Ân Tĩnh - Hôn mê sâu.
Hạ Tử Du - Rời khỏi Trung Quốc.
Bảo Lam và Cư Lệ - Trở về Mỹ.
Khóe môi hắn từ từ cong lên.
Ánh mắt dừng rất lâu trên tấm ảnh của Trí Nghiên trong hồ sơ.
Một lúc sau, hắn mới khẽ cười.
"Từ giờ......em chỉ còn lại anh."
Trong phòng tạm giam, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh phủ xuống căn phòng trống trải. Trí Nghiên lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế sắt, hai cổ tay vẫn còn hằn rõ dấu vết của chiếc còng vừa được tháo ra. Cô chậm rãi nhắm mắt. Bên ngoài song sắt, màn đêm vẫn tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không một ai biết...
Ngay từ khoảnh khắc chiếc còng khóa lại trên cổ tay cô...
Một chiếc còng khác...
Đã bắt đầu chậm rãi khép lại trên chính Hạ Minh Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co